Chương 450: Thầy Trò Tương Phùng
Thần y Du Bách Thảo nghe nói các giáo viên khác đều tự biên soạn sách giáo khoa, ngày thường cứ theo nội dung trong sách mà dạy, lại còn lên kế hoạch bài giảng cho từng tháng rõ ràng. Nhờ vậy mà việc dạy học trở nên thong dong, nhàn nhã, lại có thêm thời gian rảnh rỗi để đọc sách.
Ông cũng thấy hứng thú, tính toán tự mình biên soạn một cuốn sách. Dạy xong năm đầu, còn có thể để lại cho học sinh năm sau dùng tiếp.
Chu tú tài bèn hiến kế cho ông: "Nội dung giảng dạy phải được phân bổ theo thời lượng tiết học của chính ngài. Thời lượng tiết học là thời gian của một buổi lên lớp. Sơn trưởng quy định rồi, học nửa canh giờ là phải cho học sinh nghỉ ngơi một khắc. Ví dụ như môn Toán, mỗi ngày một tiết, một tháng trừ đi ngày nghỉ và ngày thi thì còn lại hai mươi sáu tiết... Đến lúc đó phải xem Sơn trưởng phân cho ngài bao nhiêu tiết."
Du Bách Thảo nhất thời cảm thấy hơi lấn cấn: "Lão phu dù sao cũng mang danh thần y, đến đây dạy học mà còn phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy sao?"
Rốt cuộc ai là thầy ai là trò đây?
"Ngài đừng nghĩ như vậy, tất cả đều phải theo sự sắp xếp của Sơn trưởng. Ngài thử nghĩ xem, tiểu học phải học năm năm, học sinh khối nào cũng phải lên lớp, tất nhiên là phải sắp xếp thỏa đáng để tránh trùng lịch học, cũng không thể để xảy ra tình trạng một giáo viên hôm nay dạy năm canh giờ, ngày mai lại chẳng có tiết nào."
Hai người đang nói chuyện thì một bóng người lao vào.
"Du tiền bối!" Lục Nhân cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy thân thiết và kích động: “Chúng ta cũng mấy năm không gặp rồi, phong thái tiền bối vẫn như xưa!"
Du Bách Thảo không nhịn được cười: "Hai năm nay ngươi nổi danh khắp chốn giang hồ và cả triều đình, dù lão phu ở chốn sơn dã cũng có nghe danh."
"Đâu có, ta nghe nói lần này ngài chạy tít vào rừng sâu núi thẳm, còn cứu được nữ tộc trưởng của một trại nào đó. Nghe đâu vị nữ tộc trưởng kia tướng mạo khôi ngô cường tráng, nằng nặc đòi cưới ngài về làm chồng..."
"Khụ khụ khụ!" Du Bách Thảo vội vàng ngắt lời hắn: “Đừng nhắc chuyện đó, đừng nhắc chuyện đó! Ngươi đến tìm Khổng cô nương phải không? Cô ấy ra ngoài rồi."
"Ta biết mà, cô ấy đi đâu, làm gì mỗi ngày ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay."
Thấy hai người có chuyện muốn nói, Chu tú tài biết ý cáo lui đi dạy học, nhường lại không gian cho hai người.
Lục Nhân cảm thán: "Du tiền bối, ngài đến được đây thì tốt quá!"
Du Bách Thảo ngẫm nghĩ một chút là hiểu ngay ý đồ của hắn, đoán chừng là muốn có ông tọa trấn ở thư viện để hắn có thể dắt Khổng Linh Chi đi chơi đây mà.
"Đưa tay ra đây."
Lục Nhân đưa tay cho ông bắt mạch, tiện thể kể lại chuyện mình từng bị trúng cổ độc.
"Ồ, xem ra mấy năm không gặp, y thuật của Khổng cô nương tiến bộ vượt bậc đấy."
Lục Nhân càng thêm đắc ý: "Đâu chỉ là tiến bộ lớn, ngay cả Minh Thắng Thiên ngài không chữa được, cô ấy cũng chữa khỏi rồi. Ta nói câu này có thể ngài không thích nghe, nhưng ta cảm thấy thiên phú y thuật của cô ấy còn cao hơn cả ngài."
Du Bách Thảo thu tay về: "Có gì mà không thích nghe. Nếu ta trẻ lại vài chục tuổi, có lẽ sẽ tranh đua với cô ấy một phen. Nhưng ở cái tuổi này rồi, ta chỉ muốn truyền lại y thuật của mình cho thật tốt thôi." Ông đổi giọng: “Nhắc mới nhớ, hai người quen biết nhau cũng lâu rồi, ta nghe nói cô ấy còn theo ngươi về nhà ở kinh thành, chắc hỷ sự sắp đến rồi nhỉ?"
Lục Nhân: "..."
Mấy người học y các người ai nói chuyện cũng thế này à?
Thấy hắn lộ vẻ buồn bực, Du Bách Thảo không nhịn được trêu chọc: "Giang thiếu hiệp cũng là bậc thiếu niên tài tuấn, văn võ song toàn, trong giang hồ không có bí mật nào qua mắt được ngươi, sao đường tình duyên lại lận đận thế?"
Lục Nhân sa sầm mặt mày: "Tiền bối cẩn trọng lời nói, cái gì mà tình duyên lận đận? Giữa chúng ta tự có tình ý, chẳng qua hiện giờ một lòng gây dựng sự nghiệp nên chưa muốn phân tâm thôi."
"Ồ... Hóa ra là muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia... Ta trước đây còn thắc mắc sao mãi hai người không thành thân."
Lục Nhân: "..."
