Chương 464: Có Gan đấy

Giang đại nhân hiểu Khổng Linh Chi muốn làm gì, cô quả thực có tấm lòng lương thiện.

Đúng như câu "trao con cá không bằng trao cần câu", cách cô làm việc thiện là dạy cho học sinh bản lĩnh kiếm sống, chứ không phải phát cháo, cho tiền bạc. Điều này rất tốt, nhưng cũng rất khó thực hiện.

Thư viện mỗi ngày tốn kém không ít, học sinh ngày nào cũng phải có món mặn, cộng thêm quần áo bốn mùa, tiền thuê thầy giáo, hộ viện. Bao nhiêu tiền của đổ vào như thế mà chẳng thấy tăm hơi đâu, ít nhất là trong vài năm tới sẽ không thấy hồi báo. Thậm chí cho dù học sinh trưởng thành có bản lĩnh, chúng cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình, muốn sống sung sướng, thư viện liệu có nhận được bao nhiêu lợi ích từ đó?

Tất nhiên, điều ông lo lắng nhất vẫn là Khổng Linh Chi phát triển thế lực quá lớn, làm loạn giang hồ.

Thế là ông lại hỏi: "Nghe nói võ công của cô khác người thường, tuổi còn trẻ mà nội công cực kỳ thâm hậu, không biết lão phu có thể mở mang tầm mắt một chút không?"

Khổng Linh Chi: →_→ Sao, ngài muốn bị điện giật à?

Giang đại nhân vừa dứt lời bèn giơ tay lên, một hộ vệ có vẻ ngoài bình thường bước ra từ phía sau ông.

Hắn ta có khuôn mặt bình thường đến mức nhạt nhòa, cười lên trông cũng rất hiền lành.

"Khổng sơn trưởng, xin chỉ giáo."

Hắn đợi một lúc không thấy Khổng Linh Chi ra tay, bèn thi triển khinh công di chuyển bước chân nhanh chóng áp sát Khổng Linh Chi, tung một chưởng về phía mặt cô.

Xung quanh người Khổng Linh Chi bùng lên luồng điện mạnh mẽ. Người kia vội vàng thu tay về nhưng vẫn bị điện giật trúng, lập tức toàn thân tê dại, suýt nữa không đứng vững.

"Võ công giỏi thật." Giang đại nhân khen một câu không mấy thật lòng: “Võ công cao cường như vậy, lại tinh thông y thuật, vài năm nữa là có thể tranh chức minh chủ võ lâm rồi."

“Con mỗi ngày nghiên cứu y thuật, chữa bệnh cho người ta, lại còn phải dạy học đã mệt lắm rồi, không muốn rước thêm việc vào người đâu."

Dù là người làm công ăn lương, cũng không thể bắt người ta vừa làm lang trung điều trị chính kiêm viện trưởng bệnh viện kiêm giáo viên kiêm hiệu trưởng xong lại kiêm luôn chủ tịch hiệp hội võ thuật được.

Giang đại nhân không tin. Nếu cô không muốn tranh giành cái gì, tại sao không gả vào Giang gia? Nói cái gì mà sợ ông quản thúc, đến lúc đó ông quản lão nhị, thằng nhãi đó có nghe không?

Thành thân xong hai vợ chồng sống ở nơi khác, chỉ cần lễ tết về thăm một lần, ông còn quản được kiểu gì?

Đột nhiên, Giang đại nhân nghĩ ra điều gì.

"Thư viện này của cô gọi là Tiểu học số 2... không biết sau này có số 3, số 4 không?"

“Có."

"Thế mà còn bảo không muốn tranh quyền đoạt lợi?"

"Không muốn."

Giang đại nhân: "..."

Lừa quỷ à?

Ông hít sâu một hơi để bình tĩnh lại: “Cô tưởng không gả vào Giang gia là ta không ngăn cản được cô sao? Ở vị trí này của lão phu, rất nhiều chuyện không cần nói ra miệng, chỉ cần biểu lộ chút ý tứ là có khối kẻ tranh nhau làm khó dễ cô. Đến lúc đó, cô sẽ hiểu, không có quyền thế, nửa bước khó đi."

"Nếu ngài nhất định phải ngăn cản, vậy thì con đợi."

"Đợi đến bao giờ?"

"Đợi đến khi ngài không muốn ngăn cản nữa."

"Nếu lão phu mãi không đổi ý thì sao?"

Khổng Linh Chi mỉm cười: "Thì đợi ngài c.h.ế.t."

Giang đại nhân: "..."

Triệu thúc đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt lấy t.h.u.ố.c trợ tim ra, lại bưng trà đến cho ông uống thuốc.

"Người ta nói 'người đi trà lạnh', đợi Giang đại nhân đi rồi, chắc cũng chẳng còn ai làm khó một lang trung như con nữa."

Giang đại nhân tức đến mức suýt thì "đi" luôn tại chỗ.

Triệu thúc lén nhìn Khổng Linh Chi một cái, thầm nghĩ quả không hổ danh là người nhị thiếu gia nhìn trúng. Cái tính này còn cố chấp hơn cả nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia chọc tức lão gia còn biết điểm dừng, sợ làm ông tức c.h.ế.t thật, còn cô nương này thì chẳng sợ gì sất.

