Chương 130: Anh Yêu Em
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Gian phòng nhỏ chỉ có một chút không gian, dù hai người đã quay lưng lại với nhau, không thể nhìn thấy đối phương, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng hít thở, không nhẹ, không nặng, từng nhịp đều đặn len vào tai như gõ nhịp trong đầu.
Đường Lê vốn định đưa lưng về phía anh để thay đồ. Thế nhưng không rõ là do tâm lý căng thẳng hay đơn giản chỉ vì không tin Tề Diệp, cô luôn có cảm giác anh sẽ đột nhiên quay lại nhìn mình.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô quyết định xoay người đối diện với thiếu niên.
"...Đừng có manh động, tôi đang nhìn anh đây. Nếu anh dám quay lại, tôi đánh bay đầu anh."
Tề Diệp sững lại trong giây lát. Đây là lần đầu tiên Đường Lê nghiêm túc cảnh cáo anh như vậy.
Anh cảm thấy có chút kỳ quặc. Dù anh có thật sự quay đầu nhìn một cái thì đã sao? Cả hai đều là con trai, bản thân ai cũng có, có gì phải ngại?
Tuy hai người đang yêu nhau, nhưng phản ứng phòng bị của Đường Lê lại khiến anh hơi hoang mang. Nhưng dù sao giữa họ cũng có sự chênh lệch lớn về sức mạnh, Tề Diệp chỉ có ý định trong lòng, chứ không có gan làm thật.
Anh khẽ mím môi, hơi cúi đầu, tiếp tục quay lưng về phía cô xem như đáp lại.
Thấy anh chịu phối hợp, Đường Lê mới khẽ thở phào. Lúc lấy váy ra khỏi rương, cô chưa kịp nhìn kỹ. Giờ định thay đồ, cô mới ngắm kĩ chiếc váy dài màu trắng đang cầm trong tay.
Váy làm từ chất liệu lụa mỏng, mềm mại và mát lạnh khi chạm vào. Trên lớp vải là những mảnh ánh sáng nhỏ như vảy cá dưới trăng, lúc không có ánh sáng thì trắng tinh, nhưng khi ánh đèn rọi vào sẽ phản chiếu ánh xanh mờ ảo.
Điều khiến cô bất ngờ nhất là phần dưới của váy được gắn một tầng tua rua trắng muốt. Cô chưa từng mặc kiểu này, cũng chưa từng thấy ai mặc như vậy ngoài đời. Tua rua rủ mềm dọc theo làn váy, khi cô đưa tay nhẹ gảy, chúng lướt qua đầu ngón tay như rèm châu, mềm mại, mượt mà, như dây đàn khẽ ngân.
Thiết kế như vậy, khi xoay người hay múa sẽ tạo nên hiệu ứng rất đẹp mắt.
Tề Diệp dù không dám quay đầu, nhưng tai vẫn lắng nghe động tĩnh phía sau.
Anh chờ mãi vẫn không thấy có tiếng vải cọ hay tiếng cởi đồ, mí mắt khẽ giật.
"Đường Lê, em vẫn chưa thay à?"
"Trần Điềm Điềm nói bên trong còn có một lớp váy lót. Cô ấy đã chỉ tôi cách mặc rồi. Nếu em không biết mặc, tôi có thể giúp, nếu em không phiền."
Trước đó Trần Điềm Điềm đã dặn đi dặn lại rằng lớp lót này rất đặc biệt, không phải ai cũng biết dùng. Cô từng nói, nếu đến lúc thay đồ mà Đường Lê không biết mặc, Tề Diệp có thể lấy cớ giúp cô.
"Không cần! Cái này tôi biết mặc!" Đường Lê đang chăm chú ngắm váy, nghe anh đề nghị liền vội vàng từ chối.
Cô chưa từng mặc kiểu váy này, nhưng không có nghĩa là không biết mặc. Năm ngoái trong buổi diễn văn nghệ, tuy cô đóng vai ma vương, nhưng Trần Điềm Điềm thì vào vai công chúa. Váy của cô ấy cũng có lớp lót chống đỡ bên trong, lúc đó Đường Lê đã lén quan sát và nhớ khá rõ cách mặc.
Tề Diệp nghe cô nói vậy, phản ứng đầu tiên không phải là bất ngờ, mà là thất vọng.
