Chương 465: Không, Là Sân Khấu Của Con
Khổng Linh Chi cho gọi hộ viện trực ban đến: “Các ngươi có nghe thấy, nhìn thấy quá trình tranh chấp của bọn trẻ không?"
Hộ viện đều là người có võ công, lũ trẻ vừa cãi nhau là họ đã nghe thấy động tĩnh, lúc này bước lên bẩm báo: "Tiết sau là giờ võ thuật, cậu bé tên Trương Hành muốn về ký túc xá đổi giày."
Nhiều đứa trẻ đều làm như vậy, giờ chạy buổi sáng và giờ võ thuật sẽ đổi sang giày cũ, còn bình thường đi học thì đi giày mới sạch sẽ.
"Mấy đứa trẻ kia thấy cậu bé đi một mình bèn chặn đường, bắt đầu chế giễu Trương Hành không bằng lớp trưởng Trần Đại Nghĩa. Thấy Trương Hành không thèm để ý, chúng bắt đầu c.h.ử.i rủa cậu bé là sao chổi..."
Đợi hộ viện kể xong, Khổng Linh Chi quay lại hỏi đám học sinh kia: "Lời thúc ấy nói có chỗ nào không đúng không?"
Đám học sinh lắc đầu.
"Được. Khi đuổi việc thầy Triệu, cô đã nói với các em, người phạm lỗi là thầy Triệu, không liên quan đến Trương Hành. Các thầy cô khác cũng nhắc đi nhắc lại điều này, cô mặc định là các em đã hiểu rõ đạo lý đó. Các em biết rõ đạo lý nhưng vẫn vì tư tâm mà nhục mạ, bắt nạt bạn học, các em có nhận lỗi không?"
Mấy đứa trẻ mới đến thư viện vài tháng, lần đầu tiên thấy trận thế lớn như vậy. Lúc trước thư viện đuổi thầy Triệu, chúng chỉ đứng ngoài hóng chuyện chứ không tham gia. Lúc này bị tất cả các thầy cô nhìn chằm chằm, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, tay chân bủn rủn, đâu còn dám nói gì khác, chỉ biết gật đầu lia lịa.
"Mỗi người viết một bản kiểm điểm nhận lỗi và xin lỗi bạn Trương Hành, sau đó đọc trước toàn thể học sinh. Đồng thời, thời gian chạy buổi sáng của các em sẽ tăng gấp đôi, kéo dài trong hai tuần. Các em có ý kiến gì không?"
Nghe thấy không bị đuổi học mà chỉ bị phạt, mấy đứa trẻ vội vàng trả lời: “Con đồng ý ạ!”
“Chúng con biết lỗi rồi!”
“Lần sau không dám nữa ạ."
Trương Hành không ngờ cô giáo lại thực sự phạt những bạn học kia, hai má cậu bé đỏ bừng, sống lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao. Mấy ngày nay cậu bé luôn lo sợ bị đuổi về nhà, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Trước đó cũng có bạn nói bóng gió, nhưng cậu bé chỉ coi như không nghe thấy, không muốn gây chuyện.
Lần này bọn họ thực sự quá đáng, nếu cậu bé không phản kháng e rằng sẽ càng quá quắt hơn, nên mới đẩy ngã bạn. Vừa nãy còn có chút hối hận, nhưng giờ cậu bé cảm thấy mình làm quá đúng. Cô giáo đã bảo cậu bé không sai rồi, ai dám nói cậu bé nữa, cậu bé sẽ đ.á.n.h lại, đ.á.n.h không lại thì mách cô giáo.
Khi Khổng Linh Chi nhìn về phía Trương Hành, cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Trương Hành tuy đẩy bạn học, nhưng là do người khác c.h.ử.i rủa trước, em ấy làm không sai. Tuy nhiên sau này đừng l* m*ng như thế, nếu kẻ địch đông hơn em, em động thủ mà đ.á.n.h không lại thì chẳng phải sẽ bị bắt nạt nhiều hơn sao? Lần sau có chuyện như vậy cứ nói với cô!"
"Vâng ạ!" Trương Hành dõng dạc trả lời.
Tiền Hâm cũng vội vàng nói thêm vài câu về việc bạn bè phải hòa thuận yêu thương nhau.
"Được rồi, các em đi học tiếp đi."
Học sinh đi học, Khổng Linh Chi tiếp tục điều chế t.h.u.ố.c viên. Tiền Hâm đi đến bên cạnh mấy vị giáo viên, thở dài thườn thượt.
"Haizz, ta làm Sơn trưởng mới được mấy tháng mà đã xảy ra hai vụ việc, thật là..." Ông nhìn các thầy giáo khác: “Các ông ngày thường cũng quan tâm đến học sinh một chút, thấy có mầm mống xấu là phải ngăn chặn ngay!"
"Vâng.”
“Là do chúng ta sơ suất."
Tiền Hâm vuốt mặt: “Cũng không trách các ông được, ta dạy học mấy năm rồi, biết lũ trẻ không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu. Chúng nó còn biết nhìn mặt người lớn hơn cả người lớn ấy chứ, bình thường cũng biết giả vờ giả vịt trước mặt thầy cô."
Mấy vị giáo viên khác trong lòng lại thấy rất thoải mái. Chuyện hôm nay cho họ thấy thái độ của Khổng Linh Chi, sau này làm việc cũng có thước đo chuẩn mực.