Không đúng, cô ấy là thần y, lão gia có tức ngất đi cô ấy cũng cứu được, lọ t.h.u.ố.c trợ tim này cũng là do cô ấy tặng. Lễ tết ngoài quà cáp khác, t.h.u.ố.c trợ tim lúc nào cũng biếu mấy chục lọ.

Cái này... nhất thời không biết nên nói cô ấy hiếu thảo hay bất hiếu nữa.

Giang đại nhân chỉ tay vào mặt cô: “Cô... có gan đấy."

"Đa tạ Giang đại nhân quá khen."

Giang đại nhân ở lại thư viện vài ngày, Giang Chiếu cũng đi chơi quanh vùng một chuyến, mua được kha khá đặc sản địa phương định mang về cho người nhà.

Hôm nay, Giang đại nhân đang ngồi dựa ghế suy nghĩ. Lần này ra ngoài ông lấy cớ bị bệnh xin nghỉ, vừa khéo tĩnh dưỡng vài ngày. Phong cảnh Trì quận cũng đẹp, Giang Chiếu chắc đã đi chơi hết mấy chỗ đẹp quanh đây rồi, vừa hay để nó đưa ông đi.

Cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào cãi vã, Giang đại nhân cau mày, Triệu thúc vội vàng chạy qua xem sự tình thế nào.

Một lát sau, Khổng Linh Chi đi tới, theo sau cô không xa là Tiền Hâm và hai vị giáo viên khác.

Thấy thầy cô giáo, học sinh như chuột thấy mèo, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn lạ thường, chỉ có Trương Hành đứng đầu hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tức giận vừa tủi thân, lại có chút hoảng loạn.

“Chuyện gì xảy ra?"

Mấy đứa trẻ cúi gằm mặt không nói.

Tiền Hâm bước tới, lau mồ hôi trán: “Cô giáo hỏi các trò đấy, nói thật đi!"

Học sinh vẫn im thin thít.

Thấy cô giáo sắp nổi giận, một đứa đột nhiên lên tiếng: "Trương Hành đẩy người!"

Mấy đứa khác cũng hùa theo: "Đúng ạ, bạn ấy đẩy bạn học."

Trương Hành càng thêm tủi thân: "Ta không cố ý! Là các cậu nói ta..."

"Trương Hành, trò nói xem, rốt cuộc là chuyện gì."

Mấy đứa kia lập tức căng thẳng, Trương Hành do dự mãi, cúi đầu: "Không có gì ạ, con không cố ý."

Rất nhiều học sinh nghe thấy động tĩnh bên này cũng lén lút lại gần nghe ngóng.

Các thầy giáo quan sát sắc mặt Khổng Linh Chi. Sự che giấu của bọn trẻ trong mắt người lớn quá vụng về, nhìn qua là biết ai là người chịu ấm ức. Họ muốn biết cô sẽ xử lý thế nào.

Tiền Hâm ướm hỏi: "Nếu chúng nó đều bảo không có gì, hay là bỏ qua đi?"

Triệu thúc thì thầm vào tai Giang đại nhân vài câu, Giang đại nhân đứng dậy đi tới.

Tất cả mọi người đều nhìn Khổng Linh Chi. Dù cô không nói rõ, nhưng ai cũng biết trong lòng cô thiên vị con gái, vậy bây giờ cô sẽ làm thế nào?

"Trương Hành." Khổng Linh Chi nhìn cậu bé: “Cô muốn nghe sự thật, trò có muốn nói thật không?"

Khoảnh khắc đó, Trương Hành không kìm nén được nỗi tủi thân, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu bé quệt mạnh nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Con nói thật, cô có công bằng không?"

“Cô sẽ!" Khổng Linh Chi đứng đó: “Bất kể ở nơi khác thế nào, ở chỗ cô, các trò đều là học sinh của cô, cô sẽ cho các trò một sự công bằng."

Trương Hành đột nhiên cao giọng, hét lên đầy phẫn nộ: "Họ mắng con! Họ bảo đều tại con mà huynh đệ trong nhà họ không được đến thi, bảo con là đồ xấu xa, là sao chổi!"

Nói xong, cậu bé nhìn Khổng Linh Chi với ánh mắt tức giận, như muốn nói: 'Con nói thật rồi đấy, nhưng cô có quản không?' Chuyện nhỏ nhặt thế này, đến cha mẹ cậu bé còn chẳng quản, Sơn trưởng sao lại quản chứ.

Khổng Linh Chi nhìn sang mấy đứa trẻ kia: "Bạn ấy nói có thật không? Các trò còn gì bổ sung không?"

Mấy đứa đứng đầu còn đang do dự, cuối cùng cô bé nhỏ con nhất không chịu nổi ánh mắt của mọi người và áp lực vô hình, òa lên: "Thưa cô, con biết lỗi rồi! Con hùa theo các bạn mắng Trương Hành, chúng con mắng bạn ấy xong, bạn ấy đẩy bạn Lưu một cái."

Cô bé vừa mở miệng, những đứa khác cũng không giấu được nữa, nhao nhao nói thật.

Là bọn chúng mắng người trước, Trương Hành tức giận mới ra tay.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.