Chương 3

"Chung Nhi tỷ, thái y nói Phu nhân bị động thai khí, e là sắp sinh non."

"Bên Cao Chiêu nghi có tin tức gì chưa?"

"Chiêu nghi đã vào phòng đẻ được một canh giờ rồi, vẫn chưa có tin tức gì."

Ta quỳ một gối bên giường Lăng Hoa, nàng đau đến mức mồ hôi đầm đìa, mắt ngập tràn nước mắt.

"Chung Nhi, nếu ta ch.ết, Đào Chi cũng gặp chuyện, đứa con của ta xin nhờ ngươi..."

Trán ta cũng lấm tấm mồ hôi, lòng dạ càng lúc càng rối bời.

"Không được, Phu nhân, người nhất định không được ch.ết, người biết đấy, tâm nguyện của nô tỳ là ra khỏi cung về Nam Lương, không thể giúp người trông nom đứa trẻ, vả lại người nhất định sẽ không sao đâu!"

Lăng Hoa tuyệt vọng nhắm mắt lại, ta nắm chặt tay nàng: "Vẫn còn cách mà Phu nhân, người cứ yên tâm sinh nở, nô tỳ sẽ nghĩ ra cách."

Ta ép mình phải bình tĩnh lại.

Nếu đây là một ván cờ mà Thái hậu nương nương là người hưởng lợi, thì người duy nhất có thể phá giải cục diện này chỉ có thể là Hoàng thượng.

Dặn dò các cung nữ chăm sóc tốt cho Lăng Hoa, ta lao ra khỏi cung, vừa đi vừa hỏi thăm vị trí của Hoàng thượng.

Đi ta bên hồ Thiên Lý, từ xa thấy một thanh niên y phục sang trọng đang ngồi câu cá trong đình.

Đáng lẽ phải là lứa tuổi tràn đầy sức sống, nhưng vẻ mặt hắn lại chẳng có chút sinh khí nào.

Hậu cung hiếm khi xuất hiện ngoại nam, đây chắc chắn là Thánh thượng đương triều rồi.

"Bệ hạ! Bệ hạ! Phương Hoa Đình và Lan Thủy Hiên đều xảy ra chuyện rồi!"

Ta nhấc váy chạy về phía hắn.

Các thái giám bên cạnh Bệ hạ tiến lên ngăn cản, ta hét lớn một tiếng: "Việc liên quan đến long tự, ai dám cản ta!"

Trong lúc các thái giám còn đang do dự, ta đã xông vào lương đình, quỳ rạp xuống đất: "Bệ hạ, xin ngài hãy cứu Lý Phu nhân và thai nhi trong bụng nàng."

Nguyên Sóc nhìn chằm chằm vào những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, đầu cũng không ngoảnh lại: "Liên quan gì đến trẫm?"

Hắn chán ghét vung lưỡi câu: "Thái hậu tự có quyết đoán."

Nguyên Sóc lên ngôi năm mười một tuổi, Thái hậu buông rèm nhiếp chính đã được 6 năm.

Trong sáu năm đó, từ trên xuống dưới Bắc Yên vẫn nằm gọn trong tay Thái hậu.

Nguyên Sóc luôn không chiếm được thế thượng phong trong cuộc đấu tranh quyền lực với Thái hậu, những năm gần đây sinh ra tiêu cực, dứt khoát không màng triều chính.

Muốn thuyết phục hắn không phải chuyện dễ dàng.

Ta nhanh chóng kể lại đầu đuôi sự việc, rồi nói thẳng.

"Bệ hạ, Cao Chiêu nghi và Phu nhân đều không còn, ngôi vị Hoàng hậu bỏ trống, nếu Thái hậu đích thân nuôi dưỡng tiểu hoàng tử, một đứa trẻ trong tã lót sẽ dễ thao túng hơn ngài, lúc đó triều chính thực sự sẽ mãi nằm trong tay bà ta."

Khóe miệng Nguyên Sóc nhếch lên một tia giễu cợt: "Trẫm đã sớm có ý định nhường ngôi."

