Chương 50

"Thật đấy, chỉ thi thoảng mới uống một lần, lúc ở nhà tôi không uống bao giờ."

Hoắc Diễn dỗ dành Phương Nhiên.

Nhưng Phương Nhiên không còn tin lời Hoắc Diễn nói nữa, lần này là bị cậu bắt gặp, những lần khác thì sao.

Phương Nhiên hậm hực ngồi thẳng xuống đùi Hoắc Diễn, ôm cổ hắn, chôn đầu, dùng sức cắn vào hõm cổ Hoắc Diễn.

Người đàn ông không những không trốn mà còn đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn cho Phương Nhiên cắn.

Phương Nhiên như một con chó nhỏ, g*m c*n cổ Hoắc Diễn, nhưng cậu lại dễ mềm lòng, cuối cùng vẫn không nỡ dùng sức, sau khi cắn một ngụm, nhìn thấy dấu răng, lại vươn đầu lưỡi l**m l**m như đang an ủi.

Hoắc Diễn hít sâu, ôm chặt eo Phương Nhiên, khàn giọng nói, "Ngoan, bé yêu, đừng gấp, để tôi đi đóng cửa đã."

!!!

Hai mắt Phương Nhiên mở to, cậu vội đứng bật dậy khỏi người Hoắc Diễn, "Ai gấp hả, không phải nhá, không phải tôi đến tìm cậu làm cái đó, ôi trời, tôi mang cơm đến cho cậu mà, đừng làm rộn, cậu mau đi ăn cơm đi."

Hoắc Diễn cười, "Được, cám ơn bé yêu."

Vừa hay đang là buổi trưa, mọi người bên ngoài đều đã đi ăn cơm, Hoắc Diễn khoá trái cửa, ôm Phương Nhiên ngồi xuống ghế, "Bé yêu ngoan, ăn với tôi đi."

Phương Nhiên quay đầu đi, "Tôi không đói."

Hoắc Diễn dỗ dành cậu, múc một thìa canh đưa đến bên miệng Phương Nhiên, "Ngoan, uống một ít thôi."

Phương Nhiên miệng thì nói không ăn, nhưng vẫn được Hoắc Diễn đút đầy một bụng canh, chỉ là lần này cậu không quên mục đích của mình nữa, ăn cơm xong bắt đầu quấn lấy Hoắc Diễn đòi hắn đưa mình đi khám bác sĩ cùng.

Hoắc Diễn bị cậu bám riết không còn cách nào, cuối cùng chỉ đành đồng ý dẫn Phương Nhiên đi.

Đầu tiên hắn gọi điện cho bác sĩ Hà, bác sĩ Hà không dám chậm trễ một giây lập tức đến phòng làm việc.

Chuyện này khiến anh ta ngạc nhiên không thôi, thời gian gần đây Hoắc tổng không hề gọi điện cho anh ta, khiến anh ta tưởng mình đã bị Hoắc tổng ném ra sau đầu.

Càng ngạc nhiên hơn là trong điện thoại Hoắc Diễn nói mình sẽ dẫn theo một người đến, tuy không nói là ai, nhưng bác sĩ Hà có thể đoán được đại khái.

Hẳn là "em ấy" trong miệng Hoắc tổng.

Bác sĩ Hà từng thử đoán "em ấy" này là một người như thế nào mà có thể khiến Hoắc tổng đắm say đến vậy, làm thế nào cũng không ngờ tới, "em ấy" vậy mà lại là một cậu trai, mặc hoodie, khuôn mặt tròn vo, đôi mắt cũng tròn xoe, vừa tròn vừa sáng, lúc cười đuôi mắt cong cong cực kỳ đáng yêu.

Một tay cậu bị Hoắc Diễn nắm chặt, không thả ra giây nào.

Lần đầu Phương Nhiên đến nơi thế này nên không khỏi căng thẳng, cậu đứng bên cạnh Hoắc Diễn, tò mò chớp chớp mắt.

Hoắc Diễn vỗ tay cậu, dỗ dành, "Bé yêu, hay là em ra ngoài chờ nhé."

Phương Nhiên biết những buổi trị liệu thế này đại khái là không thể có người ngoài ở cùng, cậu do dự một lát, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, bác sĩ Hà liền thấy vẻ dịu dàng trên mặt Hoắc Diễn nhạt đi, lật mặt cứ như lật bánh tráng.

Anh ta cạn lời nói, "Hoắc tổng, đừng nói với tôi là anh đã nhốt..."

Hoắc Diễn ngắt lời anh ta, thờ ơ nói, "Có phải lúc em ấy cười lên rất đáng yêu hay không?"

Bác sĩ Hà nghẹn lời.

Hỏi vậy anh ta biết trả lời sao.

"Thật ra lúc em ấy cười có má lúm đồng tiền, rất mờ, không nhìn kỹ sẽ không thấy."

Cho nên Hoắc Diễn rất thích hôn má Phương Nhiên, bởi thật sự là quá đáng yêu.

Làm sao đây, cứ có cảm giác bệnh của Hoắc tổng nghiêm trọng hơn rồi.

Bác sĩ Hà thử hỏi, "Hoắc tổng, gần đây trạng thái của anh thế nào ạ?"

Hoắc Diễn bình tĩnh nói, "Tốt lắm, tốt đến không thể tốt hơn. Ngày nào tôi cũng được ôm em ấy ngủ."

Bác sĩ Hà, "..."

Anh ta do dự rồi nói, "Vậy thì Hoắc tổng, anh có thể giảm lượng thuốc dần."

Nhắc đến chuyện này là Hoắc Diễn lại buồn phiền.

Không thể không nói, nhiều năm uống thuốc đúng là đã có ảnh hưởng nhất định với hắn, hắn thường không thể khống chế nhu cầu của mình, cho nên lúc ở trên giường mới khiến Phương Nhiên trở nên thảm thương như thế.

(*) thôi anh đừng đổ cho đống thuốc tội mấy ẻm (ծ ⤙Ô)

Mà con người vốn có lòng tham không đáy.

Nhất là sau khi Hoắc Diễn và Phương Nhiên chính thức yêu nhau, hắn chỉ hận không thể mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên cậu, như là biểu hiện của chứng lo âu phân ly.

Cho nên mỗi khi Phương Nhiên không ở bên cạnh, Hoắc Diễn sẽ uống một vốc thuốc lớn, muốn dùng nó đè xuống sự nôn nóng trong lòng.

Nhưng hiệu quả thường rất nhỏ.

Bác sĩ Hà cau mày, "Hoắc tổng, mạn phép cho tôi nói thẳng, anh uống thuốc như vậy là trị ngọn không trị gốc, nếu Hoắc tổng và cậu ấy đã ở bên nhau thì có gì mà chưa đủ? Anh nên thả lỏng bản thân, buông tha cho cậu ấy, cũng buông tha cho chính mình mới đúng."

Hoắc Diễn cười nhạt, "Buông tha cho em ấy? Cả đời này cũng không có chuyện đó."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.