Chương 141: Tiếng Khóc Xấu Xí
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Tề Diệp nhìn chằm chằm vào tin nhắn cảnh cáo Đường Lê vừa gửi, ánh mắt anh dưới hàng mi dài thoáng dao động, một thứ cảm xúc khó gọi tên khẽ lướt qua.
Tay anh bất giác siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Giờ này, Đường Lê vốn không nên thức dậy sớm như vậy. Cô không sợ bị phát hiện sao? Mà hình như... cô cũng chẳng ngủ ngon.
Tề Diệp liếc về phía cửa sổ. Ánh mặt trời rọi vào, làm nổi bật quầng thâm xanh nhợt dưới mắt cô.
Cô ấy mất ngủ à? Hay tối qua thức khuya chơi game? Hay vì chuyện gì khác?
Tất cả đều khiến Tề Diệp bất an.
Đặc biệt là nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt của cô khi để anh rời đi sáng nay.
Nếu là trước kia, cô sẽ không thức sớm như thế, cũng không chủ động bảo anh đợi.
Cô có điều gì muốn nói với anh ư?
Là vì chuyện xảy ra tối qua sao?
Tề Diệp cắn chặt môi dưới, trong lòng trỗi lên một dự cảm bất an: liệu cô có định chia tay anh không?
Có lẽ vì sự cố tối qua. Có thể cô cảm thấy anh đã đi quá giới hạn. Hoặc tệ hơn, cô chưa từng thật sự có ý định nghiêm túc với mối quan hệ này.
Tề Diệp không thể đoán được. Mà vì không đoán được, nên anh càng thấy hoang mang.
Không biết lấy can đảm từ đâu, vừa đọc xong tin nhắn của Đường Lê, anh đột nhiên quay người, chạy thẳng ra khỏi sân.
Anh sợ.
Anh sợ nghe thấy những điều mình không muốn nghe.
Đường Lê vừa nhấn gửi tin nhắn "cảnh cáo", ngoài cửa liền có tiếng người gọi cô dậy ăn sáng.
Cô còn chưa kịp trả lời, đã thấy người con trai ngoài sân chạy thục mạng ra ngoài như thể có quỷ đuổi phía sau.
Bỏ chạy à?!
Đọc xong tin nhắn của mình, mà bỏ chạy?!
Ngay trước mắt cô?
Đường Lê nghẹn họng vì tức, mặc dù cô có thể đoán được phần nào lý do, rằng Tề Diệp đang suy nghĩ lung tung vì chuyện xảy ra tối qua.
Có thể anh nghĩ cô đang giấu giếm điều gì, rằng cô không nghiêm túc với anh, hoặc rằng giữa hai người vốn dĩ chẳng nên tiếp tục.
Trước đây cô không đoán ra được những ý nghĩ kiểu đó, nhưng càng tiếp xúc với Tề Diệp, cô càng dễ dàng nhìn thấu những phản ứng vụng về và hoảng loạn của anh.
Bởi vì từ đầu đến cuối, thứ khiến Tề Diệp hoảng sợ, luôn là chính cô.
Đường Lê vừa tức vừa buồn cười.
Rõ ràng tối qua chính anh ta là người trêu chọc cô, thế mà bây giờ lại hoảng loạn rút lui, như thể bị dọa sợ đến mức muốn trốn mất.
Không nghĩ ngợi thêm, cô lập tức nhảy khỏi bậu cửa sổ, chạy theo hướng anh ta vừa biến mất.
Tề Diệp vừa chạy được một đoạn đã thở dốc vì thể lực kém. Môi anh khẽ hé, ngực phập phồng khi cố lấy lại hơi.
Nhưng chưa kịp thở ra, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân.
Anh hoảng hốt quay đầu nhìn, chưa kịp phản ứng thì đã bị người đằng sau túm cổ áo kéo giật lại.
"Ông đây bảo anh đợi, anh không nhìn thấy hả?"
Giọng nói quen thuộc, pha lẫn tức giận và trêu tức, vang ngay sau lưng anh.
Không giống Tề Diệp, người vừa chạy vài bước đã thở không ra hơi, Đường Lê chẳng hề hổn hển dù chạy cả quãng đường.
Cô nắm lấy cổ áo anh, tay kia thẳng thừng véo eo khiến anh không thể vùng ra.
"Không tệ nha, Tề Diệp. Hóa ra tôi tốt với anh quá nên anh nghĩ có thể bỏ chạy trước mặt tôi, coi tôi là không khí luôn rồi đúng không?"
Tề Diệp không ngờ cô lại đuổi theo. Anh đỏ bừng mặt, đứng ngây ra như tượng, miệng lắp bắp "Tôi... tôi không phải, tôi chỉ là..."
