Chương 135: Không Thể đẩy đi

Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
--------------------------------------------------
Không chỉ những người xung quanh, ngay cả Đường Lê cũng bị chấn động bởi hành động tàn nhẫn vừa rồi của Tề Diệp.
Nếu lần đầu tiên anh ra tay là vì thấy cô bị tấn công nên phản ứng theo bản năng, thì lần này rõ ràng anh đã bình tĩnh lại, vậy mà vẫn tiến lên giẫm đạp người khác.
Đường Lê nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt lạnh lùng, đang thản nhiên giẫm lên một người đàn ông đang nằm đất khóc lóc van xin. Cô nuốt nước bọt.
Khung cảnh này, rất quen thuộc. Cô đã từng làm điều tương tự khi còn ở KTV. Khi đó, một người đàn ông đã bắt nạt Tề Diệp, và cô cũng tức giận giẫm lên hắn như vậy, không một chút khoan nhượng, chỉ vì hắn dám chạm vào Tề Diệp.
Lúc này, trong đầu cô vang lên âm thanh hệ thống: [Giá trị hắc hóa +3].
Nhưng cô không cảm thấy anh tự trở nên hắc hóa, mà là do cô đang kéo Tề Diệp cùng trượt dốc.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cô là "mực", và giờ Tề Diệp đang từ từ bị nhuộm màu.
Cho dù là hình ảnh cậu thiếu niên vừa rồi vung gậy bóng chày đầy sức mạnh, hay ánh mắt dữ dội khi giẫm lên đối phương, tất cả đều quá giống cô.
Không chỉ cô nhận ra điều đó, mà cả đám con trai đứng đối diện, những kẻ từng bị Đường Lê dạy dỗ, cũng đang nhìn Tề Diệp với ánh mắt khác hẳn. Không còn coi anh là học sinh mọt sách vô dụng, mà là một kẻ nguy hiểm như cô.
Sức mạnh Tề Diệp vừa thể hiện không khác gì Đường Lê trước kia: giận dữ là tăng lực, ra tay không nương.
Nếu giờ hai bên lao vào đánh nhau, chắc chắn họ sẽ nhận ra Tề Diệp chỉ là một "tay mơ" đang chơi liều, tất cả chỉ là đòn phủ đầu.
Nhưng cảm giác thì lại không giống thế. Anh ta không giống một người yếu đuối.
Bọn họ không biết nhiều về Tề Diệp, chỉ biết Đường Lê. Mà nhắc đến Đường Lê là nhớ đến những lần đánh nhau dữ dội, nào là Chu Bắc Thần, nào là Cẩu Tầm, Trương Tiểu Hổ... toàn là những kẻ có máu mặt.
Cộng thêm việc Tề Diệp trông cao hơn so với mặt bằng chung, khí thế lại quá mạnh, khiến đối phương vô thức đánh giá anh và Đường Lê cùng một đẳng cấp.
Một Đường Lê đã đủ khủng khiếp, giờ lại có thêm một "Đường Lê thứ hai".
Hai tên đàn anh trong nhóm nhìn nhau, siết tay cảnh giác, ánh mắt đầy e dè.
Không khí bỗng rơi vào thế giằng co.
Đường Lê cũng cảm nhận được điều đó, môi khẽ giật. Cô chau mày, đưa tay xoa chỗ bị đánh trên vai, rồi tiến lên đứng cạnh Tề Diệp.
"Được rồi, đủ rồi. Đừng giẫm người ta thật."
Câu nói không mang ý trách mắng, phần nhiều là bất đắc dĩ và mang tính trấn an. Vừa dứt lời, cô đưa tay định lấy cây gậy bóng chày trong tay Tề Diệp.
Tề Diệp giờ đây gần như đã tỉnh táo lại. Mắt đỏ hoe, hơi nước vẫn đọng nơi đáy mắt. Không còn là cậu thiếu niên lạnh lùng khi nãy, mà giống một người vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Khi nhận ra mình vừa làm gì, Tề Diệp sững sờ. Không phải sợ bị trả thù, cũng không hối hận vì đánh người. Mà là... đây là lần đầu tiên anh thật sự bị cảm xúc chi phối và để nó làm tổn thương người khác như vậy.
