Chương 134: (Chống Bạo Lực Bằng Bạo Lực)

Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
---------------------------------------------------------
Đường Lê không hề biết điện thoại của mình không bị mất, mà là bị Tề Diệp lén lấy đi lúc cô thay đồ trong phòng lúc trước. Cô nghiện điện thoại nặng, chính xác hơn là nghiện chơi game. Mới sáng sớm mà không có điện thoại, đối với Đường Lê chẳng khác nào tra tấn, không nhắn tin, không chơi game, không lướt bảng tin. Cô ngồi trong lớp như ngồi tù.
Trước đây nếu rơi vào tình trạng này, cô đã sớm bỏ lớp trốn đi đánh bóng. Nhưng đây là tiết của giáo viên chủ nhiệm, người cô ít dám "múa rìu" nhất trong trường.
Ban đầu Đường Lê định ráng chịu đựng đến hết tiết, tìm cơ hội ra ngoài kiếm lại điện thoại. Nhưng chuông reo báo hết giờ, cô vẫn chưa kịp hành động.
Giáo viên chủ nhiệm lại không như mọi lần rời lớp ngay. Ông ta đứng trên bục, ánh mắt chỉ nhìn về phía cô.
Đường Lê vốn đang ngủ gật vì chán, không có điện thoại nên chẳng còn gì để làm. Ngay khi chuông reo, cô còn chưa tỉnh hẳn.
Lông mi vừa run nhẹ, cô hé mắt ra, bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của giáo viên chủ nhiệm.
Cô giật nảy người, lập tức ngồi bật dậy.
May thay, đã hết tiết. Giáo viên không nói gì, chỉ cau mày lướt qua.
Cô thở phào, đang định vơ vội sách vở để rút lui, thì nghe giọng nói quen thuộc cất lên "Đường Lê, theo tôi đến văn phòng một chút."
Cô sững lại. Bản năng liếc sang Cẩu Tầm, ánh mắt ra hiệu: Cậu có biết chuyện gì không?
Cẩu Tầm cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Dù gì đi nữa, một tuần Đường Lê bị gọi vào văn phòng ít nhất cũng vài lần, đa phần vì gây rối, trốn học hay đi học muộn. Nhưng hôm nay, ngoài việc về lớp hơi trễ sau khi "tìm điện thoại", cô hoàn toàn không gây chuyện.
Mà chuyện đi trễ kiểu này, cùng lắm bị mắng vài câu, nặng hơn thì bị phạt đứng ngoài lớp. Còn bị gọi vào tận văn phòng ư? Hơi lạ.
Cẩu Tầm nhíu mày, thấp giọng "Tớ không rõ. Nhưng chắc không có gì to tát đâu. Mấy chuyện gió lớn sóng dữ anh còn qua được hai năm nay, chút xíu này tính gì? Đi đi, bọn em ủng hộ từ xa!"
Đường Lê nghĩ cũng đúng. Đánh nhau cũng đã từng đánh, gian lận từng bị bắt, trốn học từng bị nêu tên. Mấy chuyện "con con" như vậy, có gì phải sợ?
Cô hừ nhẹ, đứng dậy phủi bụi không tồn tại trên áo đồng phục, lặng lẽ đi ra. Giáo viên chủ nhiệm đã đứng chờ ngoài cửa.
Văn phòng thầy cũng là văn phòng chung của một số giáo viên khác, phòng lớn hơn của các thầy cô khác, nằm ở dãy phòng phía cuối hành lang. Cô vốn là khách quen, ra vào văn phòng như đi chợ. Thấy mặt cô xuất hiện, mấy thầy cô trong phòng cũng chẳng ngạc nhiên gì.
Thậm chí thầy thể dục còn cười toe, huýt sáo trêu "Ơ kìa tiểu Lê, nay lại viếng thăm văn phòng lần nữa à? Tần suất cậu đến đây phải ngang ngửa tụi tôi là giáo viên rồi đó nha!"
Thầy thể dục là người vui tính, lại trẻ tuổi, thỉnh thoảng còn cùng học sinh chơi bóng nên thân với Đường Lê. Nếu không phải vì có mặt giáo viên chủ nhiệm ở đây, cô đã vặc lại rồi. Giờ chỉ đành liếc thầy một cái, tỏ ý: Làm ơn im đi, đừng làm tôi đen thêm.
