Chương 482: Thích Bị Sét đánh à?

“Chàng quen à? Cô ta có bị triều đình treo thưởng không? Vừa hay, chàng mang cô ta đi lĩnh thưởng đi."

Lục Nhân im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn mới lí nhí trả lời: "Không có thưởng."

Khổng Linh Chi nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên: "Không biết còn tưởng là tình cũ của chàng đấy, căng thẳng thế làm gì?"

"Không phải!" Hắn suýt nhảy dựng lên, vội vàng phản bác: “Ta với cô ta không có nửa điểm quan hệ."

Khổng Linh Chi: "..."

“Cô ta... danh tiếng trong giang hồ rất tệ, mấy hôm trước ta gặp cô ta ở phủ thành, không ngờ cô ta lại đến thư viện tìm nàng." Lục Nhân quan sát sắc mặt Khổng Linh Chi: “Cô ta có nói gì với nàng không?"

"Nói rồi."

“Cô ta nói gì?"

“Cái gì cũng nói hết rồi." Khổng Linh Chi cười như không cười: “Nếu không phải cô ta nói toạc ra hết, ta đang yên đang lành tự nhiên ra tay với một cô nương làm gì?"

"A!" Lục Nhân móc ám khí ra định cho người trên giường một phát.

“Chàng làm cô ta bị thương, ta lại phải chữa đấy."

Lục Nhân cất ám khí đi, ngay lập tức thanh minh cho sự trong sạch của mình: "Ta hoàn toàn không để ý đến cô ta, nàng biết mà, trong lòng ta chỉ có nàng, người khác ta nhìn cũng chẳng buồn nhìn."

Khổng Linh Chi đại khái đoán được chuyện gì, gật đầu: "Ta đương nhiên tin chàng. Vậy người này xử lý thế nào?"

Vốn dĩ Lục Nhân nghĩ mình từ chối thì người này thấy mất hứng sẽ bỏ cuộc, giờ cô ta rơi vào tay Khổng Linh Chi, nếu thả cô ta ra, có vẻ như mình...

Nhưng nếu không thả, chẳng lẽ g.i.ế.c luôn à?

Người này danh tiếng đúng là tệ, kẻ muốn g.i.ế.c cô ta cũng không ít, nhưng chuyện cô ta ngủ với đàn ông xưa nay đều là tự nguyện, không ép buộc ai.

Lục Nhân nhất thời không biết quyết định thế nào, cuối cùng nghiến răng, tự thuyết phục mình bằng lý do "là cô ta tự dấn thân vào", hắn đưa tay lên cổ làm động tác cắt tiết: "Nhổ cỏ tận gốc, trừ hậu họa."

Khổng Linh Chi: "..."

Có thể thấy hắn đang rất nỗ lực chứng minh sự trong sạch.

"Khụ, ta cũng không phải kẻ cùng hung cực ác, đã không phải tội phạm triều đình truy nã thì đợi cô ta tỉnh lại ta sẽ đuổi đi."

“Nàng không biết người này đâu, ta chỉ sợ cô ta không chịu đi, đến lúc đó cứ bám riết lấy ta không buông... Lúc gặp ở phủ thành, cô ta cứ đòi xem mặt thật của ta, còn khen ta rối rít... Ta bây giờ là người của nàng rồi, cô ta dòm ngó ta như thế, nàng không giận sao?"

Lục Nhân vừa nói vừa cố tình liếc mắt đưa tình với Khổng Linh Chi: “Nàng mà không giận là ta giận đấy."

“Cô ta không dám đâu, ta sẽ khiến cô ta tự nguyện rời đi."

Lục Nhân phì cười: "Kẻ này khó chơi lắm, nghe nói cô ta đối phó đàn ông rất giỏi. Ta thì không sợ, nhưng trong thư viện còn khối thanh niên trai tráng hừng hực khí thế, để cô ta làm ô uế thư viện thì không hay đâu."

Khổng Linh Chi: "Không đâu, đừng quên tên thư viện là gì, Đại học Y khoa Hứa quận, chuyên trị các ca bệnh khó chữa."

Lục Nhân đợi xem Khổng Linh Chi đối phó thế nào, nên khi người kia vừa tỉnh dậy hắn bèn kéo cô qua đó.

“Cô ta tỉnh rồi!" Nói xong bèn nấp sau lưng Khổng Linh Chi.

Điều khiến Lục Nhân bất ngờ là, người kia chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, ánh mắt cứ dán chặt vào Khổng Linh Chi.

Thậm chí còn hít sâu một hơi: "Đây là võ công của cô sao? Quả nhiên lợi hại. Khi nội lực của cô tràn vào, cơ bắp toàn thân ta như đang nhảy múa, linh hồn như bị sấm sét xé toạc..."

Lục Nhân: Hình như có gì đó sai sai...

“Cô tên là Linh Chi phải không? Là hai chữ nào? Tên hay thật, với cái tên này, với bản lĩnh này của cô, lẽ ra nên đi tu đạo mới phải..." Cô ta nói rồi bước đến trước mặt Khổng Linh Chi: “Ta cũng biết chút đạo pháp, hay là ta và cô tìm một động tiên phúc địa cùng nhau tu luyện, từ nay không màng thế sự, tương lai cùng nhau đắc đạo thành tiên, thế nào?"

