Chương 47

Sáng hôm sau Phương Nhiên mới tỉnh lại, Hoắc Diễn vậy mà lại tựa vào ghế ngủ, hoặc có lẽ là không ngủ, vì Phương Nhiên vừa khẽ cựa người hắn đã mở mắt.

Đã tiếp nước xong từ lâu, còn là Hoắc Diễn rút kim cho cậu.

Hắn đỡ Phương Nhiên ngồi dậy, đút nước ấm cho cậu, sau đó mới thấp giọng hỏi cậu, "Còn đau bụng nữa không?"

Phương Nhiên cảm nhận thử, lắc đầu.

Đôi mắt tròn xoe của cậu nhìn Hoắc Diễn như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Hoắc Diễn nghĩ, "Đói rồi à? Tôi bưng bữa sáng cho em."

Phương Nhiên lắc đầu, cậu duỗi tay, móc ngón út của mình vào ngón tay Hoắc Diễn, nhỏ nhẹ nói, "Xin lỗi, cậu mắng tôi đi."

Hoắc Diễn vừa bực vừa buồn cười, nhưng nhìn bộ dạng yếu như sên của Phương Nhiên, lại nhẹ giọng dỗ dành, "Bé yêu nhà mình đang khó chịu như thế, tôi tồi tệ đến mức nào mà còn mắng em."

Phương Nhiên chớp chớp mắt.

Hoắc Diễn nâng tay xoa đầu cậu, "Lần này phải nhớ kỹ đấy, không cho em ăn cay là vì muốn tốt cho em thôi."

Phương Nhiên gật đầu lia lịa.

Hoắc Diễn cười, "Được rồi, tôi bế em xuống dưới ăn cơm."

Phương Nhiên như một con thỏ bông mềm mại được Hoắc Diễn đỡ mông bế xuống tầng.

Mẹ Lưu đang bày thức ăn ra bàn.

Phương Nhiên tự nhiên thấy mất mất, còn hơi xấu hổ.

Nhưng thật ra mẹ Lưu không nghĩ nhiều như vậy, Phương Nhiên bị ốm, hiện giờ bà chỉ thấy đau lòng.

Buổi sáng dậy sớm dùng nồi đất hầm canh, lúc này vừa kịp lúc, "Ôi chao, đứa nhỏ đáng thương, mau uống canh nào, canh này rất tốt cho dạ dày."

Hôm nay Phương Nhiên rất ngoan, bảo gì làm nấy, bưng bát lên tu ừng ực.

Hoắc Diễn xoa lưng cho cậu, còn nhẹ giọng nói, "Uống chậm thôi, khéo sặc."

Ngồi với Phương Nhiên ăn sáng, Hoắc Diễn lại chẳng ăn được mấy, hôm nay là ngày nghỉ, Hoắc Diễn không cần đi làm, Phương Nhiên nhìn hắn, không nhịn được nói, "Cậu muốn ngủ thêm một lát không, trông sắc mặt cậu còn kém hơn cả tôi đấy."

Lần này Hoắc Diễn không từ chối, hắn gật đầu, "Vậy em phải ngoan, hai ngày này không được ăn đồ ăn vặt và kem."

Phương Nhiên gật đầu lia lịa, "Tôi hứa sẽ ngoan mà."

Hoắc Diễn quay về phòng ngủ.

Trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, sự bình tĩnh mà hắn giả vờ nãy giờ rốt cuộc nứt vỡ, sắc mặt người đàn ông thoáng chốc trắng bệch, th* d*c từng đợt, bên thái dương giật lên đau đớn như sắp nổ tung.

Chuyện tối qua Phương Nhiên thình lình bị đau đã đả kích quá lớn đến Hoắc Diễn, hắn vốn bị đau đầu do thần kinh, lúc này đã hoàn toàn bộc phát.

Như một dây cung bị kéo căng quá mức, mãi cho đến hôm nay nhìn thấy Phương Nhiên khoẻ mạnh trở lại mới được thả lỏng.

Hắn lảo đảo bước đến trước kệ, kéo ngăn tủ đựng thuốc ra, tống một vốc thuốc vào miệng, tay hắn run lên kịch liệt, suýt thì không cầm nổi thuốc.

Cuối cùng cũng uống thuốc xong, Hoắc Diễn mới nằm xuống giường.

Hắn rất buồn ngủ, rất muốn ngủ, nhưng đầu lại rất đau, như có người cầm búa đập vào đầu hắn, mỗi sợi thần kinh đều đang nhảy nhót giẫm đạp loạn xạ.