Thầy thể dục còn chưa kịp cười tiếp, giáo viên chủ nhiệm đã lạnh giọng "Được rồi, đừng đùa nữa. Hôm nay gọi em ấy đến không phải để trách phạt gì cả."
So với thầy thể dục, giáo viên chủ nhiệm của lớp 3 là người rất nghiêm túc. Học sinh trong lớp, kể cả những đứa ngông nghênh nhất, cũng đều phải kiêng nể vài phần.
Trong đó tất nhiên có cả Đường Lê.
Một phần vì thầy là giáo viên. Cô không thể "động tay động chân" như với mấy tên đầu gấu ngoài lớp. Phần còn lại, vì ông là một trong số rất ít người biết cách liên lạc với cha cô.
Nên Đường Lê không dám đùa.
"Đứng ngẩn ra đó làm gì nữa?"
Giáo viên chủ nhiệm gấp giáo án lại, rút một chiếc ghế gần đó đặt xuống trước mặt.
Đã gần hai năm kể từ khi vào cấp ba, đây là lần đầu tiên Đường Lê được giáo viên đối xử nhẹ nhàng như vậy. Cô sững sờ đến mức không dám ngồi xuống.
"Thầy à, nếu có gì thì thầy cứ nói thẳng. Em biết em đi học muộn, lại ngủ trong lớp, lần sau em sẽ chú ý hơn. Chuyện lần này thầy bỏ qua cho em đi."
Chưa đợi thầy giáo mở miệng, cô đã nhanh chóng phủ đầu bằng một tràng "nhận lỗi tinh tế" đầy khéo léo.
"Thật ra không thể trách em được, đợt trước thi giữa kỳ, em thức cả đêm ôn bài mấy hôm liền. Hôm nay buồn ngủ quá, thiệt tình không cố nổi..."
Nhưng thầy giáo chỉ nhướng mắt, cắt lời cô "Em ôn nghiêm túc đến mức phải học thâu đêm sao?"
Lần này đến lượt Đường Lê ngẩn người.
Thầy mở ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại có ốp lưng đầu lâu đen quen thuộc, đặt trước mặt cô.
"Lần này thi tốt, nên tôi trả lại điện thoại trước cho em."
"Nhưng bài đánh giá cá nhân vẫn phải nộp đầy đủ, hiểu chưa?"
"Vâng ạ."
Đường Lê như người đang mộng du. Cô lặng lẽ nhận lại điện thoại, nhìn vỏ máy một lúc lâu như thể không tin nổi thứ trước mắt là của mình.
Một lúc sau, cô chớp mắt, chậm rãi hỏi "Thầy, vừa rồi thầy nói em có thể làm được, là có ý gì?"
"Còn giả vờ hồ đồ à?"
Thầy giáo chủ nhiệm nhíu mày nhìn cô, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý "Tôi dạy em hai năm, em nghĩ tôi không nhận ra trình độ thật sự của em sao?"
"Mỗi lần tôi gọi em lên bảng, câu trả lời đầu tiên luôn đúng. Nhưng em cứ cố sửa sai. Đã vậy mỗi lần kiểm tra đều dùng chiêu mới để qua mặt, giả vờ gian lận bằng điện thoại, thậm chí còn nhờ người gọi vào đúng lúc nộp bài."
Thầy giáo thở dài, ánh mắt vừa sắc bén vừa bất đắc dĩ.
"Em làm vậy là cố tình. Không phải chống đối giáo viên, thì cũng là chống lại gia đình em. Có phải em cảm thấy cha mẹ em bận rộn, chẳng quan tâm em, nên phải tạo trò gì đó để họ chú ý?"
Đường Lê hoàn toàn cứng người.
Cô chưa từng nghĩ hình tượng "học sinh cá biệt" mà mình cật lực xây dựng lại có thể bị nhìn thấu ngay từ đầu. Không những thế, thầy còn giải thích luôn cả lý do cho cô, mà lý do ấy lại vô cùng hợp lý, đến mức nếu không phải chính mình xuyên vào, cô còn suýt tin đó là thật.
Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt kiên quyết kia.
"Thầy không quan tâm em đã từng nghĩ gì hay làm gì, nhưng từ giờ, tôi mong em nghiêm túc hơn. Em có tiềm năng thật sự."
"Kỳ thi đại học năm sau, với khả năng của em hiện tại, không khó để vào trường top."
" Em biết rồi ạ."
Lần hiếm hoi Đường Lê ngoan ngoãn gật đầu, chẳng phản bác gì, thậm chí còn lặng lẽ ghi nhớ từng lời thầy nói.
Thầy giáo thấy cô không phản ứng chống đối như mọi khi, liền cảm thấy nhẹ nhõm, còn định nói thêm vài câu. Ông liếc đồng hồ treo tường, còn chưa đầy hai phút nữa là đến giờ vào lớp.
"Tôi xem bài thi toán của em. Nền tảng rất vững, mấy câu lớn em giải cực nhanh và đúng. Câu cuối cùng, nhiều học sinh giỏi cũng phải bỏ, nhưng em lại giải được trong chưa đầy nửa giờ."
"Giáo viên coi thi cũng xác nhận em làm nghiêm túc. Vì vậy, tôi muốn em thử cái này."
Nói rồi, ông lấy ra một phiếu đăng ký đặt trước mặt cô.
"Đây là đơn đăng ký tham gia Trại hè Olympic Toán học Nam Thành, diễn ra trong kỳ nghỉ đông, kéo dài một tuần."
"Toàn học sinh xuất sắc khắp nơi đến đây giao lưu, học hỏi và thi đấu. Em có thực lực, nên tôi đề cử em."
Đường Lê không hứng thú lắm với những thứ kiểu này. Những học sinh xuất sắc đó, phần lớn là mọt sách thực sự. Cô, dù có giỏi đến đâu, cũng chưa từng nghĩ sẽ tham gia trại kiểu này, càng không muốn chạm mặt với những "học sinh thiên tài" không cùng tần số.
Cô ấy vốn khá nổi tiếng ở nhiều trường trong khu vực Nam Thành, mà danh tiếng ấy không hẳn là tích cực, nên Đường Lê đoán rằng có lẽ người ta sẽ không ưa cô lắm. Vì vậy, cô hoàn toàn không muốn dính dáng đến những nơi như thế.
"Thầy ơi, thôi bỏ đi. Em học ở trường cũng chăm chỉ rồi, từng bước từng bước một. Ở đó toàn cao thủ, em chắc không theo kịp. Mà đi rồi cũng chẳng để làm gì, tốn tiền vô ích."
Thầy giáo hơi khựng lại khi nghe cô nói, ánh mắt nhìn về phía tờ đơn đăng ký trong tay Đường Lê với vẻ trầm ngâm.
Thực ra, cho dù học lực của Đường Lê không phải là xuất sắc nhất thì cũng vẫn thuộc dạng đỉnh cao. Không đến mức cô không theo nổi. Chẳng qua là bản thân cô cảm thấy không thể hòa nhập với những người khác, nên không muốn đi.
Thế nhưng thầy lại thấy đây là một cơ hội hiếm có, cả trường chỉ có hai suất tham gia Trại hè Olympic Nam Thành lần này. Khó khăn lắm mới giành được, nếu không đi thì quả thật rất đáng tiếc.
Nghĩ vậy, thầy ngẩng đầu lên, giọng điềm tĩnh "Em và Tề Diệp lớp 5 quan hệ tốt đúng không? Em ấy cũng sẽ đi. Không cần để tâm đến người khác, em chỉ cần học hỏi, trao đổi với một mình cậu ấy thôi cũng đủ rồi."
Tề Diệp đăng ký chủ yếu vì muốn được học hỏi, thứ hai là vì phần thưởng của trại khá hấp dẫn. Trước kia khi chưa thân với Đường Lê, anh đã để dành tiền để đi, hi vọng có thể phụ giúp gia đình dịp Tết. Sau này quen biết cô, anh còn muốn lấy một nửa tiền thưởng mua quà Tết tặng Đường Lê, năm mới đầu tiên bên nhau, anh không muốn qua loa.
