Chương 143: Đừng
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Ban đầu, Đường Lê nghĩ rằng sau khi Ninh Đệ giúp che giấu chuyện này, Tề Diệp sẽ nhẹ nhõm phần nào, không còn gò ép hay khó chịu như trước nữa. Nhưng không biết có phải cô đã lầm không, bởi lẽ những ngày sau đó, Tề Diệp lại càng trở nên kỳ lạ hơn.
Đôi khi, giữa bữa tối, cô nói chuyện với anh, anh lại trả lời chậm rãi như đang lạc trong suy nghĩ. Khi đi tập, ánh mắt anh cứ vô thức nhìn cô, ngẩn ngơ như đang tìm kiếm điều gì.
Trước cả khi cô kịp hỏi han điều gì, anh đã bước đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. May mắn thay, khán giả xung quanh chỉ cho rằng anh quá nhập tâm vào vở diễn, chẳng ai nghĩ sâu xa hơn.
Hơn nữa, Lâm Thư Nhã và Trần Điềm Điềm lại là fan couple, nên mỗi lần họ ôm nhau hay thân mật một chút, hai cô nàng lại vui vẻ cổ vũ, hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Giống như hôm nay, rõ ràng chỉ là buổi tập cho cảnh nhảy cuối cùng. Tề Diệp chỉ cần cùng cô diễn qua vài lượt là xong, nhưng anh lại không làm vậy. Mỗi lần không có lỗi gì, anh vẫn khăng khăng yêu cầu Lâm Thư Nhã cho tập lại. Năm, sáu lần liên tiếp như thế, đến khi Đường Lê mệt rã rời, không còn sức nhấc chân, anh mới chịu dừng lại.
Vì đây là buổi tập cuối, hầu hết mọi người đã rời đi. Chỉ còn lại Lâm Thư Nhã, Trần Điềm Điềm và Tề Diệp ở lại. Không rõ vì lý do gì, vì ngại nói trước mặt người khác hay vì cảm xúc dồn nén, mà suốt quá trình tập, Tề Diệp chỉ lặng lẽ nhảy cùng Đường Lê, không nói một lời.
Lâm Thư Nhã tưởng rằng anh chưa sẵn sàng, nên cũng không thúc giục. Dù sao các phần trước anh đều làm rất tốt, một lỗi nhỏ cuối cùng cũng không đáng kể.
Trần Điềm Điềm lúc đầu còn ngồi bóc kẹo vui vẻ, nhưng càng về sau lại thấy có điều gì không ổn. Cô không nói rõ được là gì, chỉ cảm thấy Tề Diệp cứ như đang lặp đi lặp lại một điều gì đó trong đầu.
Có lẽ vì đã từng thích ai đó, Trần Điềm Điềm, dù vẫn còn là thiếu nữ,, cũng phần nào nhận ra cảm xúc đặc biệt trong ánh mắt của Tề Diệp. Không chỉ cô, mà cả Đường Lê,, người đã tập đi tập lại với anh suốt cả buổi,, cũng nhận thấy rõ hơn.
Có lẽ chính Tề Diệp cũng không nhận ra bàn tay mình siết lấy tay cô mạnh đến mức nào khi họ cùng nhảy, hoặc ánh mắt anh cháy bỏng ra sao,, không rời khỏi cô lấy một khắc, cứ như chỉ cần buông lỏng một chút thôi, tất cả sẽ vỡ òa.
Khi trở lại hậu trường để thay đồ, Đường Lê thấy Tề Diệp vội vã tránh đi. Cô không chần chừ, lập tức đưa tay giữ lấy cổ tay anh, ngăn lại ngay trước khi anh mở cửa.
"Dạo này anh sao vậy? Có chuyện gì giấu tôi đúng không?"
Tề Diệp trầm mặc một lúc, rồi khẽ đáp, giọng thấp và lạc "...Không có gì, chỉ là... tôi sợ đến lúc diễn thật lại không làm tốt. Tôi hơi lo."
