Chương 8

Ở trong phủ quá lâu, buồn chán phát ngấy, ta cứ quấn lấy Kỷ Thành Sơn, nằng nặc đòi chàng ấy đưa mình ra ngoài.

Thế nhưng gần đây triều cục rối ren, sóng ngầm cuồn cuộn. Kỷ Thành Sơn định đợi qua giai đoạn này rồi mới bù đắp cho ta.

Có lẽ thấy ta ngày càng ủ rũ, cũng không muốn mối quan hệ vừa mới hàn gắn lại rơi xuống, nên chàng ấy âm thầm điều thêm ám vệ bảo hộ, rồi đích thân nắm tay ta lên xe ngựa.

Trên đường, đi ngang một quầy hàng nhỏ, Kỷ Thành Sơn bỗng dừng bước.

"Chàng sao vậy?"

Ta khó hiểu.

Chỉ thấy Kỷ Thành Sơn cầm lên một cây trâm hình hoa sen rồi mua lấy.

Sau đó nhẹ nhàng cài lên búi tóc ta.

Giọng nói khàn khàn, mang theo hoài niệm.

"Trước đây... ta cũng từng tặng nàng một cây trâm giống hệt thế này."

"Đáng tiếc, từ ngày nàng gặp nạn mất tích, cây trâm ấy cũng chẳng còn nữa."

Dường như cảnh cũ gợi chuyện xưa, Kỷ Thành Sơn nhìn ta, ánh mắt như xuyên qua năm tháng, chất chồng biết bao hồi ức.

Ta còn chưa kịp mở lời, người đã bị chàng kéo mạnh sang một bên.

Ngay sau đó, tiếng tên xé gió rít bên tai.

Mưa tên đột ngột trút xuống, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Kỷ Thành Sơn lập tức lệnh cho hộ vệ hộ tống ta rời đi.

Cùng lúc ấy, trên mái nhà bốn phía xuất hiện vô số hắc y nhân.

Trong lúc hỗn loạn, ta chỉ kịp nhìn thấy một lưỡi đ a o đang lao thẳng về phía ng ự c chàng ấy.

Tim ta như ngừng đập.

Ta thất thanh hét lớn "Phu quân! Cẩn thận!"

Một ki ếm của Kỷ Thành Sơn đâm xuyên tên thích khách.

Chàng ấy lập tức quay đầu nhìn ta, chỉ một thoáng phân tâm ấy, một mũi tên từ phía sau lao đến.

"Phập!"

Mũi tên cắm thẳng vào ng ự c chàng ấy.

Ta đã nhớ ra tất cả.

Là vì quá nhớ Kỷ Thành Sơn, ta bất chấp hiểm nguy đi tìm chàng ấy.

Rồi trong lúc gặp nạn ta rơi xuống vực.

May mắn giữ được một mạng nhưng lại đánh mất toàn bộ ký ức.

Từ ngày được người cứu sống...

Cho đến hôm nay ta và Kỷ Thành Sơn đã bỏ lỡ nhau năm năm.

...

Phủ Tướng quân lúc này loạn như ong vỡ tổ.

Ta lao đến, quỳ sụp bên giường chàng ấy.

"Kỷ Thành Sơn..."

"Ta nhớ ra rồi..."

"Ta thật sự nhớ ra hết rồi."

"Ta không phải Tiết Kiều, ta là Tiết Hà, là nương tử của chàng."

"Chàng tỉnh lại đi..."

"Chúng ta về nhà..."

"Được không?"

Mi Kỷ Thành Sơn khẽ run, động đậy như muốn mở ra.

Nhưng cuối cùng chàng ấy vẫn hôn mê sâu.

...

Ta ngày đêm túc trực bên giường.

Áo không cởi, cơm chẳng ăn, thuốc chẳng buồn uống.

Chỉ trong thời gian ngắn, người đã gầy rộc.

Nếu không có Nha Nha luôn ở bên khuyên nhủ, có lẽ chính ta cũng chẳng thể gắng gượng nổi.

Cho đến một ngày, bên ngoài đột nhiên vang tiếng hạ nhân mừng rỡ.

"Tướng quân tỉnh rồi!"

"Tướng quân tỉnh rồi!"

Ta lập tức buông bát thuốc trong tay.

Chạy thẳng vào nội thất.

Nhưng...

Câu đầu tiên Kỷ Thành Sơn nói sau khi tỉnh lại lại là "Ta thả nàng đi."

Ta không khóc, cũng chẳng làm loạn, chỉ khẽ hỏi "Thật sao?"

"Chàng... nỡ sao?"

Kỷ Thành Sơn im lặng, môi mím chặt thành một đường.

Gương mặt vốn đã tái nhợt lại như già đi mười tuổi.

Ta biết.

Chàng ấy nghĩ phủ Tướng quân giờ đây cũng chẳng còn an toàn.

Muốn đưa ta rời khỏi nơi nguy hiểm.

Thế nhưng ta đã nhớ lại tất cả, sao có thể bỏ chàng ấy đi vào lúc này?

Ta khẽ thở dài nắm lấy bàn tay chàng ấy rồi chủ động cúi xuống hôn lên đôi môi ngày đêm ta vẫn hằng mong nhớ.

Ta cười trong nước mắt.

Khẽ trách chàng ấy "Chàng... thất hứa rồi."

"Thư báo bình an, chàng không gửi về đúng hẹn."

Kỷ Thành Sơn kinh ngạc đến mức ho sặc, mặc kệ vết thương vừa khâu lại bị kéo rách.

Chàng ấy vẫn siết ch ặ t ta vào lòng như sợ chỉ cần buông tay, ta sẽ lại biến mất.

Trong đôi mắt đỏ hoe là niềm vui mừng tột độ.

"Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta."

"Hà Nhi, nàng tha thứ cho ta được không?"

"Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau."

"Mãi mãi...không bao giờ."

Ta vuốt cánh tay chàng ấy, mỉm cười gật đầu.

"Được."

"Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.