Chương 451: Thời Cơ Chưa đến

Khổng Linh Chi cúi người thật sâu: "Cầu còn không được ấy chứ ạ!"

"Tốt tốt tốt." Mấy ngày nay Du Bách Thảo cứ nơm nớp lo, nhỡ Khổng Linh Chi nhắc lại vụ cá cược hồi trước thì ông biết có bái sư hay không. May mà đối phương không nhắc tới, chắc là quên rồi cũng nên...

Đại sư huynh Kiếm Trang và hai sư huynh muội Hồi Xuân Cốc cũng đến chào hỏi cô. Mọi người hàn huyên vài câu rồi ai về việc nấy, cô mời Du Bách Thảo vào phòng nói chuyện.

"Tiền bối." Cô rót trà mời Du Bách Thảo: “Chuyện con chữa khỏi cho Minh Thắng Thiên, ngài biết chưa ạ?"

"Khụ khụ... Cũng biết sơ sơ." Đâu chỉ là sơ sơ, ông biết quá rõ ấy chứ! Sau khi Minh Thắng Thiên khỏi bệnh, hễ gặp người trong giang hồ là y như rằng người ta lại hỏi thăm ông, còn khen ông dạy được đồ đệ giỏi "trò hơn thầy". Vì danh tiếng Khổng Linh Chi ngày càng lớn, người tìm đến ông bái sư cũng ngày càng nhiều...

Khổng Linh Chi cười hì hì: "Tiền bối, người ngài cứu không sống, con cứu sống rồi."

Du Bách Thảo: "..."

"Người ngài chữa không khỏi, con chữa khỏi rồi."

"Con còn dạy rất nhiều học sinh, bây giờ người bên ngoài đều gọi con là Khổng thần y."

"..." Du Bách Thảo cố giữ vẻ tôn nghiêm của một thần y, nghiêm mặt nói: “Có gì cứ nói thẳng."

"Tiền bối, ngài có muốn bái con làm thầy không? Con có thể dạy ngài cách làm Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, còn có thể dạy ngài bí thuật phẫu thuật lâm sàng độc môn của con nữa."

Du Bách Thảo thừa nhận mình đã động lòng, nhưng ông nhanh chóng kìm nén sự xao động trong lòng, nghiêm nghị nói: "Không cần! Lão phu từng này tuổi rồi còn bái sư cái gì. Với lại, những bản lĩnh đó đều do cô vất vả nghiên cứu ra, sao có thể tùy tiện truyền ra ngoài được?"

Nhắc đến chuyện này, Du Bách Thảo bắt đầu lải nhải: "Cô muốn dạy học trò, ta thấy rất tốt, nhưng cũng không thể truyền hết bản lĩnh ngay được, phải thử thách phẩm hạnh của học sinh trước đã... Nhỡ đâu vớ phải kẻ khi sư diệt tổ, không chỉ phá hoại thư viện mà còn làm hỏng thanh danh của cô thì sao?"

Khổng Linh Chi trả lời: "Con lại thấy học sinh càng nhiều thì rủi ro càng nhỏ. Ngài nghĩ xem, nếu con chỉ nhận ba đệ t.ử chân truyền, nhỡ trong đó có một kẻ xấu, hai người còn lại chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nhưng nếu con nhận một trăm người, trong đó có một kẻ xấu, chín mươi chín người còn lại con không tin là không dọn dẹp được môn hộ!"

Du Bách Thảo: Có lý thật.

Khổng Linh Chi nói tiếp: "Trên đời này ai cũng có tư tâm, nhưng xấu xa đến mức khi sư diệt tổ thì hiếm lắm, một trăm học sinh cũng không thể lòi ra hai ba mươi đứa trời sinh tính xấu được."

Du Bách Thảo: Đúng!

"Đã cô có tính toán thì ta yên tâm rồi." Du Bách Thảo sợ cô lại nhắc chuyện bái sư, vội lảng sang chuyện khác: “Ta định mở một môn học ở trường trung học của cô."

"Ngài định dạy môn gì ạ?"

"Ta thấy ở đây cô dạy về thảo dược, bắt mạch, kê đơn, ngoại thương cũng có môn riêng, nhưng lại không dạy châm cứu. Ta muốn mở một môn châm cứu."

"Được ạ, quả thực con không rành về mảng này."

Khổng Linh Chi vừa dứt lời, hệ thống đã im hơi lặng tiếng bấy lâu bỗng nhảy ra một thông báo.

[Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến: Châm cứu]

[Là một thần y tuyệt thế, sao có thể không biết châm cứu? Hãy nâng cấp kỹ năng châm cứu lên cấp tối đa.]

[Khi bật chế độ mắt quét, bạn sẽ xác định huyệt vị chính xác hơn người khác, vì vậy hệ thống sẽ không cung cấp thêm trợ giúp nào khác, vui lòng tự ngươi mò học tập.]

[Về phần thưởng, bạn đã là một người làm công trưởng thành rồi, hãy học cách tự thưởng cho bản thân, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đòi quà từ hệ thống.]

Khổng Linh Chi: "..."

Khá lắm!

Đúng là quá đáng lắm luôn!

Đi làm mệt thì tự thưởng cho mình bằng cách làm thêm giờ chứ gì? Làm thêm giờ xong lại tự thưởng cho mình bằng việc tan làm đúng giờ, tạo thành một vòng lặp hoàn hảo cho kiếp làm công ăn lương.