Du Bách Thảo: "Vậy đợi hai người định ngày, nhất định phải báo cho ta biết, ta cũng muốn uống chén rượu mừng. Yên tâm đi, có ta giúp đỡ, chắc chắn sẽ khiến cô ấy rảnh rang, đến lúc đó hai người tha hồ bàn chuyện hôn sự..."
Lục Nhân: "..."
Hắn ngồi phịch xuống ghế với vẻ bất cần đời: "Cô ấy không đồng ý thành thân với ta."
Du Bách Thảo cố nhịn cười: "Chẳng lẽ tình cảm giữa hai người có vấn đề?"
Lục Nhân nhớ lại chuyện xưa: "Làm gì có vấn đề, tình cảm chúng ta tốt lắm, ngoài ta ra, cô ấy chưa từng thân thiết với nam t.ử nào khác." Hắn thở dài thườn thượt: “Tình cảm tốt lắm, nhưng hễ nhắc đến chuyện thành thân là cô ấy lại bảo đợi thêm chút nữa."
"Chuyện này..."
"Cô ấy thật lòng với ta, ta biết rất rõ. Về chuyện thành thân, cô ấy luôn nói thời cơ chưa đến." Lục Nhân nghĩ thầm, có lẽ thực sự là thời cơ chưa đến chăng.
Du Bách Thảo vốn chỉ định nói đùa, không ngờ lại chạm đúng nỗi đau của đối phương, bèn giúp hắn nghĩ cách: "Thế còn người nhà cô ấy thì sao? Có ý định gả cô ấy đi không? Chuyện này vốn dĩ phải có lệnh cha mẹ lời mai mối, chi bằng để gia đình ngươi đường đường chính chính đến cầu thân, dù chưa thành thân ngay thì cũng có thể đính hôn trước mà."
Lục Nhân nhìn ông với ánh mắt ai oán: "Cô ấy sớm đã dỗ ngọt mẹ cô ấy nghe theo sự sắp xếp của cô ấy răm rắp rồi. Chuyện thư viện cũng là một tay cô ấy lo liệu. Cô ấy tính toán đâu ra đấy như vậy, ta sao dám làm bừa, chắc chắn phải đợi cô ấy đồng ý rồi mới dám cầu thân."
Du Bách Thảo: "..."
Ây da, ông thực sự không giỏi khoản này, mau đổi chủ đề thôi.
"À thì... Ta thấy học sinh trong thư viện phần lớn là nữ, tại sao lại như vậy?"
"Cô ấy thích con gái."
"Nhìn là biết rồi, nhưng đã mở thư viện, thân làm Sơn trưởng, sao có thể vì tư tâm mà thiên vị được?"
"Cô ấy bảo rồi, mở thư viện là để dạy con gái, con trai vốn dĩ chỉ để cho đủ quân số thôi." Lục Nhân cười hì hì: “Trước đây cũng có người nói cô ấy làm vậy là không công bằng, nhưng cô ấy bảo, có rất nhiều việc nam t.ử làm được mà nữ t.ử không làm được, thế đạo này còn chưa công bằng với nữ tử, lấy tư cách gì mà đòi cô ấy phải công bằng với nam tử?"
Du Bách Thảo: "..."
Ông im lặng một lát rồi gật đầu: "Hóa ra là thế."
Lục Nhân gục đầu xuống bàn ủ rũ: "Giá mà cô ấy cũng thương xót ta một chút thì tốt biết mấy."
Du Bách Thảo hắng giọng: "Này, ngươi bảo nếu ta yêu cầu cô ấy tuyển thêm nhiều nam sinh hơn, liệu cô ấy có đồng ý không?"
"Ngài có phải cha cô ấy đâu, mà cho dù là cha cô ấy, cô ấy cũng chẳng đồng ý." Lục Nhân ngồi thẳng dậy: “Tiền bối, ngài phải ở lại đây. Nếu ngài thực sự muốn nhận nam đệ tử, đợi sang năm tuyển sinh, cô ấy chọn xong ngài cứ việc nhận mấy đứa còn lại là được, mở một cái lớp nhỏ dưới chân núi..."
Du Bách Thảo trừng mắt: "Tại sao ta phải nhận lại đồ thừa của cô ấy chứ? Hừ! Lão phu chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nam hay nữ thì có sao, ta thấy đám học sinh của cô ấy đều khá lắm, nhất là cô bé Chương Tầm Thiện kia, làm việc chắc chắn, không hổ danh đại sư tỷ."
Lục Nhân sực nhớ ra điều gì: "Ta nhớ hình như có ai đó từng nói, nếu Khổng Linh Chi giải được độc cho ta thì sẽ bái cô ấy làm thầy..."
Du Bách Thảo: "..."
"Ta cũng nhớ hình như có ai đó từng nói, nếu cứu được hắn, hắn sẽ lấy thân báo đáp."
Hai người nhìn nhau, quyết định không làm tổn thương nhau nữa.
Lục Nhân đến, thư viện càng thêm náo nhiệt. Người của Hồi Xuân Cốc đến hắn cũng quen, là tiểu sư muội Lý Mật Hương và Tần sư huynh của cô ấy.
Cuối tháng này, sau khi chủ trì xong kỳ thi tháng, Khổng Linh Chi vội vã trở về Hứa quận.
Vừa gặp Du Bách Thảo, cô bèn bước tới hành lễ: "Tiền bối!"
Vừa gặp mặt, ông đã đi thẳng vào vấn đề: "Ta mấy năm nay đi du ngoạn khắp nơi, cũng thấy hơi mệt mỏi, muốn ở lại chỗ cô tĩnh dưỡng một thời gian, tiện thể dạy dỗ đám học sinh, cô có đồng ý không?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
