Chương 136: Được Rồi!!
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
------------------------------------------
Đường Lê sững người trước ánh mắt "anh trai". Cô ngừng lại, khẽ rũ mắt nhìn xuống bàn tay Tề Diệp vẫn còn đặt hờ nơi cổ áo mình.
Ánh nhìn của anh lúc trước đều dồn hết lên người cô, mãi đến bây giờ mới nhận ra hành động của bản thân đã đi quá giới hạn. Gương mặt Tề Diệp ửng đỏ, anh vội rút tay về, lưng thẳng tắp, ngồi co người lại một góc. Ngón tay lặng lẽ siết chặt vạt áo đồng phục, đôi lông mày nhíu chặt, không nói lời nào.
Đường Lê còn đang nghĩ vụ vừa rồi có lẽ sẽ trôi qua trong một bầu không khí lúng túng và im lặng thì giọng trầm ổn của Ninh Đệ vang lên.
"Cậu không phải bị say xe sao? Đổi chỗ với tôi, để tôi ngồi ở giữa."
Ánh mắt Tề Diệp khẽ rung lên.
Cậu biết rõ người đàn ông này không hề vì lo lắng say xe mới đề nghị đổi chỗ. Rõ ràng là không muốn mình ngồi cạnh Đường Lê.
Lòng anh hơi trĩu xuống. Dù hiểu lý do, Tề Diệp vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và tủi thân. Anh mím môi, nhưng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị đứng dậy đổi chỗ.
"Không cần. Cậu cứ ngồi đó."
Đường Lê nhướng mày, nhẹ nhàng đưa tay kéo cổ tay Tề Diệp, một lực vừa phải nhưng đủ để giữ anh ngồi yên.
"Anh, hay anh lên ghế phụ ngồi đi. Cả ba người ngồi hàng sau chen chúc như thế, khó chịu lắm."
Ninh Đệ liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn hơi sâu.
Đường Lê mỉm cười dịu dàng, nét mặt không chút sơ hở.
Anh không biết Đường Lê thực sự vô tâm hay giả vờ không nhận ra ánh mắt Tề Diệp dành cho mình, rõ ràng đến mức chẳng cần đoán cũng thấy. Mà cô vẫn thản nhiên để cậu ngồi lại, còn yêu cầu anh ra trước.
Ngón tay Ninh Đệ khẽ cử động, nhưng sắc mặt anh không thay đổi, cũng không nói gì thêm.
"Em nói đúng, ba người ngồi sau quả là hơi chật."
Đường Lê vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe anh tiếp lời, giọng bình thản "Vậy hay là, Tề Diệp ngồi lên ghế phụ đi. Vừa rộng rãi, lại gần cửa sổ."
"......"
Đường Lê lặng người.
Nói thế chẳng phải là đẩy Tề Diệp đi bằng được sao?
Tề Diệp tất nhiên cũng nghe ra. Tim cậu hơi nhói, nhưng vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng lên, cúi đầu chuẩn bị ra phía trước.
Anh không biểu lộ gì, nhưng Đường Lê hiểu rõ, vì đã quá quen với cách anh che giấu cảm xúc.
Khi không vui, Tề Diệp sẽ cụp mắt xuống, khẽ nhíu mày, và giữ im lặng đến mức khiến người khác quên anh đang tồn tại.
Lúc này cũng vậy.
Đường Lê nhìn bóng lưng sắp bước đi kia, lòng bỗng nhói lên. Cô không thể vô tình như trước được nữa. Không phải vì thương hại, mà vì anh đã thực sự vì cô mà vung gậy, đứng chắn phía trước, bất chấp sợ hãi mà ôm chặt cô, cố chịu đựng để không khóc.
Vào khoảnh khắc đó, dù muốn giữ khoảng cách, cô cũng không đành lòng.
Đường Lê vươn tay, kéo nhẹ cánh tay anh, rồi nghiêng người dựa sát vào vai Tề Diệp.
"Không cần đổi chỗ. Cũng gần tới khu rồi, một con hẻm nữa là đến. Chen chút cũng không sao."
Ánh mắt Tề Diệp khẽ dao động.
Anh quay đầu sang, nhìn bóng dáng gầy gò đang tựa lên mình, đôi mắt đỏ hoe dịu lại.
Cô đang chống lại lời Ninh Đệ vì mình.
Cô đang bảo vệ anh, cho dù người kia là người thân của cô.
Lồng ngực Tề Diệp nhói lên một cái, rồi dâng trào ấm áp.
Chỉ một chút thôi, cũng đã đủ để anh vui đến run cả tay.