"Vậy cũng tốt. Nếu có gì cần giúp thì cứ gọi tôi. Anh yên tâm, nếu không cho tôi nhìn thì tôi tuyệt đối sẽ không nhìn. Đến mức nhắm mắt lại mà giúp cũng được."
"..."
Không hiểu sao, càng nghe Tề Diệp nhấn mạnh là "sẽ không nhìn", Đường Lê lại càng có cảm giác, anh nhất định sẽ nhìn.
May mà cô đã chọn đối diện với anh. Nếu anh ta có hành động gì bất thường, cô sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.
Cô không tiếp tục ngắm nghía chiếc váy nữa. Bây giờ cô chỉ muốn thay đồ thật nhanh.
Căn phòng này thật sự quá nhỏ, quá ngột ngạt. Một nam một nữ (hoặc ít nhất là một người xem là nữ) ở chung một chỗ lâu như vậy, không ổn chút nào.
Sau khi chắc chắn Tề Diệp vẫn ngoan ngoãn quay lưng, cô mới bắt đầu cởi đồ.
Váy được đặt ngay ngắn bên cạnh.
Vì đang mặc đồ mùa hè nên cô chỉ mặc áo phông tay ngắn và quần short, việc cởi đồ diễn ra nhanh chóng.
Nhưng việc mặc váy lại không dễ như cô tưởng. Váy gồm ba lớp, ngoài cùng là lớp chống đỡ. Dù đã biết nguyên lý mặc, nhưng đây là lần đầu cô thực sự mặc kiểu váy này, động tác còn lóng ngóng. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Phòng không có thông gió, đến lúc mặc xong, sống mũi cô đã rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Tề Diệp dù không nhìn thấy, nhưng khi một giác quan bị hạn chế, các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn.
Tiếng vải sột soạt khi ma sát, tiếng thở nhè nhẹ của Đường Lê, và cả mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí, tất cả hòa lại khiến đầu óc anh căng như dây đàn.
Không biết là do thời tiết oi bức hay do anh quá căng thẳng, mà cả trán và lòng bàn tay anh cũng dần toát mồ hôi.
Cổ họng khô khốc. Đặc biệt là khi nghe tiếng váy lướt qua da thịt ở phía sau, anh đột nhiên cảm thấy hối hận vì vừa rồi đã không để cô đi thay ở phòng khác.
Có thể cô không cảm thấy gì, nhưng anh thì khác. Chỉ cần ý thức được hai người đang ở riêng với nhau trong một không gian như thế này là đủ để tim anh đập loạn, hơi thở cũng rối rắm.
Tay siết chặt gấu áo, ạm cố gắng trấn định. Thời gian lúc này sao trôi chậm đến vậy?
Anh vẫn đợi Đường Lê lên tiếng báo đã xong, nhưng mãi vẫn chưa thấy cô nói gì.
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa, lên tiếng, giọng hơi run "...Em có sao không?"
"Lâu như vậy rồi... em... đừng cố tình tra tấn tôi như thế. Giờ tôi toàn thân đều khó chịu rồi..."
Thực ra Đường Lê đã thay đồ xong từ lâu. Cô chỉ còn đang chiến đấu với, cái dây kéo sau lưng.
Khóa kéo nằm ngay giữa lưng, tay cô chỉ với được đến nửa chừng. Kéo lên thì không nổi, mà tháo ra để kéo rồi mặc lại, thì lại bị tuột ra như cũ.
Đường Lê nhíu mày, cố vươn tay ra sau để kéo khóa thêm lần nữa. Đúng lúc đó, giọng nói khàn khàn của thiếu niên phía sau bất chợt vang lên.
Động tác của cô khựng lại, cả người như cứng đờ.
Không có gì khác thường, chỉ là, giọng của Tề Diệp lúc này quá quen thuộc, giống hệt như lần trước, khi anh gọi tên cô từ trong phòng tắm, giọng cũng khàn khàn như vậy, mang theo áp lực đè nén khiến vành tai cô nóng bừng.
Đường Lê nuốt nước bọt. Cô thực sự đã mặc xong, chỉ còn phần khóa kéo phía sau là không với tới.
Do dự một hồi, cô cuối cùng cũng thấp giọng mở miệng "Xong rồi, chỉ là, khóa kéo sau lưng, tôi không với tới."