"Cmn, 'chỉ là' gì? Tối qua chạm cũng chạm rồi, hôn cũng hôn rồi, giờ lại muốn phủi sạch à?"
Đường Lê nheo mắt nhìn anh như thể đã nắm được toàn bộ sự thật.
Cô từng chỉ nghi ngờ, vì che giấu quá kỹ, người bình thường chẳng thể nhận ra điều gì từ dáng vẻ của cô.
Nhưng giờ nhìn biểu cảm bối rối, lúng túng của anh, cô gần như chắc chắn.
Anh phát hiện rồi.
Anh biết cô là con gái.
Chỉ là anh chưa biết vì sao cô phải giả làm con trai. Bộ não nhỏ của anh chắc đang quay cuồng loạn xạ.
Nhưng Đường Lê không thể nói điều đó ra.
Ít nhất là trước khi anh chủ động vạch trần sự thật.
Vì cô không chắc nếu tự mình nói ra trước, có bị hệ thống cảnh báo OOC không.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô tối lại, nhìn Tề Diệp đang đứng cứng đờ như thể bị đóng băng.
Anh không dám chạm vào cô, bị ôm cũng căng cứng người, cứ như trở lại thời điểm Tề Diệp lần đầu phát hiện bản thân có tình cảm với cô mà không dám nói.
"...Thôi bỏ đi." Đường Lê thở dài, không biết nên dỗ dành hay trách mắng anh trước mặt.
Cô nhìn anh đang run run như thỏ non, liền hạ giọng, ôn hòa hỏi "Anh ăn sáng chưa? Tôi vẫn chưa ăn. Ăn với tôi một chút rồi hãy đi. Giờ còn sớm, chạy ra đây làm gì?"
Tề Diệp thật sự chưa ăn gì sáng nay.
Thực ra, anh có nấu đôi chút, nhưng chẳng nuốt nổi. Đầu óc cứ quay vòng vòng.
Nghe cô nói vậy, anh lặng người.
Anh không muốn quay lại.
Anh sợ, sợ rằng cô sẽ nói ra điều mà anh không muốn nghe.
Nhưng... cô đã đuổi theo tận đây.
Nếu bây giờ anh vẫn khăng khăng bỏ đi, chắc chắn cô sẽ không tha dễ dàng.
Thành thật mà nói, Tề Diệp vừa thấy khó chịu, vừa cảm thấy một chút... hạnh phúc.
Bởi vì cô đã đuổi theo anh.
"...Anh trai em còn ở nhà. Nếu giờ tôi quay về với em như thế này, liệu có ổn không?"
Nếu là trước kia, có lẽ Đường Lê còn ngần ngại. Nhưng giờ khi người kia đã định bỏ chạy, cô chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa.
"Sợ gì chứ? Anh ấy có biết chúng ta đang hẹn hò đâu. Cùng lắm tôi nói anh là bạn đến ăn cơm, chẳng lẽ anh ấy lại đuổi khách?"
Đường Lê thản nhiên nói, nhưng tay cô lại nắm lấy tay Tề Diệp chặt hơn bình thường, như sợ chỉ cần buông ra là người kia sẽ biến mất.
Cô nghiêng đầu liếc nhìn, Tề Diệp cụp mắt, biểu cảm không rõ ràng.
Chính điều đó lại càng bất thường, vì anh không muốn để cô nhìn ra.
Sáng sớm, ánh mặt trời chưa quá gắt, nhẹ nhàng chiếu xuống hàng mi cong vút của Tề Diệp.
Đôi môi mỏng mím chặt, làn da nhợt nhạt trong ánh sáng có vẻ mong manh đến mức gần như trong suốt.
Anh trông rất bình tĩnh, ngoại trừ lúc vừa rồi bỏ chạy.
Không nói gì, cũng không phản kháng.
Đường Lê im lặng một lúc, cuối cùng vẫn mở lời "Chuyện tối qua... anh không định hỏi sao?"
Rốt cuộc cũng phải nói ra.
Tề Diệp cứng người, không hiểu sao cô lại hỏi điều đó lúc này.
Anh không dám lên tiếng.
Vì chuyện tối qua, nếu Đường Lê là con trai thì còn đỡ, nhưng cô lại là con gái. Vậy mà anh lại... buông lời trêu chọc, còn có ý đồ vượt giới hạn.
Tề Diệp cắn môi, càng nghĩ càng thấy mình đáng trách, hành vi ấy thật sự quá đường đột.
Anh không khỏi lo cô sẽ nghĩ anh là kiểu người tuỳ tiện, không nghiêm túc.
