Chương 4
9
"Kỷ Thành Sơn!"
Kỷ Thành Sơn ra hiệu bằng ánh mắt nam nhân kia.
Đối phương lập tức hiểu ý, vội vàng rời đi.
Trong lòng ta nghẹn ứ, mặc cho Kỷ Thành Sơn dỗ thế nào, ta cũng nhất quyết không thèm để ý chàng ấy.
Thì ra số bạc chàng ấy cực khổ kiếm được bấy lâu đều âm thầm dùng để mua hết đậu phụ của ta.
Vậy mà ta còn ngây ngốc nghĩ thật sự có người thích món đậu phụ mình làm đến thế.
Kỷ Thành Sơn lặng lẽ giúp ta dọn quầy.
Mấy lần chàng ấy định giải thích, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của ta lại nuốt hết những lời ấy vào trong.
Ta còn chưa kịp nguôi giận, trong nhà đã có một vị khách không mời mà đến.
Đó là cô nương mặc áo vải thô, trên tóc chỉ cài duy nhất một cây trâm gỗ.
Dung mạo thanh tú, đôi mắt long lanh khiến người khác vừa nhìn đã thấy mềm lòng.
Nàng ấy khẽ cắn môi, ngước nhìn Kỷ Thành Sơn.
"Kỷ đại ca..."
"Huynh có thể cho muội tá túc vài hôm được không?"
"Muội thật sự không đủ bạc để thuê khách đ**m."
Đôi mắt nàng ấy hoe đỏ, có lẽ vì ngượng ngùng nên hai má cũng ửng hồng.
Ban nãy Kỷ Thành Sơn còn đang cố dỗ ta.
Thấy nàng ấy xuất hiện, Kỷ Thành Sơn chỉ bình tĩnh nhìn nàng ấy, sau đó hỏi "Bá phụ bá mẫu trong nhà vẫn khỏe chứ?"
Nàng ấy khẽ gật đầu.
"Đều khỏe."
"Lần này muội lên trấn định nương nhờ cữu mẫu."
"Không ngờ giữa đường hết sạch lộ phí."
"Phải hỏi thăm khắp nơi mới biết Kỷ đại ca đang ở đây."
Kỷ Thành Sơn im lặng một lát rồi quay sang nhìn ta.
"Hà Nhi."
"Năm xưa ta từng bị thương, ngất bên bờ ruộng."
"Chính phụ mẫu nàng ấy đã cứu ta."
Thì ra đây là nữ nhi của ân nhân cứu mạng phu quân.
Ta trước giờ không phải người nhỏ nhen.
Những ngày sau đó đều nhiệt tình tiếp đãi, sợ sơ suất một chút cũng thành thất lễ.
Chỉ là, có vài lần ta vô tình thấy Kỷ Thành Sơn đứng nói chuyện riêng với cô nương đó.
Dù chỉ là vài câu thôi cũng khiến lòng ta chua xót vô cùng, ta lén nghe được vài chữ.
"... tìm huynh..."
"... quan binh..."
Ta không khỏi ngẩn người, sao phu quân nhà ta lại có liên quan đến quan binh?
Tối hôm đó.
Ta ôm chăn gối của Kỷ Thành Sơn ném sang phòng bên, nhất quyết không cho chàng ấy bước vào phòng mình.
Ngoài cửa vang tiếng gõ.
"Hà Nhi..."
"Mở cửa cho ta đi, bên ngoài lạnh lắm."
Ta còn hơi mềm lòng.
Nhưng nghĩ lại bây giờ mới tháng Chín.
Một người khỏe mạnh như chàng ấy thì lạnh cái gì chứ?
Ta hừ nhẹ.
"Chàng khỏe như trâu."
"Sợ lạnh gì?"
"Chăn gối của chàng đều ở phòng bên rồi."
"Qua đó ngủ đi."
Ngoài cửa im lặng một lúc.
Ta vừa định mở hé cửa thì bỗng nghe giọng A Dao.
Kỷ Thành Sơn lập tức không nói gì nữa.
Chỉ ho khẽ một tiếng rồi dặn dò.
"Hà Nhi."
"Đêm lạnh, nhớ đắp chăn cẩn thận."
"Mấy hôm trước là ta sai, không nên giấu nàng."
"Đợi nàng hết giận, ta sẽ trở về."
Ta lặng lẽ hé cửa một khe nhỏ.
Dưới ánh trăng, hai bóng người đứng cách nhau một khoảng.
Rõ ràng chẳng hề vượt lễ.
Ấy vậy mà nhìn vào, ta vẫn khó chịu vô cùng.
Bất giác lại nhớ đến chuyện năm xưa giữa mình và tên thư sinh, Kỷ Thành Sơn chỉ khách sáo với nữ nhi của ân nhân một chút thôi...
Ta đã không chịu nổi.
Thì ngày ấy, chàng ấy đau lòng biết nhường nào.
Cảm giác ấy kéo dài đến tận hôm sau, ta vô tình bắt gặp Kỷ Thành Sơn cùng A Dao đi ngoài phố.
Đi ngang một quầy hàng.
Chàng ấy dừng lại mua trâm cài tóc.
Tuy chưa cài lên tóc A Dao, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy Kỷ Thành Sơn mỉm cười với một nữ nhân khác.
Nụ cười ấy, thật chướng mắt.
Trong tức giận, ta quay đầu chạy thẳng đến thanh lâu.
Nếu chàng ấy có thể ngắm hoa thưởng nguyệt, cớ gì ta lại không được?
