Chương 133: Badbad
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Đường Lê không ngờ Trần Điềm Điềm chẳng những không nghi ngờ gì khi nghe cô nói ra bí mật kia, mà còn, khóc dữ dội hơn.
Cô ấy thật sự không hoài nghi dù chỉ một chút, thậm chí khi Đường Lê nói rằng mình đã có người mình thích, phản ứng lại chẳng phải bối rối hay cảnh giác, mà là một cơn xúc động bật khóc, như thể bị chạm đến tận cùng sự uất ức.
Cảm xúc của Đường Lê lúc này có chút phức tạp.
Cô không biết nên vui mừng vì màn "bật mí" không khiến nhân vật của mình OOC, hay nên cảm thấy buồn cười vì Trần Điềm Điềm tin tưởng thân phận nam sinh của cô đến mức chẳng mảy may nghi ngờ.
Chuyện này, nếu là bất kỳ cô gái nào khác, chắc cũng phải nghẹn đến phát điên.
Cô im lặng một lúc, ngồi bên cạnh nhìn Trần Điềm Điềm khóc đến mức không thở nổi. Một lát sau, khi đối phương có vẻ sắp nguôi ngoai, Đường Lê lại thấp giọng nhắc lại "Trần Điềm Điềm, lời tôi nói lúc nãy là thật đấy. Tôi, thật sự không phải con trai."
Trần Điềm Điềm vừa mới dừng khóc, nghe vậy lại đỏ hoe mắt lần nữa, như thể nước mắt chỉ chực rơi ra tiếp. Đường Lê nhìn mà nhức đầu, đành nghiến răng, nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc xen lẫn cảnh cáo "Chúng ta quen nhau gần hai năm rồi, chắc cậu cũng biết tôi là kiểu người như thế nào. Nếu không thích, tôi sẽ từ chối, nhưng tôi sẽ không lấy lý do kiểu này ra để lừa cậu."
Thấy cô vẫn còn choáng váng chưa tiêu hóa kịp, Đường Lê dừng một chút, sau đó thở dài "Tôi không định nói với cậu. Nhưng cậu, đã nói ra trước rồi, nên tôi cũng không muốn giấu nữa. Chẳng có lý do gì phải tiếp tục che giấu với cậu cả."
Trần Điềm Điềm cúi đầu, vẻ mặt hoài nghi: "Nhưng, nhập học, hồ sơ, giấy tờ, đều ghi là nam."
"Gia đình tôi làm cả đấy. Cậu cũng biết nhà tôi ở thủ đô, họ Đường làm bất động sản, tiền không thiếu. Muốn chỉnh mấy thứ đó không khó."
Ngập ngừng vài giây, thấy vẻ mặt đối phương vẫn ngơ ngác, Đường Lê do dự rồi, vươn tay nắm lấy cổ tay Trần Điềm Điềm, kéo nhẹ vào lòng mình.
"Trước đây cậu còn từng nói tôi có cơ ngực phát triển, nhưng thật ra là, ngực thật đấy. Dù chỉ là size A thôi, nhưng chạm vào vẫn thấy có nhô lên một chút."
Câu cuối cùng nói xong, cả tai lẫn mặt cô đều đỏ lựng. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6
Trần Điềm Điềm hoảng loạn, vô thức muốn rút tay về, nhưng bị Đường Lê giữ lại, không thoát nổi. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã chạm qua lớp vải, áp lên ngực Đường Lê.
Và nếu chỉ thế thôi thì chưa đủ. Có vẻ bản thân Đường Lê cũng cảm thấy bộ ngực này không đủ "thuyết phục", nên cô kéo nhẹ dây áo bên trong xuống một chút, để lộ rõ hình dáng.
"...Giờ tin chưa?"
Trần Điềm Điềm nghẹn họng, che miệng, mắt mở to đầy khiếp sợ.
"Cậu, cậu, tôi..."
"Tôi cũng không có cái đó đâu," Đường Lê dằn nhẹ giọng.
Trần Điềm Điềm đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Cô ấy chưa từng nghĩ rằng người khiến cô thầm mến hai năm nay lại là, một cô gái.
