Chương 7

Ngày hôm ấy, sau khi nghe hết những lời ta nói cắc mặt Kỷ Thành Sơn vô cùng khó coi.

Tựa như mây đen kéo kín bầu trời trước cơn giông lớn, nhưng điều khiến ta đau lòng nhất lại là vành mắt đỏ hoe của chàng ấy.

Tựa hồ chỉ cần thêm một câu nữa nước mắt sẽ rơi xuống.

Mấy ngày sau đó, ta không còn gặp chàng ấy nữa.

Trong tướng quân phủ thỉnh thoảng lại xuất hiện vài vũ cơ.

Chỉ là thay đổi rất nhanh.

Ta nghĩ có lẽ Kỷ Thành Sơn đã có người mới, vậy nên mới chẳng buồn đến tìm ta nữa.

Dung mạo của các nàng ấy đều vô cùng xuất chúng.

Có lẽ Kỷ Thành Sơn chỉ nhất thời nhận nhầm ta thành thê tử đã mất tích của mình mà thôi.

Thế nên ta cố ý giữ lại người đẹp nhất, không để nàng ta bị đưa ra khỏi phủ.

Đợi đến đêm Kỷ Thành Sơn uống rượu say, sai người gọi ta sang, ta liền bảo nàng ấy vào phòng thay ta.

Có mỹ nhân như hoa như ngọc bầu bạn, Kỷ Thành Sơn hẳn sẽ không còn dây dưa với ta nữa.

Nào ngờ, chưa kịp thành công.

Trong phòng đã vang tiếng quát giận dữ.

Ngay sau đó, tiếng bình hoa vỡ loảng xoảng vang khắp tiểu viện.

Nữ tử kia quần áo chỉnh tề chạy ra ngoài, nàng ấy bất lực nói với ta " Tiết cô nương, tướng quân chẳng hề say, biện pháp cô nương dặn... ta còn chưa kịp dùng."

Ta còn chưa kịp đáp lời, đã thấy Kỷ Thành Sơn đứng ngay chỗ cửa.

Hai má ửng đỏ, ánh mắt đau đớn nhìn ta.

"Buông ta ra!"

Khốn kiếp!

Ta bị chàng ấy vác lên vai.

Cơ bắp rắn chắc cùng lớp giáp sắt lạnh lẽo cấn toàn thân đau nhức.

Chỉ chốc lát sau ta đã bị ném thẳng lên chiếc giường.

Mặt Kỷ Thành Sơn âm trầm, lồng ng ự c phập phồng dữ dội.

Nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của ta, chàng ấy cúi đầu, khí thế bỗng chốc tan hết.

"Hà Nhi..."

"Vì sao nàng phải đối xử với ta như vậy?"

"Dù nàng đánh ta, mắng ta đều được."

"Nhưng vì sao, lại đưa nữ nhân khác lên giường của ta?"

"Bọn họ, chỉ là người do đám kia phái tới giám sát ta."

"Ta chưa từng chạm vào họ, cũng chưa từng liếc nhìn họ lấy một lần."

Ta quay mặt đi, bộ dáng hờ hững ấy, lại càng khiến chàng ấy đau đớn.

Có lẽ Kỷ Thành Sơn đã hoàn toàn mất hết lý trí.

Chàng ấy cúi đầu muốn hôn ta.

Hoảng loạn tột độ.

Ta chạm phải thanh chủy thủ bên hông chàng ấy.

Tay run rẩy rút nó ra rồi đâm mạnh vào vai trái Kỷ Thành Sơn.

"Ta..."

"Là ngài vô lễ trước."

"Ta chỉ... tự vệ."

M á u tươi lập tức trào ra, ta sợ hãi vội vàng đẩy chàng ấy ra.

Kỷ Thành Sơn cười khổ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Rốt cuộc..."

"Ta phải làm gì với nàng đây?"

"Tim ta đau quá..."

"Còn đau hơn cả lúc bị trường thương xuyên thấu xương sống..."

"Gấp ngàn... gấp vạn lần."

Ta co người trong góc giường, nhìn dáng vẻ đau đớn, bất lực của chàng ấy, không hiểu sao tim ta cũng đau như muốn vỡ tan.

Trong đầu dần hiện lên những mảnh ký ức rời rạc.

Ta chậm rãi bước tới, khẽ giơ tay định lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt chàng.

