Chương 501: Trường Trung Học Số 1
Hết năm đó, trường Tiểu học số 3 cũng bắt đầu khởi công xây dựng tại Quế quận. Nơi đó cách kinh thành xa xôi, nhiều núi nhiều đầm lầy, dân hung hãn, có không ít bộ tộc sống trong rừng sâu núi thẳm. Nghe nói một số bộ tộc còn theo chế độ mẫu hệ, trai gả gái cưới.
Khổng Linh Chi mượn mạng lưới quan hệ của Hồi Xuân Cốc. Hồi Xuân Cốc thường xuyên thu mua d.ư.ợ.c liệu ở Quế quận, đặc biệt là một số loại d.ư.ợ.c liệu quý hiếm chỉ nơi đây mới có, người dân địa phương nhiều người chuyên sống bằng nghề trồng d.ư.ợ.c liệu.
Sau khi trường tiểu học xây xong, biết tin không thu học phí, bao ăn bao ở, rất nhiều người nghe ngóng chuyện thi cử nhập học. Nghe nói chủ yếu tuyển bé gái, họ bèn ném con cái đến, hy vọng làm quen trước.
Trong lúc Khổng Linh Chi bận rộn xây trường Tiểu học số 3, Chương Tầm Thiện và Trương Bàn Bàn cùng nhau tổ chức một buổi họp lớp.
Sắp đến Tết, tất cả học sinh tụ tập tại tửu lầu duy nhất ở trấn Tiểu Trạch.
Quán này trước kia chỉ là quán cơm nhỏ, từ khi trấn Tiểu Trạch ngày càng đông đúc, việc làm ăn phát đạt, chủ quán mua lại nhà bên cạnh, xây sửa lại thành tửu lầu.
Đám trẻ vừa bước vào, chưởng quầy đã cười híp mắt đón tiếp: "Thảo nào hôm nay chim khách kêu suốt, hóa ra là các tiểu tú tài đến chơi."
Trương Bàn Bàn: “Chưởng quầy, ghép cho bọn cháu cái bàn lớn, hôm nay bạn học chúng cháu phải ăn một bữa ra trò."
"Được được được!" Chưởng quầy đích thân dẫn đường vào trong, sai người mang trà nóng, hạt dưa lên ngay.
Mười sáu đứa trẻ ngồi quây quần bên nhau.
Bạn bè hỏi thăm nhau tíu tít, được hỏi nhiều nhất là mấy bạn làm việc ở bệnh viện.
“Chắc chắn là vất vả hơn đi học rồi, nhưng cũng không đến nỗi mệt lắm. Một tháng được nghỉ bốn ngày, có thể nghỉ bèn, cũng có thể nghỉ tách ra, đầu tháng điền lịch nghỉ để sắp xếp là được."
"Lương tháng phát rồi, lần đầu tiên ta thấy nhiều bạc thế đấy."
"Bọn ta tan làm cũng không nhàn rỗi đâu, vẫn đọc sách suốt. Thư viện trường mình vẫn cho bọn ta vào đọc sách, có thắc mắc gì vẫn có thể hỏi thầy cô."
"Thế là tốt lắm rồi, vừa đi làm vừa học tiếp, hai năm nữa biết đâu thi được lên y sư."
"Trước kia vào thư viện chỉ muốn đọc báo, đọc truyện ma quỷ, giờ vẫn muốn đọc truyện nhưng ta đã biết tự giác học hành rồi!"
Trước kia ở trường có thầy cô quản, thỉnh thoảng còn lười biếng, giờ không ai quản, nghĩ đến tương lai mình, các cô bé cũng chẳng dám lơ là.
Bốn bạn học này thay đổi khá nhiều so với trước, ai nấy đều sắm sửa quần áo, trang sức mới. Các bạn khác nhìn mà thầm cảm thán.
Đang ăn thì gặp mấy đàn em khóa dưới quen mặt.
"A, là Chương sư tỷ." Mấy đứa trẻ vội vàng đến chào hỏi: “Chào sư huynh, sư tỷ!"
Các sư huynh sư tỷ cười đáp lại, bọn trẻ bèn đi sang bàn bên cạnh gọi món.
Thấy bên này lại trò chuyện rôm rả, Tào Liễn Nhi thì thầm với Kim Ngân Châu: "Đợi bọn mình học xong lớp 5, cũng phải đi ăn một bữa thế này, nói chuyện cho đã đời mới được." Cô bé nghĩ ngợi: “Ta còn muốn uống rượu nữa!"
Kim Ngân Châu: "Hồi bé ta uống trộm rồi, chẳng ngon tẹo nào. Chúng ta uống canh đi, canh ngọt ngọt ấy."
"Không ngon sao người lớn lại bỏ tiền mua rượu uống?" Tào Liễn Nhi không tin: “Chắc cậu uống phải rượu giả rồi."
Bên này, chưởng quầy cười hỏi: “Các cháu cũng coi như người lớn rồi, có muốn gọi hai bình rượu không?"
Chương Tầm Thiện nghiêm mặt: "Rượu vào hỏng việc, hôm nay gặp mặt là vì tình bạn đồng môn, uống say bí tỉ còn ra thể thống gì."
Điền Mẫn cũng gật đầu: "Không uống." Chủ yếu là cô bé mang không nhiều tiền, gọi nhiều món thế này rồi, gọi thêm rượu sợ không đủ tiền trả.
Lớp trưởng đã lên tiếng, dù không còn học chung một lớp, mọi người vẫn theo thói quen nghe lời lớp trưởng.
