Chương 1
Ngày ta được đón về Hầu phủ, giả thiên kim đang cùng mẫu thân chọn lựa của hồi môn.
Trên bàn bày hai tờ hôn thư.
Một tờ là của tiểu hầu gia ở kinh thành, phong lưu tuấn mỹ, kiệu hoa Hầu phủ có thể đi quanh thành ba vòng.
Một tờ là của thiếu tướng quân từ Tây Bắc tới, chân đã gãy, trong quân doanh đến cả tân phòng tử tế cũng không có.
Kiếp trước, giả thiên kim ôm mẫu thân khóc lóc, nói nàng ta từ nhỏ được nâng niu như ngọc, không chịu nổi phong sương Tây Bắc.
Mẫu thân liền đẩy tờ hôn thư Tây Bắc đó cho ta.
Ta vừa định mở miệng, bà liền thở dài "Muội muội của con vốn được nuông chiều, con lớn lên ở bên ngoài, dù sao cũng nên chịu khổ giỏi hơn nó."
Sau đó, tiểu hầu gia vì trả nợ cờ bạc mà nướng sạch của hồi môn của giả thiên kim.
Còn ta ở bên cạnh thiếu tướng quân, trị thương cho chân hắn, luyện binh, chỉnh đốn lại quân cũ.
Ba năm sau, hắn bình định biên giới phương Bắc, trở thành đại tướng quân nắm giữ mười vạn binh quyền.
Mở mắt lần nữa, giả thiên kim c/ư/ớp lấy tờ hôn thư Tây Bắc kia.
Nàng ta cười, đôi mắt đỏ hoe "Tỷ tỷ, lần này muội cũng muốn tới biên cương xem thử."
Ta nhìn những đầu ngón tay run rẩy của nàng ta, liền biết nàng ta cũng đã trọng sinh.
Nhưng có lẽ nàng ta đã quên.
Trước khi về Hầu phủ, ta vốn ở trường đua ngựa làm nghề nắn xương thuần ngựa.
Nếu không có ta, vị thiếu tướng quân kia ngay cả cơ hội đứng dậy một lần nữa cũng không có đâu.
Dung Cẩm Nghi nắm chặt tờ hôn thư, đốt ngón tay đều trắng bệch.
Trong phòng nhất thời không ai nói lời nào.
Mẫu thân vốn đang thay nàng ta chọn chiếc vòng kim liên triền chi, nghe vậy đến cả vòng cũng quên không bỏ xuống.
Phụ thân ngồi ở ghế trên, lông mày nhíu chặt.
"Cẩm Nghi, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Đường Tây Bắc xa xôi, nhà họ Hoắc hiện tại lại đang trong tình cảnh như vậy, con đi rồi chưa chắc đã có được cuộc sống an ổn."
Dung Cẩm Nghi đỏ hoe mắt, lại cố gắng nở nụ cười đầy hiểu chuyện.
"Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ mới về phủ, đã chịu khổ bên ngoài nhiều năm rồi."
"Tờ hôn thư của tiểu hầu gia kinh thành kia thật vẻ vang, nhà họ Tạ lại giàu có, đáng lẽ nên để tỷ tỷ đi hưởng phúc mới phải."
Nàng ta vừa nói, vừa cúi đầu v**t v* tờ giấy đỏ trong tay.
"Con được nuông chiều trong Hầu phủ suốt mười sáu năm, cũng nên gánh vác thay gia đình một lần."
Nước mắt mẫu thân lập tức rơi xuống.
"Con của ta, sao con lại bỗng nhiên hiểu chuyện thế này?"
Ta ngồi ở ghế dưới, trong tay cầm chén trà đã nguội lạnh.
Kiếp trước, nàng ta cũng từng ôm mẫu thân khóc lóc như thế.
Nói gió cát Tây Bắc c/ắt da c/ắt thịt, trong quân doanh không có canh nóng hương thơm, Hoắc Quy Hàn thì g//ãy một chân, đến lúc bái đường chưa chắc đã đứng dậy nổi.
Mẫu thân xót xa như bị c/ắ/t thịt, liền đẩy tờ hôn thư Tây Bắc đó cho ta.
Khi đó ta mới về Hầu phủ.
Trên người vẫn còn khoác bộ vải thô mang theo mùi cỏ khô của trường ngựa, đầu ngón tay vì nắn xư//ơng cho ngựa mà mọc ra một lớp chai mỏng.
Mẫu thân nhìn thấy lớp chai đó, trên mặt thoáng qua một tia không tự nhiên.
Bà nói "Muội muội của con vốn được nuông chiều, con lớn lên ở bên ngoài, dù sao cũng nên chịu khổ giỏi hơn nó."
Thế là ta đến Tây Bắc.
Gả cho người thiếu tướng quân bị thiên hạ đồn rằng cả đời không thể đứng dậy nổi ấy.