Cô hạ cánh tay đã tê rần vì giơ quá lâu xuống, xoa bóp nhẹ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn thiếu niên vẫn đang quay lưng về phía mình.
"...Anh giúp tôi một chút."
Tề Diệp mím môi, hít sâu một hơi, rồi xoay người bước về phía cô. Anh cúi đầu, không trực tiếp nhìn vào người đối diện, chỉ xác định vị trí đứng cách cô nửa bước chân rồi dừng lại.
Anh không thấy được gì, chỉ thấy làn váy trắng mềm mại, tua rua rủ xuống như gợn nước.
Vì không kéo được khóa phía sau, nên Đường Lê lúc này đưa lưng về phía anh, cũng không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.
"Phía sau lưng, chỉ cần kéo thẳng lên là được."
Cô nhắc nhẹ một câu. Vừa dứt lời, tay của thiếu niên đã đặt lên sau lưng cô, nhưng không phải đi thẳng vào khóa kéo. Anh như mang theo chút thăm dò, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt từ bên hông lên từng chút một.
Ngón tay anh ấm nóng, như ngọn lửa lan qua lớp vải mỏng, mỗi nơi anh lướt qua, dù không tiếp xúc trực tiếp, cũng khiến da thịt cô như bốc cháy.
Ban đầu Đường Lê còn cố gắng nhịn.
Cho đến khi cô cảm nhận được đầu ngón tay anh đã trượt đến xương bướm phía sau lưng, chậm rãi, nhưng hoàn toàn không có ý tìm khóa kéo, cuối cùng, cô không nhịn được nữa.
Cô nghiến răng, hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh.
"Rốt cuộc là ông đây đang tra tấn anh, hay cmn anh đang tra tấn tôi.
Cô còn chưa kịp nói hết, lời lập tức nghẹn lại.
Bởi vì, thiếu niên kia đang nhắm mắt.
Chỉ có hàng mi khẽ run, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
"...Anh nhắm mắt làm gì?" cô hỏi, giọng mang theo chút ngỡ ngàng và nghi ngờ.
Động tác của Tề Diệp khựng lại. Sau một thoáng trầm mặc, anh mới rầu rĩ mở miệng, giọng có chút ấm ức "Không phải em nói tôi không được nhìn sao? Còn bảo nếu tôi quay đầu, em sẽ đánh bay đầu tôi mà."
"...Lúc này thì ngoan lạ thường." Đường Lê nghiến răng, "Tôi bảo anh đừng gây chuyện ở trường, nói đi nói lại bao nhiêu lần anh có nghe không? Khi ấy tai trái vào, tai phải ra. Bây giờ lại đóng giả ngoan ngoãn cái gì chứ."
Cô nghẹn họng, nhìn bộ dạng ủy khuất như vừa bị bắt nạt của đối phương, trong lòng không biết phải khó chịu hay buồn cười.
Hàm răng cô nghiến chặt, tức đến mức không đánh mà mặt cũng đỏ bừng.
"Chậc, nhanh lên đi. Chỉ là kéo cái khóa thôi, có cần cọ cọ sát sát như vậy không?"
Thiếu niên hơi nhúc nhích, lúc này mới chậm rãi mở mắt.
Để tiện cho anh kéo khóa, Đường Lê cúi đầu về phía trước, để lộ tấm lưng trắng nõn.
Dù trong không gian tối, làn da cô vẫn trắng như tuyết, cổ mảnh mai, lưng thon lộ ra một đoạn mịn màng dưới lớp vải.
Tề Diệp không lập tức hành động. Anh dừng lại một nhịp, tầm mắt không tự giác bị hút lấy, xương vai mảnh khảnh, xương bướm nhô lên như ẩn như hiện. Vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.
Đây không phải lần đầu tiên anh cảm thấy Đường Lê trông giống một cô gái. Nhưng chưa bao giờ cảm giác ấy rõ rệt đến thế.
Chiếc váy trắng ấy khiến cô trông càng thêm dịu dàng, yên tĩnh. Mái tóc mềm rủ xuống, nét mặt cúi đầu, toàn thân như tỏa ra thứ ánh sáng thanh khiết, thanh cao.
Như một con thiên nga trắng lạc bước vào thế giới này.