Hắn hoàn toàn muốn buông xuôi rồi, nhưng để cứu Lăng Hoa, ta vẫn khổ tâm khuyên nhủ.

"Bệ hạ, mẫu dĩ tử quý là lệ cũ, nhưng lẽ nào ngài đành lòng nhìn hai đứa con ruột vừa sinh ra đã không còn mẫu thân, trở thành quân cờ trong tay người khác sao?"

Sau khi Nguyên Sóc chào đời, mẫu thân lập tức bị ban ch.ết.

Nghe nói không lâu sau khi lên ngôi, hắn bắt đầu trọng dụng tộc thân của mẫu thân, không tiếc vì chuyện đó mà nghịch ý Thái hậu.

Chắc hẳn trong thâm tâm hắn cũng chất chứa ít nhiều tiếc nuối và đau thương.

Dùng tình cảm để khuyên lơn, đánh thức sự thương xót của hắn dành cho con trẻ, có lẽ sẽ có tác dụng.

Lần này Nguyên Sóc im lặng rất lâu, hắn đứng dậy, vứt cần câu trong tay đi.

"Trẫm đi gặp Thái hậu."

Dù có thuyết phục được Hoàng thượng, có giữ được mạng sống cho Lăng Hoa hay không còn phải xem ý trời.

Khi ta lết đôi chân đau nhức chạy về Phương Hoa Đình, tiểu cung nữ lập tức đón lấy.

"Vị bên Lan Thủy Hiên sinh rồi, là một hoàng tử."

Trái tim đang treo lơ lửng vừa hạ xuống được vài phần, lại bị tiếng kêu đau của Lăng Hoa trong phòng kéo lên.

Nỗi đau sinh nở ta cũng từng trải qua, thực sự là đi một chuyến qua cửa tử.

"Tình hình Phu nhân thế nào?"

"Thái y nói tuy thai nhi chưa đủ tháng, nhưng Phu nhân thân thể khỏe mạnh, ngôi thai cực chuẩn, chắc sẽ không sao."

Ta thở phào nhẹ nhõm, vội vào phòng sinh hỗ trợ.

Đợi đến lúc hoàng hôn, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc chào đời lanh lảnh.

Ta bế đứa trẻ đến trước mặt Lăng Hoa, nàng mệt đến lả người, vẫn gắng gượng mở tã lót nhìn một cái.

Là nhi tử.

Mọi người đều nói "Chúc mừng nương nương", nhưng nàng lại sợ hãi nhìn ta.

"Phu nhân yên tâm, là Nhị hoàng tử, Phu nhân hao tổn quá nhiều, trước tiên hãy nghỉ ngơi cho tốt."

Ta giao đứa trẻ cho nhũ nương, đỡ Lăng Hoa nằm xuống, nhưng nàng không chịu nhắm mắt.

Ta biết nàng đang lo cho Đào Chi, nhưng thuyết phục được Bệ hạ giữ lại mạng cho Lăng Hoa đã là giới hạn rồi.

Thái hậu cần một lời giải thích cho Cao Chiêu nghi, Đào Chi e là lành ít dữ nhiều.

Ba ngày sau, Nguyên Sóc đột nhiên đến.

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn bước chân vào tẩm điện của phi tần kể từ khi ta ở Phương Hoa Đình.

Đang định thông báo, hắn giơ tay ngăn ta lại, đi thẳng vào nội thất.

Lúc đó Lăng Hoa đang trêu đùa tiểu hoàng tử trong lòng, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

Nguyên Sóc đứng ngoài cửa nhìn rất lâu, gương mặt vốn uể oải của hắn bỗng có thêm vài phần sinh khí.

Lăng Hoa thấy hắn thì giật mình, lúng túng định xuống giường hành lễ.

Nguyên Sóc đỡ lấy nàng, ngồi xuống cạnh giường.

"Bệ hạ, đây là con của chúng ta."

Lăng Hoa đưa tiểu hoàng tử đến trước mặt hắn.