Khi Hoắc Diễn đang suy nghĩ xem có nên uống thêm thuốc không thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Phương Nhiên thò đầu nhìn vào, ngượng ngùng cười, "Vẫn chưa ngủ nè."

Hoắc Diễn không đáp.

Phương Nhiên cẩn thận đóng cửa rồi chạy đến, đá giày ra, trèo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Hoắc Diễn, nghĩ ngợi một lát, dứt khoát chui vào lồng ngực Hoắc Diễn, kéo khoảng cách của hai người về không.

Hoắc Diễn khàn giọng hỏi cậu đang làm gì.

Phương Nhiên nhỏ giọng nói, "Vừa nãy sắc mặt cậu kém quá, tôi sợ cậu không ngủ ngon nên vào đây ngủ với cậu đó."

Trái cổ của người đàn ông trượt xuống, không nói được thêm lời nào.

"A Diễn, tối qua may mà có cậu."

Hoắc Diễn khẽ nhắm mắt, cánh tay ôm chặt Phương Nhiên, thở hắt ra một hơi.

"Bé yêu, lời này phải là tôi nói mới đúng."

"May mà có em."

.

Mấy ngày tiếp theo Phương Nhiên chỉ ở nhà, ngoan ngoãn nuôi dưỡng cái dạ dày yếu ớt, toàn bộ trà sữa đồ ăn vặt lẩu cay đều bị cắt, một ngày ba bữa đúng giờ ăn cơm.

Phương Nhiên cũng biết Hoắc Diễn vì muốn tốt cho mình, nhưng thi thoảng thật sự là thèm quá không nhịn được, có duy nhất một lần to gan nhân lúc Hoắc Diễn đến công ty ăn vụng một túi sợi cay.

Nhưng người làm chuyện xấu rất dễ gặp xúi quẩy.

Vừa hay khi đó Hoắc Diễn về lấy tài liệu, bắt tận tay day tận trán.

Kết cục cực kỳ thảm thiết.

Bị đánh mông, còn bị ấn xuống ghế ngồi viết kiểm điểm, đôi mắt Phương Nhiên đỏ ửng, vừa nói tôi sai rồi vừa nghĩ đúng là xui ghê.

Hoắc Diễn không nghe cậu nói nhảm, đọc qua bản kiểm điểm một lượt, chỉ vào dòng cuối cùng, "Viết rõ ra, lần sau còn ăn vụng nữa thì phải làm sao?"

Phương Nhiên không hé răng.

Hoắc Diễn chỉ tay về phía giường, dáng vẻ như muốn xắn tay áo đánh mông tiếp, doạ cho Phương Nhiên vội nói: "Còn ăn nữa sẽ bị đánh."

Hoắc Diễn gật đầu, "Viết vào đi."

Mất mặt quá đi.

Phương Nhiên sắp mất mặt phát khóc rồi.

Cuối cùng Hoắc Diễn còn cảnh cáo cậu thêm một lần, nếu tái phạm sẽ dán kiểm điểm lên đầu giường, để ngày nào cậu cũng thấy được.

Phương Nhiên chỉ lo mắng thầm Hoắc Diễn là lão già b**n th** đồ khốn nạn già sụ trong lòng, không hề chú ý đến, sao Hoắc Diễn lại trùng hợp về đúng lúc cậu đang ăn vụng sợi cay, thật sự là do cậu xui xẻo hay sao?

Chờ dạ dày của Phương Nhiên khoẻ hẳn, cũng là thời điểm khai giảng.

Lúc báo danh, Hoắc Diễn không nhúng tay vào chuyện Phương Nhiên chọn chuyên ngành, tuỳ cho cậu chọn, sau một hồi do dự đắn đo, Phương Nhiên chọn chuyên ngành vật lý, đây là một trong những thứ ít ỏi mà cậu thích.

Sau khai giảng chính là kỳ huấn luyện quân sự.

Sau kỳ huấn luyện quân sự mới có thể đi học bình thường, mà trong kỳ huấn luyện quân sự này tất cả sinh viên bắt buộc phải ở lại trường.

May mà chỉ có nửa tháng, Hoắc Diễn vẫn cố gắng chấp nhận được.

Hắn tự tay chuẩn bị vali cho Phương Nhiên, khoảng chừng ba cái vali lớn, đồ ăn thức uống đồ dùng sinh hoạt, từng ấy mà vẫn còn chê chưa đủ, dáng vẻ như muốn cho cậu chuyển cả cái nhà theo.