Tề Diệp đột nhiên có chút không dám chạm vào cô.
Cô lúc này đẹp đến mức khiến người khác không dám thở mạnh, sợ phá vỡ khung cảnh như tranh.
"Anh đang làm gì vậy?" Đường Lê bực mình lên tiếng, "Không phải vẫn còn nhắm mắt đấy chứ?"
Một giây trước, anh còn đang bị vẻ đẹp trước mắt làm cho ngây người, nhưng chỉ với một câu đầy không kiên nhẫn của cô, anh lập tức như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Đúng vậy. Anh đang nghĩ gì vậy chứ?
Đường Lê là nam hay nữ thì có sao?
Thứ anh thích, từ đầu đến cuối, chỉ là Đường Lê.
Giới tính không quan trọng. Và dù cho cô thực sự là con gái, thì với Tề Diệp, người như Đường Lê, không thể chỉ gọi là "con gái" đơn giản như vậy được.
"...Làm gì có cô gái nào hung dữ như vậy chứ."
Câu nói này, thiếu niên chỉ thuận miệng buông ra theo dòng suy nghĩ, không hề có ý gì khác.
Nhưng Đường Lê lại nghe được rất rõ.
Đồng tử cô bỗng co rút lại, mạnh mẽ quay phắt đầu nhìn anh.
"Anh vừa rồi, đang nói gì về tôi?"
Trong đầu cô không nghe thấy hệ thống truyền đến cảnh báo "OOC", nhưng trong lòng lại vì câu nói bất ngờ kia mà đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường.
Cô nuốt nước bọt, ngón tay bất giác siết chặt lấy mép váy.
Tề Diệp không ngờ chỉ một câu nói vô tâm lại khiến cô phản ứng dữ dội đến vậy, khẽ sững người. Anh im lặng trong chốc lát, lựa lời nói "Em đừng tức giận. Tôi không có ý nói em giống con gái. Ý tôi là..."
Giọng em khựng lại. Trong lúc nói, ánh mắt không tự chủ mà dời xuống người Đường Lê.
Vì cô vừa xoay người lại, anh mới lần đầu chính diện nhìn thấy cô trong bộ váy ấy.
Tóc cô không dài, chỉ chấm đến cằm, nhưng lại rất mềm mại, ngoan ngoãn ôm lấy hai bên gò má. Đôi mắt màu trà trong veo, môi hồng răng trắng, lại khoác thêm chiếc váy trắng thướt tha trên người, khiến cô trông thanh lệ đến lạ thường, vừa dịu dàng vừa chói mắt. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Có lẽ là do ánh sáng trong phòng hơi tối, khiến tất cả càng trở nên mơ hồ. Anh nhìn cô, cứ có cảm giác như đang nhìn hoa trong sương, chỉ cần vươn tay chạm vào sẽ tan biến ngay lập tức.
Không kìm được, anh bước lên một bước.
Khoảng cách vốn đã gần, giờ chỉ cần một bước nhẹ, đã khiến Đường Lê bị ép dựa hẳn vào tường.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh vươn tay lên, không vội vàng, chỉ khẽ dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào gò má cô.
Tầm mắt Tề Diệp mang theo một loại nóng bỏng rõ rệt, khiến Đường Lê không khỏi bất an quay mặt đi.
"...Em thật sự rất đẹp."
"...Anh đang cố nói gì vậy?"
Đường Lê không thể phủ nhận rằng lúc được anh khen ngợi, trái tim cô có thoáng run lên trong nháy mắt. Nhưng tâm trí cô vẫn đang xoay quanh câu nói ban nãy anh vô tình thốt ra.
Cô cau mày, kiên nhẫn hỏi lại "Ý anh lúc nãy là, tôi mặc váy giống con gái sao?"
"Không giống."
Cổ họng Tề Diệp cuộn lên, sau khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cô, anh khẽ khàng nói "Tôi không có ý gì khác, em đừng hiểu lầm. Chỉ là mỗi lần gần em, tôi đều có cảm giác như đang ôm một cô gái vậy..."
"Cơ thể của em rất mềm. Trên người lại thơm nữa. Có lẽ điều đó hơi kỳ quặc, nhưng tôi thật sự nghĩ, không ai hợp để mặc váy hơn em."