Vị Hoàng đế trẻ tuổi nhìn đứa trẻ mềm mại trong tã lót, đưa tay muốn chạm vào má nó.

Ngón tay khựng lại giữa không trung, rồi thu lại một cách không tự nhiên.

Hắn nhìn Lăng Hoa, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp.

"Đào Chi sáng nay đã tự tận trong ngục, nàng ấy khăng khăng rằng thuốc đó là do chính mình mua, ngoài ra không nói gì thêm."

Trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng hẳn.

Tay ta run lên, đĩa bánh nếp nguội đang bưng rơi lăn lóc đầy đất.

Mắt Lăng Hoa mở to, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Nguyên Sóc nói tiếp: "Đại hoàng tử sẽ được phong làm Thái tử, do Thái hậu đích thân giáo dưỡng.”

“Trẫm đã xin ý chỉ của Thái hậu, phong địa của Nhị hoàng tử ở Tần Châu, đợi nó lớn hơn một chút, nàng có thể đưa nó xuất cung đến phong địa, trẫm chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi."

Nói xong hắn lập tức đứng dậy rời đi, khi bước ra khỏi cửa điện, Lăng Hoa gọi hắn lại.

Nàng ngẩng khuôn mặt đầy vệt nước mắt lên: "Bệ hạ, hãy đặt cho con chúng ta một cái tên đi."

Thoắt cái, Nguyên Diệp đã chào đời được ba năm.

Bệ hạ không còn bước chân vào hậu cung, Thái hậu cũng không quan tâm đến Nhị hoàng tử.

Phương Hoa Đình không ai đoái hoài, vẻ ngoài thật lạnh lẽo quạnh quẽ.

Cung tỳ đã tản đi quá nửa, ngược lại cũng được thanh tịnh.

Tết Trung Nguyên, chúng ta lén lút đốt ít tiền giấy ở góc sân.

Đứa trẻ trắng trẻo như tạc chỉ vào ngọn lửa đang bùng lên, cất giọng bập bẹ: "Lửa... Nóng..."

Lăng Hoa v**t v* mái tóc trên đỉnh đầu y, dịu dàng nói: "Mau gọi một tiếng Đào Chi a di đi."

Nguyên Diệp ngoan ngoãn gọi theo một lần.

Từ Lan Thủy Hiên không xa đột nhiên truyền đến tiếng đàn và tiếng cười đùa, Lăng Hoa lặng lẽ nghe một hồi, cầm lấy hai xấp kim nguyên bảo ném vào chậu lửa.

"Đốt cho Cao Chiêu nghi một ít đi, nàng ta cũng là một người đáng thương."

Cao Chiêu nghi sinh con được mấy ngày thì bị ban ch.ết, thời gian trước Lan Thủy Hiên đã có người mới dọn vào ở.

Đại hoàng tử được phong làm Thái tử, nuôi dưỡng ở Tường An điện của Thái hậu.

Nghe nói ngay cả Bệ hạ cũng không mấy khi gặp.

Hai năm trước Lăng Hoa đã giúp ta dò hỏi được tin tức của phu quân và hài nhi, họ đã an toàn trở về Nam Lương, sống ổn định ở Giang Châu.

Nàng dự định đi xin Bệ hạ một đạo chỉ dụ, thả ta xuất cung, rồi nhờ người trong nhà đưa ta về Nam Lương đoàn tụ với người thân.

Đây vốn là điều ta hằng mong cầu.

Khi nghe tin, ta đã cả đêm không chợp mắt.

Ngày hôm sau, ta nói với Lăng Hoa, ta không muốn đi nữa.

Lang quân và hài nhi bình an, ta rất vui, nhưng không nỡ bỏ lại Lăng Hoa và Nguyên Diệp.

"Đào Chi không còn nữa, bên cạnh người không có ai chăm nom, ta ở lại với người thêm vài năm, đợi Nhị hoàng tử lớn hơn một chút, lúc khởi hành đến phong địa, đưa ta về nhà cũng không muộn."

Lăng Hoa khuyên bảo thế nào cũng không lay chuyển được ta, chỉ đành thở dài một tiếng, bế Nguyên Diệp lại gần.

