Chương 49
Ngày kết thúc buổi học quân sự cuối cùng, Hoắc Diễn hận không thể mang theo cả một đoàn xe đến đón Phương Nhiên.
Nửa tháng này thật sự quá mức gian nan.
Phương Nhiên kéo vali đi ra, Hoắc Diễn đã chờ sẵn ngoài cổng lập tức đi tới cầm giúp cậu. Hắn thật sự rất muốn kéo Phương Nhiên ôm vào lòng, nhưng vì ngoài cổng trường đông người, sợ ảnh hưởng không tốt gì đó đến Phương Nhiên nên mới nhịn xuống.
Lại không ngờ chính Phương Nhiên lại như một con chó nhỏ quấn người nhào tới ôm chầm lấy hắn, rúc cả cái đầu vào lồng ngực Hoắc Diễn.
Ngoan chết đi được.
Hoắc Diễn chỉ thấy trái tim mình phồng to.
"Có nhớ tôi không?"
Phương Nhiên gật đầu, ngẩng lên nhìn Hoắc Diễn.
Hoắc Diễn đau lòng nói, "Gầy đi rồi."
"Về nhà thôi, để tôi bồi bổ lại cho em."
Biết tin hôm nay tiểu tiên sinh về, mẹ Lưu nấu đầy một bàn ăn, toàn là những món Phương Nhiên thích.
Sau hai tuần ăn căn tin lại được trở về ăn cơm mẹ Lưu nấu, thật đúng là không khác gì thiên đường, Phương Nhiên cắm cúi ăn không ngẩng đầu lần nào, Hoắc Diễn thì ngồi một bên gắp thức ăn cho cậu, đau lòng nói, "Ngoan, ăn từ từ thôi."
Rồi vẫn lo lắng không thôi, "Hay là mai đi khám tổng quát lại đi, ngộ nhỡ mệt quá thành bệnh thì sao."
Phương Nhiên nhét đầy miệng, nhồm nhoàm nói, "Không cần không cần, tôi có cảm giác giờ mình khoẻ gấp đôi rồi, ăn gì cũng ngon."
Hoắc Diễn nhướn mày, không nói gì nữa.
Buổi tối tắm rửa, Hoắc Diễn phát hiện, tuy nhìn Phương Nhiên có vẻ gầy hơn, nhưng đúng là thịt trên người đã rắn chắc hơn, chỉ có mỗi cái bụng là vẫn mềm mại.
Hoắc Diễn thích chỗ này nhất, hắn thích chôn mặt mình lên đó, hít hà một hơi, đều là mùi của Nhiên Nhiên, lại cắn một miếng, để lại dấu răng của mình trên phần thịt thơm mềm đó.
Nửa tháng không thân mật, Phương Nhiên cũng rất nhớ Hoắc Diễn, cậu cảm nhận được những nụ hôn nóng bỏng của Hoắc Diễn rơi xuống bụng mình, tiếp tục đi xuống, cậu hừ hai tiếng, lại có hơi không chịu nổi trốn về sau.
Cậu sợ nhất kiểu này của Hoắc Diễn.
Cái miệng của người đàn ông đúng là quá giỏi, khiến cậu vừa sợ vừa thích.
Nhưng Hoắc Diễn đời nào tha cho cậu.
Hắn giữ eo Phương Nhiên không cho cậu nhúc nhích, lại hơi nâng mắt nhìn Phương Nhiên, giọng nói khàn đến đáng sợ, "Đừng lùi, trốn gì chứ."
"Cậu đừng."
Phương Nhiên ưm ưm như sắp khóc đến nơi, hốc mắt cũng đỏ lên, cậu muốn duỗi chân đá Hoắc Diễn, lại bị hắn tóm được.
"Cậu không thể, làm bình thường xíu à, đừng, đừng bày vẽ mấy thứ đó."
Phương Nhiên mãi mới nói được hết câu, Hoắc Diễn nghe xong thì vui vẻ không thôi, khoé môi cong cong, hắn thật sự thả Phương Nhiên ra, nghiêm túc hỏi lại cậu, "Làm bình thường thế nào."
Trong xương cốt của Phương Nhiên vẫn là một xử nam mười tám tuổi, có hơi khó thốt ra khỏi miệng, mặt cậu đỏ ửng, lí nhí như muỗi kêu, "Thì là, tư thế bình thường đó."
Hoắc Diễn cứ luôn làm đủ mọi tư thế, đa dạng muôn màu.
Một lần còn đặt Phương Nhiên ngồi trên người.
Chắc mấy chú đầu bếp khách sạn sẽ biết đó.
Thích mấy thứ kỹ thuật hoa hoè loá mắt.
Một bát cơm rang thôi cũng có thể múa may thành một bài.
Phương Nhiên cảm thấy mình chính là bát cơm rang kia.
Sau ngày hôm đó, Phương Nhiên cảm thấy bản thân rời rạc như thể lòng trắng và lòng đỏ của quả trứng bị tách rời.
Sau lần đó, cậu sợ Hoắc Diễn thật rồi, mỗi lần người đàn ông đều như con thú hoang hung dữ không biết mệt mỏi, như hận không thể nhai đi nhai lại Phương Nhiên nhiều lần rồi mới nuốt vào trong bụng.
Nghĩ đến đó, Phương Nhiên càng nghiêm trang nhấn mạnh, "Là kiểu tư thế bình thường nhất nhất nhất."
Nghe vậy, Hoắc Diễn cười tươi rói.
Hắn đồng ý rất nhanh, "Được, nghe bé yêu hết."