Đường Lê im lặng, nhớ lại nét mặt kiên quyết của anh khi liên tục yêu cầu tập lại. Rõ ràng có gì đó sai sai, nhưng cô không thể gọi tên được cảm giác ấy.
"Chuyện sân khấu này không cần quá căng thẳng đâu. Đây là truyền thống hằng năm của trường, có cũng được mà không có cũng không ai trách gì. Năm ngoái tôi còn bỏ cả tập để đi chơi, đến hôm diễn vẫn hoàn thành tốt mà."
Tất nhiên, đó chỉ là một nửa sự thật.
Thật ra cô chỉ tập vài lần, nhưng vai diễn đó được "đo ni đóng giày" cho cô, không cần tập quá nhiều. Cô không nói điều đó với Tề Diệp, chỉ hy vọng anh có thể thư giãn một chút.
"Nhưng đừng đì tôi nữa nhé. Những cảnh khác thì ổn, nhưng tôi thực sự không giỏi mấy cảnh nhảy kiểu đó đâu. Lại còn mang giày cao gót, chân tôi sắp gãy rồi đây này."
Vừa nói, cô vừa đưa tay ra sau kéo khóa váy xuống. Nhưng bàn tay của Tề Diệp đã đặt lên lưng cô trước.
Ngón tay lạnh mát lướt dọc từ sau gáy, chậm rãi dừng lại ở xương bướm,, nơi mà anh vẫn thường giúp cô kéo khóa. Nhưng lần này, anh không kéo tiếp xuống eo như thường. Tay anh dừng lại, ánh mắt dán chặt vào làn da trắng ngần trước mặt.
Yết hầu anh khẽ động. Ngay lúc Đường Lê nghĩ rằng anh đã rời đi, anh lại siết chặt cô từ phía sau, ôm lấy cô trong vòng tay run nhẹ.
"Tôi yêu em."
"...Hửm? Gì cơ? Sao lại nói đột ngột vậy?"
"Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em."
"Đường Lê... tôi yêu em."
Mỗi một câu thốt ra, cánh tay anh lại siết chặt hơn, như thể muốn hòa tan cô vào máu thịt, khắc vào xương tủy và chôn sâu trong linh hồn mình.
Tề Diệp vùi mặt vào lưng cô, làn da mảnh mai như ngọc. Hương hoa nhài thoang thoảng phảng phất giữa hơi thở.
"Tôi không muốn nói câu này lúc diễn tập. Tôi không muốn ai khác nghe thấy. Tôi chỉ muốn nói với mình em."
Đường Lê sững người. Mãi đến lúc này cô mới nhận ra: số lần anh thì thầm ba từ ấy, không nhiều, không ít, đúng bằng số lần anh khăng khăng tập lại cảnh đó.
Giờ đây, anh thì thầm từng chữ bên tai cô, bằng giọng khàn đặc, nghẹn ngào.
Và hơi thở ấm nóng ấy, đã chạm vào nơi sâu nhất trong lòng cô.
Sau một hồi lặng im, Tề Diệp ra hiệu cho cô nới lỏng vòng tay một chút, rồi quay lại đối diện với cô.
"Em sao vậy? Vẫn còn lo lắng chuyện anh trai à?"
Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt anh, nhìn vào đôi mắt còn vương ướt, khẽ lau đi khóe mắt anh, giọng có phần bất lực.
"Không hẳn. Anh trai tôi không nói gì nhiều, nhưng anh ấy luôn làm được điều mình nói, rất đáng tin cậy."
Tề Diệp không trả lời. Anh chỉ vùi đầu vào cổ cô, ôm cô thật chặt, như thể muốn tìm một chút sức mạnh từ nơi đó. Hàng mi rậm khẽ run, phản chiếu tâm trạng phức tạp.
Đường Lê không biết anh đang lo lắng điều gì. Anh không nói, cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ở cạnh anh.
...
Khi Tề Diệp trở về sau buổi diễn tập, gương mặt anh u ám. Anh ngồi thu mình trong góc, không nói lời nào, cúi đầu nghịch bút, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Trần Điềm Điềm để ý thấy sự khác thường, liền lấy đầu bút chọc nhẹ vào tay anh.
