Chương 455: Muội đúng Là Muội Muội Tốt Của Ta
Lục Nhân từng nghĩ mình đã tìm được một tình yêu thề non hẹn biển, nhưng giờ hắn phát hiện ra, tình yêu này không đủ sâu đậm. Khổng Linh Chi cũng không giống như hắn tưởng tượng, sẵn sàng bất chấp tất cả, vứt bỏ mọi thứ vì hắn.
Bây giờ hắn nên làm thế nào đây? Ngẩng cao đầu khinh thường, tuyên bố không cần thứ tình cảm hời hợt này rồi đi tìm người khác?
Nhưng đi đâu để tìm được một Khổng Linh Chi thứ hai?
Mà cho dù có thật một Khổng Linh Chi thứ hai, liệu kết quả có khác gì bây giờ không?
Người thứ hai không chịu nổi mà tìm đến hắn là Giang Chiếu.
"Nhị ca, huynh cũng nên đi rồi đấy. Suốt ngày ru rú ở kinh thành, khối người ăn không ngon ngủ không yên, sợ huynh lại lôi chuyện xấu của họ lên báo. Bây giờ muội cứ ra đường là gặp người nhờ vả, vốn đã bận tối mắt tối mũi, lại còn phải tiếp đãi đám người đó, muội thức khuya đến canh ba năm ngày liên tiếp rồi đây này."
Lục Nhân quay mặt đi, vẫn giữ nguyên bộ dạng chán đời không thèm để ý đến ai.
"Nhị ca? Khi nào huynh đi? Cho muội cái lịch chính xác đi."
Lục Nhân: "Ta không đi nữa, sau này ta sẽ ở nhà luôn, muội có vui không?"
Giang Chiếu chẳng vui vẻ gì. Nghĩ đến những rắc rối mà ông anh quý hóa này có thể gây ra, đầu cô bắt đầu đau như búa bổ.
Đã biết: Nhị ca chắc chắn sẽ gây chuyện. Gây chuyện trong giang hồ dù sao cũng đỡ hơn ở kinh thành. Trong giang hồ đắc tội người ta cùng lắm là c.h.ế.t một mình nhị ca, còn ở kinh thành gây chuyện có khi tru di cửu tộc không chừng.
Giang Chiếu từ nhỏ đã rất biết nhìn sắc mặt, cũng dễ dàng nắm bắt tâm tư người khác. Cô quan sát ông anh một lượt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống: "Nhị ca, huynh gặp khó khăn gì à? Hay là kể cho muội nghe đi, biết đâu muội có cách giải quyết."
Lục Nhân cũng chẳng ngại cho muội muội biết, dù sao nó mà dám cười nhạo hay bép xép ra ngoài thì hắn đ.á.n.h cho một trận là xong. Thế là hắn kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Sau đó, hắn nhận được ánh mắt nhìn kẻ ngốc của cô muội muội.
"Còn nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa là ta móc mắt muội ra đấy! Tin ta đi, ta móc ra xong Khổng Linh Chi vẫn lắp lại được cho muội."
Giang Chiếu vội vàng thay đổi thái độ, nở nụ cười dịu dàng giả tạo: "Nhị ca, vậy là chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà huynh bỏ về nhà á?"
"Đây là chuyện cỏn con sao?" Đây là chuyện cả đời hắn đấy!
Giang Chiếu: "Nhị ca, huynh còn nhớ cô bạn chơi cùng muội từ nhỏ không? Cái cô bé từng đến nhà mình, vì hái một bông hoa của huynh mà bị huynh đ.á.n.h cho một trận ấy."
Năm đó nhị ca mười bốn tuổi, cô bạn kia mới tám tuổi. Mặc dù cha mẹ cô đã thành khẩn đến tận nhà xin lỗi, nhưng chuyện này vẫn đồn đại khắp nơi. Mười bốn tuổi đầu, tính ra cũng là nửa người lớn rồi, thế mà vì một bông hoa cỏn con lại đ.á.n.h khách đến nhà, mà lại là một bé gái tám tuổi...
Cha cô mất hết cả mặt mũi.
Điều kỳ lạ là, tuy bị đ.á.n.h nhưng cô bạn Vương Nghênh Hạ kia không hề tuyệt giao với cô, thậm chí cũng chẳng oán hận gì nhị ca cô.
"Cô ta thì làm sao?"
"Vì là con gái duy nhất trong nhà nên cô ấy được cưng chiều hết mực. Cả nhà đều nâng niu bảo vệ, ngay cả biểu ca thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô ấy cũng thật lòng yêu thương cô ấy. Nhưng cô ấy cứ thích làm mấy chuyện hành hạ người khác."
Lục Nhân ngơ ngác: Muội đang nói cái quái gì thế? Ta quan tâm gì đến con bé béo ị đó có được cưng chiều hay không?
"Huynh đừng vội, nghe muội nói hết đã. Đến năm mười lăm tuổi, có một lần cô ấy gây chuyện, cha cô ấy đột nhiên phạt cô ấy rất nặng. Cô ấy không hiểu tại sao trước đây không bị phạt mà lần này cha lại xuống tay nặng thế. Cha cô ấy bảo, trước đây mỗi lần cô ấy gây chuyện, người nhà tuy không phạt nhưng đều ghi sổ nợ, giờ nợ nhiều quá rồi thì tính sổ một thể."
Lục Nhân: "Rốt cuộc muội muốn nói cái gì?"