"...Xin lỗi. Chuyện tối qua... tôi sẽ không làm vậy nữa."
Tề Diệp cúi đầu nói nhỏ, bàn tay từng định nắm lấy tay cô cũng khựng lại, rồi buông lỏng.
Cô là con gái. Mà anh lại hành xử như vậy.
Đường Lê cảm nhận được sự thay đổi trong động tác ấy, liền dừng bước.
Sáng sớm, con phố vắng vẻ không một bóng người.
"Tề Diệp, anh đang sợ gì vậy?"
"Nếu tôi thực sự không thích anh, anh đã chẳng chạm được vào tôi rồi. Anh không cần phải cẩn thận đến vậy. Tôi đồng ý để anh chạm vào thì sẽ không từ chối anh."
Hàng mi của Tề Diệp khẽ run.
Cô biết anh đang bất an điều gì, và đang dỗ dành anh.
Không hiểu sao cô lại nhìn mình bằng ánh mắt đó, nhưng Tề Diệp dễ dàng bị dao động.
Cô vẫn như trước, không từ chối sự gần gũi của anh.
Thật ra, như vậy là đủ rồi.
Dù Đường Lê không nói rõ, nhưng Tề Diệp có thể cảm nhận được điều gì đó.
Cô có bí mật, nhưng không phải cố tình giấu diếm.
Chỉ cần cô không phủ nhận tình cảm của anh, thì anh có thể tự thuyết phục mình tin tưởng.
Tề Diệp luôn là người cần được trấn an, chỉ cần Đường Lê nói một câu dịu dàng, anh sẵn sàng tin tất cả.
Tâm trạng rối bời suốt đêm của anh lúc này dần bình ổn, và cũng nhờ vậy mà dám nhìn thẳng vào cô.
Khi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt ấy, Tề Diệp bỗng thấy choáng ngợp.
Không biết có phải vì đã biết cô là con gái hay không, mà anh lại cảm thấy Đường Lê... thật đẹp.
Đôi mắt nâu như màu mật, môi đỏ tựa đóa thu hải đường, làn da trắng mịn và trong suốt dưới ánh nắng.
Thậm chí còn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mảnh mềm trên gò má.
Làm gì có ai đẹp trai đến thế trên đời?
Và người ấy, lại là của anh.
Tề Diệp vừa hạnh phúc, lại vừa thấy như đang nằm mơ. Mọi thứ quá đẹp đẽ, đến mức không thật.
"Đường Lê."
"Hửm? Sao thế?"
"Không có gì. Chỉ là... tôi muốn gọi tên em thôi."
Giọng nói của Tề Diệp nhẹ như gió. Đầu ngón tay khẽ động, chạm vào mu bàn tay cô, da thịt mịn màng khiến anh run lên một chút.
Đường Lê nghiêng đầu nhìn anh, thấy Tề Diệp lập tức cúi mặt tránh ánh mắt cô.
"Tề Diệp," cô nhướng mày, "vừa rồi tôi nói anh không cần phải cẩn thận quá như vậy, anh không nghe à? Anh..."
"Tôi nghe rồi."
Tề Diệp cắt lời, khẽ đưa tay lên che một bên má, ánh mắt rũ xuống.
Giọng anh rất nhỏ "...Tôi chỉ... đột nhiên thấy mình quá xấu xí."
"Em thì đẹp như vậy, nếu tôi đi bên cạnh, chẳng phải trông rất kệch cỡm sao?"
"...?"
Đường Lê chết sững trước câu nói ấy, ban đầu tưởng Tề Diệp đang đùa.
Nhưng không.
Anh nói rất nghiêm túc.
Không chỉ giọng nghiêm trọng, khóe mắt còn hoe đỏ, vẻ mặt thấp thỏm tự ti đến đáng thương.
Anh thật sự, cảm thấy tự ti vì ngoại hình của mình.
"Tôi... trông chẳng giống con trai chút nào. Lại yếu ớt, chẳng giúp được gì, lúc nào cũng phải để em bảo vệ..."
Giọng Tề Diệp nghẹn lại, đôi mắt ngập nước, như thể chỉ cần một câu nói không đúng của Đường Lê là có thể vỡ òa.
"Đường Lê, tôi xấu xí quá... tôi thật vô dụng."
Đường Lê mở miệng, nhưng không thốt ra lời.
Bởi trong khoảnh khắc đó, cô có một ý nghĩ thật kỳ lạ: có lẽ người không xứng... là cô.
Nếu ngay cả Tề Diệp cũng cảm thấy mình xấu xí, thì cô là gì?
Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ bản thân là người "leo cao". Kết quả, người mà cô nghĩ là đang được yêu thương lại tự thấy bản thân không xứng.
