Chương 480: Tại Sao Lại Bị Tông Bay đi Chứ?

Lúc đầu, Khổng Linh Chi không muốn tuyển chồng của Hồ Tiểu Ngưu là Phùng Mãnh cho lắm. Nhà bếp toàn là các thẩm, các cô, tuyển thêm một người đàn ông vào cũng có phần bất tiện. Nhưng Phùng Mãnh năm lần bảy lượt bày tỏ nguyện vọng muốn ở lại thư viện làm việc, nói rằng việc gì cũng làm được, lương thấp chút cũng không sao, hơn nữa hắn còn biết chữ. hắn còn trổ tài nấu ngay một món hầm tại chỗ.

Phải công nhận, món ăn làm ra cũng khá ngon.

Số lượng nữ t.ử đến ứng tuyển làm giáo viên không nhiều, chỉ có ba người qua được vòng sát hạch. Ngoài Hồ Tiểu Ngưu ra còn có một cô nương họ Vạn, năm nay mới mười bảy tuổi, tính tình e thẹn. Người cuối cùng thì có chút kiêu ngạo, không những thế còn yêu cầu phải cho chồng mình làm giáo viên cùng, lại đòi hỏi phải sắp xếp cho vợ chồng cô ta một căn nhà rộng rãi.

Cuối cùng Khổng Linh Chi chọn Vạn cô nương và Hồ Tiểu Ngưu.

Sau khi tiếp đón xong các bậc phụ huynh đến gửi gắm con cái, Hồ Tiểu Ngưu đột nhiên đi theo cô, nói có chuyện muốn hỏi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Khổng Linh Chi ra hiệu cho cô cứ tự nhiên.

"Sơn trưởng, ta nghe nói gia đình càng giàu có thì càng giáo d.ụ.c con cái nghiêm khắc, nhất là con gái nhà giàu, không được tùy tiện ra ngoài để tránh mang tiếng xấu..." Cô ngừng một chút: “Nhưng tại sao những người này lại sẵn lòng gửi con gái đến đây?"

Làm gì có nhà giàu nào cho con gái đi học nghề y chứ.

Khổng Linh Chi suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nếu gia đình họ thực sự muốn tốt cho con gái, chắc chắn sẽ không gửi đến chỗ ta học y đâu." Dù có muốn học thì họ cũng có thể mời thầy về nhà dạy.

"Vậy thì tại sao?"

“Cô có thể hiểu thế này: Có một số cha mẹ không coi con cái là con người, mà coi như một món hàng hóa. Đã là hàng hóa thì chỉ cần có đủ lợi ích là có thể đem ra trao đổi."

Lời này khiến Hồ Tiểu Ngưu rùng mình.

"Hàng... hàng hóa?" Chẳng phải đúng là như vậy sao? Biết bao gia đình vì tiền mà tùy tiện bán con gái, đâu cần biết con gái sống c.h.ế.t ra sao? Chính mắt cô đã từng thấy những kẻ nghiện cờ b.ạ.c bán con gái vào chốn nhơ nhớp.

Nhưng điều khiến Hồ Tiểu Ngưu sợ hãi nhất không phải là điều đó, mà là thái độ của nhà chồng đối với cô. Trước đây thì ngăn cản không cho cô ra ngoài, nói gì mà “C.h.ế.t đói chuyện nhỏ thất tiết chuyện lớn", nhưng vừa nghe thấy lương cao bèn quay ngoắt sang khuyên cô nên nghĩ cho gia đình... Nếu có người trả giá cao hơn, liệu họ có bán cô đi rồi bắt cô phải thông cảm cho nỗi khó khăn của gia đình không?

Hồ Tiểu Ngưu thất thần trở về phòng trọ.

Vừa vào phòng, cửa đã mở ra, chồng cô là Phùng Mãnh lén lút bước vào như kẻ trộm.

Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một thứ đen sì: "Phù, ta đặc biệt nướng cho nàng củ khoai lang này, mau ăn đi cho nóng, ta vừa nếm thử rồi, ngọt lắm."

Củ khoai đặt vào tay cô nóng hổi, làm cô giật mình tỉnh lại.

"Chàng lấy ở đâu ra thế?"

"Triệu thẩm cho ta đấy. Con trai thẩm ấy hai hôm trước đến thăm, mang cho ít đồ ăn." Mang tiếng là đến thăm, thực ra là đến lấy tiền, mỗi lần đến mang theo ít khoai lang, ngũ cốc, đậu đỗ, rồi cầm tiền lương cả tháng của bà mẹ già về.

Từ khi Phùng Mãnh đến nhà ăn, hắn khỏe mạnh lại chăm chỉ, các thẩm đỡ vất vả hơn nhiều, nên thỉnh thoảng lại cho hắn chút đồ ăn mang từ nhà đi.

Không phải họ không muốn lấy trộm đồ của thư viện, mà thực sự là thư viện trả lương cao quá, sợ bị bắt được đuổi việc thì mất cả chì lẫn chài, không đáng vì chút đồ ăn vặt vãnh mà mất đi công việc tốt thế này.

Không chỉ vậy, các thẩm còn hay để ý soi mói nhau, nếu có ai phạm lỗi bị đuổi thì người nhà mình mới có cơ hội được tuyển vào.

Phùng Mãnh xoa xoa tay, thấy cô thẫn thờ suy nghĩ gì đó, lại giục: "Mau ăn đi, ta nói với nàng mấy câu rồi phải đi làm việc."