Nhưng anh không dám thể hiện rõ. Anh biết, nếu để lộ cảm xúc lúc này, sẽ chỉ khiến Đường Lê khó xử hơn. Mối quan hệ giữa hai người, chưa thể công khai.
Tề Diệp khẽ cười, rồi gật đầu "Không sao, anh Ninh chỉ lo cho cậu, muốn kiểm tra vết thương thôi. Tôi không sao, tôi ngồi đâu cũng được."
Câu nói dịu dàng, nhưng giọng lại mang theo chút, trà.
Đường Lê nghe đã quen tai, chỉ thấy mềm lòng, không nghĩ nhiều.
Nhưng Ninh Đệ thì cau mày ngay.
Đồ trà xanh.
Và thậm chí là loại không tự biết mình là trà.
Anh hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo, khoanh tay quay mặt ra ngoài, không nói gì thêm.
Tài xế phía trước cũng liếc qua gương chiếu hậu, tuy không dám nói, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo chút không đồng tình.
Cả xe chìm vào im lặng nặng nề, như thể ai cũng mang một tầng cảm xúc riêng đang cuộn chặt trong lòng.
Tề Diệp khựng lại một chút, thấy người đối diện đột nhiên quay mặt đi, không nhúc nhích. Trong khoảnh khắc ấy, anh không biết mình nên xuống xe hay ngồi lại. Dù sao, nếu người kia không chịu nhường chỗ, thì anh cũng chẳng thể bước ra được.
Cậu khẽ kéo vạt áo Đường Lê, giọng nói dịu lại: "Đường Lê, cậu có thể đứng dậy mở cửa giúp tớ không? Tớ sẽ đi xuống."
Đường Lê liếc nhìn vẻ mặt đang giận dỗi của Ninh Đệ, mím môi mỉm cười rồi đáp: "Anh ấy đồng ý rồi."
Tề Diệp sững người, mãi sau mới nhận ra cô đang nói đến Ninh Đệ, rằng anh ấy đã ngầm cho phép mình tiếp tục ngồi đây. Khóe môi anh vô thức cong lên, nhẹ nhàng kéo đầu ngón tay của Đường Lê, như đang trả lời bằng hành động.
Đường Lê giật mình, thấy Ninh Đệ không chú ý bên này, bèn trừng mắt nhìn cậu thiếu niên đang đỏ ửng vành tai. Nhưng anh chẳng hề sợ hãi, cũng không tiếp tục nghịch ngợm.
Khu phức hợp không còn xa, chỉ mất khoảng năm phút là đến. Tề Diệp vẫn lo cho vết thương của Đường Lê, nhưng vì có Ninh Đệ ở đây nên không tiện thể hiện rõ. Khi xuống xe, anh cảm ơn Ninh Đệ, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo Đường Lê.
"...Cậu bị thương, tớ có thuốc mỡ ở nhà. Để tớ mang cho cậu một ít." – Anh nói.
Chưa kịp để Đường Lê đáp, Ninh Đệ đã lên tiếng trước: "Không cần đâu. Thằng nhóc này đánh nhau như cơm bữa, bà nội nó chuẩn bị sẵn cả rượu thuốc và thuốc mỡ ở nhà rồi."
Anh liếc sang Tề Diệp, giọng điệu không nặng nhưng đủ rõ: "Lần đầu gặp tình huống như vậy, chắc cậu cũng hoảng. Lúc đó tôi cũng không thấy cậu chắn phía trước cho thằng bé mấy."
"Em..."
"À, đừng hiểu lầm. Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là, cậu nên về nghỉ ngơi đi. Để tôi lo cho thằng bé."
Nói thì nhẹ, nhưng cũng chẳng khác gì vừa trách vừa đuổi. Tề Diệp đỏ mặt, – không rõ vì xấu hổ hay tủi thân, – chỉ mím môi trả lời cụt lủn rồi quay lưng đi. Dáng người anh mảnh khảnh, bóng lưng bị ánh hoàng hôn kéo dài, viền nắng cam phủ nhẹ như rắc mật ong, vừa ấm áp vừa chênh vênh.
Dù vậy, Đường Lê vẫn thấy có chút lẻ loi.
"Gì vậy? Nhìn dáng vẻ đó, trông như thất tình rồi à?" – Giọng người đàn ông vang lên, không mảy may rời mắt khỏi Đường Lê từ đầu đến giờ.
"Tôi đã nói với em từ trước rồi, thằng bé đó có ý với em. Kết quả là mới vài ngày đã quên béng lời tôi dặn."
"Tiểu Lê, không phải tôi không cho em quen ai. Nhưng giờ em mới học lớp mười một, vẫn còn đang ở tuổi yêu sớm."
