Chương 3

Sau lần đó, ta quyết định từ nay sẽ cùng Kỷ Thành Sơn an ổn sống qua ngày.

Ta nghĩ chàng ấy quanh năm chỉ mặc y phục vải thô, có mấy bộ đã cũ còn vá nhiều chỗ, nên định lên trấn mua vài tấm vải tốt may cho chàng ấy mấy bộ đồ mới.

Nào ngờ vừa vào chợ chưa được bao lâu, tên thư sinh kia lại xuất hiện.

Hắn vẫn như trước, trường sam xanh biếc, bên hông đeo ngọc bội cá chép màu xanh, tay phe phẩy quạt sơn thủy, mắt phượng khẽ cong, trông quả thật rất biết mê hoặc.

Đến lúc này ta mới nhận ra, thì ra cái gọi là khí chất thư sinh kia chỉ là vẻ ngoài.

Bản chất hắn là kẻ trăng hoa, vừa nhìn thấy ta, hắn đã vội vàng tiến tới.

"Hà Nhi, nàng đừng giận ta."

"Chúng ta vẫn có thể bàn bạc, tính kế lần nữa."

Ta lười đáp, liếc hắn một cái.

Thế nhưng tên thư sinh ấy cứ bám riết không buông, miệng nói không ngừng.

Nếu không phải trước đó Vương đại tẩu trong thôn vô tình kể cho ta nghe vài chuyện trăng hoa của hắn, e rằng đến giờ ta vẫn còn bị lừa gạt.

Nếu hôm ấy thật sự bị hắn dụ dỗ mang đi bán vào thanh lâu, lúc ấy e rằng ngay cả làm thiếp cũng đã quá mơ cao.

Nghĩ đến đó, ta giẫm mạnh lên chân hắn một cái.

Tên thư sinh ăn đau, kêu lên một tiếng, cố nén giận, vẫn giả vờ dịu dàng "Là ta sai."

"Ta đáng ch ế t."

"Nhưng phu quân của nàng đáng sợ quá, hôm ấy ta còn tưởng hắn sắp nuốt sống ta."

Hắn cứ theo ta mãi đến tận đầu thôn.

Ta nổi giận, cầm giỏ trong tay nện thẳng lên đầu hắn.

"Biến đi!"

"Từ nay đừng bao giờ đến tìm ta nữa."

"Ta và phu quân sống rất tốt."

"Nếu còn để ta gặp lại, đừng trách ta không khách khí."

Tên thư sinh ôm đầu kêu oai oái, thế mà tay vẫn còn định kéo tay áo ta, bàn tay bẩn thỉu kia còn định sờ eo ta.

Đúng lúc ấy, có chiếc rìu từ đâu bay tới.

"Ầm!"

Nện thẳng vào người hắn, tên thư sinh kia lập tức ngã vật ra đất ngất luôn.

Ta sững sờ nhìn người đang nằm bất động.

Rồi ngẩng đầu nhìn về phía xa, Kỷ Thành Sơn đang sải bước thật nhanh về phía ta.

Sắc mặt chàng ấy rất lạnh, vừa đến nơi, chàng ấy đã ôm ch ặ t ta vào lòng.

"Có bị thương chỗ nào không?"

Nói rồi định kiểm tra khắp người ta, ta cuống quýt lắc đầu.

"Ta không có..."

"Ta không hề..."

Ta còn chưa kịp giải thích chuyện mình và tên thư sinh kia, Kỷ Thành Sơn đã ngắt lời.

"Ta biết."

Chàng ấy siết ch ặ t tay ta, chặt đến mức ta khẽ kêu đau, lúc ấy Kỷ Thành Sơn mới giật mình buông lỏng vài phần.

"Xin lỗi, ta làm nàng đau rồi."

Nhìn bộ dạng căng thẳng của chàng ấy, ta bỗng muốn trêu.

"Đau lắm..."

