Chương 213
Nguyễn Hiện Hiện tỏ vẻ hồ nghi, mặt đầy ngơ ngác nhìn cậu ta: “Ngân sách? Ngân sách gì? Tranh thủ chút phúc lợi cho công nhân cần cù, mà cũng cần ngân sách à?”
“Không cần dự toán, cô định dùng mồm để thu mua à?”
Ngay cả Tống Khiết ngồi sau bàn làm việc cũng tò mò ngẩng đầu lên, muốn xem thử vị đồng chí nữ xinh đẹp quá mức nhưng vừa mở miệng đã có vẻ không đáng tin này, cuối cùng sẽ giải quyết ra sao.
Áo chống rét bà chưa thấy bao giờ nhưng cũng đã từng nghe qua, nhờ phúc của hai xưởng kia lùng sục lông vịt khắp tỉnh nên hễ ai có chút máu mặt đều nghe nói cái thứ áo chống rét đó bán cực kỳ chạy.
“Là thế này, lãnh đạo cấp cao thường nói, chúng ta đang sống trong một cộng đồng chung, dựa dẫm vào nhau, nâng đỡ lẫn nhau là nền tảng của phát triển xã hội.
Chị Tống, nếu chị tin tưởng, em có thể dùng một lô dầu của xưởng chúng ta, thử đổi lấy một lô áo chống rét của xưởng dệt.
Em tin rằng xưởng dệt khi thấu hiểu được nỗi vất vả của công nhân ép dầu chúng ta, nhất định sẽ sẵn lòng giúp đỡ.”
Mua cái gì mà không cần tem phiếu? Dầu ăn xưởng dệt cũng thiếu, xưởng quốc doanh không được phép giao dịch riêng tư nhưng khái niệm “tương trợ lẫn nhau” vừa nói ra, Tống Khiết liền nhìn sang Tiểu Tần bên bộ phận thu mua.
Dầu ăn đổi lấy áo chống rét?
Được, quá được!
Thái độ của Tống Khiết thay đổi 180 độ, chị ta đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ của Nguyễn Hiện Hiện lắc lắc: “Tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đồng chí Nguyễn nói câu này quá hay!”
Tiếp đó, chị ta đổi giọng, nụ cười đầy ẩn ý: “Chỉ là trước giờ chúng ta không có giao thiệp gì với xưởng dệt, trong lòng vô cùng hy vọng công nhân hai xưởng có thể cùng nhau học tập, cùng nhau nỗ lực, đành phải nhờ đồng chí đây giúp chuyển đạt ý hướng của chúng tôi rồi.”
Hai lòng bàn tay nắm chặt, Nguyễn Hiện Hiện hạ giọng: “Vậy... máy ép dầu?”
Tống Khiết: “Bao nhiêu?”
Nguyễn Hiện Hiện: “300 một máy, em sẽ gắn logo của xưởng ép dầu chúng ta lên áo chống rét.”
“Chốt đơn.”
Buông tay ra, một con hổ cái, một con hồ ly nhỏ đều nở nụ cười đầy ẩn ý.
Người sau lên tiếng trước: “Việc tương trợ lẫn nhau giữa hai xưởng là chuyện lớn, chuyện quan trọng, chị Tống cho em mượn điện thoại, em hy vọng có thể nhanh chóng triển khai.”
Vừa nghĩ đến cảnh áo chống rét mà khách nước ngoài cũng phải xếp hàng mua, đến Bách hóa tổng hợp cũng chưa được lên kệ, lại được mặc đầu tiên trên người cán bộ xưởng ép dầu của họ thì oai phong cỡ nào. Tống Khiết vừa tiết kiệm được một khoản tiền lớn, càng nhìn đồng chí nữ trước mặt càng thấy thuận mắt.
“Tiểu Tần à! Cậu dẫn người ta đi gọi điện thoại giới thiệu tình hình một chút, Tiểu Nguyễn cô đi theo cậu ấy đi, tiện thể gọi người đồng hành cô mang đến vào đây, máy ép dầu có thể thanh toán tiền rồi đấy. Nếu có nhu cầu, bên tôi cũng có thể sắp xếp người hướng dẫn thao tác máy.”
Nguyễn Hiện Hiện dĩ nhiên không từ chối, cười nói cảm ơn: “Vậy em không khách sáo nữa, thật sự làm phiền chị rồi.”
“Khách sáo gì chứ, lát nữa quay lại uống chén trà.” Tống Khiết đích thân tiễn người ra tận ngoài văn phòng, nụ cười trên mặt đã chân thật và nhiệt tình hơn trước không biết bao nhiêu lần.
Cảnh tượng này khiến bốn người đang cá cược xem cô bị đuổi ra trong mấy phút ở ngoài cửa, phải trố mắt kinh ngạc.
Lúc đi ngang qua bốn người, Nguyễn Hiện Hiện hất cằm lên cao, tay trái giơ số ba, nắm đấm hai lần, tay phải lại giơ số ba.
Hướng Hồng Quân kích động đến mức tay cũng run lên, nếu không phải vì lớn hơn con nhóc này vài tuổi, ông thật sự hận không thể bế thốc cô lên mà hôn một cái.
Đừng nói là Đại đội trưởng, ngay cả Chử Lê trước nay luôn kiêu ngạo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó kín đáo giơ ngón tay cái lên, biểu thị sự khẳng định cao độ.
Cằm Nguyễn Hiện Hiện hất lên càng cao hơn, Tiểu Tần không nhịn được, hỏi một câu: “Chị Nguyễn, cằm không mỏi à?”
Nguyễn Hiện Hiện: “...”
Trên đường đi, Tiểu Tần hỏi han cô không ít về chuyện làm ăn với khách nước ngoài có dễ không, Nguyễn Hiện Hiện cười khiêm tốn: “Cũng không khó lắm, người khác thì không biết, chứ tôi cũng chỉ ký được đơn hàng chưa đến 2 triệu thôi, chủ yếu là không dồn tâm sức vào mảng đó.”
“Hai, hai triệu?” Tiểu Tần lắp bắp, muốn khóc không ra nước mắt, đó là khái niệm gì vậy? Cậu ta ngay cả 200 đồng tiền tiết kiệm cũng không có. Trong lòng chợt nảy ra ý, cậu ta cười hỏi: “Chị Nguyễn có thể cho em xin địa chỉ không? Xưởng của bọn em thỉnh thoảng có một số đơn hàng xử lý không hết, có địa chỉ rồi có thể giới thiệu cho xưởng mới của các chị.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
