Chương 466: Mọi Người Cùng Nhau Giả Bệnh

Cảnh tượng này Giang Chiếu không lạ lẫm gì. Với địa vị của cha cô trong triều, người muốn cưới cô nhiều vô kể. Ngoài những gia đình môn đăng hộ đối, còn có không ít học trò nghèo, một khi đỗ đạt bèn mơ tưởng cưới được con gái quan lớn để một bước lên mây.

Tất nhiên, cái gọi là xuất thân nghèo hèn này là so với Giang gia, chứ thực ra cũng là hào cường địa phương, sĩ tộc sa sút hay con nhà địa chủ giàu có.

Vừa nhìn thấy người này, Giang Chiếu trong chớp mắt đã điểm qua danh sách mấy gia tộc ở Trì quận. Kẻ biết cha cô cáo bệnh về Trì quận nghỉ ngơi, chắc chắn phải có tai mắt ở kinh thành.

Người nhà họ Tuân.

Giang Chiếu mỉm cười đoan trang, ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh nhận bức tranh, sau đó không nói thêm lời nào, ra dáng tiểu thư khuê các.

Bên kia có người trêu chọc: "Tuân huynh, huynh tặng tranh đi rồi, còn lấy gì so tài với mọi người nữa?"

Mấy người khác hùa theo: "Đúng đấy, cho dù Tuân huynh vẽ đẹp đến đâu cũng không thể lấy tờ giấy trắng ra so với mọi người được chứ?"

"Đã tự nhận thua thì hôm nay để cậu ấy mời khách." Người vừa nói cau mày, giọng điệu có phần nghiêm khắc: “Tam lang, còn không mau về đây? Ngày thường đệ đâu có tính nết này, sao hôm nay lại đường đột như vậy."

Giang Chiếu: Ồ, Tuân gia Tam lang.

Là quý nữ nổi tiếng kinh thành, Giang Chiếu cũng có hiểu biết nhất định về sĩ tộc các nơi. Tuân gia đời trước từng có quan lớn, khi tiền triều sụp đổ còn t.ử thủ kinh đô, tuẫn tiết để lại tiếng thơm muôn đời. Đáng tiếc ở triều đại này chưa khôi phục được vinh quang tổ tiên, chức quan cao nhất chỉ là Tri phủ Trì quận, có vài mối thông gia ở kinh thành.

Tuân Đại lang sớm đã có chút danh tiếng, nay đã cưới vợ, làm quan nhỏ ở nơi khác. Còn vị Tam lang này thì cô chưa từng nghe nói đến.

Tuân Tam lang đỏ mặt xin lỗi lần nữa rồi mới quay về chỗ ngồi. Người đàn ông vừa lên tiếng nhắc nhở cậu ta lúc nãy lại giáo huấn thêm vài câu.

Giang Chiếu nhìn sang, thấy Tuân Tam lang cúi đầu vẻ hối lỗi: "Tỷ phu, đệ biết lỗi rồi, huynh đừng mách tỷ tỷ nhé."

Giang Chiếu cố nhịn cười. Khá lắm, vội vàng nhắc nhở cô là người tài giỏi kia đã có chủ, sợ cô để mắt tới hay sao ấy.

Cô ra hiệu cho nha hoàn, nha hoàn cầm bức tranh đi ra ngoài.

Cơm nước xong, mấy người bàn bên kia chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, vị tỷ phu kia bước tới hành lễ, xin lỗi thay cho em vợ, còn bảo về nhà nhất định sẽ trách phạt cậu ta.

Giang Chiếu gật đầu, vẫn không nói một lời.

Đợi Giang đại nhân đưa con gái đi khỏi, trong phòng bao của tửu lầu, Tuân Tam lang nôn nóng hỏi người hầu: "Thế nào rồi?"

Người hầu mếu máo: "Nha hoàn kia đốt bức tranh rồi ạ."

Tuân Tam lang thở dài: “Chẳng lẽ tranh của ta không lọt được vào mắt xanh của cô ấy?"

Mọi người cũng thở dài theo: "Dù sao cũng là... xuất thân cao quý như vậy, mắt nhìn đương nhiên phải cao rồi."

Thấy ai nấy đều ủ rũ, vị tỷ phu lên tiếng: "Đừng nghĩ nhiều, vị cô nương kia mặt không biến sắc, chắc chỉ vì ngại danh tiết nên mới đốt tranh thôi. Cô ấy xuất môn bên ngoài, sao có thể không cẩn trọng được?"

Cũng phải, mọi người gật gù, nhưng trong lòng không khỏi ghen tị với Tuân Tam lang. Ngày thường họ hay theo sau làm nền cho Tuân Tam lang, hôm nay Tuân gia nhận tin từ kinh thành, họ lại phải làm nền tiếp. Hắn ta văn võ đều bình thường, chẳng qua có ông cha tốt nên mới có cơ hội cưới được quý nữ cao môn như thế...

Người đi hết rồi, họ cũng về nhà. Bình thường mấy người này còn đi nghe hát, mấy hôm nay lại chẳng bén mảng đến chốn ăn chơi nữa, ai nấy đều ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, tụ họp bàn luận thơ văn, người ngoài nhìn vào chỉ thấy ai cũng tài hoa mẫn tiệp, văn hay chữ tốt, dịu dàng như ngọc.