Đường Lê sững người. Cô hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Tề Diệp nhìn phản ứng ấy, tim anh co rút. Trong khoảnh khắc, anh nghĩ rằng cô đã đồng tình, chỉ là không nỡ nói ra để tránh làm anh tổn thương.
Ban đầu Tề Diệp còn có thể chịu đựng được, nhưng càng lúc, trái tim anh lại càng trở nên chua xót.
Anh siết tay ôm lấy cổ Đường Lê, vùi mặt vào hõm vai cô, lặng lẽ khóc nấc, cố không để người khác nghe thấy hay nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Anh giống như một con thú nhỏ bị thương, tự liếm vết thương, vừa đau đớn vừa đáng thương.
"Nếu em không cần tôi nữa... sau này tôi sẽ tự lo tiền ăn học... nếu em không thích tôi... tôi sẽ..."
Anh định nói: sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Nhưng lại nuốt ngược vào.
Bởi vì phẫu thuật đau lắm. Mà anh sợ đau.
Tề Diệp khịt khịt mũi, vành mắt đỏ ửng. Không hiểu sao, trong lòng lại dấy lên một chút bực bội lạ thường.
"Tất cả là lỗi của em. Ai bảo em sinh ra đã đẹp như thế, làm tôi trông thật... xấu xí..."
Đường Lê ngây người. Đây là lần đầu tiên có người khóc trước mặt cô vì... cô quá đẹp.
Mỗi câu anh nói, đều khiến lòng cô run lên một cái.
Cô tự biết mình không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, nhưng trong mắt anh ấy, vẫn là vượt quá tầm với.
Thật ra, nếu cô dễ tự ti hơn một chút, thì chắc đã nhảy khỏi ban công lâu rồi.
"Được rồi, ai cho anh cái quyền nói mình xấu xí hả? Biết bao người ước được lớn lên giống anh đấy, nghĩ linh tinh gì thế?"
"Nhưng tôi... tôi không đẹp trai..."
Giọng Tề Diệp nhỏ dần, như bị cuốn vào chính nỗi buồn của mình.
"Trong mắt con gái... tôi không được coi là hấp dẫn."
Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục thì thầm "Tôi không thích con gái từ nhỏ... À, không phải không thích... chỉ là, từng có vài người tỏ tình, nhưng họ chỉ hứng thú được vài hôm."
"Họ thích kiểu như Chu Bắc Thần hơn..."
Anh không nói sai.
Từ nhỏ đến lớn, người thích Tề Diệp không ít, nhưng chẳng ai thật lòng hay gắn bó được lâu.
Những người đồng tính thì không chịu được tính cách lặng lẽ và khó đoán của anh.
Còn các cô gái thường chỉ thích anh vì gương mặt xinh đẹp, một kiểu cảm xúc nhất thời, không nghiêm túc.
Họ thích những người như Chu Bắc Thần, nổi bật, hào hoa, dễ tiếp cận hơn.
Đường Lê khựng lại. Cô nghĩ về những gì Tề Diệp vừa nói, có lẽ không sai.
Ít nhất, cô từng thấy đám con gái quanh mình khi đi xem bóng rổ thường rủ nhau tới vì Chu Bắc Thần, còn Tề Diệp... gần như chẳng ai dám lại gần.
Một phần vì anh lạnh lùng, chẳng thân với ai.
Phần còn lại là vì anh quá đẹp, đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy xa cách.
Giống như, chỉ cần lỡ miệng khen ngợi thôi cũng là phạm thượng.
Nghĩ đến đây, Đường Lê cũng hiểu phần nào những điều anh đang lo lắng.
Cô thở dài, đưa tay luồn vào sau gáy Tề Diệp, dịu dàng vuốt tóc anh như thường lệ.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc nhiều rồi lát ra tới cổng trường bị người ta tưởng bắt nạt thì phiền lắm đấy."
Cô vừa nói vừa rút từ trong túi ra khăn giấy, chậm rãi lau nước mắt cho anh.
Đôi mắt Tề Diệp đỏ hoe như mắt thỏ con, đáng thương đến mức khiến cô không nén được nụ cười.
Chỉ vì khóc như vậy, vì lo nghĩ mấy điều không đâu, mà anh buồn đến phát khóc.
Và chính nụ cười ấy lại khiến Tề Diệp nghẹn họng lần nữa, nước mắt suýt trào ra.
Đường Lê hoảng, vội đưa tay lau sạch giọt nước mắt vừa rơi, rồi cúi người hôn nhẹ lên khóe môi anh.
"Người ta thích ai thì anh có quan tâm không?"
"Nhưng tôi... tôi thực sự không..."
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nhếch môi: "Tôi thích anh."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
