Chương 48

***

Phương Nhiên bị chuông báo lúc sáu giờ sáng đánh thức.

Cấp ba cũng dậy sớm như vậy, nhưng vì vừa mới trải qua một kỳ nghỉ hè bung xoã nên Phương Nhiên suýt thì không dậy nổi.

Mãi đến khi những người khác trong phòng ký túc bắt đầu lục tục dậy làm vệ sinh cá nhân, cậu mới vật vã bò dậy.

Đánh răng rửa mặt xong mới tỉnh táo lại xíu xiu, Phương Nhiên thay quần áo, điện thoại của Hoắc Diễn đúng giờ gọi tới.

"Bé yêu dậy rồi à?"

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng như nước, dù đã qua điện thoại nhưng vẫn mang theo dòng điện nho nhỏ, khiến bên tai cậu tê dại.

Phương Nhiên ậm ờ đáp lại, ngáp một cái.

"Ngoan, nhất định phải ăn sáng đó, đến căn tin đi, bữa trưa tôi sẽ cho người đưa đến."

"Không cần đâu, trưa ăn luôn ở căn tin là được."

Trong lúc nói hai câu này, Phương Nhiên thấy bạn cùng ký túc xá đã chuẩn bị xong chuẩn bị ra ngoài, thế là vội nói, "Không nói chuyện nữa, tôi phải đi đây."

Hoắc Diễn nhíu mày, mới nói với bé yêu được có mấy câu.

Hắn lưu luyến cố dặn thêm: "Nóng hay mệt nhớ xin nghỉ, không được nữa thì gọi điện cho tôi, chúng ta về nhà, không học quân sự nữa, bé yêu ngoan..."

Còn chưa nói hết, Phương Nhiên đã cúp máy cái rụp.

Hoắc Diễn, "..."

Buổi sáng trong căn tin rất đông người, Phương Nhiên đành tìm một cái cửa ít người nhất mua hai chiếc bánh bao ăn cho xong bữa.

Bánh bao này khó mà sánh bằng bữa sáng mẹ Lưu nấu, nhưng Phương Nhiên vẫn ăn một cách ngon lành, còn vui vẻ chụp ảnh gửi cho Hoắc Diễn.

Lại không biết Hoắc Diễn vừa thấy ảnh chụp đã quýnh quáng cả lên.

Chỉ ăn cái này thôi sao mà đủ chất được.

Nhiên Nhiên vốn đã yếu ớt dễ bệnh.

Bình thường ở nhà mẹ Lưu luôn đổi mới thực đơn liên tục.

Hơn nữa gần đây trời nắng nóng, phơi nắng cả ngày ở ngoài, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Hoắc Diễn càng nghĩ càng buồn bực, thư ký vào đưa tài liệu mấy lần, thấy ánh mắt lạnh như băng của Hoắc tổng mà sống lưng lạnh toát.

Cố gắng lắm mới nhịn được hết một buổi sáng, khó khăn lắm mới chờ đến trưa, Hoắc Diễn không chờ nổi một giây vội gọi video cho Phương Nhiên.

Vừa tan học nên Phương Nhiên không vội đến căn tin ngay mà tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi, vừa hay tiếp máy của Hoắc Diễn.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phơi nắng của Phương Nhiên trên màn hình, Hoắc Diễn đau lòng không thôi, "Bé yêu, tôi xin nghỉ cho em, chúng ta không cần học quân sự nữa."

Phương Nhiên cau mày: "Không được! Cậu đã đồng ý với tôi rồi, chỉ có hai tuần thôi mà."

Hoắc Diễn không muốn cãi nhau với Phương Nhiên, chỉ có thể lùi một bước lấy làm tiến, "Vậy tôi đưa cơm qua cho em có được không? Em ăn ở căn tin cũng không ăn cho đàng hoàng, đồ ăn ở nhà mới đầy đủ dinh dưỡng."

Nhưng Phương Nhiên vẫn lắc đầu, "Dù sao cũng ở ký túc xá rồi, không cần bắt cậu mất công vậy làm gì, chỉ có mấy ngày thôi."

Tuy hai người ở chung bình thường vẫn là Hoắc Diễn cường thế hơn, nhưng Phương Nhiên cũng rất cứng đầu, chuyện gì đã quyết tâm thì sẽ không thay đổi, Hoắc Diễn không muốn chọc cậu nổi giận, hầu hết đều sẽ nhượng bộ.

Cúp máy, Hoắc Diễn rốt cuộc không nhịn được nữa gọi đường dây nội bộ cho thư ký.

"Mấy hôm trước có phải mới nhận một đống thư mời của các trường đại học không?"

Học quân sự thật sự rất vất vả, nhất là từ sau khi xuyên đến, Phương Nhiên được Hoắc Diễn chăm sóc nuông chiều đến mức yếu ớt cả đi, việc nhà không cần động tay thì thôi, đến cả việc mặc quần áo rửa mặt đánh răng cũng bị Hoắc Diễn vơ lấy.

Tuy ban đầu chưa kịp thích nghi, nhưng may là Phương Nhiên chịu khổ từ bé, chẳng mấy đã quen, mỗi ngày ngoại trừ đúng giờ đi học quân sự thì còn chịu khó đến căn tin giành cơm, lại giành ra ít thời gian gọi điện cho Hoắc Diễn.

Thứ tư có mưa, không thể học ngoài trời, vốn tưởng sẽ được ở trong phòng nghỉ ngơi, không ngờ lại bất ngờ nhận được thông báo, bắt bọn họ đi tham gia một buổi toạ đàm.