"Muốn ăn kẹo không?"
"Cậu trông không vui lắm, ăn một viên kẹo cho đỡ buồn nhé?"
Vừa nói, cô vừa lấy từ dưới hộc bàn ra một gói kẹo sữa vị dâu.
Thật ra, từ lúc trước cô đã cảm nhận được tâm trạng của Tề Diệp không ổn, phân vân mãi rồi mới quyết định mua một túi kẹo.
"Nhưng mà răng anh không tốt, đừng ăn nhiều nhé. Tôi còn giấu cả Đường Lê đấy. Nếu cậu ấy biết, chắc chắn sẽ trách tôi."
Vốn dĩ không nhắc tới thì thôi, nhưng vừa nghe đến Đường Lê, mắt Tề Diệp lập tức sáng lên.
"Trần Điềm Điềm, theo cậu, tôi thế nào?"
"Nếu đứng ở góc nhìn của con gái, nếu phải chọn bạn trai giữa tôi và Chu Bắc Thần, cậu sẽ chọn ai?"
"Hả?"
Nếu không biết rõ người Tề Diệp thích là Đường Lê, có lẽ Trần Điềm Điềm sẽ hiểu lầm rằng anh có tình cảm với mình.
Cô khựng lại, nhất thời không hiểu sao cậu con trai trước mặt lại đột nhiên hỏi như vậy.
"... Cái này, cái này khó nói thật. Dù sao thì tôi cũng không biết nhiều về Chu Bắc Thần."
Trần Điềm Điềm là người nghĩ gì nói nấy, không phải kiểu vòng vo. Tề Diệp đã hỏi thẳng, nếu trả lời được, cô cũng sẽ không ngại chia sẻ suy nghĩ thật lòng.
"Nhưng thành thật mà nói, nếu không có Đường Lê, mà Chu Bắc Thần cũng học ở Nhất Trung Nam Thành, thì chắc tôi cũng không thích cậu ấy đâu."
"Nói sao nhỉ... tôi cảm thấy cậu ấy giống như một phiên bản khác của Đường Lê. Ngoại hình và tính cách khác nhau, nhưng cảm giác mang lại lại tương tự."
Trần Điềm Điềm có hơi ngại ngùng khi nói ra điều đó. Nghe như đang coi người ta là vật thay thế vậy.
Cô đưa tay vuốt tóc, đôi tai ẩn sau lọn tóc khẽ ửng đỏ từ lúc nào không hay.
"Tất nhiên, Đường Lê đẹp và tinh tế hơn, tôi thừa nhận mình bị cậu ấy thu hút. Cậu ấy còn rất dịu dàng, chỉ là... mặt có hơi lạnh lùng."
Mặc dù đang nói về Chu Bắc Thần và Tề Diệp, nhưng cuối cùng Trần Điềm Điềm lại lạc sang chủ đề Đường Lê.
May mắn là Tề Diệp chẳng hề khó chịu, ngược lại còn chăm chú lắng nghe, lông mày giãn ra, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Thấy thế, Trần Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục "Cậu vừa nói tôi và Chu Bắc Thần giống nhau về kiểu người mình thích, chắc là đúng. Nhưng cũng chỉ là ý kiến cá nhân tôi thôi, không thể đại diện cho các bạn gái khác đâu, đừng nghĩ nhiều."
Tề Diệp hiểu rõ Trần Điềm Điềm là người như thế. Anh muốn hỏi người khác, nhưng lại không có cơ hội. Đành mượn lời cô bạn để xác định điều mình đang lo lắng.
Anh mím môi, không bất ngờ với câu trả lời. Phải rồi.
Những cô gái như Trần Điềm Điềm sẽ thích kiểu người như Chu Bắc Thần, điều đó chỉ càng chứng minh rằng Chu Bắc Thần thực sự được lòng phái nữ.
Huống hồ, còn có một người như Đường Lê, cô coi anh như báu vật, lúc nào cũng nghĩ anh tốt đến không ngờ.
