Chương 144: Đấm Mặt

Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Thành thật mà nói, điều mà Đường Lê không thích nhất chính là việc bị giao nhiệm vụ đi mua đồ. Không thể tự đi một mình, cô phải có sự tháp tùng của hội học sinh, lại phải đi đúng giờ, rồi điểm danh khi về. Cảm giác chẳng khác nào một chuyến dã ngoại mùa xuân của học sinh tiểu học.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, hội thao sẽ diễn ra vào tuần sau, mà cô lại là thành viên của ủy ban thể thao. Những việc này đều nằm trong trách nhiệm của cô.
Không phải là cô không muốn nhờ ai đó trong lớp mua giúp, chỉ là... cô không có nhiều bạn thân thiết, những người cô có thể tin tưởng giao phó chuyện này. Người bạn duy nhất thì lại còn nhát gan hơn cô, mỗi lần cô định nhờ vả thì người đó hoặc kêu đau đầu, hoặc giả vờ đau bụng nằm bẹp lên bàn không dậy nổi.
Bực mình, Đường Lê giận đến mức đạp chân lên bàn của cậu ta, không ngờ lại đúng lúc bị thầy giáo khiển trách.
Thế nên cuối cùng, cô đành miễn cưỡng cùng hội học sinh đi mua sắm.
Các thành viên ủy ban thể dục khóa trên đều có mặt. Hai người dẫn đầu là thành viên của hội học sinh, đều là học sinh được tuyển thẳng bằng thành tích đặc biệt. Họ vốn không mấy thiện cảm với những học sinh như Đường Lê, được vào trường nhờ "quan hệ". Mà lạ thay, những người được chọn vào ủy ban thể thao, phần lớn đều vào bằng "cửa sau" như vậy.
Một người trong số đó, Đường Lê còn nhớ rất rõ, cậu ta chính là người mà Tề Diệp từng tránh né, không chịu mặc đồng phục học sinh để khỏi đụng mặt.
Đường Lê cầm bảng danh sách, mắt liếc qua những món cần mua, rồi cúi đầu ghi thêm vào. Trong bảng có vài món đồ sưởi, vài loại đồ ăn vặt linh tinh.
"Ê, lớp cậu cũng mua mấy thứ này à?", cô hỏi, tay chấm nhẹ bút vào vài dòng, lông mày khẽ nhíu lại.
Cậu bạn bên cạnh cúi xuống nhìn, nhận ra những món mà Đường Lê chỉ đến đều có biểu cảm kỳ quặc của người gửi yêu cầu.
"Sao không mua? Ở đây ngoài đồ ăn vặt còn có mấy đứa con gái nhờ mua dây buộc tóc nữa kìa.", cậu ta đáp.
"Toàn con gái ở lại trông lớp thôi mà, mùa đông thế này lại ngoài trời, mấy đứa không thi đấu thì đều ở yên trong khu vực lớp. Có khi còn nhờ mua đồ ăn cho ấm bụng nữa cơ."
Đường Lê năm ngoái đi thi bóng rổ ở Nam Thành, không tham gia hội thao nên lần này phải phụ giúp.
Cậu kia đoán cô từng được nhờ vả rồi, lần này chắc muốn trốn mà không trốn được.
"Cmn, cũng nhiều phết đấy, mà chào mừng đến với hội."
Dù gì thì cũng dùng tiền lớp đóng góp, giáo viên chủ nhiệm đã phê duyệt rồi, chẳng có gì to tát.
Đường Lê lướt hết danh sách, dừng lại một chút, rồi cầm bút thêm vào hai món nữa.
"Sữa dâu, kẹo dâu..."
Cậu bạn kia vốn là thành viên đội bóng rổ của trường, quan hệ với cô cũng không tệ. Thấy Đường Lê cặm cụi viết, cậu ta tò mò liếc xuống, không hiểu sao lại có thêm hai món mới.
"Cậu mua mấy cái này làm gì? Danh sách có ghi mua kẹo đâu nhỉ?"
Ý là cô đang hơi bị... quá tay.
Đường Lê ngẩng mắt lên, giải thích là cô sợ đến lúc đó lại quên, nên tranh thủ ghi trước. Dù gì cũng là tiền cá nhân, không ảnh hưởng đến lớp.
Gần đây Tề Diệp vừa trám răng, cô sợ răng anh bị ảnh hưởng nên đã cấm tiệt đồ ngọt. Tính ra, anh đã không ăn đường gần hai tuần. Ban đầu cô định đợi thêm cho tròn tháng rồi mới cho ăn lại, nhưng mấy hôm nay tâm trạng anh tệ thấy rõ, hỏi thì không nói, nói nhiều lại muốn khóc. Cô đành mua trước cho anh một ít, mong rằng ít ra thứ anh thích ăn sẽ khiến anh vui hơn một chút.
Nếu Đường Lê chỉ nói qua loa thì chắc cậu bạn kia cũng chẳng bận tâm. Nhưng cô không nói gì thêm, khiến cậu càng tò mò.
