Chương 5

Sau khi tiễn A Dao rời đi, ta bắt đầu tính chuyện sinh cho Kỷ Thành Sơn một đứa con.

Nghe Vương thẩm sạp bên giới thiệu, ta ngây ngô tin ngay, còn cố ý đến hiệu thuốc bốc thuốc cầu con.

Mỗi ngày đều phải bịt mũi, nhắm mắt mới miễn cưỡng nuốt nổi bát thuốc đắng ngắt.

Kỷ Thành Sơn nhìn thấy, lập tức giật bát thuốc trong tay ta, không nói hai lời hắt thẳng vào chậu hoa bên cạnh.

Chàng ấy nghiêm giọng "Hà Nhi, đừng tự làm khổ mình, chuyện con cái không cần gấp, cứ thuận theo tự nhiên là được."

Ta bĩu môi.

"Chàng thật sự không sốt ruột sao?"

Dù sao Kỷ Thành Sơn cũng đã ngoài ba mươi.

Ai ngờ chàng ấy chỉ cười, xoa đầu ta.

"Nàng còn nhỏ."

"Lại gầy yếu thế, đợi dưỡng sức khỏe tốt rồi sinh cũng chưa muộn."

Nếu lời này truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến người ta cười rụng răng, ở tuổi của ta, rất nhiều cô nương đã sinh hai, ba đứa.

Sớm làm nương từ lâu.

Vậy mà chàng ấy vẫn nói ta còn nhỏ.

Ta xưa giờ có chút bướng bỉnh.

Đến tối liền cố ý quấn lấy chàng ấy không buông, Kỷ Thành Sơn đang tuổi huyết khí phương cương, nào chịu nổi sự trêu chọc ấy.

Cuối cùng chàng ấy cũng đành chiều theo ý ta.

Những ngày sau đó, cuộc sống của chúng ta vô cùng yên bình ngọt ngào.

Chỉ tiếc, bụng ta vẫn chẳng có động tĩnh.

Ta bắt đầu nghi ngờ thuốc Vương thẩm đưa có vấn đề.

Định bụng mấy hôm nữa sẽ tra khảo Kỷ Thành Sơn một phen.

Thế nhưng dạo gần đây, chàng ấy dường như có tâm sự nặng nề.

Cho đến một hôm, trong nhà xuất hiện một khách nhân lạ mặt, người ấy thân hình vạm vỡ, râu quai nón rậm rạp, vóc người như gấu núi.

Chỉ cần cất tiếng đã rung chuyển cả căn phòng.

Ta sợ hãi, lặng lẽ nép phía sau Kỷ Thành Sơn, chàng ấy nắm tay ta, khẽ siết trấn an rồi giới thiệu "Đây là Tạ đại ca ở nam thành."

Tạ Nhạc chắp tay cười lớn, ánh mắt đảo qua đảo lại chỗ ta và Kỷ Thành Sơn.

"Ta còn tưởng Kỷ đệ chẳng màng nữ sắc."

"Trước kia từng định làm mai cho đệ một cô nương, ai ngờ đệ sống ch ế t không chịu."

"Giờ mới biết, hóa ra trong lòng đã sớm có người rồi."

"Vậy ta cũng yên tâm."

Thấy hai người trò chuyện thân thiết, không giống kẻ thù, ta cũng thỉnh thoảng góp vài câu với Tạ Nhạc.

Đến tối, ba người chúng ta cùng uống rượu, thế nhưng chuyện nam nhân, ta lại chẳng hiểu được bao nhiêu.

Trong lòng vì thế càng thêm thấp thỏm.

Ta phát hiện Tạ đại ca luôn vô thức nhìn về phía ta.

Trong ánh mắt ấy dường như còn mang theo lo lắng.

Sau khi Tạ Nhạc rời đi, ta không nhịn được nữa, bèn hỏi Kỷ Thành Sơn "Chàng có chuyện gì giấu thiếp phải không?"

Chàng ấy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thật.

"Hà Nhi."

"Trước đây không nói, là vì ta nghĩ chuyện ấy đã qua từ lâu, không đáng nhắc lại."

"Nhưng nay chuyện cũ nổi lên."

"Ta cũng không muốn tiếp tục giấu nàng nữa."

Chàng ấy nhìn ta thật lâu rồi chậm chậm kể "Trước kia..."

"Ta từng là võ tướng dưới trướng Ngô Quảng An."

"Năm ấy nếu không có ngài ấy cứu mạng, có lẽ ta đã ch ế t từ lâu rồi."

"Vì báo đáp, ta vào quân doanh, rất nhiều năm."

"Nhưng về sau, ngài ấy lại quy thuận Trường An hầu."

