Chương 142: Bị Cuốn đi
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Khi Tề Diệp cùng Đường Lê trở về, Ninh Đệ đang chuẩn bị bữa ăn cho cô.
Thấy cô đi lâu không quay lại, anh ngỡ rằng Đường Lê đã ngủ thiếp đi nên ngần ngừ một lát. Nghĩ đến việc cô có thể vẫn còn mặc đồ ngủ, anh lo cô sẽ ngủ quên mà trễ giờ nên đã đẩy cửa bước vào.
Trong phòng vắng lặng.
Ninh Đệ khẽ nhíu mày, bước tới bên cửa sổ đang mở. Từ nơi đó, anh thấy Đường Lê đang cùng Tề Diệp đi vào từ cổng khu nhà, tay họ đan chặt lấy nhau.
Tề Diệp có vẻ vừa khóc, đôi mắt còn hoe đỏ. Đường Lê bĩu môi, thấp giọng an ủi.
Ánh nắng rực rỡ rọi xuống, gương mặt cả hai trắng trẻo, đường nét hài hòa như bước ra từ bức tranh. Nam thanh nữ tú, hình ảnh ấy vừa mềm mại vừa khó nắm bắt.
Dù đã ngừng khóc, mắt Tề Diệp vẫn hoe hoe, vành tai cùng cổ anh đỏ ửng. Dường như chính anh cũng nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát, nhưng lại không kháng cự nổi sự dịu dàng của Đường Lê. Anh không mở lời rằng mình ổn, chỉ lặng im, để mặc cô dỗ dành bằng giọng thì thầm bên tai.
"Thật đấy, tôi chẳng thích đám trai cơ bắp như Chu Bắc Thần đâu. Tôi thích kiểu như anh, sạch sẽ, dễ bảo, dùng tốt, đặc biệt chẳng bao giờ bị treo máy cả."
Đường Lê vẫn thao thao nói về "anh bé nhà mình", chỉ đến khi thấy sắc mặt Tề Diệp dịu đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định tiếp tục thì ánh mắt cô bắt gặp ánh nhìn lóe lên một tia gian xảo. Cô ngớ người một thoáng, rồi mới chợt nhận ra điều gì đó.
"Không lạ gì sao nãy giờ dỗ mãi mà anh còn ấm ức, nói bao nhiêu là lời ngon tiếng ngọt rồi mà vẫn làm bộ bị bắt nạt."
Đường Lê bật cười giận dữ, đưa tay đẩy nhẹ vào eo anh.
Tề Diệp nhột, vội nghiêng người tránh, giọng luống cuống: "Đừng, đừng chạm vào chỗ đó... Tôi không cố ý đâu, chỉ là... muốn nghe em dỗ thêm chút nữa. Em thường đâu có kiên nhẫn như vậy mà..."
Vừa thấy Đường Lê sắp đụng tay tới, anh vội chụp lấy.
Dù sức không mạnh bằng, bàn tay Tề Diệp lại to hơn hẳn, chỉ một cái siết nhẹ đã bao trọn lấy tay cô.
"Tôi sai rồi, đừng trêu tôi nữa... tôi chịu không nổi thật."
Anh không biết, mỗi lần mở miệng nũng nịu như vậy, giọng điệu ấy như một con mèo nhỏ rúc vào lòng người, khiến Đường Lê không thể không xiêu lòng.
"... Yêu tinh thật."
Lại giở trò dùng vẻ ngoài dụ người.
Đường Lê rút tay lại rất chiếu lệ, Tề Diệp thấy vậy càng mừng rỡ, ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong tay mình.
Trước đây, chỉ thấy tay Đường Lê nhỏ, bây giờ lại thấy vừa nhỏ vừa mềm, dễ thương đến lạ.
Gái xinh ở khắp nơi.
Nhưng vẫn không bằng "quả lê" trong tay anh.
Khóe môi Tề Diệp khẽ cong, cổ họng khẽ động đậy, như thể vẫn chưa đủ, anh muốn cúi xuống hôn lên đầu ngón tay cô.