Tề Diệp cúi đầu, nhẹ nhàng áp trán vào trán cô, chóp mũi lướt qua như khẽ cọ.
"Đường Lê, anh thật sự rất đẹp."
"Tôi chưa từng may mắn như vậy. Nếu như em thực sự là con gái, cả đời này tôi cũng không có cơ hội thân cận với em đến mức này."
"...Ý anh là gì? Tôi không hiểu."
Nếu cô là con gái, chẳng phải anh càng có thể quang minh chính đại thân cận hơn sao? Tại sao ngược lại?
Tư duy này, thật sự khiến cô không theo kịp.
Tề Diệp khẽ thở dài, như thể đang kìm nén điều gì đó rất lâu.
"Tôi đã nói rồi, bởi vì em quá đẹp. Nếu em là con gái, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi em. Ví dụ như, Sở Bắc Thần."
Nhắc đến cái tên ấy, Tề Diệp cau mày.
Anh nhớ lại, dường như bất kể Đường Lê là nam hay nữ, Sở Bắc Thần vẫn luôn đặc biệt quan tâm cô.
Suy nghĩ đó khiến lòng anh nặng trĩu.
"Tôi quá yếu. Tôi không cướp được em khỏi tay bọn họ, cũng không có đủ năng lực để bảo vệ em."
"Nếu em là con gái, đi theo tôi sẽ không được gì cả. Em chắc chắn sẽ không để mắt đến một người như tôi."
Giọng Tề Diệp trở nên rất nhẹ, gần như lẫn vào nhịp thở.
Anh cúi đầu, dang tay ôm chặt lấy cô, đầu vùi vào hõm cổ cô. Như thể muốn rúc vào hơi thở của cô, khát khao hấp thụ lấy chút hơi ấm cuối cùng cho mình.
"...Đường Lê, em có thể, ôm tôi một cái không?"
Đường Lê ngẩn người một thoáng. Lúc này mới nhận ra, mình vẫn đang đứng cứng đờ, không đáp lại cái ôm ấy.
Cô nghe thấy giọng anh hơi run, trong vô thức chậm rãi đưa tay vòng qua lưng anh, nhẹ nhàng ôm lấy.
"...Anh sao vậy?"
"Tôi không sao." Tề Diệp dụi mặt vào cổ cô, nhẹ giọng nói: "Chỉ là... tôi cảm thấy bản thân ngoài gương mặt này ra, chẳng có điểm nào có thể hấp dẫn anh cả."
"Thứ duy nhất khiến tôi thấy may mắn, có lẽ chỉ còn là giới tính."
Ngay khoảnh khắc ấy, Tề Diệp bỗng nhớ tới lời mình từng nói trong kỳ thi giữa kỳ, lúc anh còn nửa đùa nửa thật bảo rằng: " Mình không cần lo lắng như vậy, vì Đường Lê thích con trai. Mà trong số con trai, mình rất đẹp, chắc chắn không ai sánh được." Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Khi đó nói ra chỉ là cho có.
Nhưng giờ đây, không hiểu sao, anh lại thấy, biết ơn vì điều ấy.
"May mắn, là em thích nam."
"......"
Mặc dù nghe thì có vẻ như không có gì sai, nhưng Đường Lê vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Cô vô thức nhíu mày: khe không có miệng, nhưng lời kia lại lọt vào tim.
Vô lý thật, cô là nữ, không thích đàn ông thì chẳng lẽ thích con gái à?
Cô biết hiện tại tâm trạng của Tề Diệp không ổn định, hệ thống cũng đã nhắc nhở: [Tình trạng cảm xúc nhân vật ngoài tầm kiểm soát. Khuyến cáo: không nên kích thích.]
Thế nên, Đường Lê không phản kháng cái ôm ấy của anh. Cô mặc cho anh ôm lấy mình, còn dịu giọng an ủi một lúc lâu.
Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng chuông chuẩn bị, cô mới khẽ vỗ vỗ vai anh.
"Được rồi. Mau giúp tôi kéo khóa xuống."
Thiếu niên thấy cô lại xoay người đưa lưng về phía mình, lần này không còn khẩn trương như trước nữa. Nhưng ánh mắt vẫn không kiềm chế được mà rơi xuống làn da trắng nõn bóng mịn kia.
