Chương 2
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong chăn vẫn còn ấm.
Kỷ Thành Sơn giống hệt lò sưởi, đêm nào cũng ôm ta nóng bừng cả người.
Hôm nay chàng ấy dậy rất sớm.
Trên bàn đã bày sẵn cháo nóng cùng bánh bao, nhìn nắng ngoài sân, chắc cũng đã gần giữa trưa.
Cửa gỗ "kẽo kẹt", Kỷ Thành Sơn mang th ú rừng vừa să n được bước vào.
Ống quần còn dính bùn đất, vừa nhìn thấy ta, chàng ấy khựng lại rồi lặng lẽ đỏ tai, vội dời mắt sang chỗ khác.
"Ta... đi nấu cơm."
Ta cúi đầu nhìn mình, lúc này mới phát hiện trên người chỉ mặc mỗi áo lót mỏng tang, cổ áo còn xộc xệch.
Ta lúng túng ho khan hai tiếng.
Bỗng nhớ ra điều gì, vội kéo chàng ấy lại.
"Hôm nay... để ta nấu cơm."
"Chàng nghỉ ngơi đi."
Từ ngày gả cho Kỷ Thành Sơn, ta chẳng phải động tay làm gì.
Chàng ấy rất khỏe, làm việc nặng chưa từng kêu khổ, dần dần chiều hư ta ngày càng lười biếng.
Giờ nghĩ lại chuyện hôm trước, dẫu chưa thực sự làm gì quá đáng, nhưng trong lòng ta vẫn thấy áy náy.
Kỷ Thành Sơn định từ chối.
Nhìn ta kiên quyết như thế, cuối cùng chàng ấy chỉ đành gật đầu.
Đáng tiếc..ta đã đánh giá bản thân quá cao.
Từ nhỏ ở nhà cha nương, chuyện bếp núc giặt giũ ta chẳng biết gì.
Cha nương nuông chiều ta để người ngoài tưởng ta là tiểu thư mười ngón chẳng dính nước, thực chất họ chỉ mong sau này bán ta được giá cao hơn mà thôi.
Thế nên chẳng bao lâu sau, bếp đã bốc lửa ngùn ngụt, khói đặc quánh xộc vào mắt khiến ta cay mắt.
Kỷ Thành Sơn vội cầm khăn ướt, dịu dàng lau mặt cho ta.
Suốt từ đầu đến cuối, chàng ấy chẳng hề trách lấy một câu.
Gương mặt xưa giờ lạnh lùng nay lại dịu dàng đến lạ.
Ta nhìn bàn tay thô ráp, rám nắng của chàng ấy, trong đầu bất giác nhớ đến mỗi khi đêm xuống, chính đôi tay ấy luôn khiến ta vừa xấu hổ vừa chẳng còn sức chống cự.
Mặt ta lập tức nóng bừng.
Ngước nhìn kỹ hơn mới thấy, thật ra Kỷ Thành Sơn rất anh tuấn.
Chỉ là nước da có ngăm hơn người khác, đường nét lại quá cứng cỏi.
Lúc không cười, ngay cả trẻ con nhìn thấy cũng phải sợ.
Nhưng người chàng ấy rất đẹp, lại biết kiếm tiền, chăm lo gia đình.
So ra, tên thư sinh mặt trắng kia ngoài cái mặt ra thì chẳng còn gì đáng nói, đã hèn nhát lại còn muốn ta làm thiếp.
Hôm ấy thật ra ta cũng chẳng còn muốn đi cùng hắn, ta chỉ định nói rõ mọi chuyện.
Không ngờ hắn vừa thấy tình thế bất lợi đã bỏ chạy mặc ta.
Nghĩ lại bộ dạng đạo mạo giả dối ấy, chỉ khiến ta ghê tởm.
Càng so sánh, càng thấy Kỷ Thành Sơn tốt biết bao.
Chàng ấy luôn âm thầm che chở ta, một lòng một dạ đối xử tốt với ta.
Biết rõ ta muốn rời đi, vậy mà vẫn ngốc nghếch đưa bạc làm lộ phí.
Nghĩ đến đó trái tim ta mềm nhũn.
Nhân lúc chàng ấy không để ý, ta ôm chàng ấy, nũng nịu "Phu quân..."
"Sau này thiếp sẽ ngoan ngoãn."
"Chúng ta cứ bình bình an an sống những ngày tháng của mình, được không?"