Anh run rẩy. Lông mi khẽ động, cơ thể như mất sức. Đường Lê thấy mặt anh tái nhợt, bước chân không vững, vội vươn tay đỡ lấy.
Tề Diệp nhẹ nhàng dựa vào vai cô, cơ thể anh lạnh ngắt, ngay cả hơi thở cũng lạnh.
Hai người không nói gì, ánh mắt cùng dõi theo đám con trai vẫn vây quanh lối ra của con hẻm.
Không ai để ý rằng, ở phía đối diện, một người đàn ông đang nhìn về phía họ, vừa ra hiệu cho tài xế dừng xe.
Cửa kính xe hạ xuống chậm rãi, người bên trong không ai khác ngoài Ninh Đệ.
Chiếc xe dừng lại dưới tán cây ngân hạnh, một vài chiếc lá xanh tươi khẽ chạm vào cửa kính. Màu xanh làm dịu đi nét nghiêm nghị thường thấy trên khuôn mặt anh.
Vì Tằng Quế Lan còn chưa về, mấy hôm nay Ninh Đệ đoán Đường Lê ở nhà một mình chắc chỉ ăn tạm đồ đặt giao. Hôm nay, sau khi nhận được bảng điểm từ giáo viên chủ nhiệm, biết cô thi tốt, anh quyết định tự tay nấu vài món rồi mang qua, tiện thể thưởng thêm cho cô chút tiền tiêu vặt.
Ai ngờ khi xe còn chưa tới cổng khu chung cư, anh đã thấy vài thanh niên tụ tập ở con hẻm gần đó.
Lúc đầu anh không để ý, vì các trường ở khu này sát nhau, học sinh có va chạm cũng là chuyện bình thường.
Nhưng đến khi định bảo tài xế lái tiếp, anh vô tình nhìn thấy Đường Lê và Tề Diệp xuất hiện từ hướng đối diện.
Ngay khi thấy họ, đám người kia lập tức kéo một tên lên, chuẩn bị hành động.
Rõ ràng, mục tiêu là Đường Lê.
Thấy vậy, Ninh Đệ lập tức bảo tài xế dừng xe. Vừa định mở cửa bước xuống thì thấy Đường Lê đẩy Tề Diệp đi, bảo cậu quay về.
Anh biết rõ: Tề Diệp ở lại sẽ chỉ khiến cô vướng tay.
Dù vậy, nhìn thấy cậu thiếu niên quay đầu bỏ đi, lông mày anh vẫn khẽ chau lại.
Đặc biệt là khi thấy đám kia cầm gậy trong tay.
Và rồi, anh thấy Đường Lê bị đánh.
Ngay khoảnh khắc đó, cơ mặt Ninh Đệ giật nhẹ.
Anh hạ giọng dặn tài xế: "Dừng hẳn bên đường."
Ninh Đệ tháo đồng hồ, nới lỏng cà vạt, chuẩn bị mở cửa xe.
Nhưng đúng lúc ấy, anh liếc mắt sang bên đường, và thấy Tề Diệp, người vừa chạy được vài bước lúc nãy, lại bất ngờ quay lại.
Anh khựng người trong giây lát, chưa kịp phản ứng gì thì Tề Diệp đã cúi người nhặt cây gậy bóng chày rơi dưới đất, rồi vung thẳng vào đầu một kẻ trong đám con trai.
Cách hành động ấy, cái khí thế ấy, giống Đường Lê đến kỳ lạ.
Những người học giỏi thường tiếp thu rất nhanh, nhưng Ninh Đệ không ngờ đến cả việc đánh nhau mà cậu ta cũng học được nhanh như thế.
Xem vài lần thôi là làm được rồi?
Thật sự có chút, khó tin.
Hình ảnh Tề Diệp yếu ớt mỗi ngày đến trường đã ăn sâu vào ấn tượng của anh, chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng tưởng như có thể thổi bay cậu ta.
Vậy mà giờ, chứng kiến cảnh tượng này, Ninh Đệ thật sự ngẩn người.
Tài xế ngồi phía trước không quen Tề Diệp, cũng tò mò liếc theo ánh mắt chủ xe "Cậu Ninh, còn cần xuống nữa không ạ? Tôi thấy bạn của tiểu thư hình như cũng lợi hại đấy chứ, chắc lo được rồi."