Ngơ ngác hồi lâu, cô mới mở miệng, giọng run run: "Nhưng tại sao, rõ ràng cậu là con gái, tại sao lại phải giả nam đi học? Lại còn không để ai biết?"
"Chuyện dài lắm." Đường Lê hít một hơi, cân nhắc ngôn từ rồi kể tiếp.
"Lúc còn nhỏ, sức khỏe tôi cực kỳ yếu, gió thôi cũng sốt, gần như ngày nào cũng uống thuốc. Bà nội tôi mê tín, mời thầy nổi tiếng ở thủ đô về xem mệnh cho tôi."
"Bà ấy nói âm khí tôi quá nặng, phải nuôi như con trai đến năm mười tám tuổi mới 'giải' được, mà càng ít người biết càng tốt. Nếu không thì dương khí bị phân tán, bệnh sẽ quay lại."
Cô cười khẽ, có chút bất đắc dĩ: "Lúc đó nghe thấy thật buồn cười. Nhưng không hiểu sao, từ khi 'nuôi làm con trai', sức khỏe tôi thật sự tốt lên. Chỉ cần trở lại ăn mặc như con gái là lại sốt li bì."
"Vậy nên gia đình tôi không dám thay đổi nữa. Đến giờ vẫn để tôi học như thế, chỉ cần sống được đến mười tám tuổi, mọi thứ sẽ quay lại bình thường."
Trần Điềm Điềm nghe đến đây chỉ biết há miệng, nhưng không nói nổi lời nào.
Quá nhiều thông tin, quá nhiều sự thật.
Lòng cô rối như tơ vò.
"...Vậy nếu nói với tôi không phải là điều cấm kỵ, thì tại sao cậu lại giấu?"
"Nếu nói ra, hình như , tôi sẽ bị xui vài ngày." Đường Lê nhún vai, giọng nhẹ bẫng, "Nhưng không sao, không đến mức nghiêm trọng, cậu không cần lo."
Đôi mắt Trần Điềm Điềm vẫn đỏ hoe sau cơn khóc, giống hệt một con thỏ nhỏ vừa bị dọa chạy trốn nay lại bất chợt ngoái đầu.
Cô ngơ ngác gật đầu, mọi chuyện vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được, cả đầu óc lẫn tim đều như vẫn lơ lửng trong mây.
"Vậy, cậu cũng sẽ không nói chuyện này với Tề Diệp, phải không?" Cô ngập ngừng: "Cậu tính chờ đến khi đủ mười tám mới kể cho cậu ấy à?"
Câu hỏi nghe như lời quan tâm đơn thuần, nhưng trong lòng Trần Điềm Điềm vẫn còn mơ hồ cảm giác: nếu cô là một người bạn, thì Tề Diệp chắc chắn là, hơn thế. Người đó có quyền biết nhiều hơn, đúng không?
Đường Lê hơi cau mày, ánh mắt lặng đi một thoáng.
"...Cậu ấy không giống cậu." Cô hạ thấp giọng, chậm rãi: "Cậu biết nếu tôi nói ra thì chỉ xui vài ngày. Nhưng với Tề Diệp, có khi là, nghiêm trọng hơn thế."
Cô liếc qua Trần Điềm Điềm, hơi cúi đầu: "Tôi kể cho cậu vì cậu đã thành thật với tôi. Tôi không muốn phớt lờ một lời tỏ tình nghiêm túc."
Nói đoạn, cô đưa tay cầm khăn giấy trong tay Trần Điềm Điềm, lau qua má cô một lượt, rồi vo lại bỏ vào thùng rác bên cạnh.
"Thật ra tôi không thể nói thêm được nữa, mà chắc cậu vẫn đang mông lung chưa hiểu rõ đâu. Tôi cũng chẳng biết nên giải thích từ đâu cho cậu hiểu."
Trần Điềm Điềm nhìn thấy vẻ mặt của Đường Lê, một chút bối rối, một chút ngập ngừng, một chút khó xử.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô thì thầm, khẽ hỏi "Nếu, càng là người quan trọng thì khi họ biết bí mật này, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, đúng không?"
