Chương 479: Nó Vậy Mà Chỉ Bán Ba Trăm Lượng

Mấy cô nương nhìn nhau, cô bé nhỏ tuổi nhất, tính tình thẳng thắn nhất lên tiếng: "Là muốn bọn ta góp vốn à?"

"Không cần góp vốn."

“Chẳng lẽ muốn bọn ta giúp bán hàng?"

Giang Chiếu: "Xuất thân như chúng ta sao có thể đi bán hàng rong được? Nếu ta không phải làm chưởng quầy ở tòa báo, cha ta đời nào cho ta ra ngoài làm ăn."

Kể cũng phải, nhắc đến chuyện này ai cũng có chút ghen tị. Giang Chiếu ngày nào cũng được tự do ra ngoài, đừng nói là các cô, ngay cả các ông cha làm quan của các cô gặp Giang Chiếu cũng phải khách sáo vài phần.

Trong số đó có cô nương họ Thi, cha làm ở Hộ bộ, cô cũng nghe phong thanh tòa báo kiếm được lắm, tháng nào cũng thu vào một đống tiền, nhưng tiền lời lại đổ vào mở cửa hàng mới nên hiện tại chưa chia lãi.

Giang Chiếu nói thẳng: "Bản giới hạn đẹp không?"

"Đẹp!"

"Đó là do Lữ lão tiên sinh nổi tiếng vùng Giang Nam thiết kế riêng đấy."

"Lữ lão tiên sinh?"

Vị lão giả này thời trẻ cũng từng muốn dùi mài kinh sử làm quan, tiếc là không có khiếu thi cử, ngược lại về đường hội họa thì càng vẽ càng đẹp, đặc biệt giỏi vẽ hoa cỏ chim muông. Nghe đồn hoa ông vẽ để ngoài trời còn thu hút được cả bướm ong bay đến...

"Nhà ta cũng có tranh của Lữ lão tiên sinh đấy!"

"Thảo nào ta vừa nhìn thấy hoa trên đó là đã mê mẩn rồi!"

Đồng thời cũng có người thầm nghĩ, hèn gì bán đắt thế, mời Lữ lão tiên sinh vẽ tranh đâu có rẻ.

Có người không nhịn được hỏi: "Nếu là Lữ lão tiên sinh vẽ, sao cậu không làm nhiều hơn để bán?" Có tiền không kiếm là thế nào?

"Đó là vì chúng ta chỉ cung cấp những sản phẩm tinh hoa nhất trong tinh hoa!" Giang Chiếu qua loa vài câu rồi nói tiếp: “Thực ra son phấn này cũng không cần kỹ thuật hội họa cao siêu gì lắm, chủ yếu là ở thiết kế. Cho nên nếu các cậu có ý tưởng, có thể vẽ bản thiết kế đưa cho ta. Một khi bản thiết kế của cậu được chọn, sau này mỗi thỏi son bán ra theo mẫu đó, cậu đều được chia hoa hồng!"

Các cô nương: "!!!"

"Thật sao?"

"Đương nhiên, tỷ lệ chia hoa hồng đến lúc đó có thể bàn cụ thể, quan trọng là thiết kế, chỉ có thiết kế đẹp nhất, xuất sắc nhất mới được chọn!"

Nghe cô nói vậy, các cô nương càng cảm thấy thỏi son này đáng đồng tiền bát gạo!

Ai mà ngờ một thỏi son bé tí tẹo lại tốn nhiều tâm huyết đến thế!

Nó vậy mà chỉ bán có ba trăm lượng!

"Hai mẫu giới hạn của hai tháng tới đã đang trong quá trình sản xuất rồi, đều là tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng. Bây giờ đang tuyển thiết kế cho tháng Mười, chủ đề là 'Sơ Tuyết Tình Thời'*."

*Ý là Khi trời hửng nắng sau trận tuyết đầu mùa.

Sau khi về nhà, mấy cô nương đương nhiên lan truyền tin tức này ra ngoài. Chẳng mấy chốc, cả kinh thành hễ ai biết vẽ vời chút đỉnh đều không kìm được muốn thử sức.

Biết đâu được chọn thì sao, tiền nong không quan trọng, chủ yếu là người thiết kế sẽ được tặng một bộ son môi đủ màu, bao gồm cả bản giới hạn.

Giang Chiếu lại một lần nữa cảm thán trí tuệ của nhị tẩu. Cô chắc chắn rằng não của nhị ca đều mọc hết sang đầu nhị tẩu rồi, hoặc là trước khi đầu thai, nhị ca dùng não đổi lấy nhan sắc, còn nhị tẩu dùng nhan sắc đổi lấy não.

Vậy mà có thể nghĩ ra cách tuyển chọn bản thiết kế như thế này, vừa mở rộng danh tiếng, nâng cao giá trị sản phẩm, lại vừa khiến sản phẩm của họ trở thành độc nhất vô nhị.

Cái ống son xoay được kia thực ra mua về tháo ra vài thỏi là nghiên cứu được cách làm, nhưng người ta làm được vỏ son, liệu có mời được biểu ca thiết kế không? Có khiến các công t.ử tiểu thư kinh thành đích thân thiết kế không?

Chỉ cần họ có thiết kế độc đáo nhất, thì người khác có bắt chước giống đến mấy cũng chỉ là vẽ hổ không thành lại ra chó.