Phương Nhiên không đứng nhìn thêm được nữa, tự mình bỏ bớt, cuối cùng chỉ còn lại một cái vali to.

Hoắc Diễn không vừa lòng, "Chăn gối của em thì sao?"

"Ở ký túc xá có mà."

"Em không ngủ được với mấy cái đó đâu, mang đồ ở nhà theo đi."

"Không cần đâu mà, tôi có yếu đuối như vậy đâu."

Hoắc Diễn không đồng ý, Phương Nhiên yếu đuối mới tốt, như thế hắn mới có thể cứ nâng niu cậu mãi trong lòng bàn tay mình.

Phương Nhiên không thuyết phục được Hoắc Diễn, cuối cùng dứt khoát đặt mông ngồi lên đùi người đàn ông, nghiêm túc nhìn hắn, "A Diễn, mai là tôi phải đến ký túc xá trường, đêm cuối cùng, rốt cuộc cậu có muốn quý trọng thời gian làm với tôi không?"

Quả nhiên Hoắc Diễn ngậm miệng rồi.

Nhưng chẳng mấy chốc Phương Nhiên đã hối hận vì câu nói đó của mình.

Hoắc Diễn suýt thì ép khô cậu.

Cuối cùng lúc trong nhà tắm, Phương Nhiên không nhấc nổi một ngón tay nói, "Tôi chỉ đi học quân sự thôi, không phải sắp chết, cậu có cần như vậy không hả."

Hoắc Diễn cúi đầu hôn cậu, chặn lại cái miệng của cậu.

Hắn không thể nghe nổi mấy lời chứa từ chết của Phương Nhiên.

Cuối cùng, Hoắc Diễn thậm chí còn dùng lý do này đè Phương Nhiên ra ở ngay trong nhà tắm mà làm thêm một lần nữa.

Quá đáng lắm luôn.

Báo hại Phương Nhiên hôm sau suýt thì đi muộn buổi báo danh.

Phương Nhiên đi học đương nhiên là chuyện lớn nhất của cả nhà, Hoắc Diễn lùi các buổi họp xuống chiều, tự mình đưa Phương Nhiên đến trường.

Hai cái vali bị Phương Nhiên chối bỏ vẫn được Hoắc Diễn xách theo, Phương Nhiên cũng không ý kiến nữa, làm như không nhìn thấy.

Ký túc xá có bốn người, điều kiện khá ổn, nhưng Hoắc Diễn nhìn đâu cũng không vừa mắt, giúp Phương Nhiên trải giường chiếu, sắp xếp xung quanh xong xuôi, hắn vẫn đau lòng không thôi, nắm tay Phương Nhiên, "Bé yêu, hay là về nhà ở đi."

Phương Nhiên không đồng ý, "Không cần đâu, học quân sự phải dậy sớm lắm, ở nhà không tiện."

Hoắc Diễn còn muốn nói gì đó, đã bị Phương Nhiên đẩy ra ngoài, "Đi lấy đồng phục học quân sự rồi tôi thay cho cậu xem, có được không?"

Hoắc tổng chợt im lặng.

Phương Nhiên thở dài.

Bạn nối khố của cậu chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá "tham ăn", lúc nào sức ăn cũng kinh người.

Hôm nay chỉ đến báo danh, nhận quần áo xong thì Hoắc Diễn lái xe chở Phương Nhiên về nhà, đến tối lại chở cậu quay lại.

Phương Nhiên không ngại đi tới đi lui, cậu biết Hoắc Diễn không nỡ rời xa mình, bởi chính cậu cũng không nỡ rời xa Hoắc Diễn.

Về đến nhà, Phương Nhiên rất ngoan ngoãn thay đồng phục cho Hoắc Diễn xem, thật ra chất lượng bộ đồ này không tốt, chỉ do Phương Nhiên quá ưu tú, mặc bộ đồ này vào lại càng cao ráo thon thả hơn, cài thắt lưng xong, cái eo nhỏ lại càng nổi bần bật.

Hoắc Diễn khẽ nuốt nước bọt, ôm người vào trong lòng, đặt Phương Nhiên ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, mổ một cái lên môi Phương Nhiên.

"Bé yêu, bàn với em chuyện này."

"Chờ kỳ học quân sự kết thúc tạm thời đừng ném bộ này đi nhé."

Vẫn dùng được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.