Hoắc Quy Hàn lúc đó bệnh tật ốm yếu, chân trái hoại tử, quân y chỉ biết bắt hắn uống thuốc giảm đau.
Ta dùng cách thức nắn xương cho ngựa chiến ở trường đua, từng tấc từng tấc nắn chỉnh xư/ơng cho hắn, cạo đi th//ịt th//ối, sắc thuốc đắp vết thương.
Hắn đau đến mức cắ/n n/át gối gỗ, mồ hôi lạnh thấm đẫm chăn đệm, nhưng chưa từng một lần kêu dừng.
Sau đó, hắn có thể chống gậy đứng lên, có thể cưỡi ngựa trở lại, có thể cầm đ/ao ra trận.
Ba năm sau, hắn bình định biên giới phương Bắc, dẫn mười vạn binh mã về kinh.
Còn Dung Cẩm Nghi ở nhà họ Tạ, đã bị tiểu hầu gia Tạ Thừa Hoan nướng sạch của hồi môn.
Ngày đó nàng ta đứng bên đường Chu Tước, trên người chỉ khoác tấm áo choàng bạc màu, nhìn thấy ta cùng Hoắc Quy Hàn vào thành, ánh mắt hận đến mức gần như muốn cắn bật m//áu.
Giờ đây nàng ta cũng đã trở lại.
Nàng ta tưởng rằng cướp đi Hoắc Quy Hàn, là sẽ cư//ớp được vận mệnh của một vị tướng quân phu nhân.
Nhưng nàng ta đã quên, chân của Hoắc Quy Hàn không phải tự nhiên mà khỏi.
Binh lính ở Tây Bắc cũng không phải là thứ chỉ cần nàng ta khóc lóc vài tiếng là sẽ quy phục.
Phụ thân vẫn có chút không yên tâm.
“Cẩm Nghi, Tạ tiểu hầu gia tuy có phần phong lưu, nhưng Tạ gia dù sao cũng là hầu phủ ở kinh thành.”
“Còn phía Hoắc gia, đến cả việc nghênh thân cũng chỉ là phó tướng thay mặt.”
Dung Cẩm Nghi lập tức lên tiếng “Nữ nhi không sợ.”
“Hoắc thiếu tướng quân vì nước mà bị thương, nữ nhi gả qua đó chăm sóc người cũng là tích chút phúc phận.”
Lời này nói thật quá mỹ miều.
Mỹ miều đến nỗi ngay cả mẫu thân cũng đỏ hoe mắt gật đầu.
Ta nhìn về phía phong hôn thư còn lại trên bàn.
Tạ Thừa Hoan.
Vị tiểu hầu gia nổi danh khắp kinh thành.
Biết cưỡi ngựa, biết nghe nhạc, có thể trong một đêm thua sạch ba cửa hiệu, cũng có thể dỗ dành các cô nương tranh nhau ném hoa làm chật cả xe của hắn.
Kiếp trước khi Dung Cẩm Nghi gả vào Tạ gia, cả kinh thành đều bảo nàng ta số tốt.
Ba tháng sau, cửa hiệu đầu tiên trong hồi môn của nàng ta đã bị đem đi thế chấp.
Một năm sau, Tạ Thừa Hoan nợ đầm đìa tiền đánh bạc, đến cả chiếc trâm vàng giấu đáy hòm của nàng ta cũng bị lấy đi lấp lỗ hổng.
Nàng ta khóc lóc trở về hầu phủ, mẫu thân còn mắng ta không có lương tâm, bảo rằng nếu không phải ta cư//ớp đi mối hôn sự tốt ở Tây Bắc kia, thì Cẩm Nghi làm sao bị Tạ gia liên lụy.
Ta cúi đầu, khẽ chạm vào phong hôn thư kia.
Mẫu thân cuối cùng cũng nhớ tới ta.
Giọng điệu bà ôn hòa hơn kiếp trước đôi chút.
“Tri Đường, Cẩm Nghi đã chọn Tây Bắc, con hãy gả tới Tạ gia đi.”
“Tạ tiểu hầu gia tuy ham chơi, nhưng tướng mạo tốt, Tạ gia cũng có nền tảng.
Con mới trở lại kinh thành, có được mối duyên này cũng là phúc phận.”
Ta mỉm cười.
“Con xin nghe.”
Dung Cẩm Nghi bỗng ngẩng đầu nhìn ta.
Nàng ta có lẽ không ngờ ta lại đáp ứng dứt khoát như vậy.
Ta cầm phong hôn thư của Tạ gia vào tay, quay đầu nhìn nàng ta.
“Muội muội đã chọn Tây Bắc, sau này đừng nên hối hận.”
Đáy mắt nàng ta không giấu nổi vẻ đắc ý.
“Tỷ tỷ cứ yên tâm.
Lần này, muội tuyệt đối sẽ không hối hận.”