Quả nhiên, thợ săn ngốc nghếch kia lập tức toát mồ hôi lạnh.

Kỷ Thành Sơn luống cuống định xem ta bị thương ở đâu.

Nhưng vừa liếc thấy tên thư sinh còn nằm dưới đất, chàng ấy liền cúi người bế thốc ta lên.

Ta khúc khích bật cười, cố ý ghé sát tai chàng ấy, khẽ thổi hơi nóng rồi thì thầm vài câu.

Lập tức gương mặt ngăm đen của Kỷ Thành Sơn đỏ bừng, vệt đỏ lan từ tai lan xuống tận cổ.

Rõ ràng chàng ấy nhịn đến khó chịu, thế nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, Kỷ Thành Sơn vẫn đúng mực, chẳng dám đi quá giới hạn.

Lúc ấy ta mới phát hiện, trêu chọc khúc gỗ này hóa ra lại thú vị đến thế.

Chỉ là, ban ngày ngây ngô chất phác.

Đến tối lên giường, lại chẳng khác nào sói đói đã nhịn rất lâu.

Không lâu sau, thấy cha nương chẳng moi tiền được ta, hai đệ đệ kia lại bắt đầu bày trò.

Hôm ấy đi ngang đầu thôn, ta nghe mấy phụ nhân đang tụm năm tụm bảy buôn chuyện.

Ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại liếc về phía ta.

"Từ xưa đến nay chẳng phải vẫn nói bách thiện hiếu vi tiên sao?"

" Tạ nha đầu này đúng là ngang ngược."

"Đến cha nương cũng chẳng phụng dưỡng."

"Tự mình lấy được tấm chồng tốt, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, hưởng hết phúc phần."

Những ánh mắt ngập tràn ghen ghét.

Ta coi như không nghe thấy, bình thản bước qua.

Ai ngờ bọn họ vẫn chưa chịu buông tha.

"Thảo nào hai đệ đệ nhà nó chẳng ưa nổi."

"Đến giờ vẫn chưa cưới được vợ."

"Làm tỷ tỷ mà chẳng có chút trách nhiệm nào."

Ta cười khẩy, lúc ấy mới hiểu vì sao hôm nay bọn họ lại cố tình kiếm chuyện.

Ta dừng bước, mỉm cười nhìn mấy người trước mặt.

" Trương muội muội."

"Nghe cô nương nói vậy..."

"Xem ra cô nương rất muốn thay hai đệ đệ ta đòi lại công bằng?"

"Hay để ta sang nói với bọn họ."

"Nói cô nương nguyện ý cùng lúc hầu hạ hai huynh đệ."

"Như vậy chẳng phải vừa hay giải quyết được chuyện cưới xin của bọn họ sao?"

"Ta còn phải cảm tạ cô nương thật nhiều."

Ai mà chẳng biết hai đệ đệ ta lười biếng, ham ăn, lại còn nghiện cờ bạc.

Trương Bình Bình vừa nghe xong liền đỏ bừng mặt.

Nàng ta còn chưa xuất giá, bị ta nói như vậy, lập tức im bặt, chẳng nói tiếp nổi.

Trước khi rời đi, ta còn cố ý quay đầu cười nhắc "À phải rồi."

"Nếu cô nương hiếu thuận với cha nương như vậy..."

"Chi bằng nghĩ xem bao giờ mới trả được số bạc còn nợ tiệm may Vương Trang nhé."

"Kẻo đến lúc đấy nương cô lại cầm chổi đuổi đánh thì khổ."

Trương Bình Bình tức trợn trắng cả mắt.

Thấy cách ấy cũng chẳng làm gì được ta, hai đệ đệ ta liền đổi sang tung tin đồn ta từng tư thông với thư sinh trong làng.

Đúng lúc ấy, Kỷ Thành Sơn vừa từ trên núi trở về.

Nghe thấy hai kẻ kia ăn nói bẩn thỉu, lại thấy ta bị ép không nói nên lời.

