Chương 131: Chủ Nhân?
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
------------------------------------------------------------------------------------------
Hầu hết các bạn cùng lớp bên ngoài đều đã thay đồ xong. Những bộ trang phục vừa người thì được mang đi, còn những bộ chưa vừa thì được đưa lại cho Trần Điềm Điềm đo lại số và ghi danh điều chỉnh.
Chờ đến khi Trần Điềm Điềm chỉnh lý xong hết mọi danh sách, cô mới như sực nhớ ra, gian phòng bên kia vẫn chưa thấy hai người bước ra.
Trong lòng cô khẽ động, ánh mắt theo bản năng liếc về phía căn phòng nhỏ đang đóng kín cửa.
Tuy chưa từng yêu đương, đến cả bàn tay con trai còn chưa nắm lấy lần nào, nhưng Trần Điềm Điềm cũng chẳng phải chưa từng xem phim hay đọc truyện. Thịt lợn chưa ăn thì thôi, nhưng heo chạy qua chạy lại bao nhiêu lần, cô còn lạ gì?
Dù không nghe được gì bên trong, nhưng trực giác cô mách bảo, chắc chắn bên trong đang rất "kịch liệt".
Một mặt cô đỏ mặt hưng phấn, mặt khác lại thấp thỏm không yên. Lỡ bọn họ không kiểm soát được, trong trường lại lỡ tay làm bậy thì, hậu quả không dám tưởng tượng.
Nghĩ đến đó, cô nuốt nước bọt cái ực, do dự mãi, đợi đến khi chuông dự bị vang lên mới lấy lại bình tĩnh. Dù gì cũng phải qua nhắc nhở họ một tiếng.
Dù là nhắc khéo cũng được. Lỡ có thấy gì thì bịt tai nhắm mắt, giả vờ không biết gì là xong.
Lâm Thư Nhã lúc này vẫn đang ở bên kia trò chuyện với học sinh, chỉnh sửa phát âm gì đó, hoàn toàn không để ý đến Trần Điềm Điềm.
Cô gái nhỏ hít sâu một hơi, rón rén bước đến gần căn phòng. Vốn dặn lòng sẽ không nhìn không nghe, vậy mà vừa tới cửa, cô lại theo bản năng nghiêng tai ghé sát, nín thở.
Ngay sau đó, tiếng cãi nhau bật ra rất rõ qua cánh cửa gỗ "Tề Diệp! Má nó, anh đang làm cái quái gì vậy?! Tôi bảo anh kéo dây khóa váy, chứ có bảo anh lôi điện thoại ra đâu!?"
Điện thoại?! Dây khóa?!
Trần Điềm Điềm như bị sét đánh, toàn thân đông cứng.
Cô biết tề Diệp miệng hay nói lời lang sói, nhưng vẫn luôn nghĩ cô ấy chỉ thuộc dạng "khẩu xà tâm phật", bên ngoài mồm mép, bên trong ngoan như cún. Dáng vẻ thư sinh như vậy, chắc cũng không dám làm gì quá đáng.
Vả lại Đường Lê mạnh như vậy, cá tính bá đạo rõ ràng, có ai dám đè cô ấy xuống nổi?
Kết quả hôm nay, Trần Điềm Điềm mới hiểu: cô sai rồi. Sai hoàn toàn.
Người mà cô thầm mến hai năm không có kết quả, còn chưa kịp xác định xem có thích cô không, thì tên Tề Diệp này đã lẳng lặng đi trước một bước, hơn nữa còn hạ gục bằng sức mạnh cơ bắp chứ chẳng phải lời ngon tiếng ngọt. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Trong nháy mắt, cô không biết nên ghen tị, hay cảm thấy thảm thương.
Bên trong có vẻ đang giằng co, ngay khi Đường Lê quát lên, cửa liền "cạch" một tiếng, bị ai đó đẩy mạnh từ bên trong.
Trần Điềm Điềm giật bắn mình, theo phản xạ lùi lại nửa bước.
Một giọng nam thấp trầm vang lên, mang theo cả sự ấm áp lẫn, mặt dày "Em nói với tôi xem, cũng đồng ý để tôi chụp rồi mà."
"Tôi đồng ý là chụp bình thường! Anh bây giờ còn đè tôi lại, khóa váy chưa kéo xong đã rút máy ra, anh chụp cái quái gì chứ?! Còn bật cả đèn flash!"
Hóa ra người vừa chống tay lên cửa, là Tề Diệp.
Anh sợ Đường Lê chạy trốn, nên đã vòng tay kéo cô vào lòng trước một bước, ép sát giữa cửa gỗ.