Lục Nhân: "!!!"

Hắn xông lên tung một chưởng về phía người kia. Người kia nhẹ nhàng đối chưởng với hắn, lùi lại hai bước rồi nói: "Linh Chi... đàn ông trên đời này đều là bùn đất nhơ nhuốc bẩn thỉu, phụ nữ chúng ta mới là nước làm từ sự trong sạch thuần khiết..."

"Ngươi mới làm từ bùn! Cả nhà ngươi đều làm từ bùn!" Lục Nhân dựng cả tóc gáy: “Mau đem những suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi cút đi!"

"Hừ!" Người kia lạnh lẽo cười: “Suy nghĩ của ta bẩn thỉu? Ngươi tưởng ta chưa gặp đàn ông, không biết suy nghĩ của đàn ông chắc? Tâm tư của bọn họ còn bẩn thỉu hơn ta gấp trăm lần!"

Thấy Lục Nhân sắp lao vào đ.á.n.h nhau với cô ta, Khổng Linh Chi ho nhẹ một tiếng.

Lục Nhân: "Linh Chi, hai ta cùng ra tay đ.á.n.h c.h.ế.t ả cho rồi, mầm họa này phải diệt tận gốc."

Người kia: "Linh Chi, cô không khỏe à? Có phải bị cảm lạnh không, lát nữa ta hầm canh cho cô nhé."

Khổng Linh Chi: "..."

Cô vội lên tiếng trước khi Lục Nhân nổi cơn tam bành: "Vị cô nương này, ta và cô vốn không quen biết, xin đừng gọi ta như vậy." Khổng Linh Chi phớt lờ ánh mắt ai oán của đối phương: “Mời cô rời khỏi đây."

"Tại sao? Là vì những lời ta nói trước đó à? Lúc đó ta chỉ trêu cô thôi, ta hành tẩu giang hồ bao năm, chưa từng cố ý hại ai, càng không ép buộc ai..."

"Không liên quan đến chuyện đó."

Đối phương nghĩ ra điều gì: “Có phải hắn ta nói gì với cô không? Cô cũng nghĩ ta là kẻ lẳng lơ phóng túng, lăng nhăng vô độ sao?"

Khổng Linh Chi trả lời: “Chàng ấy không nói thẳng, nhưng thực ra cô là người thế nào ta không quan tâm."

"Vậy cô..."

“Chúng ta vốn dĩ là người dưng, ta có con đường riêng của mình."

Khoảnh khắc đó, Vân Triều Lộ biết người trước mặt này không thể lay chuyển, nói gì làm gì cũng vô ích.

"Ta cũng có thể đi cùng cô... Bất kể cô muốn làm gì, ta đều có thể..."

Khổng Linh Chi lắc đầu: "Ta không cần ai đi cùng, mời cô đi cho."

"Nếu ta không đi thì sao?"

Lục Nhân bẻ tay răng rắc.

“Cô muốn thử cảm giác bị sét đ.á.n.h lần nữa không?" Khổng Linh Chi giơ tay lên: “Ta lần đầu tiên thấy có người thích bị sét đ.á.n.h đấy. Xét thấy cô chưa gây thiệt hại gì cho ta, ta có thể thỏa mãn cô. Lần này nội lực sẽ nhỏ hơn chút, để cô cảm nhận được nỗi đau thấu tim gan khi bị sét đ.á.n.h nhưng lại không ngất đi."

Vân Triều Lộ: "..."

Thà cô nói thẳng là tra tấn ta đi cho xong.

Cô ta thở dài: "Ta đi ngay đây. Ta tên là Vân Triều Lộ."

Lục Nhân: "...Cô mau tan biến như sương sớm đi cho rảnh nợ!"

"Linh Chi... Khổng cô nương, nếu cô cần dùng đến ta, cứ nói một tiếng, nếu cô gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ đến cứu cô."

"Không cần! Có ta ở bên cạnh nàng ấy, nàng ấy sẽ không gặp nguy hiểm."

"Gặp nguy hiểm, ta sẽ tự cứu mình." Khổng Linh Chi làm động tác mời, Vân Triều Lộ lưu luyến rời đi.

Đợi bóng dáng cô ta khuất hẳn, Lục Nhân mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn sợ ả kia quay lại, dứt khoát ở lỳ trong thư viện, chiếm dụng toàn bộ thời gian rảnh rỗi của Khổng Linh Chi.

Thấm thoắt lại đến kỳ nghỉ cuối tháng, học sinh tháng này bị học thêm đến mức nằm mơ cũng thấy đang đi học, khó khăn lắm mới được nghỉ, đứa nào đứa nấy hớn hở chạy về nhà.

Mã Thiết Hoa cũng vậy. Cô bé vốn lầm lì ít nói, từ khi vào tiểu học, mấy tháng nay cao lên không ít, người cũng có da có thịt hơn. Vì không phải ăn cơm nhà, mỗi lần về nghỉ còn dạy huynh đệ trong nhà biết chữ, nên người nhà đối xử với cô bé hòa nhã hơn nhiều, không còn đ.á.n.h mắng, cũng không bắt làm nhiều việc nhà nữa.

Có lúc cô bé cảm thấy cuộc sống của những người giàu sang cũng chỉ đến thế này là cùng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.