Kỷ Thành Sơn sững người, đến lúc ấy ta mới giật mình nhận ra hành động của mình.

Ngay sau đó, lại khẽ gọi "Thanh Sơn..."
19.

Khi tỉnh dậy, ta phát hiện Kỷ Thành Sơn vẫn đang nắm ch ặ t tay mình.

Ngay cả trong giấc ngủ, mày chàng ấy vẫn nhíu ch ặ t, dường như chẳng hề có lấy giấc ngủ yên lành.

Đêm qua, chứng đau đầu của ta lại phát tác dữ dội hơn trước, cuối cùng, ta ngất lịm ngay trong vòng tay chàng ấy.

Lúc này đây, chẳng biết vì sao, đầu ngón tay ta lại vô thức nhẹ nhàng vuốt lên mi tâm Kỷ Thành Sơn, chậm rãi xoa xoa nếp nhăn ở khóe mắt.

Động tác ấy quen thuộc đến lạ như thể trước kia ta đã từng làm vậy vô số lần.

Nào ngờ vừa chạm vào, chàng ấy đã tỉnh, Kỷ Thành Sơn khẽ cong khóe môi, rồi thuận thế kéo ta vào lòng.

Nhớ đến vết thương trên vai chàng ấy, trong lòng ta cũng dấy lên vài phần áy náy.

"Đợi mọi chuyện kết thúc..."

"Chúng ta sẽ trở về nhà, không ở nơi này nữa, ta sẽ mua một căn viện tử, ở nơi thật yên tĩnh, tránh xa tất cả tranh đoạt."

"Một nhà ba người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Kỷ Thành Sơn vẫn đang mơ về tương lai.

Rõ ràng ta chẳng còn nhớ bất cứ chuyện gì, ấy vậy mà nghe những lời ấy, trong lòng lại cảm thấy rất vui.

Nhưng vừa nghĩ đến A Thanh ca cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu, nụ cười lập tức tắt xuống.

Ta lại giữ khoảng cách với Kỷ Thành Sơn.

Suốt những ngày ấy, mỗi lần chàng ấy mang điểm tâm ngon về, ta đều chẳng động đến.

Chàng ấy muốn thân cận, ta cũng lạnh nhạt từ chối.

Đến cả hôm ta sốt cao, ta còn cố ý sai chàng ấy ra ngoài mua mứt.

Ngoài trời mưa như trút, thị vệ bên cạnh lập tức khuyên can "Tướng quân, bên ngoài đang mưa, để thuộc hạ đi mua."

Kỷ Thành Sơn chỉ khẽ xua tay, chàng ấy cẩn thận kéo chăn đắp kín cho ta.

Sau đó, lặng lẽ bước vào màn mưa trắng xóa.

Khoảng một khắc sau, ta nghe bên ngoài truyền đến xôn xao.

Chẳng bao lâu Kỷ Thành Sơn quay trở lại.

Trong tay chàng cầm một gói mứt, chàng ấy đỡ ta ngồi dậy, cẩn thận đút từng viên vào miệng ta.

"Hà Nhi."

"Loại mứt nàng thích nhất."

"Ta mua về rồi."

Ta mở mắt nhìn chàng ấy.

Không biết rốt cuộc Kỷ Thành Sơn có nhận ra ta chỉ đang cố tình làm khó chàng ấy hay không.

Hay là dù biết tất cả, chàng ấy vẫn chỉ muốn dỗ ta vui hơn một chút.

Đến sáng hôm sau, ta mới nghe hạ nhân bàn tán.

"Tối qua tướng quân gặp thích khách."

"Bây giờ đang là thời điểm then chốt tranh đoạt ngôi vị với Trường An hầu."

"Vậy mà tướng quân lại bất cẩn như thế."

"Nghe nói..."

"Là vì Tiết cô nương."

Ta lặng lẽ nấp sau tường nghe hết mọi chuyện.

Trong lòng tự trách không thôi, dẫu có oán giận đến đâu cũng không nên lấy tính mạng người khác ra đùa giỡn.

Hôm ấy ta chủ động sai người mời Kỷ Thành Sơn đến.

Rồi tự tay cởi áo ngoài của chàng ấy, Kỷ Thành Sơn sững sờ.

"Hà Nhi... nàng..."

"Đừng cử động."

Ta khẽ lên tiếng, Kỷ Thành Sơn quả nhiên ngoan ngoãn đứng yên.