"Ta không muốn tiếp tục bị cuốn vào chuyện tranh quyền đoạt lợi."

"Vì thế mới rời đi, đến thôn Liễu Thủy làm thợ săn."

Chàng ấy siết tay ta.

"Hà Nhi."

"Bây giờ thiên hạ chẳng còn yên ổn."

"Nàng cũng thấy rồi, ngày nào trên phố cũng đầy quan binh tuần tra."

"Hoàng thượng hiện nay hôn quân vô đạo, dân chúng lầm than."

"Ta không có chí lớn, chỉ mong được cùng nàng làm đôi phu thê bình thường."

"Nhưng xem ra tạm thời không thể thực hiện được rồi."

Lòng ta chợt lạnh.

Thảo nào từ lúc gặp Tạ Nhạc, Kỷ Thành Sơn vẫn luôn cau mày, trong ánh mắt ấy chẳng hề có vui vẻ khi gặp lại cố nhân.

Ta nắm ch ặ t tay chàng ấy, giọng run run.

"Chàng... phải đi sao?"

Kỷ Thành Sơn ôm ta vào lòng, giọng nói trầm thấp nặng nề.

"Ngô tướng quân đã phái người tìm ta, ngài ấy muốn ta trở về."

"Hà Nhi ta không muốn đi."

"Nhưng..ta cũng không thể không đi."

Lúc ấy, ta cuối cùng cũng hiểu.

Ân cứu mạng...

Lại thêm Ngô tướng quân luôn trọng dụng tài năng của chàng ấy.

Nếu từ chối, hậu quả sẽ thế nào?

Ta không dám nghĩ tiếp.

Suy cho cùng, ta chỉ là cô nương bình thường, điều ta mong cầu cũng chỉ là tháng ngày bình yên bên phu quân.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Nếu chàng đi..."

"Bao giờ mới trở về?"

Kỷ Thành Sơn ôm ta ch ặ t hơn.

"Nhanh thì ba năm."

"Chậm thì năm năm."

"Nhưng nhất định ta sẽ trở về."

"Dù sau này có địa vị quyền thế thế nào..."

"Ta cũng sẽ từ bỏ tất cả."

"Đến lúc ấy..."

"Chúng ta rời xa nơi thị phi này, tìm nơi có rừng đào ẩn cư, không màng chuyện thiên hạ nữa."

Ta khẽ nhắm mắt, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người chàng ấy.

Lưu luyến chẳng muốn xa chàng ấy.

Nhưng ta hiểu có những việc giống như thánh chỉ ban xuống, muốn hay không muốn cũng chẳng thể tự mình quyết định.

Cuối cùng ta chỉ có thể nghẹn ngào nói "Chàng nhất định phải bình an trở về."

"Nếu dám thất hứa, thiếp sẽ không tha cho chàng đâu."
14.

Đêm trước khi Kỷ Thành Sơn lên đường, ta cùng chàng ấy quấn quýt triền miên. Mỗi lần da thịt kề cận đều lưu luyến khôn nguôi, tựa như muốn gửi gắm tình ý đôi bên vào lần h**n ** cuối cùng ấy.

Từ đó về sau, ta thường xuyên nhận được ngân lượng và thư Kỷ Thành Sơn gửi về.

Mỗi lần nhìn thư đề vỏn vẹn hai chữ "bình an", lòng ta mới nhẹ nhõm đôi chút.

Thế nhưng hơn một tháng sau, những lá thư chưa từng trễ hẹn bỗng bặt vô âm tín.

Ban đầu ta còn ngỡ chàng ấy quá bận, hoặc người đưa thư đến chậm.

Nào ngờ sau đó, liên tiếp hai tháng vẫn không có lấy một tin tức.

Ta khẽ vuốt bụng dưới còn chưa nhô cao.

Một tháng trước, ta đã mang thai.

Dẫu được ở trong trạch viện khang trang, có hạ nhân hầu hạ chu đáo, nhưng trong lòng vẫn chẳng ngày nào thôi nơm nớp lo sợ.

Cho đến khi đứa trẻ chào đời, ta rốt cuộc không thể tiếp tục ngồi yên chờ đợi nữa, quyết định lên đường đi tìm phu quân.

Biên thùy hiểm trở vô cùng, chiến loạn quanh năm nên nơi ấy hiếm thấy bóng người sinh sống.

Liên tiếp mấy ngày bôn ba, ta sớm đã kiệt quệ.

Giữa đường lại gặp phải lưu dân, thấy ta chỉ là nữ tử yếu ớt, bọn chúng liền xông tới cướp hành trang.

Trong lúc giằng co, chân ta loạng choạng, bị một tảng đá trơn vấp ngã, thân thể cứ thế rơi thẳng xuống vực.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.