"Từ nay về sau, ngươi và ta cùng nhau nuôi dưỡng Nguyên Diệp, nó nên gọi ngươi một tiếng dưỡng mẫu."

Ta và Lăng Hoa đều đỏ mắt trông chờ Nguyên Diệp trưởng thành.

Đợi y lớn thêm chút nữa, chúng ta có thể rời khỏi hoàng cung như chiếc lồng giam này.

Từ đó trời cao đất rộng, tự do tự tại.

Y làm một vương gia nhàn hạ ổn định, phú quý trọn đời.

Còn ta trở về Nam Lương, đoàn tụ với lang quân và hài nhi của mình.

Nguyên Diệp ở bên cạnh ta lật xem những cuốn sách trên bàn, ta ướm thử chiều cao của y, chợt nghĩ đến Lạc Nhi của mình.

Thằng bé lớn hơn Nguyên Diệp hai tuổi, chắc là cao hơn một chút.

"Dưỡng mẫu, chữ này đọc là gì?"

Nguyên Diệp mở to đôi mắt đen láy, thiết tha nhìn ta.

Y sớm thông tuệ hơn những đứa trẻ bình thường, tính tình cũng trầm tĩnh.

Thái hậu và Bệ hạ dường như đều đã quên mất còn có một đứa trẻ như vậy, đến tuổi khai mộng cũng không sắp xếp tiên sinh dạy, đành tạm thời để ta dạy y đọc sách.

Ta vừa dạy học xong cho Nguyên Diệp, Lăng Hoa vội vã bước vào cửa.

Nàng phẩy tay, cho người dẫn Nguyên Diệp đi, thần sắc nghiêm trọng: "Bệ hạ xảy ra chuyện rồi."

Bệ hạ hôm nay triệu mấy vị trọng thần vào ngự thư phòng, tuyên bố người mà hắn muốn truyền vị Hoàng đế là Hưng An Vương.

Khiến các vị đại thần sợ hãi quỳ xuống dập đầu, quốc chi trữ quân đã có Thái tử, sao có thể truyền vị cho Hưng An Vương, há chẳng phải loạn cương thường lễ pháp sao?

Tin tức truyền đến trước mặt Thái hậu, Thái hậu chấn nộ, hạ lệnh quản thúc Bệ hạ trong cung.

Hoàng thượng làm loạn bao nhiêu năm nay, Thái hậu e rằng không thể dung thứ được nữa.

Đang nói, tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng đột nhiên gõ cửa cung Phương Hoa Đình.

Hắn ta đứng trong màn đêm buông xuống, đi vội vã, chỉ đưa lại một câu: "Bệ hạ nói, nhanh chóng rời kinh."

Suốt bảy ngày liên tiếp, cả cung thành im lặng đến mức kỳ quái.

Các cung các điện đều đóng cửa không ra ngoài, sợ rằng Hoàng thượng và Thái hậu đấu pháp sẽ vấy bẩn đến mình.

Lăng Hoa cũng sai người đóng cửa Phương Hoa Đình, Nguyên Diệp nói muốn đi Ngự Hoa Viên chơi, ta ôm lấy y dỗ dành.

"Điện hạ ngoan, chúng ta chờ thêm vài ngày nữa hãy ra ngoài."

Đứa nhỏ tí tuổi đầu vậy mà giống như người lớn gật gật đầu, không hề quấy khóc.

Lăng Hoa cười nói: "Diệp nhi cũng chỉ có ở trước mặt ngươi là ngoan như một chú mèo nhỏ vậy."

Hoàng hôn ngày thứ tám, chuông tang vang lên trong cung đình.

Ba tiếng liên hồi, chiêu cáo thiên hạ, Hoàng đế băng hà.

Gió thu thổi vang tiếng chuông, lan tỏa khắp hoàng thành.

Lăng Hoa bỗng nhiên đứng bật dậy, lao ra ngoài điện, nhìn về hướng điện Thừa Càn, thất thần hồi lâu.

