Chương 154
Giả Vĩnh Quân cười trừ một tiếng rồi lườm cái đồ phá đám bên cạnh. Đều tại con bé này, cứ đứng bên cạnh “ồ à” rồi hỏi “còn nữa không”, làm ông ấy hăng say buôn chuyện”quá đà!
Nguyễn Hiện Hiện bị lườm liền sờ sờ mũi, nhanh chân bước đến bên cạnh Quan Yến: “Đồng chí đừng để ý, đàn ông có tuổi rồi là dễ nói nhiều lẩm cẩm vậy đó.”
Giả Vĩnh Quân: “...”
Quan Yến gật đầu tán đồng, bật đèn trần trong kho. Từng cuộn vải được xếp ngay ngắn, chất thành đống cao. Quan Yến đưa cho cô một cuốn sổ đóng gáy thủ công: “Đây! Màu sắc và hoa văn của vải nylon đều ở trong này, chọn xong đi rồi tôi gọi người lấy hàng.”
Tiền trảm hậu tấu, đây chính là lý do. Lời đã lỡ nói ra rồi thì dù chỉ còn một tia hy vọng, Giả Vĩnh Quân cũng sẽ dốc toàn lực để phối hợp.
Nếu như cô tự mình tìm đến cửa để bàn về áo chống rét, nhẹ thì bị phớt lờ, nặng thì có khi còn bị coi là thần kinh và bị đuổi thẳng ra ngoài.
Nguyễn Hiện Hiện đã chuẩn bị đầy đủ, lại còn mua cả bản thiết kế từ hệ thống nên cô nắm chắc mười mươi phần thắng.
Cô cầm lấy cuốn sổ “xoạt xoạt” lật vài trang: “Màu xanh da trời, màu vàng mơ, màu đỏ tươi và cả màu xanh quân đội, mỗi loại lấy một cây.”
“Cô chắc chứ?” Dù có Giả Vĩnh Quân chống lưng, Quan Yến vẫn phải hỏi lại. Vải nylon giá thành rất đắt, xưởng may mặc đã qua hỏi mấy lần nhưng cô ấy đều lấy cớ hết hàng để từ chối.
Ý của cô ấy là muốn dùng lô vải nylon này để thu ngoại tệ.
“Vâng!” Nguyễn Hiện Hiện gật gật cái đầu nhỏ, mắt không rời cuốn sổ: “Vải nylon chống gió, chống nước, lại còn có khả năng chống tĩnh điện, rất thích hợp để sử dụng trong môi trường khí hậu khắc nghiệt. Hơn nữa đây cũng là loại vải có nhiều màu sắc để lựa chọn nhất, vô cùng thích hợp để làm lớp ngoài của áo chống rét.”
Thấy cô nói đâu ra đấy, lại có Giả Vĩnh Quân đứng bên cạnh gật đầu tỏ ý ủng hộ, Quan Yến liền ra dáng dứt khoát, gọi người đến khiêng vải.
Trong lúc chờ đợi, Nguyễn Hiện Hiện hỏi Quan Yến: “Đồng chí, xưởng mình có công nhân nào tay nghề may vá đặc biệt xuất sắc không? Nếu không có, tôi sang xưởng may mặc mượn vài người.”
Xưởng dệt đương nhiên là có thợ may giỏi, lại nghe cô nói “nếu không có” sẽ sang xưởng may mặc mượn. Tính hiếu thắng của Quan Yến lập tức trỗi dậy, cô ấy cho người đi gọi ngay hai thợ cả của xưởng đến phòng họp.
Khi đoàn người mang vác túi to túi nhỏ đến phòng họp, bên trong đã có hai người đàn ông trung niên ngồi sẵn. Thấy cô tò mò nhìn sang, Quan Yến vỗ nhẹ vào vai cô: “Đừng tò mò! Thợ may giỏi đa phần đều là đàn ông cả. Tìm chỗ ngồi tạm đi rồi nói yêu cầu của cô cho hai người họ nghe.”
Nguyễn Hiện Hiện ngồi xuống, không hề rụt rè mà cầm giấy bút lên, vừa phác thảo trên giấy nháp vừa không ngừng giải thích về ý tưởng thiết kế của chiếc áo chống rét, khiến hai vị thợ cả nghe mà ngẩn cả người.
“Dùng lông vịt để thay cho bông gòn à? Chưa nói đến việc trên thị trường có đủ lông vịt hay không, chỉ riêng việc liệu cái thứ đó có giữ ấm được không đã là một vấn đề rồi?”
Nguyễn Hiện Hiện xoay bút, cười khẽ: “Có ấm hay không, làm ra thử là biết ngay ấy mà. Còn về lông vịt, phải xem số lượng đơn hàng lần này thế nào. Nếu giá trị hợp đồng cao, tôi tin lãnh đạo tỉnh có thể cho ấp vịt và nuôi ngay lập tức.”
Đồng chí nhỏ này nói chuyện cũng thật hài hước. Người tỉnh Hắc vốn tính tình phóng khoáng, chẳng mấy chốc họ đã trò chuyện cởi mở, mà càng nói lại càng thấy hợp nhau.
Bọn họ đều là người trong nghề, cầm bản thiết kế của Nguyễn Hiện Hiện xem qua vài lần, trong lòng đã cơ bản nắm được vấn đề.
Cắt vải, may vá...
Lô hàng mẫu này sẽ được đưa cho khách nước ngoài mặc thử, vì vậy kích cỡ và kiểu dáng mà cô đưa ra đều vừa vặn hơn với vóc dáng của người Âu Mỹ.
Lần đầu tiên thử sức với kiểu áo này, hai vị thợ may phải đắn đo cân nhắc rất kỹ.
Bên này vừa bắt tay vào làm, Giả Vĩnh Quân lập tức gọi điện thoại cho trại chăn nuôi, bảo họ gửi lông vịt đến.
Lông nhung chủ yếu mọc ở phần bụng của vịt, là dạng lông tơ mềm mịn. Không có sẵn à? Nếu không có, Giả Vĩnh Quân cũng có thể bắt người đi vặt lông ngay tại chỗ!
May thay, trong thời buổi vật tư khan hiếm này, một cọng lông vịt cũng là quý. Mấy trại chăn nuôi gom góp lại cũng được kha khá, đựng trong cả bao tải urê mang tới!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