"Đường Lê, cậu mua cho người ta à? Là người lớp cậu hay lớp khác thế?"
Cậu ta lại cúi xuống xem danh sách, xác nhận không nhầm thì trêu tiếp "Yo, dâu tây với sữa, ai mà ngọt ngào dữ vậy?"
Đường Lê bật cười trước vẻ mặt lém lỉnh của cậu ta. Thấy cậu định gọi cả đám lại trêu tiếp, cô nhanh tay bóp cổ cậu ta ngăn lại.
"Quan tâm tôi mua cho ai làm gì? Rảnh quá thì đi kiếm bạn gái đi, không thơm hơn à?"
"... Nói hay quá. Có phải ai cũng nổi như cậu đâu? Một bên là Trần Điềm Điềm, một bên là Giang Tuyết Nhi... Nếu tôi tìm được rồi thì đã chẳng còn độc thân chứ?"
Nghe vậy, cậu ta chán nản, hết hứng trêu ghẹo.
Người ta có bạn gái, còn mình độc thân, đứng đó lải nhải để làm gì? Tự ăn cẩu lương chắc?
Vừa định gỡ tay Đường Lê ra khỏi cổ mình thì chợt thấy cô như vừa nhìn thấy ai đó, vội vã buông tay, biểu cảm như thể vừa làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang.
Cậu thoáng sững người rồi đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Đường Lê. Lúc này, chỉ có mỗi Tống Đào lớp 5 là chưa đến. Những thành viên trong hội học sinh đã gọi cậu ấy vài lần nhưng không thấy phản hồi. Khi họ định cử người đi tìm, thì Tề Diệp xuất hiện.
Cậu trai trẻ dường như đã đứng nhìn họ một lúc, khiến người ta cứ ngỡ cậu sẽ đến. Không muốn để ánh mắt kia rút đi một cách lạnh nhạt, cậu học sinh bước lên giải thích tình hình với hội học sinh, sau đó tự giác đứng về phía sau đội ngũ.
"Đó là Tề Diệp lớp 5 phải không? Sao cậu ấy đến rồi? Cậu có thấy ánh mắt của cậu ấy không? Cảm giác cứ như mình nợ cậu ấy cả triệu bạc vậy, lạnh lẽo mà..." "Ê, Đường Lê, sao cậu lại đứng trong đội lớp 4 thế hả?"
Các đội xếp theo lớp, mỗi đội năm người. Lớp 1 đến lớp 5 chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm do hội học sinh phụ trách.
Tề Diệp thuộc lớp 5 nên đứng ở hàng sau cùng. Thấy anh đến, Đường Lê chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền đề nghị đổi chỗ với người lớp 4 để được đứng phía trước anh.
Hiện giờ, cô đang đứng ngay trước mặt Tề Diệp.
Ánh mắt Tề Diệp khẽ động, rồi cúi xuống nhìn cô. Ánh nhìn ấy khác hẳn mọi khi, lạnh lùng, xa cách đến mức nếu không tận mắt thấy, Đường Lê còn tưởng anh không quen biết mình.
Cô nghĩ chắc anh đã thấy cảnh cô đánh nhau với cậu bạn kia nên đang ghen, không vui.
"Đừng suy diễn, tên đó nợ tôi, tôi chỉ dạy cho cậu ta một bài học thôi." Nói xong, sợ Tề Diệp để bụng chuyện này, cô liền đổi đề tài, không để anh kịp đáp lời.
"Nè, ủy viên thể dục lớp anh là Tống Đào phải không? Sao cậu ấy không đến? Có phải lại giở trò bắt nạt, bắt anh đi mua đồ cho cậu ta không?"
Nghĩ đến đây, giữa hàng lông mày Đường Lê thoáng hiện vẻ bực bội. Cô nghiến răng nói tiếp "Hừ, chắc là do kỳ thi giữa kỳ bị tôi vượt mặt nên ghét bỏ. Không dám đánh lại tôi thì quay sang trút giận lên anh."
"Yên tâm, lát nữa tôi sẽ xử lý giúp anh."
Tề Diệp thấy cô nhíu mày, trông vô cùng giận dữ. Anh lặng lẽ liếc quanh, thấy không ai chú ý thì nhẹ nhàng duỗi tay, khẽ móc lấy ngón tay cô.
"Không phải. Là tôi chủ động đến."
"Tớ nghe nói em cũng sẽ đến nên mới tới."
Đường Lê nghe vậy, tim bỗng đập rộn. Cô thấy lòng bàn tay mình như có kiến bò, nhưng không ngại ngùng, chỉ tự nhiên nắm lấy tay anh.
"Thế sao lúc nãy anh không nhìn tôi?"
Tề Diệp khựng lại một chút. Sau vài giây trầm ngâm, anh mới hiểu Đường Lê tưởng mình cố tình lơ cô.
