Chương 155
Nguyễn Hiện Hiện tranh thủ liếc qua, cô thấy sốc nặng. Bao tải urê mà lại không bị may quần? Trại chăn nuôi quả nhiên “hào phóng” thật!
Trong lúc đó, Cung Dã có ghé qua, thấy cô đang bận nên không làm phiền. Anh đi ra ngoài mượn một cái phích rót đầy nước nóng, thấy cô có vẻ nhất thời chưa thể xong việc, bèn xoay người đi về phía nhà bếp lớn.
Trong khi bên này đang hừng hực khí thế may áo mẫu thì ở khách sạn, Laudan sau khi về phòng mình lại không tài nào ngủ được.
Trong đầu hắn ta lúc thì hiện lên gương mặt ngang ngược, đáng ghét của cô gái kia, lúc lại tưởng tượng ra dáng vẻ sững sờ, không thể tin nổi của cô sau khi bị mình vạch trần.
Hắn ta bực bội ngồi bật dậy, vò đầu bứt tai.
Quyết định rồi! Hắn ta cười lạnh, chẳng phải chỉ là mười vạn tiền hàng thôi sao!
Lần này đến tỉnh Hắc, hắn ta vốn cũng không định ra về tay không. Mấy ngày trước, hắn ta đã nhắm trúng một lô vải, hiện đang trong quá trình cò kè mặc cả.
Vốn dĩ hắn ta định đợi đến ngày cuối cùng trước khi đi mới “bắt đáy” nhưng bây giờ... hắn ta không thể chờ đợi để mặc cả thêm một hai xu nữa. Vải vóc của Hoa Quốc vốn đã rất rẻ, mang về theo giá gốc cũng đã kiếm lời gấp đôi, huống hồ là may thành thành phẩm.
Laudan đã quyết định nên liền quần áo, đi xuống lầu tìm người phụ trách.
Hắn ta vừa hành động, những thương nhân vải vóc khác trong khách sạn vốn đang nghe ngóng tình hình cũng lập tức hành động theo.
...
Thoắt cái đã hai ngày trôi qua, Nguyễn Hiện Hiện ăn uống đều ở tại xưởng dệt, toàn bộ quá trình đều theo sát chỉ đạo. Không giám sát chặt chẽ đúng là không ổn, bởi vì cô không chỉ chú trọng khả năng giữ ấm mà còn coi trọng cả vẻ bề ngoài.
Ngược lại, hai vị thợ cả kia so với vẻ ngoài, lại càng chú trọng tính thực dụng hơn.
Cũng may, người đã làm thợ may thì gu thẩm mỹ bẩm sinh cũng không tồi.
Ngay trong buổi tối mấy người còn đang ở xưởng dệt, Chử Lê và Ngô Học Lương đã đến tỉnh lỵ, lái chiếc xe mượn của văn phòng huyện. Cả nhóm tụ lại với nhau để bàn bạc về dự định và kế hoạch.
Nguyễn Hiện Hiện liền bảo Cung Dã đưa Hạ Hạ và Trần Chiêu Đệ về nơi ở trước, còn cô thì không thể rời đi lúc này, vậy nên bốn người họ cứ đến xưởng nông cụ trước.
Trưa hôm đó, Laudan từ bệnh viện thăm Myron trở về, ngồi trong nhà ăn với vẻ mặt vô cùng vênh váo.
Cái thìa trên tay phải của ông ta liên tục gõ vào đĩa sứ, khiến cả nhân viên phục vụ lẫn các vị khách nước ngoài khác phải không ngừng ngoái nhìn.
Laudan trưng ra vẻ mặt nửa cười nửa không: “Cô phiên dịch họ Nguyễn đâu rồi? Tôi đã ký hợp đồng 120 nghìn đô la Mỹ với xưởng dệt, người đâu rồi? Không lẽ tự biết mình đuối lý nên chạy trối chết rồi à?”
Giọng nói vừa dứt, một nhóm người nhanh chân bước lên từ cầu thang lầu hai. Dẫn đầu là một thiếu nữ mặc chiếc áo gió màu xám, mái tóc đen được túm hờ thành kiểu đuôi ngựa thấp sau gáy.
Tà áo gió khẽ bay theo từng bước chân của cô, đôi mắt hạnh xinh đẹp liếc xéo về phía ông ta: “Ông ở đây à! Đi, tôi dẫn ông đi mở mang tầm mắt.”
“Nguyễn! Mấy ngày không gặp, tôi còn tưởng cô chạy mất rồi đấy.”
Laudan đứng dậy, vẻ mặt vênh váo nhưng giọng điệu thoải mái, xen lẫn một chút mong chờ: “Bây giờ chúng ta đi xem loại áo chống rét mà cô nói giữ ấm ngang ngửa áo bông, chất vải lại mỏng nhẹ hả?”
Nguyễn Hiện Hiện: “Xem thì được thôi, tôi phải lèo nhèo với lãnh đạo mất hai ngày mới kiếm cho ông được cơ hội đến xem đấy, còn ông thì sao? Đã tiêu đủ mười vạn chưa?”
“Đó là đương nhiên!” Laudan đắc ý lấy một tờ hóa đơn ra huơ huơ trước mặt Nguyễn Hiện Hiện.
Đương nhiên hắn ta cũng không ngốc, đã dùng ngón tay che mất đơn giá, chỉ để lộ tổng giá trị giao dịch cuối cùng: 120 nghìn đô la Mỹ.
Hắn ta vênh váo hất cằm, sửa lại cổ áo: “Giờ tôi có tư cách rồi chứ?”
Cứ tưởng sẽ thấy được vẻ nịnh nọt lấy lòng trên mặt người phụ nữ này, ai ngờ cô chỉ cười khẩy một tiếng: “Cũng tạm chấp nhận được.”
Laudan: “...”
Lại bị chọc tức rồi!
Nguyễn Hiện Hiện kín đáo liếc mắt về phía những vị khách ngoại quốc đang rục rịch trong nhà hàng, khóe môi cong lên một nụ cười đẹp mắt.
“Vậy đi thôi, cấp trên đã cử quân đội đi theo bảo vệ, cơ hội đến xem cũng chỉ có một lần này.”
Lạ mới là lạ... Cái gọi là quân đội hộ tống thực chất là chiêu trò cô tạm thời bày ra để nâng tầm đẳng cấp cho áo chống rét, cô đã tìm lão Phong tạm điều hai anh lính cầm súng đến.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
