Chương 132: Trung Thực
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
-----------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Đường Lê cuối cùng cũng thay xong quần áo và bước ra ngoài, phần chóp tai ửng đỏ dưới mái tóc vẫn chưa kịp tan đi, như thể nhiệt độ ấy còn đang cháy âm ỉ trong lòng cô.
Lớp 3 và lớp 5 cùng ở tầng một. Trước kia cô thường đi cùng Tề Diệp về lớp. Nhưng lần này thì khác, Đường Lê không đợi, cũng không nói một lời. Cô mở cửa bước ra, dứt khoát rời đi mà không ngoảnh lại.
Nếu có ai để ý kỹ sẽ phát hiện: bước chân cô nhanh hơn bình thường rất nhiều, như thể phía sau đang có một con mãnh thú truy đuổi khiến cô phải trốn chạy bằng tất cả lý trí còn sót lại.
Tề Diệp không lập tức đuổi theo.
Rời khỏi phòng thay đồ sau Đường Lê, anh nhanh chóng mặc lại quần áo. Khóa kéo đồng phục được kéo lên, ngón tay anh khẽ lướt qua lớp vải, dường như vẫn còn lưu lại cảm giác từ chiếc váy trắng mềm mại ban nãy. Trong ánh mắt anh lặng lẽ ánh lên một tia phức tạp chưa tan.
Khi Đường Lê đẩy cửa rời đi, đầu óc cô vẫn còn đang hỗn loạn bởi những lời của Tề Diệp. Cô không chú ý tới điều gì khác, càng không nhận ra một người đã nhanh chóng tránh sang một bên nấp sau cánh cửa.
Trần Điềm Điềm đứng đó, thở phào khi Đường Lê không phát hiện ra mình. Cô vừa che miệng vừa cố kiềm lại nhịp tim nhảy loạn.
Nhưng còn chưa kịp hoàn toàn trấn định, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng.
"Cậu đã đứng ngoài đó bao lâu rồi?"
Trần Điềm Điềm giật mình, cả người cứng đờ.
Cô cứ nghĩ rằng Đường Lê và Tề Diệp đã rời đi cả rồi, không ngờ anh còn ở lại sau cùng. Cô vội lắp bắp giải thích "Tề Diệp, cái đó, cậu nghe tôi nói. Tôi không có ý nghe lén, tôi chỉ là, thấy hai người lâu quá chưa ra, lo, lo cho cậu. Trường học mà, nếu bị bắt gặp thì không hay, tôi chỉ định tới nhắc nhở thôi..."
Sợ anh không tin, cô còn quay đầu nhìn quanh "Cậu xem, chuông vào học vang rồi, bây giờ vẫn còn có người qua lại. Lỡ đâu có giáo viên đi ngang."
"Tôi biết cậu không cố ý." Tề Diệp cắt ngang lời cô, vừa nói vừa chỉnh lại nếp áo, vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh. Không còn dấu vết nào của thiếu niên mặt đỏ tai hồng vừa rồi, cũng chẳng có chút trêu chọc mềm mỏng như với Đường Lê.
Trần Điềm Điềm thở phào một lần nữa, mỉm cười gượng gạo: "Vậy là tốt rồi, cậu tin là được..."
"Không cố ý, nhưng cũng chẳng cưỡng lại được việc nghe lén."
"......"
Lời này khiến cô nghẹn họng, nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Vì thật sự là, đúng thế. Nếu không tò mò, làm sao cô nán lại đến tận bây giờ.
"...Cái đó, cậu, có tức giận không?"
Dù sao thì nghe lén cũng là không đúng, cô cúi đầu nhận lỗi, chuẩn bị tinh thần ăn mắng.
Nhưng Tề Diệp chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi nói chậm rãi "Tôi không giận. Tôi chỉ không thích khi giọng nói của cậu ấy ở trong đó bị người khác nghe thấy."
Giọng anh vẫn đều đều, nhưng lại khiến lòng người run lên.
Anh ngừng lại, khóe môi mím nhẹ, đôi mắt đen nhánh nửa u tối nửa đùa cợt.
"Nếu thật sự tò mò, lần sau tôi có thể kể lại cho cậu nghe bằng lời. Dù sao, cậu cũng là bạn tôi. Tôi có thể thỏa mãn trí tò mò của cậu."
"...Không, không cần, tôi không muốn bị ăn cẩu lương!"
Trần Điềm Điềm vội vàng xua tay. Mấy thứ tận mắt thấy tận tai nghe được, ai thèm nghe kể lại cơ chứ?
