Chương 502: Chí Hướng Của Lớp Trưởng

Khổng Liên nói xong bèn đi thẳng ra ngoài. Mấy bạn học nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng trong lòng đều có chút lo lắng cho Khổng Liên.

Điền Mẫn lại lên tinh thần, cô bé lẩm nhẩm tính toán điểm số của mình, đoán xem liệu mình có lọt vào top 4 được không.

Ở một diễn biến khác, Lưu Chính thu dọn đồ đạc xong xuôi. Bạn cùng phòng thấy vậy cười trêu: “Cậu xem cậu kìa, mấy việc này cứ để Tri Mặc nhà ta làm là được, rảnh rỗi chi bằng cùng nhau ra ngoài làm vài chén."

"Đa tạ, nhưng tại hạ quen tự mình thu dọn rồi."

Tri Mặc là thư đồng của bạn cùng phòng, ban đầu cũng khá coi thường Lưu Chính, nhưng sau khi Lưu Chính mất hai năm thi đỗ Tú tài, thái độ lại trở nên khúm núm nịnh nọt.

Đúng vậy, Lưu Chính đã là Tú tài rồi.

Lúc mới đến đây cậu cũng không quen lắm. Thầy giáo ở đây chỉ giảng bài buổi sáng, giảng xong giao ít bài tập rồi về. Lưu Chính chạy theo hỏi hai câu còn bị thầy mắng, bảo cậu tự về đọc sách, đọc trăm lần ngàn lần khắc hiểu. Cậu không nhịn được hỏi lại: 'Nếu vẫn không hiểu thì sao ạ?' Thầy bảo: 'Thế chứng tỏ cậu là kẻ tầm thường, không nên đi học!'

Từ đó về sau, có thắc mắc gì Lưu Chính đều tự mình mày mò, dần dần cũng quen với việc tự học.

Các thầy giáo tài hoa bản lĩnh là có, nhưng hơi thích giới thiệu sách của bạn bè, bắt học sinh nhất định phải mua về đọc, thỉnh thoảng còn kiểm tra trên lớp.

Khoản này tốn kém nhất. Lưu Chính từng nghĩ hay là chép sách cho đỡ tốn, nhưng chép sách tốn thời gian quá.

Hai năm trước cha cậu dành dụm được ít tiền, định mở tiệm tạp hóa, nhưng vì cậu đi học tốn kém nên vẫn tiếp tục đi bán hàng rong. Đợi cậu đỗ Tú tài, có thương nhân đến nhà cầu thân, muốn gả con gái cho cậu.

Lưu Chính hiểu thương nhân thấy cậu có triển vọng, muốn bỏ tiền nuôi cậu ăn học, sợ cậu mang cái thanh cao của người đọc sách không chịu nhận tiền nên mới gả con gái kèm theo.

Chuyện này cha mẹ cậu không quyết được, hỏi ý kiến cậu. Cậu suy nghĩ rồi gặp mặt thương nhân kia. Khi thương nhân nhắc lại chuyện kết thân, cậu bày tỏ mình tuổi còn nhỏ chưa có thành tựu gì, chưa muốn lập gia đình sớm, nhưng sẵn lòng nhận sự tài trợ của thương nhân. Nếu tương lai đỗ đạt, cậu sẽ báo đáp thích đáng. Cậu thậm chí còn yêu cầu đối phương không được làm chuyện phi pháp, càng không được cậy thế h.i.ế.p người, nhưng nếu có ai bắt nạt đối phương, cậu nhất định sẽ giúp đỡ.

Thương nhân nghe xong cười lớn, nói không ngờ cậu là người thẳng thắn như vậy, vỗ vai cậu đòi kết nghĩa huynh đệ, bảo không làm nhạc phụ được thì làm huynh đệ, tóm lại người bạn này ông ta kết giao rồi.

Vị thương nhân này họ Lý, con trai ông ta cũng học ở thư viện.

Từ khi có người bạn này, cuộc sống nhà Lưu Chính khấm khá hơn nhiều. Lý Hưng Nghiệp còn định tặng cậu một người hầu lo việc sinh hoạt, nhưng cậu từ chối.

Tuy nhận tài trợ, nhưng cậu không muốn chuyện gì cũng làm phiền người khác.

Bạn cùng phòng lại rủ rê đi uống rượu: “Cậu đừng vội về, huynh đệ mình ra ngoài chơi cho đã đi. Nghe nói Hoa Nguyệt Lâu mới tuyển được một vũ nữ dị vực, điệu múa lạ lắm..."

Lại là uống rượu hoa.

Lưu Chính thầm xin lỗi cha mẹ trong lòng, rồi hạ giọng nói: "Tại hạ thực sự lo lắng cho sức khỏe cha mẹ. Dạo này trời trở lạnh, sợ ông bà ở nhà tiếc tiền không dám mua quần áo mới, không dám mua than. Có tại hạ ở nhà, cha mẹ thương con, mới chịu mua than sưởi."

Cậu hiếu thảo như vậy, bạn cùng phòng đương nhiên không tiện nhắc chuyện uống rượu nữa.

"Haizz... cậu đúng là... Thôi được rồi, phận làm con phải hiếu thảo là đúng." Bạn cùng phòng nhìn khuôn mặt cậu, chợt nảy ra ý định: “Nhà ta có mấy cô muội muội, hay là chúng ta làm huynh đệ cột chèo? Người chí hiếu như cậu, muội muội ta gả cho cậu chắc chắn sẽ không chịu khổ."