Hồ Tiểu Ngưu nhớ lại những suy nghĩ vừa rồi, hỏi chồng: "Nếu có người trả rất nhiều tiền, chàng có bán ta không?"

Phùng Mãnh sững sờ, rồi trở nên căng thẳng: "Sao nàng lại hỏi thế? Có phải ai để ý đến nàng rồi không?" hắn cảnh giác sán lại gần vợ.

"Thiếp chỉ hỏi thế thôi..." Hồ Tiểu Ngưu bẻ đôi củ khoai, đưa cho chồng một nửa.

Phùng Mãnh không ăn, đặt nửa củ khoai lên bàn, giọng trầm xuống: "Bao nhiêu tiền ta cũng không bán."

"Nếu người ta đưa một vạn lượng bạc thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó..."

"Chàng có bán không?"

Phùng Mãnh lầm bầm "làm gì có chuyện đó", vẻ mặt do dự, cuối cùng trả lời: "Không bán, nàng là vợ ta, cả đời này là người nhà họ Phùng."

Rõ ràng đã nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng Hồ Tiểu Ngưu lại chẳng thấy vui, bởi vì chồng cô chỉ cần muốn là có thể bán cô đi.

Trong lòng cô khó chịu, không kìm được buột miệng: "Hừ, nếu có người chịu bỏ ra một ngàn lượng bạc, thiếp sẽ bán chàng ngay."

Phùng Mãnh trố mắt: "Một ngàn lượng! Không cần nàng bán, ta tự bán mình luôn! Một ngàn lượng mua được bao nhiêu ruộng đất, đến lúc đó nàng cầm tiền mua mấy mảnh ruộng tốt, con cái chúng ta sau này đều được đi học biết chữ, không đỗ đạt làm quan thì cũng có thể buôn bán nhỏ..."

Lần này Hồ Tiểu Ngưu cuối cùng cũng bật cười, cô c.ắ.n miếng khoai: "Ngọt thật."

"Nàng ăn ít thôi, lát nữa cơm trưa có thịt đấy."

"Ừ."

Phùng Mãnh lại nói: "Thôi, nàng giờ là giáo viên rồi, không thể ăn uống ngấu nghiến trước mặt học sinh được, mất mặt lắm."

"Vâng vâng."

Thấy vợ vui vẻ trở lại, Phùng Mãnh không nhịn được hỏi thêm câu nữa: "Thật sự không có ai để ý nàng à?"

"Không có." Hồ Tiểu Ngưu dựa vào người hắn: “Thiếp xấu thế này mà."

"Nhưng nàng biết chữ, viết chữ cũng đẹp..." Không biết nghĩ đến điều gì, Phùng Mãnh đột nhiên nói: “Bao nhiêu tiền ta cũng không bán nàng đâu. Người ta bỏ tiền mua nàng về là để làm nô tỳ hầu hạ, ta không muốn nàng chịu khổ. Ta tuy không có bản lĩnh lớn, nhưng ta sẽ không để nàng phải chịu khổ."

Hồ Tiểu Ngưu đưa mẩu khoai còn lại cho hắn: "Chàng ăn đi, thiếp để bụng ăn cơm trưa."

Lục Nhân từ miệng một kẻ nịnh bợ biết được cha hắn đến đây là để định hôn sự cho hắn, lập tức chạy đi tìm cha, kết quả thì ai cũng biết, cha hắn chạy nhanh hơn thỏ.

Hắn thấp thỏm lo âu, thậm chí còn không dám về thư viện.

Hôm nay, hắn đến tửu lầu ăn cơm, trong lúc đang buồn bực thì có người lao thẳng vào người hắn...

Nếu là bình thường thì hắn đã tránh ra rồi, nhưng hôm nay tâm trạng hắn đang không tốt.

Thế là hắn húc bay người ta luôn.

Thiếu nữ mặc áo vàng nằm dưới đất, mắt trợn trừng như gặp ma, không thể hiểu nổi.

Hiểu làm sao được chứ? Cô ta chỉ muốn "vô tình" va phải, rồi trẹo chân một cái thôi mà... Sao lại có gã đàn ông húc bay phụ nữ thế này! Còn bay xa tít tắp, nếu dưới đất có hòn đá thì có khi cô ta đập đầu c.h.ế.t tươi rồi!

Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cô ta chỉ muốn "tình cờ gặp gỡ", chứ có phải đến ám sát hắn đâu, tại sao lại bị húc bay đi chứ?

Lục Nhân: "???"

Hắn đứng từ xa nói vọng lại: "Giả c.h.ế.t à? Là cô tự đ.â.m đầu vào đấy nhé, đừng hòng bắt ta đền tiền!"

Thiếu nữ: "..."

Thảo nào có ông cha làm quan nhị phẩm mà đến giờ vẫn ế vợ.

Nha hoàn của thiếu nữ khóc lóc chạy đến đỡ tiểu thư dậy, vừa khóc vừa thì thầm hỏi: "Tiểu thư, làm thế nào bây giờ?" Còn diễn tiếp không?

Diễn cái con khỉ!

Thiếu nữ ôm cái eo đau điếng, nghiến răng ken két: "Về!"

Gã đàn ông này cô ta không thèm quyến rũ nữa, đừng nói là con quan lớn, cho dù chính hắn làm quan to cô ta cũng không cần. Cô ta quyến rũ đàn ông là để hưởng phúc, chứ không phải để bị tông c.h.ế.t!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.