Chương 4

Tiếng vó ngựa đạp nát đêm tuyết.

Ta chợt mở mắt, vừa ngồi dậy, Lăng Hoa đẩy cửa bước vào, thần sắc kinh hoàng.

"Người trong cung đến rồi."

Người đến là đại thái giám Lữ công công, người thân tín nhất bên cạnh Thái hậu.

Ta theo Lăng Hoa xuống lầu nghe chỉ, Lữ công công đang ngồi bên bàn uống trà nóng, đội kỵ binh giáp nặng từ cung đến im lặng xếp hàng trong màn tuyết bay ngoài cửa.

Thấy chúng ta, ông ta nhướng mí mắt, không hề có ý đứng dậy hành lễ.

"Tuyết lớn quá, làm tạp gia phải đuổi theo suốt dọc đường."

Lăng Hoa thấp thỏm hỏi: "Công công vất vả rồi, xin hỏi công công đêm khuya ghé thăm là vì chuyện gì?"

Lữ công công từ tốn uống xong chén trà, từ trong ngực lấy ra một đạo thánh chỉ, hắng giọng.

"Phụng mật chỉ của Thái hậu, mời Nhị hoàng tử Nguyên Diệp lập tức khởi hành về kinh."

Cho Nguyên Diệp về kinh? Vậy còn Lăng Hoa?

Ánh mắt Lăng Hoa chấn động, nhìn về phía Lữ công công.

Ông ta ghé tai nàng nói vài câu, Lăng Hoa không biểu cảm gì, nhưng ánh sáng trong mắt từng tấc một hóa thành tro tàn.

Nàng im lặng hồi lâu, hỏi: "Khi nào đi?"

Lữ công công cười cười: "Sáng sớm mai."

Lăng Hoa không nói gì, đứng dậy, thân hình lảo đảo.

Ta vội đỡ lấy cánh tay nàng, mới nhận ra cả người nàng đang run rẩy.

Trở về phòng, nàng nhìn gương mặt ngủ say yên bình của Nguyên Diệp, khẽ nói.

"Bệ hạ vì sinh non, tiên thiên bất túc, bệnh nặng khó chữa. Thái hậu đã hạ lệnh lập Nguyên Diệp làm Thái tử, chúng ta không đi được nữa rồi."

Ta nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, không nói nên lời.

Lập Nguyên Diệp làm Thái tử, đồng nghĩa với việc Lăng Hoa sẽ bị ban ch.ết.

Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc vẫn không thoát được sao?

Nước mắt vô thức rơi xuống từ khóe mắt, ta và Lăng Hoa nhìn nhau, trong mắt đầy rẫy sự tuyệt vọng.

"Chung Nhi tỷ tỷ, tỷ vốn dĩ nên trở về đoàn tụ với gia đình, ta biết yêu cầu này rất ích kỷ, nhưng Nguyên Diệp, ta thực sự không yên tâm..."

Ta nhìn Nguyên Diệp, con của ta lớn hơn y hai tuổi.

Thằng bé đã sáu năm không có mẫu thân rồi.

Nếu một lần nữa trở lại hoàng cung Bắc Yên, e rằng cả đời này cũng không ra được nữa.

Cả đời không được gặp phu quân và đứa con của chính mình.

Nhưng nếu không có Lăng Hoa, vốn dĩ ta cũng không ra được.

Có lẽ từ năm năm trước đã bị đánh ch.ết bằng gậy rồi.

Ta ngẩng đầu, ép nước mắt chảy ngược vào trong.

"Phu nhân yên tâm, ta sẽ cùng Nguyên Diệp trở về, ta sẽ thay người trông chừng y trưởng thành."

Lăng Hoa tựa vào người ta khóc nức nở.

Vừa khóc, chúng ta vừa trò chuyện về những ngày ở Phương Hoa Đình, về Đào Chi và món bánh tổ yến gạo nếp mà nàng ấy thích ăn, về lũ cá không bao giờ biết no ở hồ Thiên Lý, về tiếng đàn đứt quãng ở Lan Thủy Hiên...

Cho đến khi Lữ công công lên tiếng thúc giục ngoài cửa: "Nương nương, giờ không còn sớm nữa, chuẩn bị lên đường thôi."

Lăng Hoa run rẩy đứng dậy, ta nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng như mọi khi.

"Lăng Hoa đừng sợ, ta đi cùng người."