Đương nhiên Đường Lê không hề biết điều đó. Trong mắt cô, Tề Diệp đi đến nơi toàn người lạ, chắc sẽ không quen ai. Nếu là con gái thì còn dễ hòa nhập, chứ với tính cách như anh ấy, thể nào cũng khó gần, có khi còn gây chuyện, bị bắt nạt nữa. Anh ấy vốn đã không dễ chịu gì, ai dám đối đầu với anh?
Nghĩ đến đó, Đường Lê do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý. Cô mang tờ đơn trở lại lớp với vẻ mặt ngơ ngác. Đã lâu lắm rồi cô tự định nghĩa mình là "học sinh cá biệt", sống như thể thực sự là kẻ cá biệt. Ấy vậy mà lại có người đứng trước mặt cô, nghiêm túc nói rằng cô không phải như vậy.
Đường Lê không biết phải phản ứng thế nào, chỉ thấy cảm giác giống như việc lớp vỏ "thức ăn cho heo" cô khoác lên bị người ta bóc trần vậy, ngờ nghệch, không thực tế.
Cho đến tận sau giờ tan học, cô vẫn còn lơ ngơ chưa tỉnh, khiến Tề Diệp đi bên cạnh hiểu lầm rằng cô bị ảnh hưởng bởi lời tỏ tình của Trần Điềm Điềm sáng nay, nên cũng không hỏi gì thêm.
Hôm nay họ đi bộ đến trường vì Đường Lê dậy sớm. Trên đường về, ánh mắt Tề Diệp khẽ dao động rồi chủ động nắm lấy tay cô "Em đi chậm chút được không?"
"À... xin lỗi, tại tôi đang mải nghĩ."
Đường Lê tưởng mình đi nhanh quá, anh theo không kịp nên lập tức giảm tốc độ.
"À mà, Tề Diệp, cái điện thoại mới tôi mua, sáng nay tìm mãi mà không thấy. Chắc tôi làm rơi đâu rồi, chắc phải mua cái khác."
"May mà thầy chủ nhiệm thấy tôi làm bài tốt, nên trả lại cho tôi lại điện thoại cũ sớm hơn. Có gì anh cứ gọi vào số này nhé, rồi tôi thêm WeChat lại cho."
Thật ra anh chỉ định trừng phạt cô một chút, không cho cô chơi game nữa. Nhưng nghe cô nói vậy, Tề Diệp đột nhiên cảm thấy tội lỗi.
Lúc đầu Đường Lê cứ nghĩ điện thoại mình mất thật, liền sốt ruột vì không liên lạc được với anh. Hôm nay anh còn vô tình làm cô sợ lúc trong buồng thay đồ. Càng nghĩ càng thấy áy náy.
Tề Diệp cắn môi, đầu ngón tay khẽ xoa mu bàn tay cô "...Đường Lê, điện thoại của em là do tôi cầm."
Giọng anh nhẹ bẫng, mắt cụp xuống, vành tai đỏ lên vì ngượng. Như một đứa trẻ mắc lỗi.
"Sáng nay thấy em bỏ đi mà không đợi tôi, tôi giận, nên giấu điện thoại của em." 1
Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại ra đưa lại cho cô. Mi mắt run nhẹ, cổ hơi cúi, cả gương mặt đỏ bừng vì hành động trẻ con của mình.
"Xin lỗi... Tôi sẽ không làm thế nữa."
Đường Lê sững sờ. Cái điện thoại mà cô tìm cả buổi, hóa ra là do Tề Diệp giữ.
Cô cúi nhìn chiếc điện thoại, rồi ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên trước mặt "Nếu anh muốn tôi đợi thì cứ gọi hoặc nhắn bảo tôi là được mà? Nếu anh nói, nhất định tôi sẽ đợi để đi cùng anh. Cần gì phải vòng vo như thế?"
Nói thì vậy, nhưng càng nói cô lại vừa buồn cười vừa giận. Cuối cùng không nhịn được, cô đưa tay véo má anh.
"Trời ơi, Tề Diệp, anh tưởng mình đang ba tuổi chắc? Giấu điện thoại người khác, anh không thấy ngại à?"
Thanh niên đỏ bừng cả mặt mũi, tai nóng rực.