Tề Diệp khẽ nghiêng người, hạ giọng giải thích "Tôi không giận. Nhưng đây là nơi công cộng, em bảo tôi phải thể hiện thế nào? Chẳng lẽ lại nhào đến ôm rồi hôn em giữa bao nhiêu người chắc?"
Lời giải thích nghe rất hợp lý, nhưng Đường Lê vẫn thấy có gì đó không ổn. Thực ra, mấy ngày nay cô đã cảm nhận được điều này.
Mỗi khi cô nghi ngờ, Tề Diệp luôn dùng giọng điệu rất hợp lý để trấn an cô, mượt mà, logic, khiến cô chẳng thể hỏi thêm điều gì nữa.
Thấy Đường Lê vẫn có vẻ ngẫm nghĩ, Tề Diệp tranh thủ lúc hội học sinh đang nói về thời gian tập trung, lặng lẽ bước tới gần.
Ngực anh nhẹ nhàng áp vào lưng Đường Lê qua lớp vải mỏng, nhịp tim truyền đến tai cô một cách rõ ràng.
"Sau này đừng thân thiết với mấy nam sinh khác như vậy nữa nhé..."
"Dù là đánh nhau cũng cố tránh va chạm thân thể, được không?"
Giọng anh trầm hẳn xuống, hơi thở phả bên tai cô, như cát mịn lướt nhẹ, tê rần và khó chịu.
"...Anh không giận thật à?"
Lông mi Đường Lê khẽ run, giọng nhỏ đi.
"Không giận. Cậu ta chẳng đáng để tôi phải tức giận."
Tề Diệp nói khẽ, rồi vòng tay đặt lên eo cô, đầu ngón tay chầm chậm lướt qua, như thể đang tìm kiếm điều gì đó để an tâm.
"Em có nhiều đồ cần mua không?"
Đường Lê liếc qua danh sách, ngoài chiếc ấm đun nước hơi khó tìm thì những thứ còn lại không đáng kể.
"Nếu không thay đổi thì chắc chỉ khoảng mười món."
Tề Diệp gật đầu đáp nhẹ như để ghi nhớ, không nói gì thêm.
Đường Lê hơi nghiêng người, nhìn sang anh với vẻ khó hiểu. Rồi theo thói quen, cô đưa tay lấy danh sách trong tay anh.
"Để tôi coi thử."
Cô nghĩ anh chắc mua mấy thứ giống mình. Nhưng khi xem qua, cô sững lại, trang nào cũng kín chữ, còn lật sang cả mặt sau.
"Anh định gom hết siêu thị về à? Sao nhiều vậy?!"
"...Thật ra lúc đầu không nhiều, nhưng biết tôi sẽ đi siêu thị, một số bạn trong lớp liền nhờ mua hộ."
Nói đến đây, Tề Diệp khẽ mím môi, vẻ mặt hơi ngượng.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, thấy cũng không phải quá nhiều nên đã đưa bút cho họ, bảo họ tự ghi vào danh sách giúp tôi. Vừa rồi vì muộn quá nên tôi vội vàng chạy đi tập hợp, cũng không kịp xem lại...
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Nghe xong, Đường Lê quay đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu. Khi bắt gặp ánh mắt áy náy kia, cô hơi cau mày.
"Đây đâu phải lỗi của anh, mà là do họ quá đáng thôi. Sao anh lại xin lỗi tôi?"
"Anh quá mềm lòng rồi đấy. Nếu là tôi, chẳng ai dám tới nhờ vả hay đùn đẩy cái gì cả."
Cô nói, rồi trả lại danh sách cho Tề Diệp. Vừa lúc đó, người phía trước gọi cô một tiếng, cô bực bội đáp lại, giọng có phần thiếu kiên nhẫn. Định bụng lát nữa sẽ quay sang mắng cho Tề Diệp một trận, thì bất ngờ cảm thấy có một vòng tay siết nhẹ từ phía sau.
Đường Lê cứng người lại. Một lúc sau, cô mới chậm rãi ngẩng mắt lên, liếc nhìn người thiếu niên đang ôm lấy mình từ phía sau.
"Anh đang làm gì vậy? Định giở trò gì đấy hả?"
"...Tôi xin lỗi."
"Cmn. Đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến anh. Là do bọn họ quá..."
Cô chưa kịp nói hết câu, Tề Diệp đã lặng lẽ siết tay lại. Vốn định tự mình xách hết đống đồ kia, nhưng khi nghĩ đến việc phải gồng gánh từng ấy thứ một mình, trong lòng anh bất giác trĩu xuống.
"...Không, ý tôi là... có lẽ sau này sẽ phải làm phiền em."
Nói đến đây, trong mắt anh thấp thoáng nét xấu hổ xen lẫn hối lỗi. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng dụi chóp mũi vào má cô, giọng nói trầm xuống như một lời làm nũng "Tôi không mang nổi nhiều thứ như vậy đâu..."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.