Kỷ Thành Sơn rõ ràng bị hành động của ta làm ngẩn ngơ.
Hồi lâu sau, chàng ấy lục trong túi áo, lấy ra năm lượng bạc đặt vào tay ta.
Cười thật thà "Cầm lấy mà tiêu."
Nụ cười quyến rũ của ta lập tức cứng đờ.
Khóe môi giật nhẹ, Kỷ Thành Sơn vẫn chân thành như cũ, không giữ lại đồng nào, đưa hết số bạc hôm nay săn thú kiếm được cho ta.
Ta bất lực đẩy cái thân người cứng như đá tảng của chàng ấy ra.
Khẽ lẩm bẩm trách "Đúng là... đầu gỗ."
5.
Vài ngày sau, cha nương ta lại tìm đến.
Hai người ngồi chồm hỗm trước cửa nhà, nhất quyết không chịu đi, miệng không ngừng gào khóc đòi ta đưa bạc.
Chẳng cần nghĩ cũng biết.
Chắc chắn hai đệ đệ lại tiêu sạch tiền rồi, hết tiền mới nhớ đến nữ nhi này.
Càng nghĩ ta càng tức, ta bê thẳng một chậu nước lạnh hắt ra cửa.
Nước bắn tung tóe, ướt sũng hai người.
"Nha đầu chết tiệt! Cứng cánh rồi nên dám hắt nước vào cả chúng ta?"
"Nuôi mày lớn từng ấy năm dễ lắm sao? Cho bọn ta chút tiền mà đã muốn phủi sạch quan hệ à? Đừng mơ!"
Ta lạnh lùng nhìn hai người diễn trò, lười đến mức chẳng buồn đôi co.
Ta xoay người lấy đại đ a o Kỷ Thành Sơn vẫn hay dùng để đốn cây, giơ lên ch é m về phía họ.
Tiếng hét thất thanh lập tức vang lên.
Chỉ tiếc đao quá nặng.
Mới vung một cái, thân thể ta đã lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.
Đúng lúc ấy, một cánh tay ấm náp bất ngờ vòng qua đỡ eo ta.
Ta ngẩng đầu, Kỷ Thành Sơn chẳng biết từ lúc nào đã trở về.
Gương mặt chàng ấy căng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng.
Chàng ấy lặng lẽ cầm lại chuôi đao.
Thấy Kỷ Thành Sơn trở về, cha nương ta lập tức đổi giọng.
"Con rể à, mau lấy thêm ít bạc cho bọn ta, cũng coi như tận hiếu với nhạc phụ nhạc mẫu."
Nghe đến đó, ta tức đến mức muốn lao lên đuổi cha nương ra ngoài.
Nhưng Kỷ Thành Sơn giữ ch ặ t lấy ta.
Thân hình cao lớn của chàng ấy chắn hẳn trước mặt, che ta kín mít.
Chàng ấy trầm giọng nói "Năm đó chúng ta đã lập khế, chỉ cần ta đưa đủ một trăm lượng bạc, từ đó về sau Tạ Hà không còn bất kỳ quan hệ nào với các người."
"Nếu còn tiếp tục dây dưa, vậy thì đến nha môn phân xử."
Cha nương ta thấy Kỷ Thành Sơn chẳng dễ bắt nạt, lại thêm đại đ a o trong tay có thể ch é m đ ứt đ ầu người bất cứ lúc nào.
Hai người lập tức chỉ dám đứng từ xa chửi rủa vài câu, rồi cắm đầu bỏ chạy.
Ta cố kiềm nước mắt, chẳng buồn để ý Kỷ Thành Sơn, hậm hực quay người đi thẳng vào phòng.
Kỷ Thành Sơn xưa nay chẳng biết dỗ dành.
Trước khi cưới ta, chàng ấy luôn một mình, cuộc sống đơn giản, giờ thấy ta khóc dữ như vậy, Kỷ Thành Sơn chỉ biết vụng về lau nước mắt cho ta, rồi mở bọc vải mang theo, lấy ra gói bánh tiệm Vương thẩm ta thích nhất.
"Hôm nay ta đến muộn."
"Chỉ còn lại bánh mật ong, lần sau ta sẽ đi sớm hơn, mua nhiều cho nàng."
Nghe vậy..ta càng khóc.