Lưu Chính: "..."

Cậu giả vờ như không nghe thấy, xách hành lý đi nhanh ra cửa. Phía sau gọi với theo hai tiếng, bước chân cậu càng nhanh hơn.

Thực ra mấy ngày nay trong lòng Lưu Chính không yên ả chút nào.

Lứa học sinh bọn cậu đều mười bảy mười tám tuổi rồi, đang tuổi cập kê. Hôm trước về nhà, cậu còn nghe nói nhà họ Vương đến nhà lớp trưởng cầu thân cho đại thiếu gia đã đỗ Tú tài của họ.

Cậu nghĩ lớp trưởng sẽ không đồng ý lấy chồng đâu, cô ấy còn phải thi đại học, phải kế thừa y bát của cô giáo, tiền đồ rộng mở, sao lại gả cho kẻ đó?

Tên kia còn từng cầu thân với cô giáo nữa chứ... Đồ không biết xấu hổ...

Cậu thầm mắng vài câu, về đến nhà kể chuyện gần đây cho cha mẹ nghe xong bèn chạy đi tìm lớp trưởng!

Chương Tầm Thiện cũng được nghỉ rồi, kết quả thi cuối cùng vẫn chưa có, cô giáo bảo mấy hôm nữa sẽ thông báo riêng. Hơn nữa chương trình đại học không học trên lớp nữa, hình như là theo cô giáo học tập thực tế, không biết sẽ sắp xếp thế nào.

Bây giờ cô ở nhà đã thay thế địa vị của cha mình ngày xưa.

Hết cách rồi, từ khi hai năm trước cô không nhịn được nữa dùng một tay ấn cha mình ngồi xuống ghế, ông ấy không bao giờ dám phản đối lời cô nữa.

"Thằng nhóc nhà họ Lưu đến rồi!" Giọng cha cô reo lên đầy vui mừng, sau đó Lưu Chính theo cha cô vào nhà.

Ông nháy mắt với con gái rồi ân cần đi rót trà.

"Lớp trưởng..."

"Ngồi đi." Chương Tầm Thiện mời cậu ngồi: “Cậu cũng được nghỉ rồi à?"

"Ừ." Lưu Chính uống ngụm trà, định nói vài câu khách sáo.

“Có việc gì cứ nói thẳng đi."

Lưu Chính: "..."

"Khụ, lớp trưởng, ta nghe nói có người đến nhà cậu cầu thân..."

Bên ngoài Chương phụ cười toét miệng. Biết ngay cậu có ý với con gái ta mà, cuống lên rồi chứ gì?

Chương Tầm Thiện: “Cậu nói ai? Hai năm nay người đến nhà ta cầu thân không ít, nhưng ta đều từ chối cả rồi."

Lưu Chính thở phào nhẹ nhõm: "Lần thi cuối năm này, cậu thi thế nào?"

“Cũng tàm tạm."

Cô ấy nói tàm tạm, tức là chắc chắn rồi.

"Vậy ta chúc mừng lớp trưởng trước nhé, chúc mừng cậu thi đỗ đại học!"

"Khách khí rồi."

Hai người nói thêm vài câu, Lưu Chính như mọi lần trước, hỏi thăm tình hình thư viện, hỏi thăm các bạn khác, quan tâm đến những bạn đã đi làm...

Ngay lúc cậu mân mê miếng gỗ khắc trong tay, do dự không biết có nên nói ra không, thì Chương Tầm Thiện bất ngờ lên tiếng: "Hiện tại ta không định đính hôn, càng không muốn kết hôn sớm."

Lưu Chính vội tiếp lời: "Lớp trưởng thành tích tốt, được cô giáo coi trọng, tiền đồ vô lượng, đúng là không nên vội."

"Ta cũng không làm được phu nhân trong hậu viện nhà ai đâu. Ta muốn dùng nửa đời trước để cầu học, nửa đời sau để dạy học. Có lẽ đợi đến khi ta già, người khác nhắc đến ta, nói ta có vài phần giống cô giáo, ta đã mãn nguyện rồi."

Lời này khiến Lưu Chính vừa khâm phục vừa luyến tiếc. Cậu đã biết từ sớm, các bạn đều có con đường riêng của mình... Có thể cùng nhau đi một đoạn đường này đã là may mắn lắm rồi.

Cậu chỉ là luyến tiếc, luyến tiếc bạn bè, luyến tiếc thầy cô, luyến tiếc chính bản thân mình những ngày tháng chỉ biết cắm đầu vào học.

Có lẽ... còn luyến tiếc lớp trưởng một chút.

Đôi khi cậu nghĩ, lớp trưởng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, liệu có những lúc yếu lòng như những cô gái khác, cũng mong chờ một bờ vai nương tựa không?

Nếu đối phương mệt mỏi, muốn tìm một chỗ dựa, muốn có một mái nhà yên ổn, thì cậu nguyện ý...

Chương Tầm Thiện dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu: "Nếu ta muốn lấy chồng, thì đã không thi vào trung học, mà sớm về nhà học cách làm việc nhà, học cách hầu hạ cha mẹ chồng, học cách lấy lòng chồng... Ta đã chọn con đường mình đi từ lâu rồi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.