Lớp da màu đồng dưới chiến giáp săn chắc rắn rỏi, trên đó chằng chịt vô số sẹo lớn sẹo nhỏ.

Chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi.

Ta mím ch ặ t môi.

Cẩn thận lau sạch từng vết thương cho chàng ấy.

Một lúc lâu sau, Kỷ Thành Sơn bỗng lên tiếng.

"Nàng..."

"Có thể cho ta một cơ hội không? Để giúp nàng tìm lại ký ức, tìm lại thân thế của mình."

Giọng Kỷ Thành Sơn nghiêm túc đến lạ, thế nhưng bàn tay đang siết chặ t thành quyền lại vô tình để lộ bất an trong lòng.

Ta vẫn tiếp tục thay thuốc cho chàng ấy.

Đến khi chỉnh lại y phục ngay ngắn.

Nhớ đến những lời Kỷ Thành Sơn từng nói, những việc chàng ấy từng làm trong suốt thời gian qua.

Ta trầm mặc rất lâu cuối cùng khẽ gật đầu.

Dạo gần đây Nha Nha càng lúc càng quấn ta.

Mỗi khi Kỷ Thành Sơn không có ở phủ, con bé đều thích kéo ta chơi cùng.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn, lanh lợi.

Ngày nào cũng tung tăng như tiểu phúc oa.

Hôm ấy con bé nắm tay ta kéo vào một căn phòng.

Ta ngẩng đầu nhìn rồi lặng người.

Khắp phòng đều là chân dung của ta.

Nha Nha ôm chân ta, ngẩng khuôn mặt xinh xắn, cười ngọt ngào.

"Cha cứ ngồi một mình ở đây, còn lén khóc nữa."

"Nha Nha nhìn đau lòng lắm."

"Nha Nha biết cha nhớ nương."

"Cha rất yêu nương."

"Nha Nha cũng yêu nương."

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"Không bao giờ xa nhau nữa...được không ạ?"

Ta ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa đầu bé con.

Lòng chợt mềm nhũn, vô tình lướt mắt qua nghiên mực trên bàn.

Ở đó, hai chữ ‘Tiết Hà’ viết kín hết từng tờ giấy.

Nét bút chồng lên nét bút.

Từng hàng.

Từng hàng.

Như khắc sâu nỗi nhớ vô bờ.

Ta nhìn hồi lâu, cuối cùng gật đầu với Nha Nha.

Dạo gần đây, Kỷ Thành Sơn luôn đi sớm về khuya.

Mỗi lần trở về phủ, chàng ấy đều cùng một nhóm thuộc hạ vào thư phòng bàn bạc rất lâu mới giải tán.

Không biết từ bao giờ, ta bắt đầu chờ chàng ấy.

Canh ba chờ.

Canh năm cũng chờ.

Cho đến một đêm, Kỷ Thành Sơn mang theo phong trần cùng hơi lạnh trở về.

Vừa nhìn thấy ta đứng trước hiên nhà, chàng ấy thoáng ngạc nhiên.

Ngay sau đó, Kỷ Thành Sơn tháo áo choàng sẫm màu trên người, nhẹ nhàng khoác cho ta, lo lắng bảo "Đã khuya thế này, sao nàng còn chưa ngủ?"

"Mấy hôm nay ta bận quá. Đợi mọi chuyện xong xuôi..."

"Ta sẽ đưa nàng ra ngoài dạo chơi."

Ta cúi đầu.

Sương mù bao phủ trong ký ức dường như đang dần tan đi.

Ta ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn tú, cương nghị trước mắt.

Cảm giác quen thuộc ấy.. khiến tim ta khẽ run.

Một lúc sau, ta hơi mất tự nhiên.

"Hình như...ta nhớ ra một chút rồi."

"Có lẽ, chàng...thật sự là phu quân của ta."

Kỷ Thành Sơn như vẫn chưa thể tin nổi những gì mình vừa nghe, chàng ấy ngây người hồi lâu.

Đến khi hoàn hồn...

Liền mặc kệ bao nhiêu thuộc hạ đang có mặt, trực tiếp bế bổng ta lên.

"Hà Nhi..."

"Lời nàng nói là thật sao?"

Chàng dịu dàng nâng mặt ta, dịu dàng như thể đang ôm báu vật.

Ánh mắt ấy có lẽ suốt đời này, ta cũng sẽ không bao giờ quên.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.