"Nếu sau này em vẫn còn thích nó, đợi thi đại học xong rồi nói chuyện cũng chưa muộn. Lúc đó em không cần giả nam nữa, nếu nó vẫn thích thì muốn thế nào cũng được. Nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, lần này thi tốt không có nghĩa lần sau cũng vậy."
Ninh Đệ xoa nhẹ đầu cô, giọng vừa dịu vừa nghiêm: "Làm ơn giữ tỉnh táo một chút."
Anh không mù cũng chẳng ngốc. Tề Diệp thích Đường Lê, – điều đó rõ ràng. Nhưng việc Đường Lê có rung động lại hay không, e là không đơn giản như cô thể hiện.
Đường Lê im lặng một hồi, rồi bất chợt cất tiếng: "Anh, anh nghĩ Tề Diệp sẽ luôn thích em sao?"
Giọng cô lơ đãng, mang theo chút buồn vương vấn. Dù cô không đáp lại tình cảm ấy nồng nhiệt như Tề Diệp dành cho mình, nhưng khi đối diện với tình yêu chân thành đến thế, cô cũng không thể nào dửng dưng.
Chàng trai ấy thực lòng yêu cô, – điều đó, cô cảm nhận được rõ ràng. Nhưng Đường Lê không giống người thường. Cô không thuộc về thế giới này. Cô đến đây chỉ để thay đổi cái kết, để mong một cuộc đời yên ổn.
Thích Tề Diệp là một tai nạn. Thế giới này xoay quanh anh, và nếu một ngày nào đó anh không còn thích cô nữa, thì cô, không thể kiềm chế được.
Thoạt nhìn, có vẻ như Tề Diệp là người thích trước, nhưng lại bị động trong mối quan hệ. Nhưng thực ra, người bị động nhất lại là cô, – Đường Lê.
Bởi trước khi cốt truyện thay đổi, cô luôn phải chuẩn bị tinh thần rằng: mình có thể rời khỏi bất cứ lúc nào.
Bước ngoặt của cốt truyện và cảm xúc trong cuốn sách gốc xảy ra ngay sau khi thiếu niên tốt nghiệp. Đường Lê hiểu rằng đến lúc đó, mọi chuyện sẽ có hồi kết. Thế nhưng, cô dần dần cảm thấy sợ,—sợ rằng kết cục ấy sẽ không như mong đợi.
Ninh Đệ không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, chỉ thấy ngạc nhiên khi cô đột nhiên hỏi như vậy.
Trong ấn tượng của anh, Đường Lê là người vô tâm vô phế, thứ gì thích cũng chỉ kéo dài ba phút, hiếm khi thấy cô lặng lẽ và nặng lòng đến thế. Anh từng nghĩ, cô nhiều lắm chỉ có đôi chút thiện cảm với Tề Diệp mà thôi.
Ánh mắt người đàn ông dần trầm xuống. Nếu là người khác hỏi, có lẽ anh sẽ thuận theo mà nói điều họ muốn nghe.
Nhưng Đường Lê thì khác,—với cô, một lời nói dối dù nhỏ cũng có thể gieo rắc hy vọng vô nghĩa.
"Không ai có thể chắc chắn điều gì về cảm xúc cả," anh nói chậm rãi. "Đường Lê, anh không muốn lừa em. Anh không biết Tề Diệp sẽ thích em được bao lâu, nhưng có một điều em nên nhớ: đừng vội trao trái tim mình cho đến khi thật sự chắc chắn."
Vừa nói, anh vừa tiện tay cầm lấy túi xách của Đường Lê.
"Đặc biệt là con gái. Dù em có mạnh mẽ cỡ nào, thì cuối cùng vẫn là con gái. Mà con gái... rất dễ thua thiệt."
Điều mà Ninh Đệ nói, thực ra lại trùng khớp với suy nghĩ của Đường Lê. Nhưng trong lòng cô, việc trao đi tình cảm không hẳn là một sự thiệt thòi,—điều cô sợ, là trao đi rồi mà không nhận được gì, là hạnh phúc rồi mà không có kết thúc.
Đường Lê không đáp lại, chỉ lặng lẽ theo Ninh Đệ vào nhà, lòng mang theo một mớ cảm xúc rối bời.
Ninh Đệ mang nguyên liệu mua từ xe vào, định cho vào tủ lạnh. Nhưng vừa mở ra, anh ngạc nhiên khi thấy bên trong đã đầy ắp.
"Em có đi chợ à?" – anh hỏi.
"Không, là Tề Diệp..."
Đường Lê không thấy cần thiết phải giấu chuyện này. Cô vừa nhắc đến cái tên ấy, thấy Ninh Đệ không phản ứng gì, liền nói tiếp: "Mỗi ngày thấy em gọi đồ ăn sẵn, cậu ấy đến nấu cơm cho em. Cũng được một hai tuần rồi."