“Các ông đừng có mà coi thường. Trường Tiểu học số 1 cũng từng xảy ra vụ một nhóm học sinh bắt nạt một bạn học khác. Lúc đó tất cả thầy cô, hộ viện, thậm chí cả Sơn trưởng cũng bị phạt. Tháng đó thầy cô đều phải chạy bộ buổi sáng cùng học sinh, làm ta mệt gần c.h.ế.t."
Ông vốn lười vận động lại ham ăn, ngày nào cũng chạy bộ khiến cả người đau nhức, chân như muốn gãy lìa, khó khăn lắm mới kiên trì được một tháng.
Mấy vị giáo viên ngạc nhiên nhìn nhau.
"Thầy cô cũng bị phạt á?"
"Sơn trưởng nói, người thầy có trách nhiệm truyền đạo thụ nghiệp giải đáp thắc mắc, rõ ràng phát hiện học sinh có vấn đề mà không quản thì đáng bị phạt cùng. Cô ấy nói cô ấy là Sơn trưởng cũng có trách nhiệm. Tóm lại là tất cả mọi người đều bị phạt, ngay cả Chu lão tú tài lớn tuổi nhất cũng bị bắt chạy suốt một tháng."
Còn t.h.ả.m hơn ông, ông chỉ đau chân, còn Chu lão tú tài thở hồng hộc như sắp đứt hơi, nhìn mà sợ. Mọi người khuyên hay là cho ông ấy nghỉ kẻo mệt quá sinh bệnh, Sơn trưởng lại bảo, ông ấy có thể chạy chậm nhưng không được không chạy, cô ấy là thầy thuốc, có vấn đề gì sẽ cứu chữa kịp thời, đảm bảo không c.h.ế.t người. Mọi người còn biết nói gì nữa, chỉ đành thỉnh thoảng đỡ ông ấy một cái.
Sáng hôm sau, trong giờ thể d.ụ.c buổi sáng, mấy đứa trẻ đỏ hoe mắt đỏ bừng mặt đứng trước hàng đọc bản kiểm điểm. Chúng mới học được ít chữ, nhiều chữ không biết viết, đọc lắp ba lắp bắp, cuối cùng lần lượt xin lỗi Trương Hành.
Trương Hành ra dáng lớp trưởng cũ, rộng lượng nói: “Các cậu có lỗi, đã bị phạt rồi, ta không so đo nữa. Chỉ cần sau này các cậu không tái phạm, chúng ta vẫn là bạn học!"
Khổng Linh Chi vỗ tay đầu tiên, học sinh cũng phấn khích vỗ tay theo, sau đó bắt đầu chạy bộ.
Giang đại nhân vội lấy khăn tay che mũi miệng, quay người về phòng.
Lũ trẻ này chạy lên bụi mù mịt, ông không chịu nổi.
Triệu thúc bưng bữa sáng lên: "Đại nhân, nơi này đơn sơ quá, chẳng có đồ ăn gì ngon, chỉ có con cá này còn tươi, ta cho người nấu canh, ngài uống một chút."
Cá này đương nhiên không phải của thư viện, là Triệu thúc cho người vào phủ thành mua, tối qua mang về vẫn còn nhảy tanh tách, chỉ để sáng nay đại nhân nhà mình được bát canh nóng hổi tươi ngon.
"Thằng ranh con kia đâu? Sáng nay sao không thấy mặt mũi nó?"
“Tòa báo ở phủ thành sắp phát hành số báo tới, cậu ấy qua đó trông coi rồi ạ. Hôm nay vẫn để đại tiểu thư đưa ngài đi dạo chứ ạ?"
"Ừ, bảo nó qua đây sớm một chút."
Giang đại nhân đưa con gái đi chơi cả ngày, thưởng thức đặc sản địa phương. Cơm nước tuy không tinh tế bằng kinh thành nhưng cũng có phong vị riêng.
Đang dùng bữa thì nghe thấy mấy công t.ử bàn bên cạnh thảo luận chuyện triều chính.
Bàn luận một hồi, họ lại chuyển sang làm thơ, làm thơ xong lại vẽ tranh. Trong đó có một người cứ liếc nhìn về phía Giang Chiếu.
Giang đại nhân mỉm cười, nhìn con gái đang cắm cúi ăn không ngẩng đầu lên.
"Ngon không?"
Giang Chiếu: "Ngon ạ! Cha có thích không? Nếu cha thích, con cho người đi hỏi cách làm, về nhà con tự tay làm cho cha."
Vẻ mặt nịnh nọt của cô khiến Giang đại nhân không nhịn được cười, hất cằm về phía bên kia: "Người ta dựng sân khấu riêng cho con diễn, con lại chỉ biết ăn thôi."
Giang Chiếu nhìn sang, cũng cười: “Cha, không phải dựng cho con đâu, là dựng cho cha đấy."
“Cái thằng nhóc cứ nhìn trộm con kia kìa, chắc chắn đang lén vẽ con."
Giang Chiếu nhìn sang, bắt gặp ngay ánh mắt của đối phương. Thiếu niên tuấn tú lập tức đỏ mặt, một lúc sau cầm bức tranh đi tới.
"Tiểu sinh thất lễ." Thiếu niên hành lễ: “Vừa rồi tiểu sinh cùng mấy người bạn nói lấy hoa sen làm đề tài vẽ tranh, tiểu sinh nhất thời không nghĩ ra vẽ gì, nhìn thấy cô nương, bèn cảm thấy cô nương tựa như một đóa sen..." Cậu ta dường như không dám nhìn thẳng: “Đường đột rồi, bức tranh này xin tặng cô nương."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