Nhưng ngay khi vừa cúi đầu, ánh mắt anh chạm vào một bóng người đang đứng khoanh tay bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng, không rõ đã xuất hiện từ khi nào, cũng chẳng rõ đã nhìn bao lâu.
Tề Diệp giật mình, vội buông tay Đường Lê.
Cô chưa kịp hỏi gì, theo ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ, lập tức lạnh cả sống lưng.
"... Anh Ninh."
Dù lúc này hai người đã buông tay, nhưng Ninh Đệ không phải kẻ dễ qua mặt. Ánh mắt anh lướt qua làn không khí vẫn còn chưa tan hết sự thân mật.
Anh im lặng đứng đó, ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay, khí thế tỏa ra khiến Đường Lê chẳng dám mở miệng tùy tiện.
Khi cô còn đang lúng túng chưa biết giải thích thế nào, người đứng bên cạnh cô đã chủ động bước lên trước.
"Anh Ninh, chuyện này không liên quan đến Đường Lê."
Tề Diệp ngẩng đầu nhìn thẳng, khác hẳn vẻ hay hờn dỗi mỗi khi ở bên Đường Lê. Giọng anh vẫn nhẹ, nhưng mang theo một sự kiên định không thể xem thường.
"Từ trước tôi đã nghĩ đến điều này. Là tôi không kiềm chế được, là tôi chủ động."
Bảo không lo lắng thì là nói dối.
Nhưng Tề Diệp không muốn để Đường Lê là người phải gánh lấy áp lực, bất kể cô là con trai hay con gái.
Việc này, là trách nhiệm của anh.
Anh hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Ninh Đệ, từng chữ rõ ràng "Anh yên tâm, tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ, không làm phiền đến khi tốt nghiệp."
"Tôi biết hiện tại bản thân còn chưa đủ tốt... nhưng tôi sẽ nỗ lực để xứng đáng."
Nói xong, anh bước lên một bước, đứng đối diện Ninh Đệ chỉ cách nhau một bước chân.
Hai người cao ngang nhau, chỉ là vì Tề Diệp đứng bên ngoài còn Ninh Đệ ở trong phòng, nên trông anh cao hơn một cái đầu.
Người đàn ông rũ mắt, nhìn xuống Tề Diệp, nhưng khí thế đã thay đổi.
Tề Diệp không hề né tránh, ánh mắt thẳng thắn nhìn người đàn ông đối diện.
"Tôi thích cậu ấy, thật lòng thích cậu ấy."
"Tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Xin hãy cho tôi một chút thời gian."
Không chỉ Đường Lê, mà ngay cả Ninh Đệ cũng sững sờ trước lời tỏ tình gần như trực diện ấy. Mặt Đường Lê đỏ bừng, còn Ninh Đệ thoáng ngây người. Anh đã từng trải qua nhiều chuyện trong đời, nên chỉ cần nhìn là biết Tề Diệp không hề nói đùa, anh nghiêm túc.
Điều khiến Ninh Đệ thực sự bất ngờ không chỉ là lời tỏ tình táo bạo kia, mà còn là ánh mắt nóng bỏng, quyết liệt, cùng cảm xúc mãnh liệt gần như bùng vỡ trong giây lát của thiếu niên.
Đường Lê không ngờ Tề Diệp lại thẳng thừng như vậy. Cô giật mình tỉnh lại, vội bước lên kéo anh về phía mình, che chắn như thể đang bảo vệ.
"Anh à, chúng ta..."
"Cơm nước xong cả rồi, mau vào tắm rửa rồi ăn khi đồ còn nóng," người đàn ông ngắt lời cô, giọng điềm tĩnh nhưng không phản hồi gì thêm với Tề Diệp. Sau đó, anh xoay người, rời đi qua cửa sổ, để lại một khoảng trống lặng lẽ.
Đường Lê sững lại, nhìn theo bóng lưng ấy, lòng rối bời.
"Anh điên rồi à? Anh biết anh tôi mạnh tay cỡ nào mà còn dám tự ý xông vào mà gây chuyện?"
Cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ lo lắng.