Lời còn chưa dứt, chàng trai trẻ vừa nãy còn đầy sát khí giờ đây đôi mắt đã đỏ hoe, ôm chặt lấy Đường Lê đầy hoảng loạn, chân tay như nhũn ra không còn sức.
"......"
Tài xế như bị vả vào mặt, lập tức im bặt, chỉ dám len lén nhìn gương chiếu hậu, thấy sắc mặt người phía sau đã tối sầm.
Ninh Đệ cũng không thoát khỏi cú sốc.
Anh đứng yên một lúc, thấy đám người bên kia đã có vẻ e dè, không còn hung hăng như ban đầu. Anh liền cầm cây gậy, chuẩn bị xuống dọn dẹp.
Lúc này, Đường Lê vẫn chưa biết Ninh Đệ đang đến gần. Cô nhẹ giọng trấn an Tề Diệp, tay vỗ về lưng cậu "Đừng sợ, không sao đâu. Anh buông tay trước đi, tôi đánh mấy tên kia xong rồi về nhà."
Nói rồi, cô nhẹ nhàng bẻ tay anh ra, ra hiệu cho anh lui ra phía sau tránh bị thương.
Tề Diệp khịt mũi, hàng mi vẫn còn đẫm nước. Anh ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì, lùi lại vài bước.
Nhưng vừa mới lùi được hai bước, anh liền cảm thấy có người vỗ nhẹ vai mình.
Tề Diệp giật mình quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Anh Ninh?"
"......"
Ninh Đệ bị câu "anh Ninh" gọi thẳng một cách thân mật làm nghẹn họng. Bình thường nghe kiểu này chắc chắn anh sẽ nhíu mày.
Nhưng lúc này, nhìn đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ lo lắng của Tề Diệp, người vừa rồi bất chấp sợ hãi để che chắn cho Đường Lê, trong lòng anh không nảy sinh nổi sự khó chịu nào.
"Xe tôi đỗ bên kia, cậu lên xe ngồi đợi trước."
Anh xoay cổ, thần thái vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, chững chạc thường thấy, dù đang mặc vest giày da.
Tề Diệp mím môi, biết mình ở lại chỉ làm vướng tay chân nên cúi đầu, lặng lẽ đi về phía xe.
Trước khi lên xe, anh còn khẽ chào tài xế, rồi hạ cửa kính xuống, lo lắng quan sát tình hình phía bên kia.
Cùng lúc ấy, Đường Lê vẫn chưa hay biết Ninh Đệ đã tới. Cô cầm chặt gậy bóng chày, sẵn sàng xông lên, chuẩn bị "cho mỗi tên một trận" để giải quyết nhanh gọn.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, thì một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay cô.
"Đệt, lại còn dám đánh lén à?!"
Cô lập tức phản ứng, co khuỷu tay định giáng một đòn ra sau.
Không ngờ vừa quay đầu lại, người đứng sau là, Ninh Đệ.
"Anh Ninh? Sao anh lại ở đây?"
"Cmn, nếu anh không đến thì làm sao nhìn thấy em bị bắt nạt như thế này?"
Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng giật cây gậy khỏi tay cô, rồi hất cằm về phía chiếc xe bên kia: 1
"Lên xe ngồi đợi, để anh xử lý mấy con tép riu này rồi cùng về."
"Không được, chuyện của em, em phải tự..."
"Tsk, không phải mới bị đánh đấy à? Muốn ăn thêm vài gậy nữa hả?"
Dù Đường Lê có bề ngoài là con trai, dù có mạnh mẽ đến đâu, trong mắt Ninh Đệ cô vẫn là em gái nhỏ của mình.
Làm gì có chuyện anh trai đứng nhìn em gái đi đánh nhau?
Anh nhíu mày, thấy cô vẫn cứng đầu, liền tránh chỗ bị thương trên vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô đi "Mau lên, đừng cản đường."
Đường Lê chần chừ một chút, trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng gật đầu "Được rồi, vậy anh lo liệu."
"Nhà có tiền thì phải xài đúng chỗ, không nên bỏ mạng ngoài đường."
"...Biến đi."
Cô không nhịn được bồi thêm một câu, thấy nét mặt Ninh Đệ đen lại, sợ anh nổi cáu đánh mình luôn nên vội vàng rút lui, đi nhanh về phía xe.