"Lẽ ra phải bảo mấy anh chị năm ba năm tư đi nghe chứ, bảo chúng ta đi làm gì."

Bạn cùng phòng càm ràm với nhau, nhưng vì Phương Nhiên quá mệt nên không nghe lọt nửa câu, mơ mơ màng màng tựa vào ghế ngủ mất.

Lúc bắt đầu diễn thuyết, cậu mới bị bạn cùng phòng kéo xềnh xệch đi.

Bên trong căn phòng lớn nhất của trường, chỗ ngồi đã chật kín, thậm chí bên ngoài cũng có rất nhiều người đứng chen chúc, Phương Nhiên không khỏi ngẩn ra, không ngờ buổi toạ đàm này lại hot như thế.

Cậu và bạn cùng phòng chen vào ngồi xuống ghế của mình, không ngờ vị trí ở khá gần sân khấu.

Phương Nhiên không vui tẹo nào.

Thế này sao mà lén ngủ được.

Cậu lấy điện thoại ra, mới phát hiện tin nhắn buổi trưa mình gửi cho Hoắc Diễn vẫn chưa có trả lời.

Phương Nhiên chu môi, chọc chọc ảnh đại diện của Hoắc Diễn.

[Người đâu?]

[Meo meo thò đầu ra thăm dò.]

Bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rầm xung quanh, Phương Nhiên giật mình, vội úp điện thoại xuống.

Làm thế nào cũng không ngờ được người vừa mình vừa tìm trên điện thoại đã xuất hiện ngay trước mặt.

Hai mắt Phương Nhiên mở to, khó tin nhìn người đàn ông.

???

Sao Hoắc Diễn lại ở đây?

Người đàn ông mặc tây trang màu xám bạc, tôn lên dáng người thẳng tắp, còn hiếm khi đeo một chiếc kính gọng vàng, là dáng vẻ hào hoa phong nhã hiếm có.

Đương nhiên hắn cũng đã nhìn thấy Phương Nhiên chỉ bằng một cái liếc mắt, khoé môi hơi cong lên.

Phương Nhiên nghe thấy bạn cùng phòng bên cạnh sợ hãi than, "Không ngờ lại là Hoắc tổng, nghe nói ảnh chưa bao giờ tham gia mấy buổi toạ đàm của trường học thế này."

Phương Nhiên im lặng cúi đầu.

Cậu còn biết nói gì nữa.

Cũng đâu thể nói là Hoắc Diễn đến thăm vợ yêu được.

Khoan đã!

Cậu vừa nói vợ gì cơ?

Phương Nhiên khựng lại, hai má đỏ lên.

Á á á tất cả là tại Hoắc Diễn ngày nào cũng gọi linh tinh, hại cậu nghe riết thành quen luôn.

Buổi toạ đàm của Hoắc Diễn không hề nhàm chán, còn móc nối các trường hợp của nhiều công ty con lại với nhau, bài diễn thuyết kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Sau khi kết thúc, bạn cùng phòng thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, không ngờ lại thấy Phương Nhiên vẫn ngồi tại chỗ.

"Ê? Phương Nhiên, về thôi."

Nhưng Phương Nhiên lại phất tay, ậm ờ đáp: "Cái đó, mấy cậu về trước đi."

Đợi người đi gần hết rồi, Phương Nhiên mới lặng lẽ lủi ra từ cửa sau, không ngờ vừa quặt qua một khúc rẽ đi vào hành lang tối, đã bị một cánh tay ôm lấy eo, ấn lên tường.

Không đợi cậu phản ứng lại, người đàn ông đã mạnh mẽ hôn lên.

Mấy ngày không gặp, có trời mới biết Hoắc Diễn đã sống sót thế nào, chỉ dựa vào mấy bộ quần áo của Phương Nhiên để lại, nhờ mùi thơm như có như không đó của Phương Nhiên mà khổ sở chống đỡ.

Tiếng th* d*c của Hoắc Diễn dần trở nên trầm đục, dùng sức hôn Phương Nhiên, như thể muốn nuốt chửng luôn cậu.

Ai mà ngờ được, trong một góc tối, một vị tổng giám đốc vừa diễn thuyết trên bục, một cậu sinh viên ngồi bên dưới nghe giảng lại hôn nhau kịch liệt ở một chỗ không người như vậy.

Phương Nhiên hơi không chịu nổi lùi về sau, cậu bị Hoắc Diễn n*ng m*ng bế lên, đôi giày thể thao màu trắng giẫm lên giày da của Hoắc Diễn, ngửa đầu, ngoan ngoãn tiếp nhận.

Phương Nhiên vẫn còn mặc đồng phục học quân sự, mà Hoắc Diễn diện tây trang phẳng phiu, sự tương phản cực lớn ấy vậy mà lại có vẻ hài hoà.

Giữa tiếng th* d*c, Hoắc Diễn cuối cùng cũng chịu thả cậu ra, Phương Nhiên thở hổn hển, chôn mặt vào lồng ngực Hoắc Diễn, ồm ồm nói, "Sao cậu lại đến đây?"

Hoắc Diễn cúi đầu, không nhịn được lại hôn chóp mũi cậu, "Nhớ em nên đến thôi."

Hắn nâng cằm Phương Nhiên, tham lam nhìn mỗi tấc da thịt trên mặt cậu, "Bé yêu, tôi thật sự rất nhớ em, về với tôi đi."

Phương Nhiên đẩy ngực hắn, "Không phải cậu trộm q**n l*t của tôi rồi à?"

Hoắc Diễn, "... Em biết hả?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.