"Tớ, chỉ muốn phạt em một chút thôi. Ai bảo em đi mà không đợi tôi."
"Chuyện như vậy mà cũng cần tôi đợi, chính em mới là người nên chủ động đến tìm tôi chứ. Lỗi là ở em đó, không biết hả?"
Đây là lần đầu tiên Đường Lê nghe thấy một bài biện luận vừa vô lý vừa ngang ngược đến vậy, cô không nhịn được mà bật cười vì tức giận.
"Lỗi của tôi? Ai là người nhốt tôi trong phòng trước, không giúp tôi kéo khóa áo, còn ép tôi vào tường để chụp hình?"
"Tề Diệp, sao trước giờ tôi không nhận ra mặt anh dày đến thế đấy? Còn có thể trắng trợn đảo lộn trắng đen như vậy!"
Tề Diệp cũng biết mình đuối lý, nhưng hiếm khi lại cứng miệng đến thế.
"Rõ ràng là em đồng ý. Anh không ép buộc."
Hôm nay Tề Diệp thật khác lạ. Trước kia, mỗi lần thấy cô hơi khó chịu là anh lập tức xuống nước, tìm cách xoa dịu. Nhưng lần này thì không. Cô đã nổi nóng, anh vẫn không lùi, thậm chí còn dám đôi co lại.
Như thể một cái bình vốn đã nứt giờ thì vỡ toang, Tề Diệp chẳng còn cố tỏ ra nhẫn nhịn hay lý trí nữa.
"Sao em nhìn tôi kiểu đó? Tôi nói sai gì sao?"
Anh cúi đầu cười khẽ, vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng.
"Tôi ép em vào tường bằng bao nhiêu sức? Nếu em thật sự muốn thoát ra, còn không dễ hơn gỡ tóc? Nhưng em không làm vậy."
"Bởi vì em chần chừ, em sợ mình dùng sức quá sẽ làm tôi đau."
Tề Diệp cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đuôi mắt cô.
"Em là đồ hai mặt."
Những lời đó như xuyên thấu tâm trí cô, khiến Đường Lê bất giác né tránh ánh mắt nóng rực của anh.
Cô mở miệng định phản bác, nhưng chưa kịp nói thì vài tên thanh niên từ đầu con hẻm đã lao tới với khí thế hầm hầm.
Đúng lúc này, Đường Lê và Tề Diệp vừa đi đến đầu hẻm quen thuộc mà họ vẫn đi qua mỗi khi tan học về nhà.
Những người kia hiển nhiên đã phục sẵn trong hẻm, đợi đúng lúc họ xuất hiện mới xông ra.
Cô nhận ra mấy gương mặt đó, là đám học sinh trường nam sinh bên cạnh. Trước đây, khi đi học thể dục, tụi này từng cùng với Chu Bắc Thần gây chuyện với cô.
Chỉ là hôm nay có thêm vài kẻ lạ mặt, người thì cạo đầu, kẻ xăm trổ đầy cánh tay, có tên còn đeo khuyên môi và hoa tai lấp lánh.
Đường Lê nhíu mày. Chết tiệt, đám này nhìn còn "mặn" hơn lần trước.
Tên Hoàng Mao từng bị cô dạy cho một bài học đau đớn lần trước lập tức lao ra, chỉ tay về phía cô và hét lớn với tên cánh tay xăm trổ đứng cạnh.
"Anh cả, chính là tụi nó! Cặp đôi chó đực, chó cái này!"
"Mày chắc chứ? Lần trước là Chu Bắc Thần đánh tụi mình với Đường Lê cơ mà, đâu phải thằng này."
"Không quan trọng là ai! Ai chơi với Đường Lê cũng không phải thứ tốt! Đập một trận cho chừa thói hống hách!"
Đường Lê thở dài, vỗ nhẹ lên tay Tề Diệp ra hiệu buông ra.
Tình huống này, cô gặp không ít. Bị người ta tìm tới trả thù không phải chuyện lạ. Chỉ là vừa mới nói với Trần Điềm Điềm về thân phận thật, chưa gì đã gặp chuyện xui.
Chắc tại dạo này vận khí hơi kém.