"Ví dụ như tôi chỉ là bạn, nên cậu nói thì chỉ xui vài ngày. Nhưng nếu là Tề Diệp, một người đặc biệt hơn tôi rất nhiều, thì sẽ ảnh hưởng đến cậu lớn hơn nhiều? Có thể là, liên quan đến cả tính mạng sao?"
Đường Lê giật mình, ánh mắt khựng lại trong thoáng chốc.
Cô không nói gì, nhưng phản ứng đó đủ để xác nhận tất cả.
Trần Điềm Điềm cũng sững người.
Cô chớp mắt mấy lần, sau đó mím môi, giọng khẽ đi "...Dù tôi vẫn thấy mấy điều bạn nói nghe hơi mơ hồ. Nhưng nếu liên quan đến tính mạng của cậu thì tôi không bao giờ đùa với chuyện đó."
"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai cả. Tôi giữ bí mật này cho cậu ."
Lời hứa đơn giản, nhưng vô cùng chân thành. Đường Lê khẽ gật đầu: "Ừm. Cảm ơn cậu."
Chuông báo vào lớp vang lên xa xa. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6
Đường Lê định đứng lên đi tìm điện thoại để quay về lớp, nhưng khi quay đầu lại, Trần Điềm Điềm vẫn đứng yên, nhìn cô chằm chằm.
"...Nhìn gì thế? Tôi có gì dính trên mặt à?"
Vừa hỏi cô vừa đưa tay sờ má theo phản xạ, nhưng không thấy gì. Ngước mắt lên, lại bắt gặp ánh nhìn sáng rỡ, mỉm cười của Trần Điềm Điềm.
Nụ cười ấy mang theo cả ánh sáng của sự nhẹ nhõm sau cơn mưa.
"Đường Lê, cậu thật tốt."
"Dù là con trai hay con gái, tôi đều thích cậu. Cảm ơn cậu vì đã nghiêm túc trả lời tôi. Tôi thật sự rất vui."
Lần đầu tiên kể từ khi tỏ tình, cô nói ra câu ấy với nụ cười thuần túy, không có sự gượng ép hay đau đớn nào nữa.
Có lẽ vì biết Đường Lê là con gái, cô đã không còn cảm giác bất an hay áp lực như trước.
Cô bước lên một bước, dang tay ôm nhẹ lấy Đường Lê, một cái ôm thoáng qua nhưng chân thành.
"Chuyện tỏ tình kết thúc rồi, nhưng tôi không muốn mất đi một người bạn tốt. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Làm bạn, như cũ ấy."
Đường Lê thoáng nhướng mày "Không phải chúng ta vốn đã là bạn sao?"
Câu trả lời khiến Trần Điềm Điềm khựng lại, rồi cô bật cười, rướn người hôn nhẹ lên má Đường Lê.
"Đường Lê, sao cậu đáng yêu thế..."
"Từ nay về sau, cậu là chị em tốt nhất của tôi!"
"...Không phải chị em thân nhất của cậu là Giang Tuyết Nhi sao?"
Trần Điềm Điềm đang trong cao trào cảm xúc, bị câu nói làm khựng lại. Cô im bặt, rồi gãi mũi đầy bối rối "...Ờ thì... cậu làm chị em gái tốt thứ hai vậy..."
"......"
Khi Trần Điềm Điềm quay lại lớp, cô đi cùng Đường Lê. Tề Diệp ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ cuối lớp, chỉ cần hơi ngước mắt là có thể nhìn thấy cả hai.
Cô là học sinh giỏi, lại là lớp trưởng. Đi học muộn mười phút, giáo viên chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng: "Lần sau chú ý hơn." Thế là được vào lớp mà không ai thắc mắc gì thêm.
Trần Điềm Điềm tuy đã rửa mặt, nhưng đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, vẻ mặt mệt mỏi sau cơn khóc vẫn chưa tan. Cô cúi đầu bước vào, lặng lẽ ngồi xuống. Gần như chẳng ai nhận ra, ngoại trừ Tề Diệp, người ngồi ngay cạnh.
Tề Diệp không nghi ngờ gì chuyện giữa cô và Đường Lê. Anh là người chiếm hữu, nhưng không đa nghi. Chỉ cần liếc mắt đã thấy trạng thái không ổn, anh hạ giọng hỏi "...... Vừa rồi có chuyện gì vậy? Là vì những gì tôi nói sao? Tôi quá nặng lời à?"