Nàng lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Vì Nguyên Diệp, ta không sợ gì cả."

Người Lăng Hoa đã lạnh rồi, ta giúp nàng chỉnh trang dung nhan, khép mắt lại.

Đến phòng của Nguyên Diệp, đứa nhỏ đã tỉnh dậy, mở mắt, ngơ ngác thẫn thờ.

"Điện hạ, chúng ta phải xuất phát rồi."

Đôi mắt trong veo của y nhìn sang: "Dưỡng mẫu, chúng ta đi đâu?"

"Về nhà." Ta gượng gạo nở một nụ cười.

"Mẫu phi đâu?" Y hỏi.

"Mẫu phi đi trước rồi, người đến một nơi rất xa để đợi chúng ta."

Ta đã dệt nên một lời nói dối vụng về.

Vành mắt Nguyên Diệp đỏ hoe ngay lập tức, y cố mở to mắt, gật đầu, không hỏi thêm điều gì.

Y vốn luôn là một đứa trẻ sớm hiểu chuyện, dường như chuyện gì cũng đều biết cả.

Ta ôm lấy y, vùi mặt bên hõm cổ ấm áp của y.

Y bỗng nhiên ghé tai ta nói bằng giọng trẻ con non nớt.

"Dưỡng mẫu đừng khóc, họ đều nói, ta là điện hạ, ta có thể bảo vệ rất nhiều người."

"Ta nhất định sẽ bảo vệ người."

Đường về kinh chỉ đi mất mười ngày.

Sau khi đến hoàng cung, Lữ công công ra hiệu bảo ta giao Nguyên Diệp cho ông ta.

"Thái tử điện hạ do đích thân Thái hậu nương nương nuôi dưỡng, xin cô nương yên tâm."

Ta lạnh lùng nhìn Lữ công công: "Ta đã hứa với Phu nhân, ta phải ở bên cạnh điện hạ, những năm qua đều là ta chăm sóc y."

Nụ cười của Lữ công công còn lạnh hơn cả băng tuyết.

"Thái hậu nương nương hy vọng cô nương đến chùa Dao Quang làm ni, nơi cửa Phật thanh tịnh, vẫn còn một con đường sống."

Câu nói này lộ ra sát ý, ta rùng mình một cái, cảm giác bất lực thấm vào xương tủy.

Ta chỉ là một tỳ nữ địa vị thấp kém, thân như kiến cỏ, lại muốn lấy xe bọ ngựa cản xe lớn.

Dựa vào cái gì để đối kháng với Thái hậu? Lấy gì để bảo vệ Nguyên Diệp?

Ông ta vẫy vẫy tay, một phụ nhân đến bế Nguyên Diệp, hai người khác muốn lôi ta đi.

Nguyên Diệp vốn vẫn im hơi lặng tiếng bỗng nhiên cắn mạnh một cái vào cánh tay phụ nhân kia.

Y đầy mồm m.áu, giống như một con sói nhỏ nhe nanh múa vuốt: "Ta xem ai dám động vào dưỡng mẫu!"

Lữ công công giật mình, liên tục quát mắng cung nhân bị cắn.

"Ái chà chà điện hạ của ta ơi, làm tổn thương ngọc thể của ngài thì biết làm thế nào! Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, cẩn thận làm đau điện hạ!"

Thân hình nhỏ bé của Nguyên Diệp chắn trước mặt ta, Lữ công công sợ ném chuột vỡ đồ, không dám manh động, nhất thời rơi vào thế giằng co.

Không còn cách nào khác, ông ta đành phải bẩm báo với Thái hậu.

Đây là lần đầu tiên ta được chiêm ngưỡng tôn dung của Thái hậu.

Trong Tường An điện, hương trầm thoang thoảng.

Từng lớp rèm châu được vén lên, một phụ nhân ngoài bốn mươi tuổi ngồi trước án, trước mặt là đống văn thư sớ tấu cao như núi.

Bà cầm ngự bút phê chữ đỏ, vẽ trong một canh giờ, ta cũng quỳ suốt một canh giờ.

Bà trẻ đẹp hơn ta tưởng tượng, và cũng uy nghiêm hơn.

Lúc đầu gối ta đau nhức, Thái hậu đặt bút xuống, thản nhiên nhìn sang.

"Ngươi tên Chung Nhi? Nghe nói Nguyên Diệp rất kính trọng ngươi."