Chàng ấy chẳng buồn nhiều lời, nắm chặt nắm đấm, ddấm một quyền đánh ngã cả hai xuống đất.

Dân trong thôn thấy vậy liền báo quan.

Kỷ Thành Sơn bị nha môn bắt giam mấy ngày.

Lại phải nộp thêm hai lượng bạc mới được thả.

Ta khóc đỏ cả mắt, vừa lau vết thương trên mặt chàng ấy vừa nghẹn ngào tự trách.

"Đều tại ta..."

"Nếu năm xưa ta không bị tên thư sinh ấy mê hoặc..."

"Thì đâu để bọn chúng có cớ hãm hại chàng."

Thấy ta khóc rối tinh rối mù, mày Kỷ Thành Sơn cũng nhíu c h ặt.

Chàng ấy muốn đưa tay lau nước mắt cho ta, nhưng vừa giơ lên lại lặng lẽ hạ xuống.

Trên tay chàng ấy còn dính bụi đất nên không nỡ làm bẩn mặt ta.

Chỉ khẽ an ủi "Hà Nhi..."

"Đừng khóc."

"Phu quân nàng thân thể khỏe mạnh."

"Trong đó bọn họ cũng chẳng làm gì được ta."

"Đừng lo."

Thế nhưng lời đồn vẫn lan khắp thôn, người người đều chỉ trỏ sau lưng ta.

Kỷ Thành Sơn nổi tiếng hung dữ.

Đối với người ngoài, chàng ấy lúc nào cũng lạnh lùng ít nói.

Chỉ cần không mở miệng đã đủ khiến người khác khiếp sợ.

Một hôm, ngay đầu thôn đông người qua lại nhất.

Chàng ấy rút đại đao gần một trượng vẫn dùng để x ẻ th ị t thú săn.

Từng nhát.

Từng nhát.

Ch é m mạnh xuống con nai vừa săn được.

Chỉ trong chốc lát, cả con nai đã bị băm nhuyễn thành một đống thịt.

M á u tươi b ắ n tung tóe, chảy loang đến tận chân những người đứng xem.

Đám người kia kinh hồn táng đảm, ai nấy bỏ chạy tán loạn.

Kể từ hôm đó, không còn một ai trong thôn dám nói xấu ta thêm lần nào nữa.
8.

Sau chuyện ấy, Kỷ Thành Sơn quyết định đưa ta lên trấn sống.

Chàng ấy nói, đây là quyết định đã suy nghĩ rất lâu, tuyệt đối không phải phút bốc đồng.

"Dẫu sao ở trong thôn, miệng đời đáng sợ."

"Ta có sức lực, lên trấn cũng tìm được việc tốt."

"Nuôi nổi nàng."

Chàng ấy ngừng một chút rồi nhìn ta, giọng nói vẫn bình thản như thường.

"Ta biết nàng thích ở nhà lớn."

"Ta vừa tính lại số bạc dành dụm mấy năm nay."

"Cũng đủ mua một căn nhà nhỏ."

"Nhưng ta hứa, sau này nhất định sẽ để nàng được ở trong đại trạch."

"Tuyệt đối không để nàng phải chịu thiệt."

Một nam nhân cộc cằn như chàng ấy, đột nhiên nói ra những lời chân thành như vậy...

Ngược lại khiến ta nhất thời luống cuống, mắt cay cay, lệ cứ thế rơi xuống.

Đến lúc ấy ta mới nhận ra, tiền bạc dường như cũng chẳng còn quan trọng đến thế.

Có phu quân luôn hết lòng thương yêu mình như vậy...

Ta còn cầu mong điều gì nữa?

Càng nghĩ, ta càng thấy bản thân trước kia thật ngu ngốc, lại có thể tin lời tên thư sinh kia.

Sau khi chuyển lên trấn, ngày nào Kỷ Thành Sơn cũng đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về.