Cô cố tình kể ra để xem phản ứng của Ninh Đệ, muốn thử anh có thay đổi sắc mặt không.
Ninh Đệ không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn vào trong tủ lạnh. Có cả thịt lẫn rau, toàn là những món Đường Lê yêu thích, thậm chí nhiều hơn cả những gì anh vừa mua.
"...Cũng có tâm thật," anh nói khẽ, rồi lựa vài thứ còn thiếu, thêm vài món Đường Lê thích, phần còn lại giao cho tài xế mang đi.
Đây là lần hiếm hoi Đường Lê nghe anh khen Tề Diệp, khiến cô không nhịn được mà cong khóe môi, vui vẻ nói thêm: "Cậu ấy còn giặt quần áo cho em nữa đó. Mỗi ngày đều giặt, dù em đã bảo không cần. Cậu ấy cứ nói giặt máy không sạch, nhất định đòi giặt tay."
"Không chỉ giặt, còn sấy khô, ủi thẳng nếp như mới luôn. Còn cẩn thận hơn cả bà em nữa."
"...Thôi đủ rồi." – Ninh Đệ nghiến răng, thu dọn đồ vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Nhưng vừa bước vào lại quay ngược ra, đi về phía phòng khách.
Đường Lê đang nằm chơi game trên sofa, tâm trạng có vẻ rất tốt, thao tác cũng mượt mà hơn thường lệ.
Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Ninh Đệ cầm một hộp thuốc mỡ bước đến. Trên mỗi hộp, bà Lan đều ghi rõ công dụng,—và hộp này rõ ràng là để dùng cho chấn thương vai như trường hợp của cô.
"Thuốc mỡ đây, nhớ bôi sau khi chơi xong," anh đặt xuống bàn cà phê, rồi quay vào bếp tiếp tục nấu ăn.
Đường Lê nhìn chiếc hộp bạc yên vị trên bàn, nghe tiếng cắt rau vang lên từ trong bếp, lòng bỗng lặng đi. Cô nhớ đến dáng vẻ cô đơn của Tề Diệp khi nãy,—ánh chiều tà đổ dài trên bóng anh, như phủ một lớp buồn nhàn nhạt.
Lần đầu tiên, dù thua game, cô lại không cảm thấy cáu gắt.
Cô lặng lẽ nhìn về phía nhà bếp. Ninh Đệ đang bận rộn, không có ý định ra ngoài lúc này.
Một cảm giác xao động dâng lên trong lòng. Cô mím môi, hai vành tai ửng đỏ giữa làn tóc.
Đường Lê cầm điện thoại lên, mở WeChat và cuộn đến đoạn trò chuyện gần nhất: [Nước cốt dừa Tề Tề].
Cô nuốt nước bọt, mở khung chat riêng.
【Lê Lê trên thảo nguyên: bảo bối, ra đây.】
Tin vừa gửi đi, Tề Diệp lập tức trả lời.
【Nước cốt dừa Tề Tề: Có chuyện gì vậy? Em ổn chứ? Có nghiêm trọng không? Tôi.. tôi có thể đến xem được không?】
【Lê Lê trên thảo nguyên: Ừm. Tới lúc mười giờ tối nhé, tôi sẽ để cửa sổ mở sẵn cho anh.】
Gửi xong dòng này, Đường Lê hít sâu một hơi. Nhưng chưa dừng lại, cô bạo gan gửi thêm một câu nữa 【Lê Lê trên thảo nguyên: Thuốc cũng để dành riêng cho anh.】
【Lê Lê trên thảo nguyên: Anh bôi giúp tôi.】
Nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn..." hiện trên màn hình, tim Đường Lê bắt đầu đập loạn.
...Mình có quá chủ động không? Đêm hôm thế này gọi người ta tới... có khiến anh ấy sợ không?
Mấy phút trôi qua, Tề Diệp vẫn chưa trả lời, mặt Đường Lê đã đỏ bừng.
Làm sao đây? Không thể rút lại nữa rồi...
Hay là giả vờ nói đùa? Nhưng nếu làm vậy lại giống kiểu "có tật giật mình" quá...
Đúng lúc cô đang hoảng loạn không biết nói gì để chữa cháy, thì một dòng tin nhắn cuối cùng cũng đến.
【Nước cốt dừa Tề Tề: Được.】
Đường Lê thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã đến ngay sau đó 【Nước cốt dừa Tề Tề: Băng đô tai mèo đó... tôi cũng đội nhé. Được không?】
【Lê Lê trên thảo nguyên: ?!!!! Được!!!!!】
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