Kỷ Thành Sơn càng đối tốt với ta bao nhiêu, ta càng thấy tủi thân và hổ thẹn bấy nhiêu.
Ta vừa nấc vừa hỏi "Chàng... có từng hối hận vì đã cưới ta không?"
"Có thấy ta là gánh nặng không?"
Kỷ Thành Sơn quỳ một gối trước mặt ta, ngón tay thô ráp dịu dàng lau nước mắt.
Ánh mắt lại kiên định vô cùng.
"Không."
"Chưa từng."
"Thật ra nàng là một cô nương rất tốt. Nàng đơn thuần, lương thiện, chưa bao giờ chủ động gây sự với ai."
"Bề ngoài giống như mèo nhỏ xù lông, tưởng sẽ cào người, nhưng thực ra chỉ là thỏ nhỏ, chạm nhẹ một cái đã sợ hãi trốn về hang."
Ta cúi đầu, mím môi, khẽ lẩm bẩm "Ai bảo chàng không biết dỗ người..."
Nhìn Kỷ Thành Sơn kiên nhẫn dỗ dành mình như thế, nghĩ lại những chuyện bản thân từng làm...
Ta chỉ thấy xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Ta chậm rãi nắm lấy tay Kỷ Thành Sơn, lần đầu tiên chủ động nói hết mọi chuyện.
"Hôm đó ta định đi cùng tên thư sinh kia..."
"Là vì hắn nói ở quê hắn có vài mẫu ruộng tốt."
"Tổ tiên nhiều đời đều làm tiên sinh."
"Ta nhất thời bị hắn lừa gạt nên mới động lòng."
"Thêm nữa..."
Ta đỏ bừng mặt, lí nhí.
"Đêm nào chàng cũng chẳng biết tiết chế, nửa đêm cứ đè ta… khó chịu..."
"Nên ta mới nảy sinh ý nghĩ ấy."
"Nhưng sau đó hắn giữa đường bỏ mặc ta."
"Còn chàng chẳng hề chấp nhặt, vẫn đối xử với ta tốt như vậy."
"Ta sau này nhất định sẽ sống tử tế với chàng, sẽ không bao giờ làm chuyện thế nữa."
"Hơn nữa..."
"Lần đó ta thật sự không định bỏ trốn."
"Ta chỉ muốn gặp hắn để nói rõ ta sẽ không đi nữa."
"Chỉ là hôm ấy vì sĩ diện nên không nói với chàng."
"Còn nữa..."
"Ta cũng chẳng tốt đẹp như chàng nghĩ."
"Ta là trưởng nữ trong nhà, bên dưới còn hai đệ đệ."
"Từ nhỏ để giữ dáng bán được giá cao, ta chưa từng được ăn no."
"Cho nên, ta xem bạc còn quý hơn cả mạng."
Nói xong những lời ấy, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu Kỷ Thành Sơn chê ta, nếu chàng ấy muốn hòa ly, ta cũng sẽ chấp nhận.
Kỷ Thành Sơn khẽ thở dài, chàng ấy nắm bàn tay lạnh cóng của ta, nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt dịu dàng.
"Là ta không tốt."
"Ta chỉ nghĩ nàng còn nhỏ."
"Lại chưa từng hỏi về những chuyện nàng đã trải qua."
"Ta cũng có lỗi."
"Nhưng đã là phu thê..."
"Ta sẽ hiểu nàng."
"Ta không trách nàng."
"Ta lớn hơn nàng chín tuổi."
"Gả cho ta, quả thật là khiến nàng thiệt thòi."
"Sau này, ta sẽ để tâm đến cảm nhận của nàng nhiều hơn."
"Sẽ cẩn thận."
"Nếu nàng không muốn, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng nữa."
Nói xong, Kỷ Thành Sơn đứng dậy.
Chàng ấy bước đến tủ gỗ, lấy ra hộp gỗ chạm khắc tinh xảo rồi đặt vào tay ta.
"Đây là toàn bộ số bạc ta dành dụm, từ nay giao hết cho nàng giữ."
"Nàng muốn tiêu thế nào thì tiêu."
"Phu quân của nàng có sức lực, nuôi được nàng."
Chàng ấy khẽ tựa trán lên tóc ta, giọng nói trầm thấp, kiên định.
"Tạ Hà."
"Từ nay về sau, nàng sẽ không phải chịu thêm bất cứ tủi thân nào nữa."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