"Muội thấy huynh và nhị tẩu cũng giống như vậy. Bình thường cái gì cũng tốt, nhưng khi cãi nhau tuy lúc đó không nói ra, nhưng vẫn sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu huynh không muốn sau này phải chia tay nhị tẩu thì đừng có gây sự nữa, kẻo đến lúc nhị tẩu tích đủ thất vọng sẽ bỏ huynh mà đi đấy."
Lục Nhân: "Muội... một đứa con gái chưa chồng thì biết cái gì?"
Giang Chiếu hừ một tiếng: "Tin muội đi, trong cái nhà này, muội là người hiểu rõ cách đối nhân xử thế nhất. Đừng thấy mọi người đều đã thành gia lập thất, về khoản này còn kém xa muội."
Lục Nhân bĩu môi khinh bỉ.
Giang Chiếu cười hì hì, lộ ra chiếc răng khểnh: "Huynh là vì luôn được nhị tẩu cưng chiều nên mới được đà lấn tới đúng không? Cho dù huynh cãi nhau, bỏ về nhà, huynh vẫn nghĩ nhị tẩu sẽ không thực sự bỏ rơi huynh, huynh cứ muốn làm mình làm mẩy để chứng minh nhị tẩu thiên vị huynh. Nói trắng ra là... ỏn ẻn làm nũng."
Lục Nhân: "..."
"Nói bậy!" Hắn không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên đỏ mặt: “Cô ấy thiên vị ta chỗ nào? Cũng chỉ là có chút tình cảm hơn người khác một tí tẹo thôi."
Giang Chiếu: "Nhị ca, muội biết huynh vẫn để ý chuyện nhị tẩu tình cảm không đủ sâu đậm với huynh. Nhưng huynh cũng phải nghĩ xem, mấy năm nay hai người ở bên nhau được bao nhiêu ngày? Tình cảm là do vun đắp mà thành. Huynh đã có duyên phận với tỷ ấy, có nền tảng tình cảm rồi, nếu cứ thế buông tay, sau này nghĩ lại chẳng phải sẽ hối hận sao?"
"Ai bảo ta buông tay?"
"Thế thì đúng rồi. Nhị tẩu đối với huynh khác biệt với mọi người, nhưng huynh cũng không thể đòi hỏi người ta vừa gặp đã yêu huynh c.h.ế.t đi sống lại được chứ? Thế nào là bạc đầu giai lão? Chẳng phải là hai người tình cảm chưa sâu đậm lắm, cùng nhau trải qua bao biến cố thăng trầm mấy chục năm, cuối cùng nuôi dưỡng tình cảm từ một mầm non yếu ớt thành đại thụ cắm rễ sâu, cành lá sum suê sao?"
Giang Chiếu đột nhiên cao giọng: "Nước chảy đá mòn mà nhị ca!"
Lục Nhân: "!!!"
"Nhị ca, nếu bây giờ huynh bỏ cuộc, tỷ ấy quay sang vun đắp tình cảm với người khác, đến lúc đó người bạc đầu giai lão với tỷ ấy sẽ là kẻ khác đấy."
Lục Nhân suýt chút nữa thì lao ra khỏi cửa đi tìm Khổng Linh Chi, nhưng hắn lại khựng lại: "Nhưng cô ấy... không chịu thành thân với ta..."
Giang Chiếu: "..."
"Muội chỉ hỏi huynh một câu thôi: Không thành thân, hai người ở bên nhau, ai chịu thiệt?"
"Đương nhiên là cô ấy."
"Thế chẳng phải rõ rồi sao? Tỷ ấy thà chịu thiệt thòi lớn như vậy cũng muốn ở bên cạnh huynh trọn đời, huynh không cảm động thì thôi lại còn suy nghĩ linh tinh nghi ngờ chân tâm của người ta. Huynh có còn là người không?"
Lục Nhân tự tát mình một cái: 'Ta thật đáng c.h.ế.t mà!'
Đi đi cho khuất mắt!
Giang Chiếu nhìn theo bóng lưng ông anh, phủi tay như vừa vứt đi thứ gì bẩn thỉu.
Cô rút khăn tay chấm chấm khóe mắt, hôm nay lại là một ngày tự cảm động bản thân, sự hòa thuận của Giang gia đều dựa vào cô cả đấy.
Nghĩ ngợi một chút, cô lại lấy ra một lọ sứ nhỏ, đổ một giọt nước trong veo lên cổ tay, nhẹ nhàng xoa đều rồi hít hà, tận hưởng mùi hương thanh khiết từ loại nước hoa đặc biệt do nhị tẩu làm tặng.
Nước hoa nhị tẩu tặng thơm thật đấy.
Giang Chiếu giờ đã là cô nương sành điệu nhất kinh thành. Nước hoa cô dùng, son phấn cô thoa khiến bao người ngưỡng mộ dò hỏi muốn mua.
Dạo trước nhị tẩu gửi thư nói muốn cùng cô mở một cửa hàng son phấn ở kinh thành, chuyên bán những loại này. Cô và nhị tẩu thư từ qua lại vài lần đã bàn bạc xong xuôi, chỉ đợi cô tìm được cửa hàng ưng ý thuê lại là sẽ chuyển hàng tới.
Vì tiền bạc và sự nghiệp nửa đời sau của mình, nhị ca à, đành hy sinh huynh vậy. Dù sao muội cũng gọi huynh một tiếng nhị ca, huynh bán thân cho muội mấy năm cũng không quá đáng đâu nhỉ?
Yên tâm đi, đợi mấy năm nữa muội có tiền rồi sẽ chuộc thân cho huynh!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
