Chương 481: Đến đúng Chỗ Rồi
Lục Nhân thấy cô nương kia được nha hoàn dìu đi như chạy trốn, trong lòng hừ một tiếng: Coi như cô chạy nhanh.
Hắn chẳng để tâm chuyện này, tiếp tục lang thang trên phố mấy ngày liền. Lúc thì ngồi ngẩn ngơ trong quán trà, lúc thì ngồi xổm đầu đường nghe mấy thẩm giặt quần áo “Chém gió", cả người toát lên vẻ vô công rồi nghề.
Cũng may là hắn còn biết ý đổi sang một khuôn mặt bình thường mỗi khi ra đường.
Cứ thế trôi qua vài ngày, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Sao cứ gặp mấy vụ ăn vạ thế nhỉ?
Hôm nay hắn đã gặp liên tiếp ba cô nương lao vào người mình rồi! Lúc đầu hắn định húc bay, nhưng thấy cô nương kia yếu ớt như ngọn gió thổi cũng bay, sợ húc mạnh quá lại hỏng người ta... Người ta bắt đền tiền thì còn dễ, chứ để Khổng Linh Chi biết được thì hỏng hết hình tượng tốt đẹp của hắn.
Thế là hắn tém tém lại, thấy ai lao vào là tránh ngay, xong quay lại c.h.ử.i cho mấy câu.
Lần này cũng thế.
Hắn bực bội mắng: "Ra đường để quên mắt ở nhà à? Hai cái lỗ trên mũi chỉ để thở thôi hả? Đi đường không nhìn đường, cô là ch.ó à? Chó nó còn biết nhìn đường đấy."
Phản ứng của đối phương cũng kỳ lạ cực kỳ, như thể nhận ra hắn vậy, rõ ràng bị c.h.ử.i mà khóe miệng còn tủm tỉm cười...
Cô nương kia lưng đeo trường kiếm, mặt mộc không phấn son, tóc buộc gọn gàng đơn giản, trông rất anh tư sảng khoái.
"Xin lỗi, là tại hạ không cẩn thận, suýt chút nữa va phải huynh đài." Cô ta sờ sờ miếng ngọc bội bên hông, cười nói: “Hay là để tại hạ mời huynh đài uống rượu tạ lỗi nhé?"
Lục Nhân: →_→
Cô nhìn ta giống dễ lừa lắm à?
"Khỏi cần, lần sau đi đứng cẩn thận chút." Nói xong hắn chẳng đợi đối phương trả lời, vận khinh công biến mất tăm.
Đến một con ngõ vắng vẻ, Lục Nhân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau: "Theo ta làm gì? Có việc gì nói thẳng."
Cô nương kia thong thả bước ra: "Nghe nói ngươi không chỉ võ công cao cường mà còn là con nhà thế gia..." Ánh mắt cô ta lướt trên mặt hắn: “Ta chưa từng nếm thử mùi vị nam nhân như ngươi."
Lục Nhân: "..."
Hắn biết người này là ai rồi.
Thiên hạ này còn nữ t.ử nào dám ngông cuồng như vậy, coi chuyện ngủ với đàn ông như chiến tích?
Đã là người trong giang hồ thì nói chuyện thoải mái chút.
Hắn ngẩng cao đầu, hùng hồn tuyên bố kèm chút đắc ý: "Ông đây là hoa đã có chủ rồi! Không thích khẩu vị của cô đâu, tìm người khác đi."
"Ngươi nói thế ta càng thích."
Lục Nhân: "... Cô đã nghe danh ta thì chắc cũng biết ta không phải cô cô có thể trêu chọc."
Đối phương không hề bị dọa sợ, ngược lại còn tiến lại gần hơn, quan sát hắn kỹ càng: "Nhìn cốt cách cũng biết là dung mạo bất phàm, sao cứ phải che giấu thế?"
Lục Nhân lùi lại hai bước.
Theo phong cách thường ngày thì hắn đã động thủ từ lâu rồi.
Nhưng người này không được, hắn chắc chắn mình đ.á.n.h không lại, mà khả năng cao là chạy cũng không thoát.
Cô ta có thể ngang nhiên ngủ với đàn ông nhà người ta trong giang hồ mà không bị trả thù, đương nhiên võ công phải cao, khinh công cũng phải giỏi.
Lục Nhân sợ đ.á.n.h nhau cô ta càng hưng phấn hơn.
"Thiên hạ này người đẹp trai đầy ra đấy, nếu cô thích, ta có thể làm cho cô mấy cái mặt nạ."
Cô nương lắc đầu: "Thế thì còn gì thú vị, trai đẹp ta ngủ nhiều rồi. Ta là người thật thà, ngươi không muốn thì ta cũng không ép, hay là ngươi nói xem có nguyện vọng gì, ta giúp ngươi thực hiện, đổi lại ngươi vui vẻ với ta một lần, coi như cũng hoàn thành tâm nguyện của ta, thế nào?"
"Ta không có nguyện vọng gì cả."
"Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi." Cô ta tháo miếng ngọc bội bên hông đưa cho hắn: “Khi nào nghĩ xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta."
Lục Nhân lại lùi thêm một bước: "Không cần."
Cô nương cười: "Thôi được rồi, không dọa ngươi nữa. Với bản lĩnh của ngươi muốn tìm ta cũng không khó, hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta có thể gặp nhau bằng diện mạo thật."