"Lưng của em, rất đẹp," anh khẽ thì thầm, giọng nhỏ như gió lướt.
"Tôi không muốn người khác thấy. Tôi chỉ muốn giữ lại cho riêng mình, được không?"
Trần Điềm Điềm ở bên ngoài gần như muốn hét lên vì ngượng. Dù cách một cánh cửa, đôi tai cô đã đỏ bừng.
"Yêu tinh! Đồ yêu tinh biết quyến rũ! Mau đồng ý cậu ta đi! Đường Lê mau gật đầu đi a a a."
Cô gào thét trong đầu, nhưng nội tâm dậy sóng kia Đường Lê chẳng cảm nhận được chút nào.
Cô chỉ cảm thấy trước mặt là một bức tường bằng thịt, vừa mềm vừa nóng, hơi thở ấm nóng phả bên tai, khiến cô lảo đảo.
Cô hít sâu một hơi, đè nén rối loạn trong lòng, nghiến răng nghiến lợi "Tề Diệp, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước."
"Đừng tưởng tôi thích anh là sẽ không dám ra tay."
Nói rồi, cô xoay người, bẻ ngược tay anh, "phịch" một tiếng đè anh lên tường.
Nhưng ngay lúc cô ra tay, Tề Diệp theo phản xạ chạm ngón tay vào màn hình.
Tách!
Đèn flash lóe sáng.
Trong khoảnh khắc đó, đường cong lưng trắng nõn, ánh mắt nghiêng nghiêng như trăng lạnh cùng nỗi xấu hổ chưa tan của cô, bị máy chụp lại.
Cả hai người sững lại.
Tề Diệp ngước lên nhìn màn hình, không rõ ràng lắm, ảnh mờ mờ như sương phủ, nhưng chính vì thế lại càng đẹp đến mơ hồ.
Giống như đang ngắm một giấc mộng.
Nhất là đôi mắt trà của cô khi quay đầu lại nhìn anh, một khung hình, hai lần rung động.
Tề Diệp như bừng tỉnh, vội vàng nhét điện thoại vào túi, che kín như giấu bảo vật.
Thấy đối phương đề phòng mình như thể đang che giấu kho báu quốc gia, Đường Lê vừa tức vừa buồn cười.
"Anh tưởng giấu đi là tôi bó tay sao? Hả?"
Nói rồi, cô nắm hai cổ tay anh giơ lên khỏi đầu, tay còn lại luồn xuống mò về phía túi quần.
Không ngờ tay vừa chạm đến đùi hắn, cả người thiếu niên liền cứng lại.
Tề Diệp thở dốc, mặt đỏ tai hồng, giọng khàn khàn, lắp bắp "Đường Lê, đừng, đừng chạm vào chỗ đó. Tôi, tôi khó chịu..."
Đường Lê sững lại.
Trong đầu không kịp phản ứng vì câu nói này, mà là bởi, cô bỗng nhớ tới đêm hôm đó. Cái đêm anh bất chợt nổi phản ứng.
Bất kể là anh hay là cô, đều rất, khó chịu.
Lúc ấy ở nhà thì còn đỡ, giờ lại đang trong trường học. Nếu thật sự khiến anh ta nổi lên phản ứng, vậy thì, đúng là khó mà thu dọn được cục diện.
Nghĩ đến đây, Đường Lê nuốt nước bọt, trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, cúi đầu theo bản năng nhìn xuống phía dưới Tề Diệp.
May mắn thay, mọi thứ vẫn yên ổn.
Cô âm thầm thở phào, tay không dám tùy tiện di chuyển, nhưng vẫn giữ chặt cổ tay anh ta, ngăn không cho vùng vẫy.
"...Tôi không chạm vào anh. Anh đưa điện thoại đây, hoặc xóa tấm ảnh đó trước mặt tôi."
Tề Diệp không đáp, ánh mắt dưới làn mi rũ khẽ lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.
Đường Lê thấy phản ứng ấy lại bỗng nghẹn lời, trong lòng không khỏi cảm thấy như thể mình vừa bắt nạt người ta.
Cô nghiến răng, hạ giọng, nhắc lại một lần nữa: "Đừng có giở trò, Tề Diệp. Đưa đây."
Tề Diệp ngẩng đầu nhìn cô, giọng trầm trầm, mang theo chút cố chấp: "Đường Lê, tôi sẽ không cho người khác xem. Tôi chỉ muốn giữ lại cho riêng mình, không được sao?"
Khác với mọi lần, giọng điệu của Tề Diệp lần này rất nghiêm túc, cứ như tấm ảnh ấy không còn là ảnh đơn thuần, mà là, một vật tín.