Ta cúi thấp đầu: "Nô tỳ không dám."

Bà dường như nhớ ra điều gì đó, khẽ cười một tiếng.

"Năm xưa cũng là ngươi nhờ Tiên hoàng cứu Lý Phu nhân từ tay ai gia? Quả thực có vài phần can đảm."

Ta không đoán được tâm ý của Thái hậu, đành đáp lại: "Nương nương quá khen, nô tỳ đã vượt quá bổn phận."

Thái hậu không muốn vòng vo nhiều với ta: "Hoàng đế bệnh nặng, Nguyên Diệp phải chuẩn bị kế vị, ngươi hiểu đứa trẻ này, tư chất nó thế nào?"

Ta thành thật đáp: "Thông minh trầm tĩnh, có thể làm nên đại sự."

Giọng Thái hậu đột nhiên nghiêm khắc: "Ai gia cần không phải là người làm nên đại sự, mà là quân chủ của một quốc gia!”

“Nếu Nguyên Diệp không nghe lời, trong tông thất hoàng thân vẫn còn không ít đứa trẻ có thể lựa chọn bồi dưỡng, sự sống ch.ết của nó, đều nằm trong một ý niệm của ai gia."

Lời của bà khiến ta cảm thấy hơi khó thở.

Ta biết bà nói đúng, trên đấu trường quyền lực đầy rẫy sói bao hổ vây này, bà có thể dễ dàng gi.ết ch.ết Nguyên Diệp, nhưng cũng chỉ có bà mới có thể bảo vệ Nguyên Diệp.

"Nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ khuyên bảo điện hạ."

Giọng điệu Thái hậu dịu lại đôi chút: "Tư chất Nguyên Diệp cũng khá, nhưng muốn làm Hoàng đế, tính cách còn cần phải mài giũa, còn nhiều thứ phải học.”

“Chỉ có ai gia mới có thể dạy bảo nó, và cũng chỉ khi có ai gia ở đây, nó mới có thể ngồi vững vị trí này."

"Ai gia chấp chính hơn mười năm, diệt trừ quyền thần, kháng cự ngoại xâm, chỉnh đốn quan trường, cải cách hộ chế, chia ruộng cho dân.”

“Nhưng cải cách không phải chuyện một sớm một chiều, ai gia đã già rồi, cần có người thay ai gia đi sâu hơn, xa hơn."

Giọng bà vang vọng trong điện vắng, tựa như tiếng vàng đá chạm nhau.

Ta nghe ra tham vọng trong đó, và còn nghe ra chí hướng vĩ đại không thua kém bất kỳ vị đế vương nào.

Thuở nhỏ bà vì gia tộc đắc tội mà bị đưa vào cung làm nô, nắm bắt cơ hội trước được phong Quý nhân, sau đó tự tay đúc người vàng, được lập làm Hoàng hậu.

Sau khi trượng phu ch.ết, ấu đế lên ngôi, bà dẹp loạn chính trị, lâm triều xưng chế, quyết tâm cải cách.

Mỗi bước đi đều gian nan, nhưng cũng đầy quyết đoán và dũng cảm.

Chẳng trách Bắc Yên những năm qua, quốc lực ngày càng đi lên.

Nếu định mệnh Nguyên Diệp phải làm Hoàng đế, y chỉ có thể do Thái hậu dạy bảo.

"Nguyên Diệp sẽ không làm người thất vọng đâu."

Ta dập đầu thật sâu.

Khi cáo lui, Thái hậu đột nhiên hỏi.

"Tiên Thái hậu vốn dĩ chỉ là dưỡng mẫu của Văn Đế, rất được ông ấy kính trọng, bèn phong làm Dưỡng mẫu Hoàng thái hậu, ngươi có ý này không?"

Ta đáp: "Nô tỳ tự biết thân phận hèn mọn, tuyệt đối không có ý này."

Đây là lần đối đầu đầu tiên giữa Nguyên Diệp và Thái hậu, hai người mỗi bên tự thỏa hiệp, đạt được một sự cân bằng tinh tế.

Thái hậu không gi.ết ta, Nguyên Diệp không gặp ta.

Việc ta cần làm là thuyết phục Nguyên Diệp.

Việc này không tốn quá nhiều công sức, y thực sự quá thông minh và hiểu chuyện.