"Tôi biết," Tề Diệp khẽ nói. "Anh ấy sẽ phát hiện ra sớm muộn. Dù tôi có tránh đi, anh ấy vẫn sẽ hỏi. Nhưng tôi là người ngoài, cùng lắm anh ấy chỉ trách nhẹ. Còn em thì khác... em là người thân, anh ấy có thể sẽ nổi giận thật sự."
Anh cúi đầu, giọng chậm lại, dường như đang cố xoa dịu.
"Những lời tôi vừa nói đều là sự thật. Là tôi chủ động trêu chọc em trước, em chỉ là không chống đỡ nổi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả, không liên quan gì đến em."
"...Trước đây anh chẳng bảo mình xấu xí sao? Giờ thì nói mấy câu này, tôi cũng không biết phải trả lời sao nữa."
Tề Diệp thoáng sững lại khi thấy cô chỉ nghe đến đó. Một giây sau, anh bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô.
"Thế tôi xấu ở đâu chứ? Em rõ ràng bảo thích tôi như thế này. Nếu không thích, sao lại để tôi trêu chọc? Không phải lúc đầu em vẫn làm như khúc gỗ đấy à?"
Đường Lê đỏ bừng mặt, nghiến răng bóp chặt cánh tay anh.
"Còn dám trêu tôi? Anh tôi thấy rồi thì sao? Anh đúng là miệng còn cứng như vịt chết! May mà anh ấy bận rộn, không có thời gian để ý tới tôi... Thôi quên đi. Anh về nhà trước đi, giờ có ở lại cũng chẳng ích gì. Tôi ăn xong rồi nghe anh ấy nói gì, sẽ báo lại."
Vừa dứt lời, cánh cửa bên cạnh bỗng khẽ vang lên tiếng mở.
Ninh Đệ liếc nhìn chàng trai trẻ đang mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt.
"Nếu cậu đã ra ngoài chạy bộ buổi sáng thì nên ăn gì đó đi. Vào nhà đi."
Tề Diệp thoáng ngạc nhiên, nhận ra anh đang nói với mình, liền mím môi cười nhẹ: "Vâng, anh Ninh."
"...Hừm."
Đường Lê không hiểu vì sao anh trai lại tỏ ra bình thản đến thế. Nếu anh đã biết mọi chuyện, tại sao lại còn để Tề Diệp quay lại nhà?
Khi vào trong, cô ngồi xuống ghế, không dám cử động, giống như đang canh chừng. Trái lại, Tề Diệp lại rất tự nhiên. Sau khi thay giày và rửa tay, anh còn chủ động vào bếp giúp Ninh Đệ lấy khay, rót sữa.
Ninh Đệ cũng không cản, để anh lấy cả salad lẫn bánh mì ra bàn.
Ba người ngồi xuống. Đường Lê im lặng, chỉ mong có thể lặng lẽ ăn xong bữa sáng. Nhưng im lặng của cô không đồng nghĩa với việc người khác không lên tiếng.
Ninh Đệ cầm quả trứng luộc, lăn qua lăn lại trên bàn rồi cúi đầu chậm rãi bóc vỏ, giọng trầm thấp vang lên "Từ khi nào?"
Đường Lê còn chưa kịp nuốt ngụm sữa, thì bên cạnh, Tề Diệp đã nhẹ nhàng đặt quả trứng bóc vỏ lên đĩa của cô. Anh ngước lên, đáp thay "Anh đang hỏi tôi bắt đầu thích cô ấy từ khi nào, hay là khi nào chúng tôi chính thức hẹn hò?"
"...Cả hai."
Chàng trai đỏ mặt, không còn dám nhìn thẳng như lúc trước. Anh cúi đầu, ngập ngừng đáp "Chúng tôi xác nhận mối quan hệ từ tháng trước. Còn khi bắt đầu thích cậu ấy thì... tôi không nhớ rõ nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thích một người. Đến khi tôi nhận ra cảm xúc đó, thì đã là lúc tôi muốn tỏ tình rồi."
Anh dừng lại một nhịp, rồi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn im lặng, như muốn dò xét cảm xúc.
