Chương 454: Lão Nhị Hiếu Thảo Thật đấy

"Cha, cha nói xem cha thích cô nương thế nào?" Lục Nhân không trả lời mà hỏi trái lại.

"Ồ? Ta à, ta thích người biết chữ hiểu lễ nghĩa, dịu dàng điềm đạm."

Lục Nhân gật đầu: "Được, lát nữa con bảo với mẹ một tiếng, để mẹ tìm cho cha."

"Tìm cho ai?"

"Cho cha chứ ai. Lúc nạp thiếp nhớ gọi con, con có thể đến kính trà cho di nương."

"Ngươi... cái thằng bất hiếu này, nạp thiếp cho ta, ngươi định đặt mẹ ngươi vào đâu?" Giang đại nhân hừ lạnh: “Mẹ ngươi còn đang ngày đêm lo lắng ngươi ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không yên, nếu để bà ấy biết..."

Lục Nhân: "Cha nói đúng, con đúng là bất hiếu quá. Thế này đi, con đi hỏi xem mẹ thích kiểu đàn ông thế nào, con quen biết nhiều người trong giang hồ, có thể tìm cho mẹ."

Giang đại nhân trợn tròn mắt, không thể tin nổi: "Tìm cái gì? Ngươi định tìm cái gì cho mẹ ngươi?"

"Đàn ông, tình nhân, ngoại thất, nhân tình... không đúng, di phụ... Cha thấy gọi thế nào hay thì gọi."

Giang đại nhân: "!!!"

Ta g.i.ế.c ngươi thằng Lục Nhân kia!

Lúc Lục phu nhân đến nơi, Giang đại nhân đang đuổi đ.á.n.h con trai, vừa đ.á.n.h vừa chửi: "Thằng nghịch tử! Thằng bất hiếu! Hôm nay ta không đ.á.n.h c.h.ế.t ngươi ta theo họ ngươi!"

Lục Nhân: "Đừng đuổi nữa, lát nữa mệt lại trách con."

Giang đại nhân thở hồng hộc, còn Lục Nhân thì nhàn nhã như đi dạo.

"Thôi được rồi!" Lục phu nhân đỡ chồng: “Lần nào về cũng đánh, ông có đ.á.n.h được nó đâu, phí sức làm gì?"

"Bà không biết vừa nãy nó nói cái gì đâu! Nó dám bảo tìm cho bà... tìm ngoại thất..."

Lục phu nhân vẻ mặt bất lực: "Làm gì có ngoại thất nào. Lão nhị, có phải con nghe chuyện dạo trước không? Đó là người trong giang hồ cố tình hãm hại cha con, cha con già khú đế rồi, có lòng cũng chả có sức đâu."

Giang đại nhân: Hình như có chỗ nào sai sai.

Nhưng ông chạy đến choáng váng đầu óc, nhất thời không để ý, chỉ tay vào Lục Nhân: "Nó bảo tìm ngoại thất cho bà, tìm một gã đàn ông l.à.m t.ì.n.h nhân cho bà, bà xem, đấy là lời con cái nên nói sao?"

Lục phu nhân: "???"

Chuyện này... hôm nay mới biết lão nhị hiếu thảo thật đấy, quá hiếu thảo luôn.

"Khụ, lão nhị, không được nói bậy, mẹ từng này tuổi rồi, cần ngoại thất làm gì..."

Giang đại nhân: "???"

Ý bà là bà trẻ hơn chút thì cần hả?

Hai vợ chồng dù sao cũng cần thể diện, không cãi nhau trong sân của con trai. Giang đại nhân lườm bà vợ một cái cháy mặt: "Ta bảo bà tìm cô nương môn đăng hộ đối cho con trai xem mắt, mấy ngày nay bà để ý đi."

Lục phu nhân: "Ông nhìn cái dạng con trai ông đi, giống kiểu chịu nghe lời ông lắm à?"

Bao nhiêu năm nay, lão nhị có nghe lời hay không trong lòng ông không rõ sao mà còn làm bộ làm tịch.

Giang đại nhân: "Con tự nói đi, có cần không?"

"Không cần!" Lục Nhân bực bội: “Con dù có tìm người khác thì cũng phải đợi chia tay với Khổng Linh Chi đã, bọn con còn chưa chia tay đâu, chỉ là quan điểm bất đồng về một số chuyện thôi."

Giang đại nhân: "Giả vờ cái gì, chắc chắn ngươi bị đuổi về rồi! Hừ, ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là ít gặp phụ nữ thôi, cứ nhìn nhiều tiểu thư khuê các dịu dàng đi rồi ngươi sẽ thấy Khổng thị chẳng là cái thá gì cả."

Lục Nhân cũng thắc mắc, trước đây cha hắn chẳng phải cũng thích Khổng Linh Chi lắm sao, còn bảo hắn không xứng với người ta... sao trở mặt nhanh thế?

Nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Giang đại nhân nói thẳng toẹt: "Trước đây quan hệ hai đứa tốt, có mấy lời ta không tiện nói. Giờ đã cãi nhau rồi, ta đương nhiên muốn con cưới cô nương vừa ý hơn. Khổng thị tuy tốt nhưng không hợp với nhà ta lắm."

Điểm này Lục phu nhân cũng đồng tình: "Thực ra cô Khổng tìm một người đọc sách gia cảnh đơn giản một chút thì tốt hơn, hoặc dứt khoát tìm người trong giang hồ."