"Phu nhân, bên ngoài gió lớn."

Ta lấy áo choàng đắp lên vai nàng.

Nàng quay đầu lại, nắm chặt tay ta, thần sắc thê lương.

"Chung Nhi, bằng bất cứ giá nào cũng đừng để Nguyên Diệp làm Hoàng đế."

Ta nhớ đến thiếu niên với ánh mắt đầy mệt mỏi kia, thở dài một tiếng, dùng lòng bàn tay sưởi ấm những đầu ngón tay lạnh giá của Lăng Hoa.

"Nương nương, Bệ hạ đã đi rồi, Trữ quân kế vị, chúng ta sẽ sớm được đến phong địa Tần Châu thôi."

Trong thời gian lo liệu tang lễ Tiên đế, trong cung bỗng nhiên rộ lên tin đồn như gió thoảng.

Tiên đế là do Thái hậu hạ độc gi.ết ch.ết.

Tin đồn nhanh chóng bị dập tắt, Thái hậu vì chuyện này mà nhuốm m.áu cung đình.

Mọi người trong cung không ai không run rẩy im tiếng.

Một ngày nọ, thị vệ kéo một thái giám mình đầy m.áu đi ngang qua Phương Hoa Đình, ta nhìn qua khe cửa, thấy rõ khuôn mặt người đó.

Chính là tiểu thái giám đến đưa thư ngày hôm đó.

Tối hôm đó, Lăng Hoa sợ hãi không ngủ được, ta đã ở bên nàng cả đêm.

Nàng lẩm bẩm suốt đêm: "Đợi qua thời gian để tang Tiên đế, ta sẽ đi thỉnh chỉ Thái hậu, đưa Diệp nhi khởi hành đi Tần Châu."

Tân đế vừa tròn năm tuổi lên ngôi, Thái hoàng thái hậu lâm triều thính chính, cải nguyên thành Hằng An.

Sau khi buổi chầu sớm kết thúc, ta theo Lăng Hoa đến Tường An cung, thỉnh an Thái hậu.

Lăng Hoa quỳ trước điện, bóng dáng Thái hậu ẩn sau lớp rèm dày đặc.

Nàng cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, đưa ra yêu cầu muốn đưa Nguyên Diệp rời kinh, trở về phong địa Tần Châu.

Thái hậu chỉ nhạt nhẽo đáp lại một chữ: "Chuẩn".

Khi trở về Phương Hoa Đình, chân của Lăng Hoa và ta đều mềm nhũn.

"Mẫu phi, dưỡng mẫu, hai người đi đâu vậy?"

Nguyên Diệp vừa ngủ dậy đang bám vào cửa chờ đợi, thấy chúng ta, y lập tức sải đôi chân ngắn bước qua ngưỡng cửa lao tới.

Lăng Hoa cúi xuống ôm đứa bé vào lòng.

"Diệp nhi, có muốn rời khỏi đây không?"

Nguyên Diệp ngây thơ gật đầu, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng.

"Mẫu phi, sao người lại khóc? Ai bắt nạt người sao?"

Ta cũng cúi xuống, nhéo nhẹ đôi má phúng phính của Nguyên Diệp.

"Điện hạ, mẫu phi đang vui đấy. Còn nhớ những danh lam thắng cảnh viết trong sách không? Chúng ta sắp được tận mắt đi xem rồi."

Đứa nhỏ đôi mắt tức khắc sáng rực lên: "Vâng!"

Khoảng một tháng sau, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa.

Lăng Hoa và ta đưa Nguyên Diệp, ngồi xe ngựa dưới sự hộ tống của cấm vệ rời khỏi hoàng cung.

Lần đầu tiên nhìn thấy khu chợ náo nhiệt, cánh đồng hoang vu úa vàng, Nguyên Diệp áp sát vào cửa sổ xe, nhìn đến mê mẩn.

Ta cũng có chút thẫn thờ.

Bị vướng bận trong hoàng cung Bắc Yên bao nhiêu năm nay, vậy mà thực sự chờ được đến ngày thoát khỏi lồng chim.