Cô đột nhiên cảm thấy Tề Diệp có gì đó, không giống trước.
Ánh mắt anh giờ đây trầm ổn hơn, không còn là cậu thiếu niên luôn hoảng loạn, xấu hổ mỗi lần đối mặt với Đường Lê. Trước kia anh e dè, dịu dàng, mỗi khi Đường Lê không vui sẽ lập tức lùi lại một bước, dịu giọng dỗ dành.
Nhưng vừa rồi, anh rõ ràng là người dẫn nhịp. Mọi thứ trong gian phòng ấy đều nằm trong lòng bàn tay anh, Đường Lê gần như bị kéo theo tiết tấu của anh.
Sự chủ động, bá đạo ấy, không chỉ là thể chất mạnh mẽ.
...Mà là anh đã bắt đầu biết cách khống chế cục diện.
"Tề Diệp, vừa rồi cậu làm quá rồi đấy. Đường Lê lúc đó rõ ràng rất giận, cho dù sau cùng cậu ấy không từ chối giữ ảnh, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, dễ phản tác dụng lắm..."
Nếu là ngày thường, Tề Diệp chắc chắn sẽ nghe lời cô khuyên. Trần Điềm Điềm quen Đường Lê từ lâu, nhìn rõ tâm tư cô ấy hơn ai hết. Nhưng lần này, Tề Diệp chỉ yên lặng nghe, không phản bác, cũng không đồng tình.
"Trần Điềm Điềm, là tớ sai. Cũng là cậu sai."
"Tớ biết, cậu nghĩ rằng chậm rãi nấu ếch trong nước ấm sẽ tốt hơn, không ép Đường Lê quá mức, cứ từ từ, đúng không?"
"Trước kia, tớ cũng nghĩ vậy. Cẩn thận dè dặt, chỉ sợ làm cậu ấy hoảng, một chút manh động cũng không dám."
"Bởi vì, cậu ấy là kiểu người chỉ cần cảm thấy bị ép buộc sẽ lập tức nổi loạn."
Ánh mắt thiếu niên khẽ tối lại, đáy mắt phủ một tầng băng lạnh.
"Nhưng không phải ai cũng có thể dùng dịu dàng để đổi lấy hồi đáp. Cậu ấy thì không."
"Không phải Đường Lê không có cảm giác gì với tớ. Cậu ấy có. Chỉ là, cậu ấy sợ. Cậu ấy sợ cảm xúc của tớ, sợ bản thân mình mềm lòng, sợ bản thân bị cuốn vào. Và vì vậy...cậu ấy muốn trốn."
"Tớ sẽ không để cậu ấy trốn nữa."
Tề Diệp hiếm khi nói nhiều đến vậy với Trần Điềm Điềm. Nhìn cô gái đối diện sững người, anh rũ mắt, giọng trầm đi vài phần "Cậu là một người tốt. Nhưng nếu cậu có thể dũng cảm hơn một chút, có lẽ người đứng cạnh cậu ấy hôm nay, đã không phải là tớ."
"Người cậu thích, chắc chắn cũng sẽ có người khác ao ước."
"Tớ cảm ơn vì sự giúp đỡ trước đây của cậu. Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ không để lỡ."
Anh hít sâu, thanh âm chìm xuống, như thể đang tự nói với chính mình "Thứ tớ muốn, cho dù có phải dùng cách nào, tớ cũng sẽ giành lấy."
Trần Điềm Điềm khẽ run người.
Cô biết Tề Diệp nói những lời này không phải vì khoe khoang. Ngược lại, anh đang dùng cách của mình để cho cô một lời khuyên.
Bởi vì anh coi cô là bạn.
Một người bạn mà anh không muốn nhìn thấy bỏ lỡ người mình thích, giống như bản thân anh đã từng suýt bỏ lỡ Đường Lê.
Chỉ có một Đường Lê.
Một người như cô ấy, cả đời này có lẽ sẽ không gặp lần thứ hai.
Trần Điềm Điềm không nhớ rõ Tề Diệp rời đi khi nào. Chỉ biết sau khi anh nói xong, xung quanh như thể im lặng hoàn toàn.
Như có một khối đá lớn rơi xuống đáy lòng, trĩu nặng và ngột ngạt, như bị ai đó che cả miệng lẫn mũi.
Cô tưởng mình đã buông bỏ từ lâu. Cô tưởng mình đã không còn quan tâm nữa.
Nhưng ngay sau khi Tề Diệp nói ra hết những điều đó, tim cô bỗng co thắt lại, sống mũi cay xè.
Nước mắt cứ thế dâng tràn.