Ninh Đệ không thực sự ra tay quá mạnh. Anh chỉ dạy cho hai tên đã đánh Đường Lê một bài học ra trò. Những tên còn lại thấy người qua đường bắt đầu tụ tập đông, liền vội vã tháo chạy, miệng còn buông lời đe dọa cho có lệ.
Anh liếc qua đám người nọ, cảm thấy đồng phục trên người họ trông rất quen, dường như là học sinh trường trung học bên cạnh.
Anh ta híp mắt, rút điện thoại gọi cho người phụ trách trường, miêu tả qua tình hình.
Còn chuyện sau đó, anh không cần lo.
Sẽ có người thay anh... xử lý tất cả.
Sau khi cúp máy, Ninh Đệ bước xuống xe, tay vừa đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị đi tới.
Vừa ngước mắt lên, anh liền nhìn thấy cảnh tượng khiến cả người khựng lại.
Ở bên kia, Tề Diệp đang ép Đường Lê dựa sát vào cửa sổ xe, tay vòng lên cổ áo cô như muốn kéo ra.
"Chờ một chút, Tề Diệp, tôi thực sự không sao mà, đừng."
Nhưng cậu ta đâu có nghe.
Ánh mắt Tề Diệp đỏ hoe, giọng khàn khàn, mang theo cả sự lo lắng lẫn hoảng loạn.
"Cái gậy đó rơi mạnh như vậy, sao có thể không sao được? Để tôi nhìn một chút, tôi chỉ muốn xem vai em có sao không. Đường Lê, tôi lo cho em, được không?"
Đường Lê không dám đẩy Tề Diệp quá mạnh, một phần vì vết thương còn đau, một phần vì sợ tổn thương đến anh.
Tề Diệp lại quá vội, tay siết lấy cô cũng không nhẹ. Cả hai giằng co trong một khoảng không mơ hồ giữa căng thẳng và mập mờ.
Trong lúc lúng túng chưa biết làm thế nào, Đường Lê chợt ngẩng đầu, và bắt gặp ánh mắt sắc lạnh xuyên qua kính xe đối diện.
Là Ninh Đệ.
Cô giật thót tim, đầu óc ong lên, gần như quên mất cả đau.
Bị ánh mắt kia nhìn tới, cô chẳng còn tâm trí đối phó với Tề Diệp nữa, chỉ biết vội vàng đẩy anh ra theo phản xạ.
Tề Diệp không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ thấy tay Đường Lê bỗng yếu đi, tưởng cô choáng vì đau, liền vội tranh thủ đưa tay lần nữa vào cổ áo, muốn kéo phần áo ra xem vết thương.
Nhưng ngay trước khi tay cậu kịp chạm vào, cửa xe phía sau "phịch" một tiếng mở ra.
Một bóng người bước lên xe, thân ảnh trầm ổn và áp lực theo đó tràn vào khoang.
Ghế bên cạnh hơi lún xuống. Tề Diệp vô thức quay đầu lại.
Là Ninh Đệ.
Anh ngồi nghiêng người, tay khoanh hờ trên đầu gối, mắt liếc cậu một cái đầy ẩn ý.
Ngay khi ánh mắt Tề Diệp chạm vào anh, Ninh Đệ khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt như chẳng mấy thân thiện "Tiếp tục đi. Dù sao thì cũng đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau, chẳng cần khách sáo đến thế."
Giọng anh trầm thấp, nhưng từng từ lại nặng như chì, cố ý hay vô tình đều nhắm thẳng vào Tề Diệp.
Không khí trong xe lập tức căng thẳng.
Tề Diệp sững người, sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không dám tiếp tục động tác dang dở kia nữa.
Đường Lê cũng cảm nhận rõ ràng sự chèn ép như có như không trong ánh nhìn của Ninh Đệ. Cô hơi lùi về sau, giống như bản năng muốn rút mình khỏi tầm mắt đó.
Cô vừa định mở lời giải thích gì đó thì Ninh Đệ đã hờ hững liếc xuống bờ vai bị thương, giọng đều đều nhưng ẩn ý đầy gai "Xem ra thật sự bị đau rồi."
"Ngay cả cái tên đó, cũng không đẩy ra nổi."
"......"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.