Tất nhiên, trong số đó có cả tỷ phu của Tuân Tam lang - Dương Đình.

Hắn chưa thành thân với Tuân tiểu thư, tiếng tỷ phu kia cũng chỉ gọi một lần ở tửu lầu. Hắn xuất hiện ở đó là do Tuân gia nhờ vả. Nếu Tuân Tam lang có hành động đường đột, tốt nhất nên có một trưởng bối kịp thời dạy dỗ, tránh để người ta nghĩ Tuân Tam lang là công t.ử bột.

Tuân gia không có người thích hợp nên tìm đến hắn.

Về đến nhà, Tống Lan Ngọc mang canh giải rượu cho hắn, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Nếu biết sớm vị Giang tiểu thư kia sẽ đến Trì quận thì đã chẳng vội vàng định hôn sự cho con rồi."

Bà ta hối hận vô cùng. Luận về tài hoa, nam nhi ở cái đất Trì quận này không ai qua mặt được con trai bà. Nếu con trai bà ra tay, không tin Giang tiểu thư lại để mắt đến kẻ khác.

Dương Đình bất lực: "Mẹ, Giang gia là cửa cao nhà rộng thế nào, đến Tuân gia còn với không tới, huống hồ là nhà chúng ta?"

“Chưa chắc đâu. Nếu Giang tiểu thư ưng ý con, con trai ta lại thi đỗ công danh, chẳng phải là song hỷ lâm môn sao?"

Dương Đình nhớ lại vị Giang tiểu thư kia, phong thái đoan trang hiền thục đúng chuẩn khuê các, dù ra ngoài cũng toát lên khí chất hơn người, quả không hổ danh con nhà đại tộc.

"Mẹ tuyệt đối đừng để lộ những suy nghĩ này trước mặt người ngoài. Con đã định thân với Tuân tiểu thư rồi, sao có thể đứng núi này trông núi nọ? Cưới được con gái Tuân gia đã là chúng ta trèo cao rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa."

Tống Lan Ngọc biết đạo lý đó, nhưng vẫn không kìm được tiếc nuối. Đó là con gái quan lớn kinh thành đấy! Cưới được cô ấy là một bước lên mây, cả đời không phải lo nghĩ, Dương gia cũng theo đó mà gà ch.ó lên trời.

Đột nhiên, Tống Lan Ngọc nghĩ ra điều gì: "Không phải bảo cô ta đi cùng Giang đại nhân đến chữa bệnh sao? Trì quận chúng ta làm gì có danh y nào, chẳng lẽ là... tìm Khổng thị chữa bệnh?"

Trong lòng Dương Đình dâng lên cảm xúc lạ lùng: “Chắc là vậy, Khổng thần y y thuật cao siêu, rất nhiều người tìm cô ấy chữa bệnh."

“Con chẳng phải còn làm thầy giáo ở thư viện của nó sao? Hay là con mang chút quà đến thăm hỏi... Không được.” Tống Lan Ngọc tự phủ nhận ý kiến của mình, rồi dứt khoát nói: “Thế này đi, mai mẹ cũng đi khám bệnh!"

Dương Đình vạn phần bất đắc dĩ: "Mẹ! Mẹ đang khỏe mạnh, đừng nói gở thế."

"Đến lúc đó con đưa mẹ đi." Tống Lan Ngọc chốt hạ: “Sáng mai đi sớm, con đừng ăn sáng, để người ta thấy con hiếu thảo thế nào. Cho dù không bắt quàng làm họ được thì cũng để lại ấn tượng tốt."

"Mẹ đang khỏe mạnh..."

“Có bệnh hay không là do mẹ quyết định, mẹ cứ bảo đau đầu, bảo nó kê cho ít t.h.u.ố.c an thần là được chứ gì."

Dương Đình cuối cùng không từ chối được, hay nói đúng hơn là chuyện Tống Lan Ngọc đã quyết, hắn cũng không ngăn cản nổi.

Sáng sớm hôm sau, Khổng Linh Chi nhìn đám người rồng rắn đến xin khám bệnh bên ngoài thư viện, đành phải ôm đầu giả vờ mình cũng bị bệnh.

"Nhanh, khiêng ta về nằm nghỉ, mấy ngày nay ta không khám bệnh được rồi. Mọi người đi tìm thầy lang khác đi."

Không đợi họ mở miệng, cô vội vàng nói tiếp: "Bệnh của ta đến nhanh quá, các người mau đi báo với Giang đại nhân một tiếng, bảo ngài ấy đến phủ thành ở tạm vài ngày kẻo lây bệnh, đợi ta khỏi sẽ đón ngài ấy về dưỡng bệnh sau."

Người đến khám bệnh nghe vậy đương nhiên chẳng còn gì để nói.

“Cái gì? Cô ta bị bệnh? Cô ta là thần y cơ mà? Sao tự dưng lại bệnh?"

Triệu thúc thì thầm kể lại tình hình bên ngoài thư viện, Giang đại nhân nổi giận đùng đùng, đập bàn cái rầm: "Ta biết ngay mà, con ranh này cũng một giuộc với lão nhị, chẳng có ý tốt gì. Cô ta lười tiếp đãi đám người đó, chẳng lẽ lão phu lại muốn tiếp đãi sao? Ngươi đi bảo với cô ta, cứ nói là lão phu ốm liệt giường rồi, không đi đâu được."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.