Khi chia tay Nguyên Diệp, ta dặn dò y, ở trong cung phải học cách nhẫn nại, phải nghe theo lời dạy bảo của Thái hậu.

Y nước mắt ròng ròng, nghiến răng nghiến lợi, đã bước đầu hiểu được quyền sinh quyền sát.

"Nhưng bà ta hại ch.ết mẫu phi, còn muốn hại người, ta muốn gi.ết mụ phù thủy già đó!"

Ta bịt miệng y lại, nghiêm túc nói: "Điện hạ có thể hận bà ta, nhưng cũng phải kính trọng bà ta.”

“Nếu điện hạ muốn báo thù, hãy học hết mọi bản lĩnh của bà ta, điện hạ tuổi trẻ vừa tới, bà ta lại chẳng còn bao nhiêu năm, có thi gan thì cũng có thể khiến bà ta già ch.ết."

Nguyên Diệp nửa hiểu nửa không gật đầu.

Y lo lắng vặn vặn ngón tay: "Vậy dưỡng mẫu sẽ đi đâu? Sẽ rời đi sao?"

Ta ôm y vào lòng, lắc đầu: "Ta chẳng đi đâu cả, cứ ở trong cung bầu bạn với điện hạ, nhưng ta sẽ đến ở chùa Dao Quang, điện hạ nếu rảnh rỗi, thì hãy đến tìm ta."

Nguyên Diệp ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc ta rời đi, y đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo ta từ xa, mắt nhòe lệ, nhưng lại bướng bỉnh mím môi.

Dáng hình nhỏ bé giống như một cây tùng xanh trong tuyết, hiên ngang kiên cường, lại lộ ra vài phần cô độc.

Xin lỗi Nguyên Diệp, ta chỉ có thể làm đến thế thôi.

Về sau núi đao biển lửa, con đường l*n đ*nh cao, đều phải tự y tiến về phía trước.

Tân đế lên ngôi, Thái hoàng thái hậu vẫn lâm triều nhiếp chính.

Ta tu hành không xuống tóc ở chùa Dao Quang, ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho Nguyên Diệp và cả phu quân nhi tử mà ta đã rất lâu rồi không được gặp mặt.

Những người sống trong chùa Dao Quang đều là những người già không màng thế sự trong cung.

Ngày tháng trôi qua cũng coi như hoa rơi không tiếng, năm tháng tĩnh lặng.

Nguyên Diệp thỉnh thoảng đến thăm ta, y không thể gặp ta, bèn đứng cách bức tường cung dày cộm, nói với ta vài câu.

Lúc đầu giọng y luôn mang theo tiếng khóc, dần dần, trở nên trầm tĩnh vững vàng hơn.

Nguyên Diệp đến ngày càng ít đi.

Nghe cung nhân nói, Thái hậu đích thân nuôi dạy, đối xử với y cực kỳ khắt khe.

Không chỉ hàng ngày đều kiểm tra bài vở, cung nhân bên cạnh y đều là tai mắt của Thái hậu, theo sát từng sơ hở sai sót của y, hễ động tí là bị phạt trượng.

Nguyên Diệp cũng làm rất tốt, y lẳng lặng nhẫn nại, cung kính phụng sự, không một chút sơ hở.

Chỉ chờ ngày phản kích.

Một ngày nọ, Nguyên Diệp bỗng nhiên bước vào chùa Dao Quang.

Ở đây không ai biết y là Hoàng đế.

Dáng người thiếu niên cao lớn hơn nhiều, thanh tao như trúc, lẫm liệt như tùng.

Y giống như hồi nhỏ tựa bên cạnh ta: "Dưỡng mẫu, ta nhớ người lắm."

Ta xoa xoa gò má gầy gò của y: "Chúng ta đợi thêm vài năm nữa."

Y không hề nhắc đến một chữ nào về việc mình vừa trải qua những giây phút kinh tâm động phách như thế nào.

Thái hậu vào mùa đông giá rét bắt y mặc đơn y, nhốt trong phòng kín, ba ngày không được ăn uống.

Bà có lẽ sợ hãi sự trưởng thành nhanh chóng của vị vua trẻ, bất an trước quyền lực đang trôi khỏi tầm tay, định phế truất y.

Mà Nguyên Diệp đã lôi kéo lòng người từ trước, kích động triều thần đồng loạt dâng sớ, cưỡng ép ngăn cản Thái hậu.