Chúng ta đi thẳng về phía nam, ngày càng tiến gần Lương Quốc.

Lăng Hoa và ta đều biết, thời khắc chia tay sắp đến rồi.

Cuối cùng ta cũng sắp được về nhà.

Trên đường vừa đi vừa nghỉ, đi được hơn một tháng, khi sắp đến Bình Dương, một trận tuyết lớn đã phong tỏa đường núi.

Chúng ta đành phải tạm nghỉ tại trạm xá, chờ đường dễ đi hơn mới xuất phát.

Khi quây quần bên đống lửa ở trạm xá sưởi ấm, ánh lửa soi sáng khuôn mặt Lăng Hoa.

"Đợi đến Bình Dương, chúng ta đi về phía tây, ngươi nên đi về phía nam rồi.”

“Nhà mẹ đẻ của ta sẽ phái người hộ tống ngươi đến tận Giang Châu, phu quân, con cái, và cả thân tộc của ngươi, hiện giờ đều ở Giang Châu."

Ta im lặng gật đầu, Nguyên Diệp vốn đang yên lặng trong lòng ta bỗng lên tiếng: "Dưỡng mẫu, người sắp đi rồi sao?"

Y lặng lẽ nhìn ta, nước mắt dần đầy ắp trong mắt, nhưng vẫn bướng bỉnh mím môi, không chịu khóc thành tiếng.

Ta thương xót v**t v* khuôn mặt y: "Dưỡng mẫu phải về nhà rồi."

Y khó hiểu nhìn về phía Lăng Hoa: "Nhà của Diệp nhi không phải là nhà của dưỡng mẫu sao?"

Lăng Hoa rủ mi mắt, che đi sự ẩm ướt trong mắt.

"Diệp nhi ngoan, dưỡng mẫu có một ngôi nhà khác."

Nguyên Diệp lại hỏi: "Vậy bao giờ dưỡng mẫu mới quay lại nhà của Diệp nhi?"

Ta nhìn đứa trẻ phấn điêu ngọc trác này, nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời.

Nguyên Diệp vốn luôn hiểu chuyện bỗng nhiên quấy khóc, ôm chặt lấy chân ta không chịu buông.

"Không! Ta không muốn dưỡng mẫu đi! Dưỡng mẫu phải luôn ở bên Diệp nhi!"

Dỗ dành hồi lâu, Nguyên Diệp mệt quá ngủ thiếp đi trong lòng ta, trên khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn vương hai vệt nước mắt.

"Phu nhân, ta đưa điện hạ đi nghỉ ngơi."

Ta bế Nguyên Diệp đang định lui xuống, thì bị Lăng Hoa gọi lại từ phía sau.

"Chung Nhi, sau này đừng gọi ta là Phu nhân nữa, ngươi và ta bầu bạn bấy nhiêu năm, sớm đã nên xưng hô tỷ muội.”

“Trước kia ở trong cung đâu đâu cũng bị quy củ gò bó, nay đã ra khỏi cung, ngươi lớn hơn ta vài tuổi, vậy ta gọi một tiếng tỷ tỷ nhé?"

Ta còn định từ chối, trên mặt nàng lộ ra chút buồn thương.

"Những năm qua đa tạ tỷ tỷ, không có tỷ, e rằng tính mạng ta khó bảo toàn, cảnh ngộ dù tốt đến mấy thì cả đời cũng bị nhốt trong bốn bức tường cao kia thôi."

Ta giả vờ thoải mái: "Muội muội tốt, lời này chẳng phải nên để đến Bình Dương, lúc chia tay mới nói sao?"

"Cũng đúng." Lăng Hoa bị ta chọc cười rạng rỡ, thanh lệ như một cây hoa lê mới nở.

Nàng đứng dậy, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, tay đặt lên ngực, lông mày hơi nhíu lại, biểu tình có chút ngẩn ngơ.

"Tuyết này mong sao nhanh tạnh, ta muốn nhanh đến Tần Châu, không hiểu sao trong lòng cứ thấy không yên..."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.