Tề Diệp im lặng. Tay đặt lên khóa kéo, nhưng lại không hề có động tác.
"Có chuyện gì vậy? Mắc à?" Đường Lê cứ nghĩ là dây áo bị kẹt, bèn tự kéo xuống một đoạn.
"Còn giờ thì sao? Có kẹt nữa không?"
Cô vô thức cho rằng anh đang định kéo lên, nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Tề Diệp lập tức cứng người. Mắt anh tối đi, nhìn da thịt như tuyết dần lộ ra trước mắt, chỉ cảm thấy cả người căng cứng như bị rút sạch máu.
"Má nó, anh có kéo không thì nói một câu! Không muốn thì nói mẹ nó một tiếng, đừng có vừa không lên tiếng vừa không động."
Lời còn chưa dứt, cô cảm thấy có thứ gì đó nóng ẩm lướt qua sau lưng.
Ngay sau đó, hai nụ hôn nhẹ rơi xuống xương bả vai của cô, không báo trước.
Đường Lê bị động tác bất ngờ ấy làm mềm cả chân, vô thức chống tay vào tường để không ngã xuống.
Cô ngơ ra một lúc, rồi lập tức thẹn quá hóa giận quay đầu trừng mắt với anh.
Còn chưa kịp mở miệng, thiếu niên đã giữ chặt eo cô, ép cô tựa thẳng vào tường.
"Đường Lê..." Giọng anh khàn khàn, hơi thở rối loạn. "Em có biết cảnh cuối cùng trong kịch bản của chúng ta là gì không?"
Cô sững người, thật sự nghĩ lại trong vô thức.
"...Hình như là đang khiêu vũ?"
"Lời nguyền biến mất, mọi thứ trong lâu đài đều trở lại như cũ. Kể cả tôi."
"Chúng ta khiêu vũ dưới ánh trăng, rồi tôi hôn em."
Tề Diệp nói xong còn chưa kịp chờ phản ứng, đã cúi đầu ép sát, cạy mở hàm răng của cô, in lên môi cô một nụ hôn không báo trước.
Nụ hôn hỗn loạn, mang theo hơi thở nghẹn ngào và cả sự chấp niệm cuồng nhiệt mà cô chưa từng thấy.
Cho đến khi cảm giác bản thân sắp nghẹt thở, Tề Diệp mới buông ra, chống trán lên trán cô. Hơi thở nóng rực phả lên mặt.
Sau đó, cô nghe thấy môi mỏng hắn mấp máy, khẽ thì thầm "Vậy em có biết câu thoại cuối cùng tôi nói với em sau khi ôm hôn là gì không?"
Đường Lê ngẩn ra.
Cô thật sự không nhớ rõ phần đó. Lúc đọc kịch bản, cô chỉ lướt sơ qua lời thoại của mình, mấy dòng khác thì không để ý.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.
Tề Diệp nhìn cô, giọng khẽ "Anh yêu em."
Ba chữ ấy nhẹ như gió thoảng, lại như thiên thạch rơi vào lòng cô, nặng đến nghẹt thở.
Đường Lê ngẩn người, đồng tử co lại nhìn thiếu niên trước mắt, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, đều là thật.
Không còn là nhân vật trong kịch bản, cũng không còn là hệ thống ảo tưởng.
"...Anh đang nói đến lời thoại cuối cùng của nhân vật à?"
"Là lời thoại." Hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp như nén lại thứ gì đó. "Nhưng với tôi, không chỉ là lời thoại."
Tình cảm của tôi, không phải vì cốt truyện. Cũng không cần hệ thống cho phép.
Tề Diệp lúc này mới ý thức được, anh yêu con người này. Là yêu Đường Lê, không phải yêu "người bạn diễn".
Anh yêu đến mức mỗi lần muốn lại không dám chạm, mỗi lần gần lại lo sợ bị vạch trần.
Anh giống như một con thú hoang lén lút yêu một người không thuộc về mình, vừa hèn mọn, vừa tham lam, lại vừa sợ bị ghét bỏ.
Giọng anh nhẹ đến gần như thì thầm bên tai cô "Anh yêu em."
"Đó là lời thú nhận của dã thú đối với người mà anh yêu."
"Và tôi, chỉ muốn nói điều đó với em."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