Sợ bị người khác nhìn thấy, Trần Điềm Điềm vội vàng đẩy cửa gian phòng trống, tự nhốt mình vào bên trong.
Mùi hoa nhài nhàn nhạt vẫn còn sót lại trong không khí, hương thơm quen thuộc trên người Đường Lê.
Chỉ một chút mùi hương cũng đủ khiến cảm xúc vốn đã mỏng manh lập tức vỡ òa.
Cô che miệng mình lại, cố không bật ra tiếng khóc, cả người run rẩy dữ dội vì đè nén.
Cô co người trong góc, đầu gục vào đầu gối, tóc dài rũ xuống che đi gương mặt đẫm nước.
Chuông vào học vang lên bên ngoài, từng tốp học sinh vội vàng rời khỏi phòng thay đồ để trở lại lớp.
Tiếng bước chân dần tan đi, không còn âm thanh nào.
Cô chậm rãi hạ tay xuống, định cho mình chút tự do để phát ra tiếng nức nở.
Thế nhưng, cạch.
Một tiếng động bất ngờ vang lên từ ngoài cửa.
Trần Điềm Điềm nín thở. Nước mắt còn vương trên mi, chưa kịp rơi.
Cô nghĩ chắc là có người quay lại lấy đồ, chỉ cần đứng yên một chút là người ta sẽ đi ngay.
Nhưng không, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Cô vừa ngước mắt lên thì cánh cửa đã bị ai đó "đẩy" mở ra.
Người đứng ngoài là, Đường Lê.
Cô vừa về đến lớp thì phát hiện điện thoại không ở trong túi. Đoán chắc mình để quên trong phòng lúc thay đồ, cô quay lại lấy.
Cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở.
Cô không ngờ được, phía sau cánh cửa là Trần Điềm Điềm đang ngồi xổm khóc, đôi mắt đỏ hoe, cả người run lên từng hồi.
Đường Lê đứng sững lại.
Chỉ một giây, có lẽ là hiểu được mình không nên chứng kiến lúc yếu đuối của người khác, cô nuốt nước bọt, rũ mắt xuống như thể không thấy gì, định đưa tay đóng cửa lại.
Nhưng cô còn chưa kịp chạm vào tay nắm, Trần Điềm Điềm đã nhào tới, ôm chầm lấy cô từ phía trước.
"Ê, khoan đã! Trần Điềm Điềm? Cậu nhận nhầm người rồi, tôi."
"Không! Cậu là Đường Lê! Chính là cậu, hu hu, tớ biết mà, là cậu..."
Lời còn chưa dứt đã bị tiếng khóc đứt quãng của Trần Điềm Điềm cắt ngang.
Cô không ôm eo như bình thường, mà vòng tay ôm chặt cổ Đường Lê, mặt vùi vào vai cô.
Ban đầu còn cố kìm nén, nhưng càng khóc càng nấc lên, nếu không phải vì đây là trường học, có lẽ cô đã gào lên thật lớn.
Toàn thân run rẩy, tiếng khóc vùi trong cổ áo của Đường Lê mà nghẹn ngào.
Đường Lê chưa từng thấy Trần Điềm Điềm khóc thảm như vậy.
Trong ấn tượng của cô, Trần Điềm Điềm lúc nào cũng ngọt ngào, hoạt bát, cho dù có chuyện gì cũng chỉ buồn một lát rồi tự vực dậy.
Chưa từng yếu đuối đến mức này.
Cô hơi lúng túng, đầu ngón tay khẽ động, sau cùng cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng đối phương, giọng trầm xuống "...Đừng khóc. Có ai bắt nạt cậu à?"
"Nói đi, tôi thay cậu đánh hắn."
Lời vừa dứt, Trần Điềm Điềm vốn đã dịu xuống lại khóc dữ dội hơn.
"Hu hu, Đường Lê, tớ, tớ thích cậu."
"Ngay từ năm nhất trung học, tớ đã thích rồi."
Cô gái nức nở, vừa thổ lộ vừa nắm chặt cổ áo Đường Lê. Cô không muốn giữ kín thêm nữa, cũng không muốn sự thích ấy bị chôn vùi như thể nó là một điều xấu hổ. Trái lại, đây là điều duy nhất cô muốn nói ra, để kết thúc tất cả.
Hai năm thầm mến, dù chẳng đi đến đâu, nhưng ít nhất cũng nên có một cái kết rõ ràng.
Trần Điềm Điềm không sợ bị từ chối, chỉ sợ bản thân mãi mãi im lặng.
Cô hít sâu, cảm nhận cơ thể Đường Lê cứng đờ, sau đó buông tay ra, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người trước mặt.