Một lúc sau, Trương Bàn Bàn nâng bát canh lên: "Ta phải kính Lưu Chính một ly. Cậu ấy đi học ở thư viện chính thống rồi, không cùng đường với chúng ta nữa. Sau này làm quan to, còn phải nhờ Lưu đại nhân chiếu cố nhiều đấy."
Lưu Chính biết cậu ta cố ý, cũng chẳng giận: "Ta có nên cơm cháo gì không còn chưa biết, chứ cậu thì sắp làm Sơn trưởng đến nơi rồi. Đến lúc đó gặp mặt phải gọi một tiếng Trương sơn trưởng... Bàn Bàn sơn trưởng..."
Mọi người cười ồ lên.
"Bàn Bàn sơn trưởng, sau này chiếu cố nhiều nhé!", “Ha ha ha!"
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Ba năm trôi qua.
Đến ngày thi tốt nghiệp lứa học sinh đầu tiên của trường Trung học số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Hứa quận.
Trong số sáu học sinh, chỉ có ba người được tuyển thẳng vào Đại học Y khoa Hứa quận.
Học sinh đang độ tuổi thanh xuân phơi phới, tám năm qua đi, sự thay đổi có thể nói là lột xác hoàn toàn.
Thi xong, Điền Mẫn không kìm được gào lên một tiếng: "A! Trời xanh ơi! Cuối cùng Điền Mẫn ta cũng học xong trung học! Cuối cùng cũng xong!"
Bối Tứ Nương liếc cô bạn một cái: “Cậu không thi đại học à?"
Điền Mẫn suýt chút nữa bật khóc: "Ta không muốn thi à? Ta không thích à?" Là ta biết mình không thi đỗ nổi ấy chứ!
Cô bé đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vấn đề là các bạn khác cũng đâu có lười biếng, ai cũng dốc hết sức lực... Cô bé biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đầu độc c.h.ế.t hết các bạn khác?
Chưa nói đến chuyện có làm được hay không, riêng khoản dùng độc thì có một thiên tài đang sừng sững phía trước kia kìa.
Ai mà ngờ lên trung học, người kinh tài tuyệt diễm nhất không phải là lớp trưởng Chương Tầm Thiện vững vàng chắc chắn, không phải là Bối Tứ Nương học một biết mười trí nhớ siêu phàm, càng không phải nam sinh duy nhất Lý Đại, mà lại là Khổng Liên!
So về dùng độc, năm người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của Khổng Liên. So về tâm cơ, bọn họ cộng lại may ra mới bằng Khổng Liên. Nếu không phải môn Toán của Khổng Liên kéo điểm xuống thì chức lớp trưởng đã đổi chủ từ lâu rồi.
Tất nhiên, đứng đầu vẫn là Bối Tứ Nương, khả năng ghi nhớ siêu phàm ai mà chẳng ghen tị chứ?
Điền Mẫn gục xuống bàn, ôm đầu ủ rũ: "Làm sao bây giờ! Ta làm sao so được với ba người kia... Ta mấy lần thi thử toàn đứng thứ năm thứ sáu, khó quá, thực sự quá khó..."
Phùng Tam Nguyệt sán lại, ôm vai bạn: "Đừng khóc, không đỗ đại học chúng ta có thể thi làm quản lý, thi làm giáo viên, thi làm y sư mà." Bạn học tiểu học đều có nơi chốn cả rồi, các cô còn lo không có chỗ dung thân sao?
Lý Đại vẫn ngồi im lặng bên cạnh, không nói tiếng nào.
Khổng Liên đột nhiên mỉm cười với ba người bọn họ, làm Điền Mẫn giật b.ắ.n mình nhảy dựng lên, Lý Đại va phải chân bàn, Phùng Tam Nguyệt lùi lại ba bước.
"Nhìn cái tiền đồ của các cậu kìa." Khổng Liên cười ôn hòa: “Ta muốn báo cho các cậu một tin tốt, ta không thi đại học."
“Cậu không thi?”
“Thế cậu định thi quản lý hay y sư?"
"Đều không thi." Khổng Liên nhìn về phương Bắc: “Ta nhận một nghĩa phụ, sắp theo nghĩa phụ lên kinh thành rồi."
“Cái gì? Cậu đi kinh thành á?" Điền Mẫn phản ứng nhanh nhất: “Cậu không định vào cung làm nương nương đấy chứ?"
Khổng Liên lườm một cái: “Cậu nói nhiều quá đấy."
Chương Tầm Thiện lo lắng hỏi: "Nghĩa phụ của cậu có đáng tin không? Đến kinh thành rồi, nhỡ ông ta đối xử không tốt với cậu, cô giáo cũng không kịp cứu cậu đâu."
"Yên tâm đi, ông ta thấy ta chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn nên đầu tư trước thôi."
Điền Mẫn: "Thực ra như bây giờ cũng tốt mà? Với bản lĩnh của cậu chắc chắn đỗ đại học, học xong ra trường ít nhất cũng là một y sư."
“Cậu không hiểu đâu." Trong mắt Khổng Liên ánh lên những tia sáng mà họ không hiểu nổi: “Làm lang trung thì có gì thú vị, ta muốn..." Cô bé nắm c.h.ặ.t t.a.y vào không trung, rồi vui vẻ nói: “Sau này nếu có gặp lại, hy vọng các cậu giả vờ như không quen biết ta, ta không muốn người ta biết ta có mấy đứa bạn học ngốc nghếch như các cậu đâu."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