Trước khi Dung Cẩm Nghi xuất giá, mẫu thân gần như đã dọn cả một nửa kho của hầu phủ cho nàng ta.
Áo lông cáo, ủng mềm, lò sưởi tay bằng ngọc quý, dược liệu, gấm vóc, cùng một bộ trang sức ngọc trai phương nam hoàn chỉnh.
Khi ta tới viện của nàng ta, dưới đất bày kín các hòm rương.
Đám nha hoàn bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Dung Cẩm Nghi ngồi trước bàn trang điểm, đang chọn một chiếc trâm bộ diêu đính hồng bảo thạch.
Ở Tây Bắc ngay cả phòng tân hôn ra dáng cũng chẳng có, nàng ta vậy mà vẫn còn tâm trí chọn trâm cài.
Ta đứng ở cửa nhìn một lúc, mới bước vào trong.
“Muội muội.”
Nàng ta ngẩng đầu, ý cười nhẹ nhàng.
“Tỷ tỷ đến rồi.”
Ta bảo Thanh Lê đặt một chiếc hộp dài lên bàn.
Hộp mở ra, bên trong là một bộ kim bạc, một cuộn da bọc dao nhỏ, cùng hai bình thuốc mỡ dùng ngoài.
Nụ cười trên mặt Dung Cẩm Nghi nhạt đi đôi chút.
“Tỷ tỷ đây là làm gì vậy?”
“Chân của Hoắc thiếu tướng quân không thể kéo dài thêm nữa.”
Ta đẩy cuộn d//ao nhỏ kia về phía nàng ta.
“Quân y ở Tây Bắc phần lớn chỉ biết c//ắt bỏ chi hoặc giảm đau, nếu muốn người đứng dậy được lần nữa, trước tiên phải làm sạch th/ịt th/ối, sau đó nắn lại xư/ơng, ba ngày thay thuốc một lần, ban đêm không được để vết thương nhiễm lạnh.”
Dung Cẩm Nghi chằm chằm nhìn bộ kim bạc, đáy mắt thoáng qua vẻ ghét bỏ.
“Đồ đạc tỷ tỷ mang về từ trường đua ngựa, muội sợ mình không dùng quen.”
Ta nhìn nàng ta.
“Muội không cần phải dùng quen.
Hoắc Quy Hàn dùng được là được.”
Ngón tay nàng ta siết chặt lại.
“Tỷ tỷ nay đã sắp gả cho Tạ tiểu hầu gia rồi, mà vẫn còn bận tâm đến Hoắc thiếu tướng quân như thế, có phải không thỏa đáng lắm không?”
Ta cười khẽ một tiếng.
“Ta chỉ là nhắc nhở muội thôi.
Dẫu sao kiếp này muội cũng muốn tới biên quan xem thử mà.”
Sắc mặt Dung Cẩm Nghi tái nhợt.
Nàng ta nhanh c.h.óng nén lại biểu cảm.
“Tỷ tỷ nói gì, muội nghe không hiểu.”
Ta cúi đầu đóng hộp lại.
“Nghe không hiểu cũng không sao.
Thuốc cứ mang theo, ít nhất cũng bớt được một vài cái mạng.”
Nàng ta rũ mắt, không chịu vươn tay nhận.
Ta cũng không khuyên nhủ nữa.
Để chiếc hộp lại trên bàn, xoay người rời đi.
Đến cửa, nghe thấy nàng ta nhỏ giọng nói “Tỷ tỷ, lần này, nhất định muội sẽ sống tốt hơn tỷ.”
Ta dừng bước, không quay đầu lại.
“Vậy thì chúc muội như ý nguyện.”
Nàng ta có như ý hay không, ta thực sự không bận tâm.
Ta chỉ hy vọng Hoắc Quy Hàn bớt phải chịu khổ đôi chút.
Người đó kiếp trước đối xử với ta không tệ.
Khi ta gả qua đó, thân hình hắn bệnh tật rã rời, vậy mà vẫn để phó tướng đưa tấm đệm da cừu duy nhất còn nguyên vẹn trong doanh trại cho ta.
Binh lính Tây Bắc không phục ta, hắn liền tựa vào giường, giọng khàn khàn nói " kẻ nào dám khinh mạn phu nhân, cứ theo quân pháp mà xử."
Đêm ta nạo xư//ơng cho hắn, hắn đau đến mức đuôi mắt đỏ hoe, vậy mà vẫn hỏi ta có mỏi tay hay không.
Sau này hắn phong làm Đại tướng quân, việc đầu tiên hắn làm chính là giao bãi tập ngựa ở phương Bắc cho ta.
Hắn nói "Dung Tri Đường, từ nay về sau nàng muốn thuần bao nhiêu ngựa cũng được, không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa."
Ân nghĩa này, ta sẽ không quên.
Nhưng ta cũng sẽ không đem cả đời mình để đền đáp nữa.
.....
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Thảo Trường Oanh Phi - Hoàng Tô Tô