Từng chữ, từng câu, được cô nói rất rõ ràng "Đường Lê, tớ thích cậu."
"Nhưng cậu đừng lo, tớ không nói ra để gây phiền phức cho cậu hay khiến cậu thấy khó xử. Tớ chỉ muốn nói, để kết thúc một mối tình đơn phương đã kéo dài hai năm."
"Họ không hiểu cậu. Họ nói cậu kiêu ngạo, lạnh lùng, tính tình tệ. Họ đổ lỗi cho cậu không hợp tác, không thân thiện. Nhưng họ không biết gì cả."
Cô vươn tay ra, dùng tất cả dũng khí nắm lấy tay Đường Lê.
Đây là lần thứ hai cô chủ động nắm tay người ấy. Lần đầu tiên là khi cô tưởng Đường Lê thích Tề Diệp, nên đã âm thầm cổ vũ. Lần này, cô chỉ đơn giản là muốn trao hết cảm xúc còn lại.
"Cậu sẽ vì mèo hoang mà âm thầm mua thức ăn, còn bỏ tiền túi triệt sản chúng. Cậu luôn đứng ra khi thấy ai đó bị bắt nạt. Cậu dịu dàng, chỉ là không giỏi biểu đạt. Nhưng tớ thấy được điều đó."
"Trong mắt tớ, cậu là người tuyệt vời nhất."
"Thật tốt khi mối tình đầu của tớ là cậu."
Nước mắt lại trào ra, rơi xuống mu bàn tay Đường Lê, phát ra tiếng "tách" rất nhỏ. Còn Đường Lê thì vẫn đứng yên, dường như chưa hoàn toàn tiêu hóa được lời tỏ tình ấy.
Mãi một lúc sau, cô mới chớp mắt, đưa khăn giấy ra phía trước, giọng khẽ khàng "... Lau nước mắt đi."
Trần Điềm Điềm ngoan ngoãn nhận lấy khăn, xì mũi, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, khiến tầm nhìn cũng mờ nhòe.
"Cậu, cậu đừng để bụng lời tớ nói. Tớ chỉ là kìm nén quá lâu, bức bối đến mức muốn nói ra. Tớ không mong gì cả..."
Thật lòng mà nói, Đường Lê chưa từng nghĩ tới chuyện Tề Diệp thích cô, càng chưa từng nghĩ nữ chính của câu chuyện, Trần Điềm Điềm, cũng thầm thích cô suốt hai năm.
Cô ngẩn người nhìn Trần Điềm Điềm lặng lẽ khóc, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô biết, giờ đây nếu im lặng thì là không đúng. Đối phương đã dũng cảm đến thế, ít nhất cô cũng nên trả lại chút chân thành.
Nghĩ vậy, Đường Lê cúi đầu, giọng chậm lại "Trần Điềm Điềm, cảm ơn cậu đã thích tớ, nhưng tớ."
"Tớ biết, cậu có người cậu thích rồi."
Trần Điềm Điềm cắt lời, nở một nụ cười nhạt nhòa, trông còn đau lòng hơn khóc.
"Đừng nghiêm túc với lời tớ. Tớ không muốn làm cậu cảm thấy áp lực đâu. Bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ không thích cậu nữa."
"Tớ không giỏi như Tề Diệp, không thể luôn đứng nhất lớp, toán học cũng phải luyện mãi mới làm được, nhưng mà..."
Cô nghẹn ngào, giọng vỡ vụn.
"Nhưng tớ sẽ cố gắng hơn."
Khăn giấy đã ướt sũng, Trần Điềm Điềm đành đưa mu bàn tay lên lau nước mắt. Chóp mũi đỏ bừng, khuôn mặt lấm lem nước mắt khiến cô trông vừa đáng thương vừa yếu đuối.
Đường Lê rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đưa tay ra giúp cô lau nước mắt, khẽ nói "Đừng khóc nữa, nghe tớ nói đã..."
"Hu hu, tớ biết rồi, cậu muốn từ chối tớ lần nữa phải không..."
"... Không phải như vậy."
Đường Lê thở dài một tiếng, ánh mắt nhu hòa đến lạ thường.
"Trần Điềm Điềm, tớ chỉ nói điều này một lần. Mong cậu đừng kể với ai."
"Thật ra, tớ là con gái."
Yên lặng vài giây.
Sau đó.
Trần Điềm Điềm khóc còn to hơn.
"Cậu, cậu vì từ chối tớ mà nói đến mức này ư, hu hu, quá đáng quá rồi đó, Đường Lê!"
"...?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
