Chương 503: Cha Cô điên Rồi, Nhưng Cô Chữa được
Lưu Chính chưa kịp nói gì, Chương phụ đang ngồi xổm nghe lén ngoài cửa đã sốt ruột lao vào: "Bây giờ con học cũng chưa muộn mà!"
Ông ta xông vào, bắt gặp ánh mắt con gái bèn theo bản năng lùi lại một bước, rồi vội vàng nói: "Ta đã bảo sao ai đến cầu thân con cũng không chịu, hóa ra là con để ý thằng nhóc này. Con nói linh tinh cái gì thế, cho dù không ưng ý ai thì tìm tiếp là được, sao lại bảo không thành thân? Thật ra ta thấy thằng bé Lưu Chính này cũng được đấy chứ, người có chí tiến thủ, lại là bạn học với con, hai đứa học cùng nhau năm năm trời, cũng coi như thanh mai trúc mã rồi. Tuy nó đã là Tú tài, nhưng con cũng đâu kém cạnh, biết chữ hiểu lễ nghĩa, môn đăng hộ đối..."
Tâm tư rối bời của Lưu Chính bị nói toạc ra, mặt đỏ bừng.
Chương Tầm Thiện: “Cha, cha bình tĩnh chút đi."
"Ta không bình tĩnh được! Người này con không chịu, người kia con cũng không ưng, rốt cuộc con muốn lấy người thế nào? Thằng bé Lưu Chính đã là người tốt nhất cái trấn này rồi, biết bao nhiêu người muốn gả con gái cho nó. Con mà cứ kén cá chọn canh mãi, thành bà cô già thì đến ăn mày ngoài đường cũng không thèm lấy con đâu!"
Chương Tầm Thiện: "..."
Tin xấu: Cha cô điên rồi.
Tin tốt: Cô chữa được.
“Cha!"
Cô nghiêm mặt lại, Chương phụ cũng hơi sợ, nhưng vẫn cố cứng miệng: "Xưa nay hôn nhân đại sự do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cha mẹ thương con, để con tự chọn người vừa ý, nhưng con không thể cứ chọn mãi thế được..."
Chương Tầm Thiện chỉ cần một câu nói đã khiến cha cô câm nín, đồng thời dập tắt ý định gán ghép cô và Lưu Chính.
“Con định kén rể! Con sẽ mang họ Chương."
Chương phụ: "!!!"
Chương Tầm Thiện thầm nghĩ: Hừ, đấu với ông bao nhiêu năm nay, ta còn không trị được ông sao? Nhìn sắc mặt ông là biết tỏng trong bụng nghĩ gì rồi.
Lưu Chính vội vàng đứng dậy: "Muộn rồi, con xin phép về đây ạ. Lớp trưởng, mấy hôm nữa gọi các bạn lại tụ tập một bữa nhé, ta cũng nhớ mọi người lắm."
"Được, cậu về cẩn thận, trời sắp tuyết rồi, đi đường cẩn thận nhé."
Đợi Lưu Chính đi khuất, Chương phụ vội vàng truy hỏi: "Nói cho rõ ràng xem nào, đừng có nói nửa chừng."
Chương Tầm Thiện: “Cha xem cha kìa, vừa nãy nói năng kiểu gì thế? Con với Lưu Chính chỉ là bạn học bình thường, cậu ấy đến tìm con là muốn nhờ con tổ chức họp lớp cuối năm... Cha làm người ta ngại c.h.ế.t đi được..."
"Nó ngại cái gì? Ta thấy vừa nãy nó sướng rơn người lên được ấy chứ."
Chương Tầm Thiện lườm ông một cái, ông chột dạ bồi thêm câu: "Thôi được rồi, là lỗi của ta. Vừa nãy con bảo kén rể là thật hay đùa đấy?"
"Là thật. Nghe mấy thầy cô bảo, lên đại học không học trong lớp nữa, hình như là đi theo cô giáo học tập thực tế, còn phải đến bệnh viện khám bệnh..."
"Đệ t.ử nhập môn!" Chương phụ vỗ tay cái đét: “Thế này là đệ t.ử nhập môn rồi, khác hẳn đám học sinh ký danh kia. Tương lai bản lĩnh của cô giáo con không truyền hết cho con thì cũng truyền được quá nửa."
Ông càng nói càng kích động, như thể đã nhìn thấy con gái trở thành danh y lừng lẫy, nhà họ Chương phát đạt rực rỡ.
“Cho nên nếu con gả đi, tức là người nhà người ta, tiền kiếm được cũng là của nhà người ta..." Chương Tầm Thiện cố tình nói khích: “Đến lúc đó con muốn cho cha ít tiền tiêu vặt cũng phải nhìn sắc mặt cha mẹ chồng. Cho nhiều một chút, người ta lại c.h.ử.i con ăn cây táo rào cây sung, mang tiền về nhà mẹ đẻ, c.h.ử.i cha đến ăn bám..."
Chương phụ vuốt râu, hiếm khi không đồng ý ngay tắp lự mà rơi vào trầm tư.
“Chuyện này... kén rể nghe cũng không hay lắm, nếu có chàng trai tốt thì con cứ gả đi."
Chương Tầm Thiện nhướn mày.