Hoàng gia chưa bao giờ có tình cảm ấm áp.

Trong cuộc đấu tranh quyền lực không tiếng động này, chỉ cần sơ suất một chút, sẽ giống như phụ thân của y là Nguyên Sóc mà ch.ết bất đắc kỳ tử.

Cũng may Thái hậu tuổi đã già, lực bất tòng tâm, Nguyên Diệp đang tuổi thanh xuân, ngày rộng tháng dài.

Lần đầu tiên Nguyên Diệp chiếm được thế thượng phong, cũng giành được quyền lực đến gặp ta.

Năm Thịnh Hưng thứ nhất, Nguyên Diệp bắt đầu mặc cổn miện, nhận sự triều bái của vạn quốc.

Thái hậu dần dần rút lui khỏi sân khấu quyền lực.

Năm Thịnh Hưng thứ sáu, Thái hoàng thái hậu băng hà, cả nước cùng than khóc.

Thiên tử trẻ tuổi đến chùa Dao Quang gặp ta, y hào hứng.

"Dưỡng mẫu, trẫm muốn phong người làm Dưỡng mẫu Hoàng thái hậu, triều ta đã có tiền lệ này, người có đồng ý không?"

Ta quỳ xuống dập đầu: "Nô tỳ tuyệt đối không có ý này."

Nguyên Diệp dường như không nghĩ ta sẽ từ chối, nhất thời hơi hoảng hốt.

Ta tiếp tục nói: "Bệ hạ, mẫu phi của ngài từng hứa với ta một tâm nguyện, đáng tiếc chưa kịp thực hiện."

Nguyên Diệp vội hỏi đó là tâm nguyện gì.

"Nô tỳ có một phu quân một hài tử, thất lạc nhiều năm, mong muốn được về nhà đoàn viên."

Y lập tức hạ lệnh đi tìm, không lâu sau đã có tin tức.

Hóa ra phu quân của ta nghe phong thanh ta bị bắt vào hoàng cung Bắc Yên làm tỳ nữ, không màng người thân khuyên ngăn, đưa nhi tử đi nghìn dặm tìm người.

Năm ngoái chàng đã đến kinh thành, đang khắp nơi tiêu tiền lo lót dò hỏi tin tức trong cung.

Nghe thấy tin này, ta khóc không kiềm chế được.

Kể từ triều đại của Nguyên Diệp, cung đình Bắc Yên triệt để bãi bỏ chế độ "tử quý mẫu tử".

Ngăn chặn thêm nhiều thảm kịch mẫu tử ly tán xảy ra, càng đoạn tuyệt đường có người lợi dụng việc này để chuyên quyền.

Nguyên Diệp ban cho ta một dinh cơ, đồng thời ban xuống một đạo thánh chỉ.

Sắc phong ta làm Đại nội tư trong cung, quan hàm nhất phẩm, ban tước Huyện quân, ấp hiệu Tây Hà.

Nhất thời, cả triều đình rúng động.

Ngày đoàn viên với phu quân, cả gia đình chúng ta đều có chút lúng túng.

Trên tóc mai của chàng đã có tóc bạc, không còn là chàng thiếu niên phong nhã năm xưa.

Trên mặt ta cũng đã xuất hiện nếp nhăn, mười đầu ngón tay thô ráp, không còn là tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng.

Lạc Nhi cũng đã trưởng thành, khác hẳn với cục bột nếp nhỏ xíu năm xưa.

Chúng ta cầm tay nhau nhìn nhau, lệ nhòa đôi mắt.

Một lần biệt ly đã mười sáu năm.

Phu quân ôm ta vào lòng: "Uyển Uyển, chúng ta về nhà thôi."

Ta đi bái biệt Nguyên Diệp.

Y đứng từ xa, chứng kiến gia đình chúng ta đoàn viên, vẻ mặt có chút thê lương hiếm thấy.

"Dưỡng mẫu, người không cần ta nữa, người muốn về nhà rồi sao?"

Ta lắc đầu: "Bệ hạ, chúng ta sẽ ở lại kinh thành, ngài nếu nhớ ta, thì thường xuyên đến thăm ta."

Nguyên Diệp cuối cùng cũng nở nụ cười.

Nụ cười trong trẻo rạng rỡ, như nắng ấm tháng ba, chim oanh bay lượn cỏ cây tươi tốt.

Hoàn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.