Nói xong, cô ta nhảy vọt đi mất.
Lục Nhân theo bản năng lau mồ hôi trên trán. Bị kẻ này nhắm trúng, tốt nhất là khoan hãy về thư viện tìm Khổng Linh Chi đã.
Hôm nay, thư viện có một người phụ nữ đến xin việc. Cô ta nói do bất hòa với chồng nên đã hòa ly, sau khi hòa ly không muốn ở lại quê bị người ta đàm tiếu nên ra ngoài tìm việc làm.
Tiền Hâm khéo léo từ chối: "Thư viện tạm thời không thiếu người."
"Ta võ công cũng tàm tạm, còn biết nấu nướng, làm hộ vệ hay nấu cơm đều được."
"Thư viện đủ người rồi, hay là cô sang chỗ khác xem sao?"
Người phụ nữ hỏi thêm vài câu, đột nhiên nói: "Ta có thể gặp Khổng sơn trưởng một chút được không? Nghe nói cô ấy dạy dỗ rất nhiều học sinh, ta đặc biệt kính phục phẩm hạnh của cô ấy nên mới đến đây tìm việc."
Cô ta thao thao bất tuyệt bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Khổng Linh Chi, nhìn không giống giả vờ chút nào, thậm chí còn rút kiếm múa ngay tại chỗ một bài.
Tiền Hâm hỏi ý kiến hộ viện, bọn họ bảo kiếm pháp của cô ta cũng bình thường, không có gì đặc sắc, võ công cũng xoàng, hoàn toàn không phải đối thủ của Khổng Linh Chi, lúc này ông ta mới yên tâm vào bẩm báo.
Khi gặp mặt, người phụ nữ đ.á.n.h giá Khổng Linh Chi từ trên xuống dưới, Khổng Linh Chi cũng bật chế độ quét tia X quan sát cô ta.
Trên cô cô ta không có ám khí, vũ khí duy nhất là thanh kiếm kia.
"Ta muốn tìm việc làm ở chỗ cô."
"Thư viện không tuyển người nữa."
"Ta biết." Cô ta nhìn Khổng Linh Chi: “Ta nghe nói thiếu trang chủ Kiếm Trang cầu đến đây cô cũng che chở, không biết ta có thể ở lại đây một thời gian không?"
Khổng Linh Chi hỏi ngược lại: “Cô trông không giống người cần sự che chở."
"Ta không có chỗ để đi."
Khổng Linh Chi thở dài, trong ánh mắt đầy hy vọng của đối phương lạnh lùng trả lời: "Không được."
"Vị cô nương này, cô đến đây rõ ràng có mưu đồ, tưởng nói vài câu hay ho kể khổ là ta giữ cô lại à? Ta trông giống kẻ ngốc lắm sao?"
Người phụ nữ sững sờ, rồi phá lên cười ha hả.
"Ta đúng là đến đúng chỗ rồi! Cô thú vị hơn hắn ta nhiều!" Cô ta tự nhiên như quen thân: “Ta còn tưởng cô là người tốt bụng hiền lành, không ngờ..." Cô ta sán lại gần Khổng Linh Chi: “Chúng ta kết nghĩa kim lan đi? Nếu cô trở thành tỷ muội của ta, đương nhiên ta sẽ không làm hại cô."
Câu trả lời của Khổng Linh Chi là dòng điện 40 vôn.
Người phụ nữ chưa kịp phản ứng đã bị điện giật ngất xỉu. Trước khi ngất, cô ta nghe thấy người thú vị kia nói: "Biết rõ cô muốn hại ta mà ta còn phí lời với cô à? Còn kết bái, tin ta cho cô đi 'kết trát' (ý là thắt ống dẫn trứng, triệt sản) luôn không. Cô đến đúng chỗ rồi đấy, khoản 'kết trát' này ta chuyên nghiệp lắm!"
"Kết trát" là cái gì?
Khổng Linh Chi điện ngất người xong, lại nhét cho viên thuốc. Thuốc này do cô tự nghiên cứu phát triển, đã được tổ chức "gánh hát" thử nghiệm lâm sàng, thành phẩm cuối cùng có thể khiến người ta mất hết võ công hôn mê ba ngày.
Tất nhiên, hôn mê ba ngày không phải giới hạn của thuốc, mà là giới hạn của con người, vì không ăn không uống thì sẽ c.h.ế.t.
Gọi hộ viện đến nhốt người lại, Khổng Linh Chi bảo họ đi dò la lai lịch người này.
Lục Nhân lượn lờ mấy ngày không thấy tung tích người kia đâu, nghĩ bụng chắc cô ta đi rồi. Vừa hay hộ viện đưa tin đến bảo Sơn trưởng có việc muốn hỏi, hắn vội vàng thu dọn đồ đạc phi về ngay.
Về đến thư viện, chưa kịp nói lời đường mật với Khổng Linh Chi thì đã bị cô dẫn đến một căn phòng nhỏ hẻo lánh.
Căn phòng này vốn được dọn dẹp để làm nhà kho, không có cửa sổ, đóng cửa lại là tối om như mực.
Hắn tiện tay thắp nến lên, bèn thấy trên giường có một người trông quen quen.
Lục Nhân kinh hãi nhìn Khổng Linh Chi: “Cô ta... sao cô ta lại ở đây?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