"Lúc trước tôi đến nhà em dạy thêm, thấy được cả album ảnh hồi nhỏ của em hồi mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông... Nhưng trong mười bảy năm của cuộc đời em, tôi lại chưa từng xuất hiện. Chỉ có khoảnh khắc này, em mặc váy, dịu dàng như thế, chẳng ai từng nhìn thấy. Tôi cảm thấy... đó mới là điều thật sự thuộc về tôi." Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Giọng anh nhỏ dần, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, mang theo chút buồn bã day dứt: "Cho tôi giữ lại, được không? Chỉ cần một khoảnh khắc, tôi cũng muốn giữ lại."
Đường Lê không ngờ lý do anh kiên quyết giữ lại tấm ảnh lại đơn giản và chân thành đến vậy, vì không muốn chia sẻ với ai, vì muốn cất riêng điều dịu dàng ấy cho chính mình.
Cô mím môi, định mở miệng từ chối, nhưng khi ánh mắt chạm đến đuôi mắt đỏ hoe của Tề Diệp, lòng cô lại khựng lại.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng ngay từ đầu là anh ta theo đuổi cô, anh ta chủ động, là người bám riết không buông... Vậy mà từ bao giờ, cô lại cứ bị dẫn dắt, từng bước từng bước rơi vào cái lưới ngọt ngào của người này?
Chỉ cần anh cúi đầu, mềm giọng, hay ánh mắt khẽ ửng đỏ... cô liền không thể ra tay tàn nhẫn được.
Quái quỷ thật, rốt cuộc là ai thích ai nhiều hơn?
Thấy cô có vẻ buông lỏng, Tề Diệp nhân cơ hội, nhẹ nhàng nói tiếp: "Yên tâm, tôi luyến tiếc. Dù chỉ là một bức ảnh, tôi cũng không muốn chia sẻ với ai."
"Nếu em vẫn không yên tâm, thì em cũng có thể chụp tôi."
Anh chớp lấy thời cơ, thuận tay rút cổ tay khỏi tay cô, cởi nút cổ áo ra, để lộ làn da trắng nõn.
"Không, không không! Không cần!" Đường Lê hoảng hốt, vội vàng túm lại, khóa chặt áo anh.
"Không cần chụp gì hết! Tôi tin anh! Ảnh kia anh cứ giữ đi, chỉ cần không cho ai xem là được!"
Tề Diệp nghe vậy, không những không mừng rỡ mà ánh mắt lại tối lại, hàng mi run rẩy nhiễm một tầng ướt mờ: "...Quả nhiên em không có chút hứng thú nào với tôi cả."
"Em chỉ liếc nhìn cũng không muốn..."
"Đường Lê, tôi thật sự, tệ đến thế sao?"
Giọng anh khàn khàn, lộ rõ sự thất vọng và uất ức đè nén. Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, khiến người ta đau lòng không chịu nổi.
Ngoài cửa, Trần Điềm Điềm nghe đến đây suýt chút nữa giật đứt mái tóc mình vì tức.
Đường Lê! Cậu bị sao vậy?
Mỹ nam tuyệt sắc đang tự ti rầu rĩ vì cậu, vậy mà cậu còn trầm mặc không nói lấy một lời?
Có phải cậu là khúc gỗ không?! Người ta đã uất ức đến phát khóc, cậu còn không dỗ một câu! Dù có gạt cậu ta cũng được chứ!
Cô tức muốn phát điên, chỉ hận không thể nhập hồn vào Đường Lê mà ôm lấy Tề Diệp thật chặt!
Ngay khi Trần Điềm Điềm định gõ cửa cắt ngang thì bên trong mới vang lên tiếng nói khẽ khàng, rầu rĩ "Không. Tôi chỉ là ngại thôi. Dù sao đây cũng là trường học."
Đường Lê hơi nghiêng mặt, tay khẽ sờ cổ, cố tránh ánh mắt của đối phương.
Một lát sau, như để trấn an, hoặc cũng có chút trêu chọc, môi cô khẽ động "Nếu anh thật sự muốn cho tôi xem, thì để khi về hẵng nói."
"Cái, cái tai mèo kia anh còn chưa đội, tôi cũng muốn xem."
Nói đến đây, mặt cô cũng đỏ lên. Khóa kéo sau lưng còn chưa kéo, xương bả vai trắng nõn vẫn đang lộ ra trong ánh sáng nhạt.
Tề Diệp khựng lại, cổ họng cuộn lên, ánh mắt khẽ thu về, cuối cùng đáp lại bằng một tiếng "ừ" nhẹ như gió.