Tề Diệp không thấy vui. Càng được cô đối xử tốt, anh lại càng bất an.
Đặc biệt là khi các cô gái xung quanh phần lớn đều chọn kiểu người như Chu Bắc Thần. Lại thêm những lời bóng gió trước kia mà Ninh Đệ từng nói với anh...
Mọi thứ như đang hét vào mặt anh rằng Cậu không xứng đáng.
Thứ mà ai cũng có thể thấy rõ.
Và chính điều đó khiến Tề Diệp buồn bực, bất lực, và lo sợ.
Anh biết mình bây giờ chẳng có gì trong tay, mọi thứ đều cần thời gian để cố gắng.
Nhưng liệu Đường Lê có chờ anh không?
Cô quá tốt, quá nổi bật.
Mới chỉ là học sinh cấp ba, đã có rất nhiều người thầm yêu cô.
Sau này tốt nghiệp, những chàng trai xuất sắc quanh cô sẽ càng nhiều hơn, cô còn thích anh nữa không?
Liệu cô có còn sẵn sàng chờ đợi anh không?
Ninh Đệ từng khuyên anh đừng để Đường Hoa biết chuyện này. Vì ông chỉ có một đứa con là Đường Lê. Nếu bị phát hiện đang yêu đương sớm, họ có thể không được phép tiếp tục ở bên nhau đến khi tốt nghiệp.
Nghe thì có vẻ sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội, nhưng anh hiểu rõ tại sao Ninh Đệ lại nói như vậy.
Sau khi lên đại học, mọi thứ đều thay đổi.
Liệu lúc đó, Đường Lê có còn thích anh nữa không?
Nhất là khi cô chưa bao giờ thực sự yêu anh quá sâu đậm.
Một thời gian xa cách đủ dài, tình cảm sẽ nhạt đi.
Cô ấy vốn dĩ đã không yêu anh quá nhiều.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tề Diệp càng u ám, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống chiếc bút trong tay.
Trần Điềm Điềm tưởng mình vừa lỡ lời làm anh buồn, đang định nói gì đó thì Tống Đào ở bàn trước bất ngờ đá vào chân bàn, cắt ngang không khí ảm đạm trong lớp.
Không chỉ Trần Điềm Điềm sợ hãi, mà cả Trương Hiểu Hồ, người đang nghịch ngợm phía sau, cũng run lẩy bẩy, bị dọa đến mức suýt mất mạng vì một nước đi chí mạng từ phía đối diện.
"Trời đất! Cậu bị gì vậy? Tự nhiên nổi điên lên là sao?" Trương Hiểu Hồ không đáp lời. Đúng lúc đó, Tống Đào bỗng nhớ ra điều gì, liền lấy tờ giấy do hiệu trưởng đưa, chuyền về phía sau cho Trương Hiểu Hổ.
"Này, suýt nữa thì quên mất. Cậu không phải đàn em của Đường Lê sao? Đây là danh sách mấy món cần mua cho lớp để chuẩn bị cho đại hội thể thao. Mỗi lớp phải cử ủy viên thể dục đi mua, mà tôi thì không muốn đi. Hai người đi đi. Dù sao cậu cũng đâu có hứng thú học hành."
Vừa nhắc tới Đường Lê là đầu óc Tống Đào lại nhức nhối, không chỉ vì cô từng khiến cậu thê thảm trong kỳ thi giữa kỳ. Không chỉ một lần, Tống Đào gần như xem cô như... "dịch bệnh". Cứ chạm mặt là y như rằng gặp xui.
Bởi vậy, khi nghe hiệu trưởng bảo phải cùng các ủy viên thể dục đi mua đồ, cậu đã thấy khó chịu. Cuối cùng, vì không còn cách nào khác, cậu đành đá ghế đứng dậy, ném cho Trương Hiểu Hồ một ánh nhìn đầy ngán ngẩm.
Trương Hiểu Hồ cau mày, nghĩ Tống Đào lại muốn sai cậu đi làm việc vặt.