Hoắc Diễn lật Phương Nhiên lại, biến cậu thành một con chó nhỏ phơi cái bụng hướng lên trời.
Hắn ôm eo Phương Nhiên, nơi đó áp sát vào nhau, sát đến mức Phương Nhiên có cảm giác bản thân bị nhiệt độ trên người Hoắc Diễn làm cho tan chảy.
Nhưng mà sự thật chứng minh, Phương Nhiên đã nghĩ nhiều rồi.
Mỗi lần khiến cậu biến thành nửa tàn phế không liên quan gì đến tư thế hết.
Đêm đã khuya, trong phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở xin tha của Phương Nhiên.
"Ư ư ư không được."
Hoắc Diễn ôm lấy Phương Nhiên từ phía sau, cắn tai cậu, "Tại em yếu quá thôi, thế nào cũng không được, phía trước không được phía sau cũng không được."
Tay hắn lần theo eo Phương Nhiên di chuyển về phía trước, chạm đến bụng của cậu, thấp giọng, "Vẫn ăn tiếp được mà."
Phương Nhiên khóc lóc lắc đầu, giãy dụa muốn bò về phía trước, "Không, không được nữa."
Hoắc Diễn không hề thương tiếc nắm cổ chân cậu kéo người về.
"Ngoan." Hắn dỗ dành bằng giọng điệu đầy dối trá, "Tôi ôm một cái thôi."
Mãi đến khi trời hửng sáng, Phương Nhiên mới mơ màng thiếp đi, chỉ khi ôm Phương Nhiên thế này, Hoắc Diễn mới thấy yên tâm hơn, hắn ôm chặt Phương Nhiên, chóp mũi đặt sau gáy cậu, đầu lưỡi vươn ra, khẽ l**m.
Phương Nhiên bị giày vò đến mức không chịu nổi đã sớm ngủ thiếp đi, trên cánh tay đều là vết g*m c*n của Hoắc Diễn, đủ thấy người đàn ông đã dũng mãnh đến mức nào.
Cậu ngủ mà vẫn còn lầm rầm mắng Hoắc Diễn, nhưng sau khi ngủ say lại theo thói quen lăn sang bên cạnh, rúc vào lồng ngực hắn.
May mà sau đợt học quân sự được nghỉ hai ngày, nếu không với tình trạng liệt nửa người này của Phương Nhiên thì cậu cũng hết cách đến trường.
Hoắc Diễn vốn định ở nhà với cậu, nhưng công ty lại có một cuộc họp khẩn, chỉ đành đi làm trước, lúc đi Phương Nhiên vẫn đang ngủ, Hoắc Diễn không nhịn được moi cậu ra khỏi ổ chăn, hôn mấy cái thật kêu.
Phương Nhiên mơ mơ màng màng, nửa mơ nửa tỉnh, miễn cưỡng mở mắt ra rồi lại nặng nề ngủ mất.
Mãi đến trưa, Phương Nhiên mới đói quá mà tỉnh.
Cậu ngồi dậy, nghịch điện thoại một lát, tuy Hoắc Diễn đã đi họp, nhưng vẫn liên tục nhắn tin cho cậu, mở khung trò chuyện ra, cả màn hình toàn là bé yêu bé yêu.
Phương Nhiên trả lời cụt lủn [1].
Cậu xuống giường đi rửa mặt đánh răng rồi ăn cơm trưa, mẹ Lưu đã bày sẵn bát đĩa ra bàn.
"Tiểu tiên sinh, hay là buổi trưa cậu đi đưa cơm cho tiên sinh nhé."
Mẹ Lưu đã sớm biết quan hệ giữa hai người, chỉ mong hai người càng trở nên gắn bó khăng khít hơn.
"Tôi nấu canh rồi, cậu đi đưa cho tiên sinh, ngài ấy nhất định sẽ rất vui vẻ."
Phương Nhiên nghĩ ngợi, dù sao hôm nay cũng không có gì làm, bèn gật đầu đồng ý, "Được."
Mẹ Lưu vui vẻ xoay người, bỏ thức ăn còn nóng vào hộp.
Phương Nhiên đã đến công ty rất nhiều lần, ra vào thuận lợi, nhân viên lễ tân còn nhét cho cậu một đống đồ ăn vặt.
Hoắc Diễn vừa họp xong quay lại văn phòng, hắn lấy điện thoại ra liếc một cái, Phương Nhiên chỉ trả lời hắn một con số.
Ý gì đây?
Thêm một lần nữa?
Thưởng cho hắn hả?
Hoắc Diễn buồn bực không thôi, hận không thể quăng hết đống công việc này sang một bên, lập tức về nhà ôm Phương Nhiên vào lòng.
Hắn tiện tay kéo ngăn tủ, lấy một chai thuốc ra, vừa ngửa đầu bỏ thuốc vào miệng thì cửa phòng làm việc chợt bị đẩy mở, động tác của Hoắc Diễn khựng lại, quay đầuthấy Phương Nhiên đứng ở cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
Hai người đều khựng lại trong chớp mắt.
Phương Nhiên bỗng cao giọng, "Hoắc Diễn! Cậu uống gì đó!"
Sau đó xồng xộc chạy đến, nhìn chai thuốc trong tay Hoắc Diễn, "Cậu nói đã giảm thuốc, hoá ra là chỉ không uống ở nhà, thật ra lén uống ở công ty có đúng không?!"
Phương Nhiên bất ngờ đi vào, cửa không khoá, người bên ngoài đều nghe thấy Hoắc tổng bình thường luôn dạy dỗ người khác vậy mà cũng bị dạy dỗ, còn phải nói chuyện khúm núm dỗ dành người kia.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