“Con nhìn cái gì? Chẳng lẽ trong lòng con, cha là loại người vì tiền mà không màng sống c.h.ế.t của con gái sao?" Chương phụ giận dữ quát: “Ta mà như thế thật thì lúc nhà họ Vương mang ngân phiếu đến cầu thân, ta đã bán quách con đi rồi." Nhắc đến nhà họ Vương, ông khinh bỉ bồi thêm câu: “Thằng con vô tri, thằng cha vô sỉ, cả nhà chẳng được mống nào tốt đẹp."
Tưởng ông ngu chắc? Cái loại gì cũng dám đến nhà ông cầu thân, cầm chổi quét ra ngoài còn nhẹ, đáng lẽ phải hắt cho xô nước phân.
"Dù sao con cũng quyết định rồi." Chương Tầm Thiện cũng không hiểu tại sao, đối mặt với cha mình cô luôn không kiểm soát được tính khí: “Chẳng phải người ta hay bảo con gái là con người ta sao? Đã là người ngoài thì con làm gì cha đừng quản."
Chương phụ trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ giận dữ tột cùng: "Mọi người xem nó kìa, hoàn toàn không coi người làm cha này ra gì!"
Ông còn định giáo huấn thêm vài câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, hàng xóm cũng lớn tiếng gọi.
"Lão Chương! Ra đây mau!"
Cả nhà chạy ra, thấy hộ viện của thư viện đang cưỡi ngựa xếp thành một hàng, trong đó còn có một người quen mặt.
Triệu Nguyệt Quang lén lút nháy mắt ra hiệu với cô.
Hộ viện dẫn đầu mặc một bộ quần áo mới tinh, áo đỏ ngựa trắng đai lưng vàng, không biết còn tưởng tân lang quan đi đón dâu.
Hắn xuống ngựa, tất cả hộ viện mặc đồ đen phía sau cũng xuống ngựa theo, động tác đều tăm tắp.
“Chúng ta là hộ vệ của Đại học Y khoa Hứa quận, đặc biệt đến gửi Giấy báo trúng tuyển của Đại học Y khoa Hứa quận!"
Nói xong, một người phía sau bưng một vật phẩm tiến lên.
"Xin hỏi đây có phải là nhà Chương Tầm Thiện không?"
"Là ta."
Hắn ta cung kính dùng hai tay nâng niu tờ "Giấy báo trúng tuyển" lấp lánh ánh vàng, dâng lên trước mặt Chương Tầm Thiện.
Chương Tầm Thiện: Thầy Cừu, thầy làm thế này em hơi sợ đấy, lúc huấn luyện bọn em thầy đâu có thế này.
Bên cạnh Triệu Nguyệt Quang lại ra hiệu bằng mắt, cô đưa tay nhận lấy.
Cừu Thư chắp tay: “Chúc mừng bạn học Chương Tầm Thiện thi đỗ vào Đại học Y khoa Hứa quận!"
Các hộ viện khác đồng thanh hô lớn: “Chúc mừng bạn học Chương Tầm Thiện thi đỗ vào Đại học Y khoa!"
Cái đội hình này, cái khí thế này... khiến người xung quanh choáng váng.
Hóa ra cái Đại học Y khoa gì đó... lợi hại thế sao? Thi đỗ Cử nhân cùng lắm cũng chỉ có mấy sai nha đến báo tin vui, mấy người này còn oách hơn sai nha nhiều.
Đợi hộ vệ đi khỏi, những người chứng kiến vẫn còn bàn tán xôn xao.
“Con gái nhà lão Chương giỏi thật đấy!”
“Chứ còn gì nữa, người ta có thiên phú, nghe nói bao năm đi học toàn đứng nhất nhì, ngày thường gia đình chẳng phải lo gì, tháng nào cũng mang đồ về nhà."
“Cái này ta biết, đứng nhất được một trăm tiền, một năm con bé cũng lĩnh được bảy tám lần đấy."
"Mọi người bảo cái Đại học Y khoa Hứa quận này... rốt cuộc là làm gì? Chẳng phải là Khổng thần y dạy đệ t.ử sao? Sao lại đặt cái tên như thế?"
Có người hiểu biết bắt đầu giải thích: "Thế là ngươi không biết rồi! Thầy của Khổng thần y là Du thần y cũng ở đó, còn có rất nhiều danh y đến học hỏi. Theo ta thấy, cái Đại học Y khoa Hứa quận này quy tụ toàn những danh y giỏi nhất thiên hạ, trong giang hồ cũng có tiếng tăm lừng lẫy, thi đỗ vào đó đúng là làm rạng danh tổ tông rồi!"
"Thật hay giả đấy?"
"Ta lừa ngươi làm gì, muội phu hàng xóm nhà ta có họ hàng với chủ bạ trong huyện, ông ấy bảo thế đấy. Nghe nói rất nhiều người hâm mộ danh tiếng tìm đến bái sư nhưng không có cửa, chỉ đành chờ kỳ thi tháng Ba hàng năm."
"A! Thảo nào hai năm nay người đi thi ngày càng đông!"
“Chứ sao nữa, mấy năm nay người ở trấn ngày càng đông, còn có nhiều người giang hồ đến đây mua nhà tậu đất... Nghe nói là con cái năm trước thi trượt tiểu học, định năm sau thi lại..."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