"Anh đi trước đi, để tôi xử lý mấy con hàng này. Chút rắc rối con con thôi."
Cô kéo Tề Diệp ra sau lưng, che chắn cho anh.
Tề Diệp cắn môi, nắm chặt lấy góc áo cô, không buông.
Khi thấy tên cầm gậy bóng chày đang tiến tới, Đường Lê sốt ruột. Cô giằng tay anh ra với một lực khá mạnh, suýt khiến anh ngã.
"Đi mau! Anh mà ở lại đây, tôi còn phải lo bảo vệ anh nữa!"
Tề Diệp biết rõ nếu ở lại chỉ làm vướng chân, mắt đỏ hoe, anh cắn răng quay đầu bỏ chạy, định tìm người giúp hoặc gọi cảnh sát.
Nhưng mới chạy được mấy bước, đám kia đã lao tới chặn đầu.
Đường Lê thấy vậy, không nói hai lời, trực tiếp tóm lấy một tên rồi vật ngã xuống đất.
Chỉ tiếc cô vừa lo xử lý phía trước, vừa quay người thì vai trái đã bị một gậy đập thẳng vào.
Cơn đau tê tái khiến mặt cô tái nhợt.
Mẹ nó, hôm nay tao phải đánh tụi bay tóe khói!
Cô nghiến răng, định đấm thẳng vào mặt kẻ vừa đánh lén mình, thì một bóng người đã ra tay trước cô.
Là Tề Diệp.
Anh vừa bị ném xuống đất, nhưng lúc này đã đứng dậy, nhặt lấy cây gậy bóng chày mà đối phương đánh rơi.
Khoảnh khắc Đường Lê bị đánh, ánh mắt Tề Diệp sầm lại, toàn thân như bốc lên luồng sát khí lạnh lẽo.
Chưa đợi Đường Lê phản ứng, cây gậy trên tay anh đã vung lên, quét ngang qua má cô rồi giáng mạnh vào đầu tên kia.
Một đường máu đỏ lập tức chảy xuống trán hắn.
Hắn ta hoảng loạn ngã vật ra đất, vừa run vừa lùi lại, không biết là đau hay sợ.
Đường Lê sững người, quay sang nhìn Tề Diệp.
Anh chậm rãi quay đầu, đôi mắt sâu hút phủ kín băng giá, nhìn cô một cái rồi tiến lên một bước, che cô lại như chính cô vừa che anh.
Lần đầu tiên trong đời, Đường Lê có cảm giác được người khác xem như một thứ gì đó cần được bảo vệ, trân trọng, nâng niu.
Cô chớp mắt, định lấy lại cây gậy trong tay anh thì phát hiện, không lấy được.
Tề Diệp nắm gậy chặt đến mức mu bàn tay nổi rõ gân, các khớp trắng bệch.
"Em bị thương rồi."
Giọng anh khàn khàn, run nhẹ ở đuôi câu.
Nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của Tề Diệp, Đường Lê biết anh lo lắng đến mức nào.
Cú gậy đó đúng là đau thấu xương, cô suýt nữa đã khuỵu xuống vì đau.
"Không sao, nhìn đáng sợ vậy thôi chứ giờ cũng đỡ rồi."
Cô vừa nói vừa ấn lên vai trái, định trấn an anh.
"Được rồi, đưa tôi cây gậy. Anh đi trước đi, lúc nãy là tôi bất cẩn, giờ có vũ khí trong tay rồi, mấy tên này tôi xử được."
Tề Diệp vẫn đứng yên.
Nhìn vết bầm lộ ra sau lớp vải mỏng trên vai cô, cảm xúc trong mắt anh bỗng bùng lên dữ dội.
Anh không nói một lời, đột ngột quay người lao về phía tên vừa bị Đường Lê vật ngã.
Tên đó còn đang loạng choạng bò dậy, ngước lên thì thấy một bóng người áp sát.
Tề Diệp giơ chân đạp mạnh lên mu bàn tay hắn.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng anh không dừng lại.
Anh nghiến răng, giẫm thêm vài lần, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Không phải vì điều gì khác.
Chỉ vì tên đó, đã dùng tay phải chạm vào Đường Lê.
Mà tay hắn, bẩn thỉu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.