Chương 210
Những điều Nguyễn Hiện Hiện có thể nghĩ tới, Hướng Hồng Quân quen thuộc với toàn bộ đội sản xuất Bình Đầu, còn nghĩ xa hơn.
“Chuyện này cháu để chú nghĩ xem nên thao tác thế nào.”
Là làm thế nào, chứ không phải là có làm được hay không.
Mải nói chuyện, xe dừng lại ở xưởng ép dầu lúc nào cũng không hay.
So với các xưởng lớn như xưởng cơ khí, xưởng dệt có đến mấy phân xưởng, quy mô của xưởng ép dầu trước mắt nhỏ hơn rất nhiều.
Hướng Hồng Quân nhìn đông nhìn tây: “Cũng tương tự xưởng ép dầu ở huyện mình.”
Nguyễn Hiện Hiện càng nhìn xung quanh càng thấy quen, ồ hô, đây chẳng phải là gần trạm phế liệu của Lận Mâu sao.
Tối qua để cắt đuôi tên ninja trung đẳng kia, cô còn định trốn vào xưởng ép dầu! Nhờ hệ thống nhắc nhở giúp đỡ mới trốn vào văn phòng tỉnh.
Lão Lận sao rồi? Chết hay bị quỷ con mang đi tra tấn rồi?
Cô hăm hở thử, vẫy tay với ba người: “Cháu có người quen ở gần đây, qua chào hỏi một tiếng, lát nữa sẽ qua tìm mọi người.”
Mấy người họ cũng không biết là tin hay không, Mộc Hạ chỉ vào một phân xưởng nói với Nguyễn Hiện Hiện: “Lúc về thì vào trong đó tìm chúng tôi.”
Lời vừa dứt, cô nàng kia đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.
Trước trạm phế liệu có mấy người trẻ tuổi đang vây quanh, xem cách ăn mặc chắc là học sinh hoặc thanh niên trí thức, một bà thím mặt mày sinh động đang đứng đối diện đám trẻ, thao thao bất tuyệt “Ôi chao ôi! Mấy người là không thấy đó thôi, lúc lão Lận chết, mặt còn thâm hơn màu cà tím, nghe nói là chết do bệnh tim tái phát. Hai đứa cháu to tướng như vậy mà cũng không biết giữ một đứa ở lại bên cạnh ông già, chậc chậc, khiến người ngoài như tôi nhìn cũng thấy không nỡ.”
Nguyễn Hiện Hiện trà trộn trong đám đông nhướng mày, Lão Lận chết rồi? Cô rất hài lòng với kết cục này.
Kẻ giỏi bơi lội chết chìm trong nước, kẻ thiện chiến bỏ mạng nơi sa trường, tên phản quốc chết dưới tay kẻ mà gã trung thành, sao lại không phải là một điều đại thiện cơ chứ!
Có được tin chính xác, cô vui vẻ định rời đi, cửa lớn trạm phế liệu đột nhiên mở ra, sư đệ nóng tính xông ra trước.
Nhắm thẳng vào bà thím đang nước bọt văng tứ tung mà đấm một cú, Nguyễn Hiện Hiện nhìn rõ, trong đáy mắt cậu ta, thứ nhiều hơn cả bi thương chính là sự sợ hãi.
“Ông nội tôi người cũng mất rồi, bôi nhọ người đã khuất, bà không sợ bị thối lưỡi à.”
Bà thím bị đánh mà không dám đánh trả, quay đầu chạy vào sân bên cạnh còn nhanh hơn chuột.
“Xin lỗi đã làm phiền!” Có một thanh niên lên tiếng: “Chúng tôi là thanh niên trí thức mới đến đây, có thể vào mua vài món đồ đạc không?”
“Cút!” Sư đệ gào thét.
Lận Ôn Mậu vẻ mặt suy sụp cản sư đệ lại, nhìn mọi người, tránh đường: “Vào đi.”
Nguyễn Hiện Hiện hiểu rồi, Abe Tomoya tuy giết lão Lận nhưng vẫn chưa từ bỏ thứ trong tay gã, đây là đang lôi kéo hoặc khống chế hai anh em, hy vọng tìm được đột phá từ họ.
Thấy cảnh này, Nguyễn Hiện Hiện yên tâm rồi.
Đại Hoàng từng nói kho báu của Lận Mâu, ngoài bản thân gã ta và nó ra, không có người thứ ba nào biết.
Đại Hoàng là chó thì không nói làm gì nhưng cái loại lòng lang dạ sói như Lận Mâu, sao có thể dễ dàng nói cho người khác biết địa điểm giấu kho báu.
Nghe ngóng được tin tức muốn biết, Nguyễn Hiện Hiện hoàn toàn yên tâm quay lại xưởng ép dầu.
Trong nhà xưởng cao hơn năm mét, máy ép dầu kêu ầm ầm, Mộc Hạ và mọi người đang đứng bên cạnh ba cỗ máy ép dầu trông rất cũ kỹ.
Một người phụ nữ trung niên trông giống lãnh đạo nhỏ liên tục lắc đầu: “Đùa cái gì vậy? Máy ép dầu này dù có thanh lý, bán sắt vụn cũng được khối tiền, dưới một nghìn thì đừng hòng nghĩ tới.”
Mấy người nhìn thấy Nguyễn Hiện Hiện chắp tay sau lưng đi tới thì như vớ được cứu tinh, bất giác cùng lùi lại một bước, nhường lại “sân khấu chính”.
Cô nàng này cũng chẳng thèm quan tâm người ta có đồng ý hay không, tự nhiên như ruồi tiến lên bắt tay vị phó chủ nhiệm “Chị chính là Chủ nhiệm Tống Khiết của xưởng ép dầu phải không ạ? Em có nghe Trưởng khoa Giả Vĩnh Quân nhắc đến chị, nói xưởng ép dầu do chị quản lý có sản lượng rất đáng kinh ngạc. Ban đầu em không tin đâu, hôm nay được chứng kiến tinh thần làm việc của công nhân quý xưởng, em mới hoàn toàn hiểu được cặp mắt tinh tường của chú Giả. Không biết có tiện làm phiền chị một chút thời gian, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh hơn, ngồi xuống nói chuyện được không?”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
