Chương 9

Sau khi Kỷ Thành Sơn bình phục, một nhà ba người chúng ta cuối cùng cũng có những tháng ngày bình yên.

Đó chính là cuộc sống ta từng mơ ước.

Ta viết một bức thư gửi về cho dưỡng phụ dưỡng mẫu.

Báo ta đã khôi phục ký ức, bảo họ đừng lo lắng, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ trở về thăm hai người.

Còn A Thanh ca, ngoài hai chữ xin lỗi ta thật sự không biết phải nói gì hơn.

Chỉ mong một ngày nào đó ta có thể tự mình trở về giải thích rõ mọi chuyện.

Để báo đáp ân cứu mạng phu nhân nhà mình Kỷ Thành Sơn đích thân sai người mang đến một trăm lượng bạc chỉ mong có thể phần nào đền đáp ân tình ấy.

Ta cứ ngỡ, sau bao sóng gió, cuộc sống rồi sẽ mãi bình yên như thế.

Nào ngờ, kiếp nạn lại một lần nữa ập đến.

Trường An hầu dấy binh tạo phản, thiên hạ vừa mới yên ổn chưa được bao lâu lại đứng trước sóng dữ.
Kỷ Thành Sơn sắp xếp ổn thỏa mọi việc.

Rồi bí mật đưa ta và Nha Nha rời đi.

Nhưng đã là phu thê.

Sao ta có thể để chàng ấy một mình đối mặt sinh tử?

Lần này Kỷ Thành Sơn không còn nghe lời ta nữa.

Nhân lúc ta không đề phòng chàng ấy lặng lẽ cho ta uống thuốc an thần.

Khi ta tỉnh lại đã bị đưa đến một nơi cách xa chiến trường.

Mỗi ngày ta đều thành tâm cầu nguyện.

Chỉ mong Kỷ Thành Sơn có thể bình an trở về.

Thế nhưng điều ta chờ được lại không phải tin khải hoàn.

Mà là tin báo tử của Kỷ Thành Sơn.
24.

Đầu đường cuối ngõ, ở đâu cũng truyền tin, Kỷ Thành Sơn đại tướng quân... đã tử trận.

Ta không sao chấp nhận nổi kết cục ấy, đả kích quá lớn khiến sức lực cả người như bị rút cạn.

Trước mắt tối sầm, ta ngất lịm.

...

Khi tỉnh lại, đại phu bắt mạch cho ta, dặn dò "Phu nhân đã mang thai hơn một tháng."

"Thai tượng vẫn chưa ổn định."

"Nhất định phải giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được quá đau buồn kích động."

Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột.

Rõ ràng ta và chàng ấy mới vừa đoàn tụ chưa được bao lâu.

Vậy mà ông trời lại nhẫn tâm đến thế.

Ta không dám nói cho Nha Nha biết, chỉ có thể đêm đêm một mình ôm chăn, lặng lẽ khóc ướt cả gối.

...

Một hôm.

Đang đứng trong sân, ta chợt thấy bồ câu đưa thư sà xuống, chân nó có buộc một mảnh giấy nhỏ.

Ta run rẩy mở ra, trên đó chỉ có bảy chữ.

"Ta vẫn bình an, chớ nhớ mong."

Nhìn nét bút quen thuộc ấy, nước mắt ta lập tức trào ra.

...

Hai tháng sau.

Trường An hầu đoạt vị thành công.

Không bao lâu sau, ta lại nhận được thư của Kỷ Thành Sơn.

Bao thấp thỏm bất an suốt những ngày qua cuối cùng cũng theo gió mà tan hết.

Ta lặng lẽ lau nước mắt, quay sang mỉm cười với Nha Nha.

"Tối nay..."

"Nương làm bánh đường con thích nhất nhé."

...

Chiều tà buông xuống, khói bếp lững lờ bay giữa khoảng sân nhỏ.

"Kẽo kẹt..."

Cánh cửa gỗ khẽ mở.

Nha Nha đang ngồi nghịch bùn, ngẩng đầu lên nhìn, mắt con bé lập tức sáng rực, vui sướng reo lên "Cha!"

Ta đứng giữa sân.

Lặng lẽ nhìn nam nhân đã trải qua bao gió sương.

Dung nhan tuy nhuốm đầy phong trần, nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn dịu dàng như thuở ban đầu.

Trong dân gian vẫn còn lưu truyền giai thoại, dưới triều Trường An Đế từng có một vị đại tướng quân uy chấn thiên hạ, người ấy bách chiến bách thắng, dẹp yên phản loạn, văn thao võ lược hơn người.

Là cánh tay phải đắc lực nhất của hoàng đế.

Thế nhưng thế sự vô thường, đại tướng quân ấy bỗng lâm bệnh nặng, không lâu sau liền qua đời.

Hoàng đế vô cùng thương tiếc, đặc biệt truy phong ngài ấy làm Định Bình Quận vương, ban thụy hiệu Vũ Việt.

...

Đêm ấy.

Ta tựa vào lòng Kỷ Thành Sơn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ ấm nóng của chàng ấy.

Nghĩ lại quãng đường mà hai chúng ta đã đi qua trong kiếp này.

Bao lần sinh ly, bao phen tử biệt.

Thật chẳng dễ dàng gì.

Ta vòng tay ôm chàng ấy.

"Sau này..."

"Sẽ không còn chuyện gì nữa... phải không?"

"Thiếp không muốn chàng rời xa mẹ con thiếp thêm lần nào nữa."

Kỷ Thành Sơn dịu dàng kéo ta ôm vào lòng, giọng nói kiên định trầm ấm.

"Sẽ không."

"Vĩnh viễn sẽ không."

"Ta có nương tử xinh đẹp, lại có một nữ nhi ngoan ngoãn, hiểu chuyện."

"Đời này còn cầu gì hơn?"

"Chỉ mong có thể bình bình an an che chở cho hai mẹ con nàng."

"Đó đã là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời ta rồi."

Nghe chàng ấy nói vậy.

Ta bỗng nhớ ra một chuyện, khẽ ghé sát bên tai chàng ấy, tinh nghịch mỉm cười.

"Đồ ngốc..."

"Lần này..."

"Không phải hai người nữa đâu."

"Mà là ba người rồi."

Kỷ Thành Sơn khựng người, đôi mắt bình tĩnh phút chốc ánh lên niềm vui không thể tin nổi.

Chàng ấy chậm rãi đưa tay đặt lên bụng ta.

Động tác rất nhẹ rồi cúi đầu hôn lên trán ta.

Ngoài sân.

Trăng sáng như nước, gió đêm hiu hiu thổi qua hàng trúc.

Trong nhà nhỏ, tiếng cười của một nhà ba... à không...là một nhà bốn người.

Cuối cùng cũng hòa vào ánh trăng thanh bình, không còn ly biệt.

Hoàn toàn văn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.