Giang đại nhân tiếp tục khuyên: "Trước đây con chưa hiểu chuyện, ta không quản nhiều, nhưng giờ con đã lớn rồi, chi bằng nhìn ngắm nhiều hơn chút, biết đâu con sẽ phát hiện so với Khổng thị cứng nhắc cố chấp, con lại thích những cô nương dịu dàng chu đáo hơn thì sao."

Lục Nhân: "..."

"Có một điểm con thực sự phục cha, Giang đại nhân ạ, cha đúng là mặt dày vô liêm sỉ vô ơn bạc nghĩa, con bái phục."

"Ngươi!" Giang đại nhân lại định đuổi đánh: “Nghịch tử! Ta nói thế đều là muốn tốt cho ngươi..."

Lục Nhân: "Muốn tốt cho con là muốn con trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa lòng lang dạ thú à? Không nhắc đến chuyện tòa soạn báo Khổng Linh Chi giúp con bao nhiêu, nếu không có cô ấy cứu mạng, cỏ trên mộ con cao hơn đầu cha rồi. Ồ, lúc người ta cứu con thì là Bồ Tát sống, là thần y nhân từ, giờ không cần người ta nữa thì thành Khổng thị cứng nhắc cố chấp. Mới cãi nhau một trận đã tính chuyện tìm cô nương dịu dàng chu đáo cho con, sao hả, cha tưởng con trai cha là bánh bao thơm ngon lắm à mà cô nương dịu dàng chu đáo nhìn cái là thích? Người ta có ngốc đâu, người ta tìm người chính trực cầu tiến đàng hoàng không tốt hơn à?"

"Ngươi cũng biết ngươi là cái đức hạnh gì cơ à? Ngươi... vì mắng ta mà mắng cả bản thân mình, đúng là..." Giang đại nhân tức điên người: “Sau này ngươi muốn thế nào thì tùy, ta không quản ngươi nữa!"

Lục Nhân: "Thế chuyện đuổi con ra khỏi nhà?"

"Cút! Còn chọc ta nữa, ông đây tự đuổi mình ra khỏi nhà!"

Lục Nhân: "Thế cũng được mà!"

Giang đại nhân hậm hực bỏ đi, được phu nhân dìu đỡ, c.h.ử.i rủa suốt dọc đường.

Sân viện trở lại yên tĩnh, Lục Nhân thở dài sầu não.

Hắn ru rú trong nhà ba ngày, không đi đâu, ai tìm cũng không gặp, một mình vò đầu bứt tai nghĩ cách.

Lục phu nhân nhìn không đành lòng, tự tay nấu canh mang đến.

"Đừng giận dỗi với cha con nữa. Con muốn cưới ai mẹ cũng đồng ý, cô Khổng cũng rất tốt, son phấn cô ấy tặng mẹ dùng rất thích, mẹ rất quý cô ấy. Hai đứa thành thân xong không muốn ở nhà cũng được, ra ngoài hành tẩu giang hồ cũng thú vị, nếu mệt thì về nhà ở một thời gian, nếu có con bận rộn quá không chăm được thì mẹ nuôi giúp cho."

Tấm lòng từ mẫu khiến Lục Nhân cay cay sống mũi.

"Mẹ, thực ra bọn con không cãi nhau, con chỉ là... chỉ là cảm thấy cô ấy không đủ tình sâu nghĩa nặng với con. Chúng con bàn chuyện hôn nhân, cô ấy vậy mà chẳng để tâm chút nào."

Lục phu nhân xót con: "con gái da mặt mỏng, có khi cô ấy ngại ngùng đấy thôi. Hôn sự có cha mẹ làm chủ, cha mẹ mời bà mối đến cầu thân là được, con không cần lo lắng mấy chuyện này. Con trai mẹ văn võ song toàn, là trang nam t.ử hiếm có trên đời, ai mà không thích chứ?"

"Đừng, không cần cầu thân đâu ạ. Đợi thêm chút nữa, vẫn chưa đến lúc."

Lục phu nhân định nói tuổi này của các con, con cái phải chạy đầy sân rồi, sao còn chưa đến lúc, nhưng nhìn vẻ đau lòng cố giấu của con trai, bà chỉ đành gật đầu: "Được, nghe con cả."

Ở thư viện, các hộ viện phát hiện Lục Nhân biến mất, hỏi thăm thì biết được từ Du tiền bối là hắn cãi nhau với Sơn trưởng rồi bỏ về nhà.

Họ xúi giục Du tiền bối đi khuyên giải Sơn trưởng, đừng chấp nhặt với Lục Nhân kẻo sứt mẻ tình cảm.

Du Bách Thảo lại bảo: "Ta không khuyên được. Lục Nhân nhìn thì có vẻ bất cần đời, thực ra trong lòng vẫn để ý đến cái nhìn của người đời, để ý đến suy nghĩ của người nhà về hắn. Khổng Linh Chi lại khác, trong mắt cô ấy chỉ có mục đích của mình, vì đạt mục đích có thể không từ thủ đoạn, cũng hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác. Tình cảm với Lục Nhân cũng chỉ là thứ bên ngoài. Mà Lục Nhân lại là kẻ sĩ diện, e là nhất thời cũng không chịu xuống nước làm hòa, chuyện giữa hai người bọn họ... chưa chắc đã thành đâu."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.