Chương 453: Chuyện Khó Vẹn Toàn

Thế là Khổng Linh Chi thực sự đối đãi chân thành, nói rõ hết những dự định và lo lắng trong tương lai cho hắn nghe.

Lục Nhân im lặng một hồi.

Đây đúng là vấn đề nan giải. Cha hắn là người thế nào hắn biết rõ, thích chỉ tay năm ngón nhất. Sau khi trở thành cha chồng của Khổng Linh Chi, e rằng ông sẽ không đời nào chịu để cô xuất đầu lộ diện. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết ông sẽ tìm cách nhốt Khổng Linh Chi ở hậu viện, rồi hy vọng hắn cũng thu tâm dưỡng tính ở lại kinh thành làm một đứa con trai "an phận thủ thường".

Nhưng hắn rất nhanh đã có chủ ý.

"Chuyện này đơn giản mà? Ta về kinh thành một chuyến, bảo ông ấy đuổi ta ra khỏi nhà, sau đó chúng ta thành thân thì chẳng liên quan gì đến ông ấy nữa."

"Cha huynh sẽ không làm thế đâu."

"Ta có đầy cách chọc tức ông ấy..."

"Cho dù ông ấy có giận đến mấy cũng sẽ không đuổi huynh ra khỏi nhà đâu."

Lục Nhân định hỏi "tại sao", chợt nghĩ ra: "Vì tòa soạn báo?" Không đợi Khổng Linh Chi trả lời, hắn vỗ tay cái đét: “Phải rồi, việc kinh doanh báo chí bị triều đình quản lý chặt chẽ, cha ta dù có bị ta chọc tức c.h.ế.t cũng không dám đuổi ta ra khỏi nhà."

Vốn dĩ tuy hắn phiêu bạt giang hồ, nhưng cha hắn là quan triều đình, hắn còn từng thi đỗ tiến sĩ, về lý cũng sẽ thân cận với triều đình hơn. Đuổi hắn ra khỏi nhà, lỡ hắn ngả về phe phái giang hồ thì triều đình không muốn chút nào.

"Vậy phải làm sao?" Hắn bắt đầu cuống lên. Rõ ràng sắp thành thân được rồi, thế mà ông cha già lại cản đường... Tức c.h.ế.t đi được, cả đời này cha hắn chưa từng làm được việc gì tốt cho hắn cả.

"Thực ra danh tiếng cũng chẳng quan trọng đến thế đâu. Chỉ cần chúng ta sống c.h.ế.t không nhận, ai bắt được chúng ta tại trận trên giường được chứ?"

Hai người đều độc thân, ở bên nhau cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

"Không được!" Giới hạn của Lục Nhân rõ ràng cao hơn Khổng Linh Chi nhiều: “Danh không chính thì ngôn không thuận! Nhỡ đâu ngày nào đó cô thay lòng đổi dạ, ta biết tìm ai nói lý đây?"

Khổng Linh Chi: "..."

Cô ho khẽ một tiếng: "Huynh còn không hiểu ta sao? Ta một lòng nghiên cứu y thuật, làm gì có nhiều tâm tư hoa lá cành thế, đã nhận định ai là cả đời..."

"Cô tưởng ta ngốc chắc? Cô có đến tám trăm cái tâm cơ, dỗ người ta dễ như ăn cơm uống nước ấy, ta không mắc lừa cô đâu!" Tiền Hâm bị cô dỗ ngọt đến giờ vẫn đang bán mạng làm việc ở Trì quận kìa.

Lục Nhân đột nhiên nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cô, soi xét từ trên xuống dưới.

"Sao thế?"

"Rốt cuộc cô học mấy cái này ở đâu? Trước đây ta không để ý, cái bản lĩnh dỗ dành tình nhân này của cô, không phải đọc sách là học được đâu nhé."

Khổng Linh Chi: "..."

"Ta có thiên phú dị bẩm."

"Không thể nào!"

"Sao lại không thể? Ta tự học y thuật mấy năm thành thần y, tự sáng tạo võ công mấy năm thành cao thủ, tự học... mấy năm thành cao thủ tình trường có gì mà không thể?"

Lục Nhân: Hắn không tin, nhưng nhất thời không tìm được bằng chứng phản bác.

Không khí giữa hai người có chút gượng gạo.

Khổng Linh Chi rõ ràng có một bí mật giấu rất sâu, nhưng nhìn thái độ của cô là biết cô tuyệt đối không muốn tiết lộ. Lục Nhân không truy hỏi, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Cộng thêm chuyện thành thân, nhất thời hắn cảm thấy giữa mình và Khổng Linh Chi có một khoảng cách sâu hoắm không thể lại gần, sự thân mật trước kia cứ như ảo ảnh vậy.

"Hay là chúng ta vứt bỏ hết những chuyện vặt vãnh này, từ nay về sau trời cao biển rộng, cùng nhau phiêu bạt giang hồ được không?"

Khổng Linh Chi hỏi lại: "Thế tòa soạn báo của huynh tính sao?"

"Giao cho triều đình và Võ Lâm Minh."

"Huynh thực sự có thể mặc kệ tất cả sao? Nếu có người lạm dụng tòa soạn báo của huynh để trục lợi, hoặc hại người thì sao? Huynh cũng mặc kệ được à?"

"Thì ta quay về xử lý chúng một trận."