"Sau đó, cậu ấy đồng ý. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu, nhưng nghiêm túc."
Dù sao thì Tề Diệp cũng vẫn là một thiếu niên, nên việc chủ động nói ra những điều như vậy trước mặt người khác, ngoài Đường Lê, khiến anh có chút ngại ngùng. Trên mặt anh còn lấm tấm vài nốt đỏ nhỏ, lông mi rậm rạp khẽ rung mỗi lần mở lời, đến đầu ngón tay cũng ửng đỏ như bị nhuộm màu.
"Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng quá lâu," Tề Diệp cúi đầu nói khẽ. "Nhưng chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy cả. Tôi chỉ sợ sẽ khiến cậu ấy gặp rắc rối... Tôi định đợi sau khi tốt nghiệp mới nói ra..."
Tim Đường Lê nhói lên. Nỗi xót xa dâng đầy trong lồng ngực, khiến cô khó thở. Không chỉ vì việc bản thân buộc phải che giấu thân phận là con gái, việc mà cô không thể tránh khỏi, mà còn bởi sự cẩn trọng đến tội nghiệp của Tề Diệp.
Ngay từ đầu, anh đâu biết cô là con gái. Vậy mà vẫn một mình đấu tranh với cảm xúc, gom góp hết dũng khí để chấp nhận rằng mình thích một "cậu trai" khác. Bây giờ, lại một mình gánh vác, một mình bảo vệ.
Cô không thích như vậy. Đây là chuyện của cả hai người, không thể để Tề Diệp đơn độc đối mặt với mọi thứ.
Khi anh còn đang do dự không biết nên nói gì thêm, Đường Lê lặng lẽ đặt ly nước trong tay xuống, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Tề Diệp, trước mặt Ninh Đệ.
"Cậu ấy đã nói dối."
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, cất giọng thản nhiên nhưng đầy quyết liệt "Anh Ninh, em thừa nhận là mình bị cảm xúc chi phối, đã không đủ tỉnh táo để từ chối. Em sợ nếu bị phát hiện, anh sẽ tức giận, bắt cậu ấy phải rút lui... nên mới để cậu ấy nói tránh như vậy."
"Dù sao thì, giờ anh cũng đã thấy rồi. Em không định giấu nữa."
Giọng cô vẫn vững vàng, cổ cứng đờ như thể đang cố tỏ ra kiên cường: "Dù anh muốn báo với ba hay bà ngoại, em cũng không quan tâm. Em thích Tề Diệp. Em không muốn bị tách khỏi cậu ấy."
Đây là lần đầu tiên Đường Lê thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình trước mặt người khác.
Trái tim Tề Diệp như muốn vỡ tung. Tay anh vô thức siết chặt tay cô, hơi thở ngập ngừng. Cảnh tượng này quá đỗi đẹp đẽ, đến mức khiến anh sợ, chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.
"Tsk, rốt cuộc tôi hỏi gì nào?" Ninh Đệ khẽ nhếch môi, cười khổ. "Hỏi một câu mà hai đứa vòng vo cả nửa ngày, làm tôi cứ tưởng mình là nhân vật phản diện định chia rẽ đôi trẻ."
Anh thả một quả trứng đã bóc vỏ vào bát của Đường Lê, đồng thời hậm hực ném quả còn lại vào bát Tề Diệp.
Tề Diệp cúi đầu nhìn quả trứng trong bát, không nói gì. Anh ngoan ngoãn cắn từng miếng nhỏ, im lặng đến mức khiến người khác không nỡ trách móc.
Đường Lê liếc nhìn anh trai, chưa kịp nói gì thì đã bị nhét quả trứng vào miệng.
"Tôi còn chưa kịp mở lời dọa dẫm, mà em đã tự khai ra hết rồi?"
"...Vậy rốt cuộc anh muốn sao?" Đường Lê nhai nhồm nhoàm. "Dù gì em cũng không chia tay với Tề Diệp đâu."
Ninh Đệ thở dài, đặt đũa xuống, rõ ràng đã mất hết khẩu vị.