Đến tối.
Ta đã uống say quắc cần câu, đầu óc quay cuồng.
Hai bên trái phải đều là mấy tiểu quan dung mạo thanh tú hợp mắt ta.
Ta nấc một hơi rượu.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa...
Mấy tiểu quan đã biến mất.
Đứng trước mặt ta là Kỷ Thành Sơn.
Sắc mặt chàng ấy đen còn hơn cả đáy nồi.
Không nói một lời, chàng ấy cúi người vác thẳng ta lên vai.
"Ngươi là ai?"
"Ta còn muốn uống rượu."
"Ta còn muốn ngắm mỹ nam."
Vừa dứt lời.
"Bốp!"
Bàn tay to lớn của Kỷ Thành Sơn đã đánh nhẹ một cái lên mông ta, ta vừa khóc vừa vùng vẫy.
"Đồ lưu manh!"
"Đồ vô sỉ!"
"Buông ta xuống!"
"Ta không cần chàng nữa!"
Đến khi về phòng, Kỷ Thành Sơn đặt ta xuống giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta.
Ánh mắt ấy, áp lực đến mức khiến ta không dám thở mạnh.
Có lẽ có chút rượu trong người, ta to gan, lớn tiếng nói "Dù sao ta cũng không cần chàng."
"Ta thà ở cùng tên thư sinh kia, cũng không ở cùng chàng nữa."
Kỷ Thành Sơn lập tức cúi xuống hôn ta, nụ hôn mạnh mẽ chặn lại những lời tổn thương sắp bật ra khỏi miệng ta.
Trong cơn tức giận xen lẫn bất lực, chàng ấy ôm chặt lấy ta, như muốn trừng phạt sự bướng bỉnh của ta.
Đến khi đêm đã khuya, ta mệt mỏi đến mức giọng cũng khàn đặc, ừa khóc vừa đấm lên lồng ngực rắn chắc của chàng ấy.
"Ta muốn hòa ly."
"Dù sao chàng với A Dao cũng tình đầu ý hợp."
"Ta ở đây, chỉ khiến hai người chướng mắt."
Vừa nghe vậy, Kỷ Thành Sơn lập tức luống cuống.
"Sao nàng lại nghĩ ta với nàng ấy có quan hệ?"
"Hà Nhi."
"Đời này Kỷ Thành Sơn ta..."
"Chỉ có một thê tử."
"Cũng chỉ có một nữ nhân."
"Người ấy chính là nàng."
"Là ta không đúng."
"Nàng đánh ta, mắng ta đều được."
"Chỉ xin nàng..."
"Đừng hiểu lầm ta, đừng mặc kệ ta."
"Càng đừng nói đến chuyện hòa ly."
Thấy ta vẫn im lặng, chàng ấy càng ôm ta chặt hơn, chặt đến mức ta gần như không thở nổi.
"Ngày mai..."
"Ta sẽ đưa A Dao sang nhà thân thích."
"Phụ mẫu nàng ấy có ân cứu mạng với ta, nên ta mới chăm sóc nàng ấy đôi chút."
"Nếu vì vậy mà khiến nàng hiểu lầm..."
"Thì đều là lỗi của ta."
Nghe chàng ấy giải thích xong, cơn giận trong lòng ta cũng vơi đi quá nửa.
Nghĩ kỹ lại, quả thật giữa chàng ấy và A Dao chưa từng có điều gì vượt lễ.
Có lẽ chính ta mới là người quá nhỏ nhen.
Thấy vẻ mặt ta đã dịu xuống, Kỷ Thành Sơn bỗng lấy từ trong tay áo ra một cây trâm.
Nhẹ nhàng cài lên tóc ta, là một cây trâm hình hoa sen.
Đến lúc ấy ta mới chợt hiểu, hóa ra, cây trâm chàng ấy mua trên phố ban sáng là để tặng ta.
Chớp mắt, mọi uất ức đều tan biến.
Ta vòng tay ôm chàng ấy, khẽ nói "Phu quân..."
"Thiếp thật sự rất muốn được ở bên chàng cả đời."
"Sau này, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không?"
Kỷ Thành Sơn cúi mắt nhìn ta, giọng vô cùng nghiêm túc.
"Được."
"Từ nay về sau..."
"Chúng ta sẽ không giận dỗi nhau nữa."
"Đời này, Kỷ Thành Sơn chỉ yêu một mình Hà Nhi."
"Cũng chỉ muốn ở cạnh Hà Nhi."
Lòng ta bỗng ấm áp vô cùng.
Nhưng vẫn cố làm bộ nghiêm mặt.
"Vậy sau này..."
"Chàng cũng không được dây dưa với bất kỳ nữ nhân nào khác."
"Thiếp rất nhỏ nhen."
"Lại còn hay ghen."
"Nếu không..."
"Nếu không thì sao?"
Kỷ Thành Sơn bật cười.
Hiếm khi thấy chàng ấy biết trêu ngược lại ta như thế.
Ta đỏ mặt, hừ một tiếng.
"Thiếp sẽ cắn chàng."
"Cắn thật mạnh."
Kỷ Thành Sơn cưng chiều cười.
"Được."
"Nàng muốn cắn thế nào cũng được."
Ta liếc Kỷ Thành Sơn một cái rồi cúi đầu, đỏ mặt tựa vào lòng chàng ấy.
Ngoài rèm, ánh nến khẽ lay, đêm vẫn còn rất dài.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