Khổng Linh Chi: "Thế còn ta? Cũng theo huynh về xử lý chúng à?"

"Nếu cô không muốn về thì ở bên ngoài đợi ta."

Khổng Linh Chi cười khẩy: "Có phải còn phải mua một tòa nhà lớn, mua mấy cửa tiệm, từ đó về sau người ta gọi ta là Lục phu nhân, ngày ngày ở trong nhà đợi huynh sủng ái không?"

Lục Nhân: "..."

"Chính huynh còn không làm được việc vứt bỏ tất cả, lại muốn ta vứt bỏ tất cả sao?"

Lục Nhân ủ rũ cúi đầu: "Ta nói sai rồi, xin lỗi."

"Tha thứ cho huynh đấy."

"..." Tha thứ nhanh thế.

Khổng Linh Chi lại hỏi: "Trước kia huynh bảo muốn tìm một người văn võ song toàn, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Vậy huynh nghĩ xem, một người như thế có cam tâm tình nguyện ở hậu viện chờ đợi huynh không?"

Lục Nhân không nói gì nữa, hắn biết câu trả lời cho câu hỏi này.

"Huynh suy nghĩ cho kỹ đi, rốt cuộc huynh muốn gì."

Bỏ lại câu nói đó, Khổng Linh Chi bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài ánh nắng chói chang chiếu lên cô cô rực rỡ lóa mắt, khiến trước mắt Lục Nhân mờ đi, không nhìn rõ thực hư.

Sau khi viết liền tù tì hơn hai mươi bức thư cho con trai, thiếu điều nói mình sắp c.h.ế.t bảo con về chịu tang, cuối cùng đứa con bất hiếu của Giang đại nhân cũng chịu về nhà.

Vừa về đến nhà, câu đầu tiên hắn nói là: "Cha có chịu đuổi con ra khỏi nhà, gạch tên con khỏi gia phả không?"

Giang đại nhân: "???"

"Hừ! Con nằm mơ đi! Ta nhất định phải giữ con lại, ta còn muốn ghi chép những việc làm bất hiếu của con vào gia phả, để con cháu đời sau phỉ nhổ con!"

Lục Nhân vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ chán đời: "Ồ." Nói xong bèn đi về phòng mình.

Giang đại nhân: "???"

Chuyện gì xảy ra thế này? Cú sốc lớn lắm à, trông cứ như người mất hồn thế kia, không phải là chuyện tình cảm với Khổng thị có vấn đề đấy chứ?

Khóe miệng ông nhếch lên nụ cười, đi theo sau: "Bị cắm sừng rồi à? Có phải có kẻ nào nhân lúc con bôn ba bên ngoài, dỗ ngọt cuỗm mất Khổng thị rồi không?"

Lục Nhân: →_→

"Đừng đi vội, nói ra cho ta vui vẻ tí nào." Giang đại nhân đuổi theo đến tận sân viện của hắn, thậm chí còn sai người chuẩn bị trà nước bánh trái, quyết tâm hóng hớt chuyện này.

Lục Nhân nhìn thấy ông cha là phát bực.

"Còn chẳng phải tại cha à? Bọn con tình cảm đang tốt đẹp, tại cha mà cô ấy không chịu thành thân với con!"

"Không thể nào! Với gia thế nhà mình, tổ tiên cô ta phải tích đức ba đời mới gả được vào nhà mình đấy! Cho cô ta vào cửa đã là nhà mình rộng lượng lắm rồi, chứ với cái xuất thân của cô ta, làm thiếp cho con ta còn chê ấy chứ."

Lục Nhân: →_→

Nghe ông nói càng điên tiết hơn!

"Chê cái này chê cái nọ, cha tưởng người ta không chê cha chắc? Chính vì cha quản nhiều quá, cô ấy sợ thành thân với con xong không được tiếp tục làm việc, không thì bây giờ con chúng con chạy đầy sân rồi!"

Giang đại nhân: "Con biết xấu hổ tí đi, cô ta không thành thân với con chắc chắn là chê con vô dụng, lại còn đổ tại ta quản nhiều. Ta quản cái gì rồi? Cô ta mở thư viện dạy học sinh, xuất đầu lộ diện ta có nói câu nào không? Trên đời này không có ông cha chồng nào tâm lý như ta đâu."

Lục Nhân: "..."

Tức c.h.ế.t mất thôi!

"Con không có gì để nói với cha cả, cha chẳng hiểu gì sất."

Giang đại nhân cười vuốt râu: "Sao lại không hiểu? Chẳng qua là đôi trẻ cãi nhau thôi mà. Con ấy à, vẫn còn non lắm, chuyện tình cảm không phải cứ bám dính lấy người ta là được đâu."

Lục Nhân không nói gì, Giang đại nhân tự biên tự diễn: "Không phải cô ta đang giận dỗi con sao? Lát nữa ta cho người tung tin đồn, bảo là ta ép con chia tay với cô ta, bắt con cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối, xem cô ta có cuống lên không."

"Dù sao con cũng gọi ta một tiếng cha, chuyện này cứ đổ hết lên đầu ta, đến lúc các con làm hòa, cô ta có trách thì cứ trách ta."

Lục Nhân: "Cha cũng tốt phết nhỉ."

"Thế nào? Nói trước xem con thích cô nương thế nào, để ta bảo mẹ con để ý tìm cho."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.