Thấy anh được trấn an, Đường Lê cũng thầm nhẹ nhõm.
Nhưng trong đầu lại không khống chế được mà hiện lên hình ảnh Tề Diệp đội bờm tai mèo đáng yêu, quyến rũ và chỉ thuộc về cô.
Cô mím môi, ánh mắt lấp lánh: "Nếu anh đội nó, còn có thể..."
Đường Lê nghĩ đến chuyện gì đó, không kịp phòng bị, liền buột miệng nói ra. Nhưng chỉ nói được nửa câu, cô lập tức phản ứng lại, mím môi, không nói tiếp nữa.
"Còn có thể làm gì?" Tề Diệp không bỏ qua, nhẹ giọng truy hỏi.
"Không có gì cả." Cô quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt của anh, tay đưa lên kéo khóa sau lưng, nhưng đến phần cuối thì kẹt lại. Cô thử vài lần vẫn không kéo được, nghĩ lại toàn bộ chiếc váy cũng đã khá vừa người rồi, nên cũng không quá rối rắm về đoạn khóa chưa khép. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Đường Lê cầm lấy bộ đồ cũ, chiếc quần short cùng áo tay ngắn vừa cởi ra, chuẩn bị nhắc Tề Diệp quay đi chỗ khác để mình thay lại.
Nhưng khi cô còn chưa kịp mở miệng, bàn tay nóng bỏng của thiếu niên đã nhẹ nhàng đặt lên lưng cô từ phía sau, cách một lớp vải, đầu ngón tay khẽ trượt qua sống lưng mảnh khảnh. Ngay sau đó, cậu ta kéo lên đoạn khóa chưa khép kín kia.
Âm thanh dây kéo khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh khiến tim người như cũng khẽ động theo.
Tề Diệp cúi đầu, kề sát bên tai cô, giọng trầm khàn chậm rãi vang lên "Tôi đã hứa với em. Giờ thì, em định xử lý tôi thế nào?"
"Tề Diệp, đừng làm quá, được rồi." Giọng Đường Lê có phần mất tự nhiên, hơi né tránh: "Nếu không quay lại kịp, anh thì không sao, nhưng tôi sẽ bị phạt đứng cả tiết đấy."
Tề Diệp khẽ run lông mi, trong đôi mắt màu ngọc tối sẫm như có thứ gì âm u không rõ.
Chỉ là trong căn phòng tối tăm này, Đường Lê cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, càng không phát hiện ánh nhìn ấy nguy hiểm đến mức nào.
Cô chỉ cảm nhận được làn hơi ấm áp lướt qua má mình,Tề Diệp dùng chóp mũi cọ nhẹ vào gò má cô.
Anh rất hiểu cô.
Biết cô đang nghĩ gì, muốn gì. Lại cố tình đợi cô lúng túng, xấu hổ, chột dạ, rồi mới ra tay trêu chọc. Anh thừa nhận, điều đó khiến anh thấy vui.
Đặc biệt là bộ dáng Đường Lê đỏ mặt, tai nóng, thẹn quá hóa giận tất cả đều vì anh.
Tề Diệp ngừng lại một chút, đè giọng trầm xuống, thấp đến mức chỉ hai người mới nghe được "Còn có thể làm gì nữa? Hửm?"
"Chậc! Đã nói là không có gì rồi!" Đường Lê nghiến răng, "Anh có thể hay không đừng cứ tiếp tục."
Lời còn chưa dứt, Tề Diệp đã cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô.
Hơi thở ấm nóng phả ra, khiến toàn thân cô run lên, hô hấp trở nên rối loạn.
Ngay sau đó, vòng eo bị ai đó siết nhẹ lại, thân thể mềm mại lập tức rơi vào lồng ngực rắn chắc quen thuộc.
"Có phải em còn muốn nghe tôi gọi như vậy nữa không?"
Tề Diệp nhếch môi, sát bên tai cô, cố tình học theo giọng điệu mà lúc ở công viên cô từng trêu chọc con mèo hoang, kéo dài âm cuối, nhẹ bẫng mà mềm nhũn "Meo.~"
Đường Lê cứng người.
Hô hấp như nghẹn lại trong cổ họng. Tai cô nóng rực, má ửng hồng, toàn thân lúng túng đến không biết trốn đi đâu.
Cô há miệng định phản bác điều gì, thì thiếu niên đã một lần nữa áp sát, giọng trầm khàn mang theo rung động cực nhỏ trong cổ họng "Hoặc là, 'chủ nhân'?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