Tề Diệp hơi mím môi, đôi mày chau nhẹ. Thực ra từ lúc quay lại lớp, anh đã có chút hối hận. Nhưng lời đã nói ra, giờ muốn rút cũng không được. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6
"Xin lỗi, tôi không khéo ăn nói, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi..."
"Không sao mà, tôi biết cậu nói vậy là vì tôi. Tôi không giận đâu." Trần Điềm Điềm đã bình tĩnh lại, cô khẽ cười, nhẹ giọng như đang xoa dịu chính anh.
"Thật ra, cậu nói đúng. Tôi đúng là quá nhát gan. Nếu không nhờ cậu nhắc nhở, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi."
Cô nghiêng đầu, cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh. "Cho nên tôi vừa rồi đã, tỏ tình với Đường Lê."
Câu cuối khiến Tề Diệp như bị ai đánh úp. Bút trên tay khựng lại giữa không trung.
Trần Điềm Điềm nhìn phản ứng của anh, nhịn cười đến đỏ cả tai.
"Nhưng cậu yên tâm đi, tôi chỉ muốn kết thúc một đoạn tình cảm đã kéo dài hai năm thôi."
"Nói xong rồi, nhẹ cả người. Như trút được cái gì đè nặng trong ngực suốt bao lâu nay."
Tề Diệp cụp mắt, ngón tay siết nhẹ cây bút, giọng nhỏ hẳn đi.
"Vậy, cậu ấy phản ứng sao?"
Anh biết Đường Lê không đáp lại tình cảm của Trần Điềm Điềm. Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, như muốn tìm chút khẳng định, hoặc, để chắc rằng giữa họ không có điều gì mập mờ hơn mức bạn bè.
Trần Điềm Điềm liếc anh một cái.
"Tề Diệp, tôi vừa bị từ chối, cậu còn hỏi thêm làm gì? Muốn đâm thêm nhát nữa à?"
"Không, tôi, tôi chỉ..." Tề Diệp nghẹn lại, rồi khẽ cúi đầu. "Xin lỗi."
Anh kìm nén cảm xúc, không dám hỏi tiếp nữa.
"Yên tâm, Đường Lê không phản ứng thái quá. Cô ấy rất kiên nhẫn nghe tôi nói." Trần Điềm Điềm hơi nghiêng người, hạ thấp giọng, như chia sẻ một bí mật.
"...Cậu ấy còn nói với tôi rằng người cô ấy thích là cậu đấy."
Tề Diệp thoáng ngẩn ra. Tai anh ửng đỏ, khóe môi hơi mím nhưng không giấu được ánh sáng vui mừng lướt qua trong mắt.
Trần Điềm Điềm vừa lòng gật đầu, định cúi xuống chép lại công thức trên bảng. Nhưng vừa ghi được mấy chữ, cô chợt nghĩ ra gì đó, ngoái sang "Ơ, sao nãy giờ cậu chỉ hỏi chuyện tôi thôi? Tôi đi cùng Đường Lê mà, sao cậu không hỏi cậu ấy vừa đi đâu?"
Tề Diệp ngước mắt, giọng dửng dưng "Cậu ấy quay lại để tìm điện thoại."
"...Mà vẫn chưa tìm thấy, đúng không?"
"Ừ."
Trần Điềm Điềm nhíu mày: "Sao cậu biết?"
Nếu cô không vừa vào cùng, còn tưởng mình đã lỡ miệng nói gì đó.
Tề Diệp dừng bút. Một đường cong nhẹ hiện ở khóe môi, khóe mắt cũng mang theo tia đắc ý rất nhỏ.
"Tôi lấy điện thoại của cậu ấy."
Trần Điềm Điềm: "......?"
"Bởi vì cậu ấy đi mà không chờ tôi, cũng không ngoái đầu lại lấy một lần. Đây là hình phạt."
Anh nghiêng mặt, giọng vẫn đều đều, nhưng ánh mắt rõ ràng ẩn chút hẹp hòi trẻ con.
"Cho đến lúc tan học, cậu ấy không có điện thoại để chơi."
"......"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