"Không học thì đã không học từ lâu rồi. Cậu đẩy tôi đi đâu thế?"
"Ơ kìa, ai cũng nghĩ tôi không thích học à? Tôi thi giữa kỳ không tốt nên đang tranh thủ thời gian ôn tập để gỡ điểm kỳ cuối đây này. Coi như tôi nhường lại kỳ nghỉ quý giá này cho cậu, thế được chưa?"
Sợ Trương Hiểu Hồ không tin, Tống Đào còn chìa thêm một phiếu xin nghỉ có đóng dấu đỏ chót: "Không tin thì nhìn cái dấu đỏ này này, mới in còn nóng hổi đấy."
Trương Hiểu Hồ có phần do dự, sợ bị lừa. Trong lúc cậu còn chưa kịp quyết định, Tống Đào đã chuẩn bị dùng "bạo lực" để ép buộc.
Nhưng chưa kịp ra tay, một bàn tay gầy gò đưa tới, nhanh chóng cầm lấy cả hai tờ giấy.
"Nếu mọi người không phiền, để tôi đi mua giúp."
Tề Diệp bình thản nói, ánh mắt nhìn Tống Đào không mang theo chút cảm xúc nào.
Tống Đào tất nhiên mừng rỡ vì có người xung phong "gánh thay", nhưng vừa nhìn thấy thân hình mảnh khảnh của Tề Diệp, cậu lập tức nhíu mày, có chút không yên tâm.
"Này, thứ cần mua nhiều lắm đấy: bình giữ nhiệt, khăn tắm, glucose... Mấy thứ này nặng lắm, cậu xách nổi không?"
Thời điểm đó đã vào cuối thu, tháng Mười Một đang đến gần. Trời lạnh, nên bình nước nóng là vật bất ly thân, lại còn phải mua ngoài trời, không dễ gì xách về.
Tề Diệp cụp mi, tựa như chẳng để tâm đến lời chê bai. Anh đã quen bị đánh giá thấp từ nhỏ. Nhưng lần này, nghe lời Tống Đào nói, mắt anh trầm xuống hẳn, ánh nhìn lạnh lẽo như phủ một tầng tuyết sương.
"Nếu một lần không được, thì hai lần. Hai lần không được, thì ba lần. Dù có phải đi lại cả trăm lần, hay nghìn lần, tôi cũng nhất định lấy cho bằng được."
Giọng anh nghiêm túc đến mức khiến người nghe tưởng như anh đang thực hiện một nhiệm vụ sống còn.
Không chỉ Tống Đào, mà cả Trần Điềm Điềm và Trương Hiểu Hồ đứng cạnh cũng sững người.
Một lúc sau, Trương Hiểu Hồ nuốt nước bọt, cẩn thận lên tiếng "Thật ra... đâu cần làm quá vậy? Không phải còn có anh Lê sao? Cậu nhờ anh ấy giúp xách cùng cũng được mà, anh ấy khỏe lắm, xách mấy thứ đó chắc không sao đâu."
Tề Diệp khựng lại một thoáng. Anh dường như nhớ ra điều gì, đứng đơ ra vài giây. Từ đầu đến giờ, mấy món nặng toàn là Đường Lê xách giúp anh. Rõ ràng... anh mới là con trai.
Tề Diệp cụp mắt, biểu cảm thất vọng. Anh cắn môi, lắc đầu khe khẽ "Không cần."
"Nhưng... mấy món đó thật sự cậu không mang nổi đâu. Hay để tớ xin hiệu trưởng cho nghỉ thêm một buổi, rồi đi cùng cậu nhé?"
Tề Diệp nghe Trương Hiểu Hổ đề nghị đi cùng, còn muốn giúp mình khuân đồ, thì không rõ vì lý do gì, là do tính chiếm hữu, hay vì điều gì sâu hơn, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Anh im lặng một lúc, rồi dứt khoát nói "Tôi không muốn ai khác giúp."
"Tôi chỉ muốn đi với cậu ấy."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