Nghĩ đến đây, cô chỉ muốn dùng mười vạn vôn điện giật cho cái hệ thống này một trận tơi bời!

Du Bách Thảo theo bản năng rụt người lại. Không hiểu sao, rõ ràng bên ngoài trời quang mây tạnh, ông lại cảm thấy như sự tĩnh lặng trước cơn bão, cứ như thể sắp có sét đ.á.n.h xuống đầu đến nơi.

Khổng Linh Chi mất ba phút để điều chỉnh tâm trạng.

Haizz, sống chung với lũ vậy, chứ biết làm sao bây giờ.

Từ khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 5, hệ thống giao nhiệm vụ chính tuyến 6: Khoa Tâm thần xong là lặn mất tăm, cô còn tưởng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đi treo máy rồi chứ, tự dưng "đội mồ sống dậy" thế này cũng coi như cho cô chút bất ngờ nho nhỏ.

"Tháng Ba năm sau trung học bắt đầu tuyển sinh, học sinh lớp 5 tiểu học có thể tự đăng ký, thi tốt nghiệp đạt chuẩn mới được nhập học."

"Được, mấy tháng này ta sẽ dạy thay giúp cô trước." Du Bách Thảo nhớ đến Lục Nhân, quyết định nói đỡ cho hắn vài câu: “Cô có thể nhân cơ hội này lo liệu chuyện hôn sự với Giang thiếu hiệp."

Ông nói thêm: "Ta lắm lời vài câu, hai người đã tâm đầu ý hợp, lại quen biết nhau mấy năm, chắc hẳn đã tính chuyện trăm năm, chi bằng sớm định ngày thành thân."

Khổng Linh Chi: "Là huynh ấy nhờ ngài nói ạ?"

"Không phải, là ta thấy hắn đáng thương..." Du Bách Thảo cười: “Giang thiếu hiệp năm xưa ý khí phong phát, trời không sợ đất không sợ, có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay phải lụy vì tình đâu? Ha ha ha!"

Trong giang hồ không biết bao nhiêu kẻ ghét hắn đang lén lút cười trộm sau lưng.

Biết đâu còn có kẻ chạy đến trước mặt hắn mà nói mát.

Khổng Linh Chi lắc đầu bất lực: "Thời cơ chưa đến, bây giờ con vẫn chưa tiện thành thân."

"Tại sao chứ? Năm nay cô cũng đôi mươi rồi, hắn còn lớn hơn cô mấy tuổi, đáng lẽ tuổi này con cái phải chạy đầy sân rồi mới đúng."

Khổng Linh Chi do dự trong giây lát rồi quyết định nói thật. Từ khi xuyên không đến đây, ngoài Lục Nhân ra, người đầu tiên cô gặp là Du tiền bối. Mình mãi không chịu bái sư, đối phương lại chẳng hề để bụng, trái lại còn dốc lòng truyền dạy. Tuy đã lâu không gặp, nhưng giữa cô và Du tiền bối vừa là thầy trò vừa là bạn bè, có một số chuyện có thể nói thẳng.

"Sau này con chắc chắn còn mở thêm vài thư viện nữa. Những đứa trẻ này học xong tiểu học, trung học, còn có đại học."

"Thì đã sao?"

"Đệ t.ử con nhận đều là con nhà nghèo, rất nhiều đứa còn là trẻ mồ côi." Khổng Linh Chi gần như nói toạc móng heo: “Bây giờ nhìn thì chưa thấy gì, nhưng đợi chúng học xong đại học, rời khỏi thư viện, e rằng trong lòng vẫn luôn nhớ đến người Sơn trưởng này."

"Tôn sư trọng đạo, xưa nay vẫn vậy mà!"

Khổng Linh Chi: "..."

"Tiền bối ngài nghĩ xem, mỗi năm một lứa học sinh. Đệ t.ử Hồi Xuân Cốc chỉ biết y thuật mà đã là đại phái có địa vị hiển hách trong giang hồ, còn đám trẻ của con là văn lý song toàn đấy nhé."

"Văn gì song toàn?"

"Khụ, chúng còn đọc sách viết văn, còn học toán, kinh tế, giám định, thư họa..."

"Thế thì sao? Chẳng qua là biết nhiều hơn chút thôi." Đây là chuyện tốt mà. Đột nhiên, Du Bách Thảo cứng đờ người: “A, cô nói mấy môn đó, tất cả học sinh đều học à? Đều học được à?"

"Bây giờ mới chỉ là sơ cấp, nhưng học thêm mười năm nữa thì sẽ khác đấy."

Du Bách Thảo: "..."

Ông ngộ ra rồi.

"Vậy tại sao cô không thành thân với hắn? Cha hắn chẳng phải là quan triều đình sao, vừa khéo có thể che chở cho cô."

"Có thể che chở, nhưng cũng có thể ngăn cản mà." Khổng Linh Chi châm trà cho ông: “Tiền bối ngài nghĩ xem, sau khi con và huynh ấy thành thân, cha huynh ấy sẽ danh chính ngôn thuận trở thành cha con. Nếu người làm cha muốn ngăn cản con cái, con cái biết làm thế nào?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.