Em gái anh, người mà anh luôn nghĩ sẽ học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn trưởng thành, giờ lại bị người ta "cướp" mất, thử hỏi anh còn tâm trạng đâu mà ăn sáng.
"Dù tôi có bắt hai đứa chia tay, thì cũng không ngăn được mấy chuyện lén lút gặp nhau sau lưng."
Anh lườm Tề Diệp, ánh mắt sắc lẻm. Trước đây anh đã sớm nhận ra cậu trai này có cảm tình với Đường Lê. Nhưng khi ấy, mọi người đều nghĩ Đường Lê là con trai, anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Kết quả bây giờ... không chỉ là thích, mà còn dám công khai, còn dám hẹn hò?
Nói không chừng, tốt nghiệp xong là có tin báo hỷ.
Đúng là... cái thằng nhóc chết tiệt này.
"Thôi được. Tôi sẽ không can thiệp, miễn điểm thi của hai đứa không thấp hơn kỳ giữa kỳ vừa rồi. Nhưng về phía ba cậu, anh không dám hứa."
Không ngờ lại được đồng ý dễ dàng như vậy, Đường Lê mừng rỡ ôm lấy anh trai, hôn một cái lên má anh.
"Anh đúng là anh trai của em! Em biết anh sẽ không nhẫn tâm đẩy em xuống hố lửa mà!"
"Anh yên tâm, em sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến việc học đâu. Có gì không hiểu em sẽ hỏi Tề Diệp, cậu ấy giỏi lắm, học cái gì cũng được. Em chắc chắn sẽ càng ngày càng tiến bộ!"
Tề Diệp thì vẫn chưa hoàn hồn. Khác với Đường Lê vô tư, anh càng lúc càng thấy lo lắng. Anh liếc sang thì bắt gặp ánh mắt sâu xa của Ninh Đệ.
Người đàn ông vừa nhẹ nhàng xoa đầu Đường Lê, vừa cúi mắt nhìn Tề Diệp, nói chậm rãi "Đừng mừng vội. Vui quá hóa buồn là chuyện thường. Tôi thì biết rồi, nhưng nếu ba cậu mà biết, chưa chắc hai đứa còn yên ổn như hôm nay đâu."
"Dù sao thì, cậu vẫn là con trai cưng của ông ấy."
"Không sao đâu," Đường Lê cười tỉnh bơ. "Cùng lắm thì trước khi tốt nghiệp, em sẽ giữ khoảng cách với Tề Diệp, cư xử đúng mực như bạn cùng lớp là được rồi."
"Ngoài mặt là vậy, còn sau lưng thì... vẫn có thể trốn đi gặp nhau mà, đúng không?"
Cô từ nhỏ đã quen được nuông chiều, muốn gì được nấy. Cho dù Đường Hoa có tức giận đến đâu, cuối cùng cũng sẽ xuống nước xin lỗi cô trước. Nên chuyện này, cô vốn không thấy nghiêm trọng.
Thế nhưng, những lời Ninh Đệ nói tuy đơn giản, lại khiến Tề Diệp nghe mà nặng trĩu trong lòng.
Yêu đương là một chuyện, được công nhận lại là chuyện khác.
Nếu muốn ở bên Đường Lê lâu dài, thì sự chấp thuận của Đường Hoa là điều bắt buộc.
Chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi, Tề Diệp đã thấy nhói lòng.
Lời nói của Ninh Đệ không mang ác ý, chỉ là sự thật hiển nhiên. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến Tề Diệp cảm nhận rõ hơn khoảng cách giữa mình và cô.
Cô thích anh , điều đó là thật. Nhưng trong mắt người lớn, anh vẫn còn quá non nớt.
Dù xét về gia thế hay năng lực, anh đều chưa đủ để mang lại cho cô một cuộc sống ổn định.
Ninh Đệ không cần nói rõ, Tề Diệp cũng hiểu: hiện tại, anh chưa xứng đáng.
Chưa đủ để giữ lấy cô.
Một cách mỉa mai, anh chỉ có thể dựa vào tình yêu của cô mà tiếp tục tiến lên.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