Cơm luôn được chàng ấy chuẩn bị sẵn từ trước, đặt ngay ngắn trên bàn.

Chỉ là cả ngày chẳng thấy bóng dáng chàng ấy đâu.

Đến tối trở về, người lúc nào cũng phủ đầy bụi đất.

Ta đau lòng đứng phía sau bóp vai cho chàng ấy.

Vừa mới ấn xuống, chàng ấy đã khẽ cau mày.

Ta lập tức nhận ra có điều không ổn.

Mặc kệ chàng ấy ngăn cản, ta kéo vạt áo chàng ấy xuống xem.

Trên bờ vai rắn chắc ấy hằn đầy những vết đỏ.

Chỉ cần nhìn cũng biết là dấu vết do khuân vác hàng nặng để lại.

Mắt ta lập tức đỏ hoe, ta nghẹn ngào trách chàng ấy "Đây mà là việc tốt chàng nói sao?"

"Ngày nào cũng khuân nhiều đồ như vậy..."

"Chắc chắn rất mệt."

Kỷ Thành Sơn lắc đầu.

Vội kéo áo lên che lại.

"Chút vết này có đáng gì."

"Lúc còn làm thợ săn..."

"Ta từng bị hổ cào trong rừng."

"Còn đau hơn thế này nhiều."

Chàng ấy càng tỏ ra không sao, ta càng thấy lòng mình chua xót.

Mấy ngày nay ta còn vô tư mua váy mua trâm, thấy món gì mới lạ cũng muốn mang về.

Giờ nghĩ lại, trong lòng chỉ còn toàn cảm giác áy náy.

Ta lập tức vội vàng lục tìm, định gom hết những món đồ mới mua mang đi trả.

Kỷ Thành Sơn dường như nhìn thấu tâm tư của ta, bàn tay to lớn, thô ráp nhưng vô cùng ấm áp nhẹ nhàng nắm tay ta, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn ta.

"Không sao."

"Nàng cứ tiêu, phu quân nàng vẫn kiếm đủ bạc."

"Sao có thể để nàng gả cho ta rồi lại phải sống khổ."

"Lúc quyết định cưới nàng..."

"Ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ."

"Muốn cho nàng một cuộc sống tốt, chưa bao giờ chỉ là nói suông."

"Còn chuyện khuân hàng, nàng đừng lo, chỉ là tạm thời thôi."

"Ta sẽ không làm lâu."

Dẫu chàng ấy đã nói như vậy, ta vẫn quyết định phải làm gì đó.

Đã là phu thê.

Kỷ Thành Sơn lại luôn bao dung ta như thế.

Ta không thể tiếp tục sống xa hoa, chỉ biết nhận lấy mà chẳng hề san sẻ.

Vì vậy, ta quyết định làm đậu phụ đem ra chợ bán.

Trước kia ở nhà tuy ta không biết nấu cơm.

Nhưng riêng món đậu phụ, cả thôn hiếm ai làm ngon hơn ta.

Để Kỷ Thành Sơn khỏi lo lắng, ta quyết định giấu chàng ấy.

Mỗi ngày chỉ làm hơn chục bìa đậu phụ, số bạc kiếm được sẽ dùng để phụ thêm chi tiêu trong nhà.

Đáng tiếc, ta lại đánh giá mình quá cao, đậu phụ của ta bán chẳng chạy chút nào.

Thế nhưng, ngay từ ngày mở hàng, lại có một nam nhân dung mạo bình thường ngày nào cũng đến mua.

Hắn đặc biệt thích ăn đậu phụ do ta làm.

Ta thấy kỳ lạ.

Hôm ấy, sau khi hắn mua xong, ta lặng lẽ đi theo phía sau.

Bám theo một quãng đường, cho đến khi hắn rẽ vào góc hẻm...

Ta vô tình phát hiện ra, một bí mật không ngờ tới.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.