Sau kỳ nghỉ tháng này, trước cổng trường Tiểu học số 2 đột nhiên xuất hiện rất nhiều xe ngựa, đều là người lớn dắt theo trẻ con. Có nhà còn dắt theo năm sáu đứa trẻ, xếp thành một hàng dài đứng sau vị lão gia ăn mặc sang trọng.

Thấy Khổng Linh Chi đi ra, họ nhao nhao vây quanh, nhiệt tình tâng bốc y thuật của cô.

Tâng bốc một hồi, họ đổi giọng, nói muốn gửi con vào đây học, có người còn nói thẳng muốn biếu tiền cho thư viện.

"Đa tạ các vị đã ưu ái, nhưng việc tuyển sinh của thư viện năm nay đã kết thúc rồi, đầu tháng Ba năm sau mới tuyển sinh đợt mới."

Mọi người đã sớm nghe ngóng tin tức, nhưng vẫn không bỏ cuộc.

“Con nhà ta thông minh lắm, đã biết chữ từ lâu rồi. Nó còn nhỏ mà đã muốn học y cứu người, trước đây mẹ nó ốm, nó lo sốt vó, cứ túc trực bên giường hầu hạ, sau mẹ nó khỏi thì nó lại lăn ra ốm..."

Những người khác cũng thi nhau khen ngợi con mình. Những lời này không chỉ để con được vào thư viện, mà họ thực tâm nghĩ như vậy.

Con cái họ được dạy dỗ cẩn thận, chẳng lẽ không bằng mấy đứa trẻ con nhà quê chân lấm tay bùn? Cái gọi là thi đầu vào kia, nếu con họ đi thi chắc chắn đỗ, thậm chí cho dù bọn trẻ kia đã học vài tháng cũng không bằng con họ.

Khổng Linh Chi đành phải nhắc lại lần nữa là không tuyển sinh giữa chừng, mỗi năm chỉ tuyển vào đầu tháng Ba.

Những phụ huynh này không biết nghe được tin gió ở đâu, hoặc là được người ta chỉ điểm đến để làm thân. Mà ngoài quan hệ thông gia, thì quan hệ thầy trò là thân thiết nhất.

Tuy họ không muốn con cái học nghề y cho lắm, nhưng không sao, họ nghe ngóng rồi, ở đây cũng dạy cái khác, viết chữ làm toán gì cũng dạy, vả lại toàn là con gái, học một hai năm cũng chẳng lỡ dở gì.

Dưới sự từ chối năm lần bảy lượt của Khổng Linh Chi, những phụ huynh này mới tiếc nuối dẫn con về. Trước khi đi còn bắt con cái lên hành lễ, hoặc đọc thuộc lòng vài đoạn văn, mong để lại ấn tượng tốt với cô.

Tiễn khách xong, một nữ giáo viên trong thư viện tìm đến, cô ấy có vài thắc mắc muốn hỏi Khổng Linh Chi.

Nữ giáo viên mới tuyển này họ Hồ, là con gái đồ tể. Vì nhà đẻ cho nhiều của hồi môn nên cô được gả vào một gia đình canh độc (ý là vừa làm ruộng vừa đọc sách).

May mắn là chồng cô người cũng được, tuy không có khiếu đọc sách nhưng từ khi cô về làm dâu đã dạy cô nhận mặt chữ, sách vở của hắn cũng để cô tùy ý đọc. Cô thích đọc sách, lại có chút vốn riêng nên thường xuyên mua sách về đọc.

Nhà chồng thấy cô ham học cũng rất hài lòng, nhất là sách cô mua bằng tiền riêng còn cho người trong nhà mượn đọc, nên càng thêm yêu quý cô.

Biết tin ở đây tuyển nữ giáo viên, cô bàn với chồng. Chồng cô ban đầu không muốn cô xuất đầu lộ diện, đến đây dạy học phải ở lại thư viện, trong thư viện có không ít nam giới, lại còn nhiều hộ viện, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.

Cha mẹ chồng biết chuyện cũng mắng cô một trận.

Nhà chồng tuy ở nông thôn nhưng cực kỳ coi trọng danh tiết phụ nữ, con gái trong nhà từ nhỏ đã được dạy dỗ thà c.h.ế.t chứ không thể mất danh tiết.

Cô được nhà chồng yêu quý cũng là vì cô thích đọc sách, không thích ra ngoài.

Sau này người trong làng không biết nghe ở đâu nói dạy học trong thư viện một tháng được mười lượng bạc! Nhà chồng lập tức động lòng, các thúc bá đều muốn đi thử, tiếc là người ta chỉ tuyển nữ.

Hồ Tiểu Ngưu - vâng, tên cô là Tiểu Ngưu, vì hôm cô sinh ra cha cô ra cửa gặp ngay một con bê con, nên đặt tên như vậy với mong muốn sau này cô cần cù chịu khó như trâu bò.

Nhà chồng cuối cùng cũng nhớ đến Hồ Tiểu Ngưu. Vì bạc, họ quay sang khuyên cô đi. Chồng cô vẫn không muốn, cuối cùng cha chồng chốt một câu: "Ngươi đi theo nó là được chứ gì? Nếu nó được chọn làm thầy giáo, thì xin thư viện cho ngươi một việc làm, không làm thầy giáo được thì làm tạp vụ cũng được mà."

Thế là chồng cô trở thành nhân viên nhà bếp.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.