Chương 129: Không Phiền

Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đường Lê thế nào cũng không ngờ, mới hôm qua cô còn nghĩ rằng một năm cũng không dài, cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Dù Tề Diệp thường ngày có hơi dính người và tính sở hữu mạnh một chút, ngoài ra cũng không thấy có gì khác thường.
Vậy mà chỉ chưa đầy hai ngày sau, hệ thống đột ngột vang lên cảnh báo hắc hóa, như thể tát mạnh vào mặt cô một cái.
Ăn ứt thật rồi.
Mẹ nó, chỉ là đứng xem cái bảng điểm thôi mà? Sao tự nhiên chỉ số hắc hóa lại tăng vọt?
"Muốn tôi á?"
Muốn tôi làm gì? Muốn đến mức khiến chỉ số hắc hóa tăng à?
Đường Lê không phải đồ ngốc. Trong nháy mắt, cô đã đoán được vài ý nghĩ nguy hiểm đang lóe lên trong đầu anh.
Chẳng lẽ lại là giống như tình tiết gốc với Trần Điềm Điềm? Bị nhốt? Hay là, bạo lực tinh thần?
Cô nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Không phải ánh mắt đỏ mặt ngại ngùng như thường ngày, mà là một loại ánh nhìn trần trụi, xâm lược và chiếm hữu mạnh đến mức khiến người ta rợn sống lưng.
Cảm giác như cái chai trong lòng anh đã vỡ nát. Không cần giấu diếm nữa. Anh biết cô hiểu. Và anh cũng chẳng thèm giấu.

"Xin lỗi, dọa em rồi."
Tề Diệp rốt cuộc cũng mở miệng. Có lẽ là vì thấy Đường Lê mãi không phản ứng, giọng nói của anh cũng thấp xuống, gần như là mềm mại. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
"Anh không có ý gì khác. Có lẽ là do tối hôm ở công viên về, đầu óc không được tỉnh táo. Em đừng để tâm."
"Anh thích em, là chuyện của anh. Anh không muốn tình cảm này trở thành gánh nặng với em."
Vừa nói, anh vừa chậm rãi thu tay lại khỏi bảng điểm, giọng điệu nhàn nhạt như đang trò chuyện về thời tiết.
"Nhưng, cảm xúc của anh đối với em sẽ không biến mất."
"Em có thể thấy anh cố chấp, có thể thấy anh không bình thường. Không sao cả."
"Chỉ cần em đừng rời bỏ anh, là được."
Anh dừng một chút, giọng nói rất nhẹ nhưng rõ ràng đến mức như đâm vào ngực người khác "Nếu em rời đi, anh cũng không biết, mình sẽ làm ra chuyện gì nữa."
Đường Lê không nhịn được bật cười.
Giữa hành lang vắng tanh, tất cả học sinh đều đã vào lớp, không một ai qua lại.
Cô bước lên một bước, nắm lấy cổ áo anh, ép nhẹ lên tường. Lực không mạnh, dù đang tức giận, cô vẫn không muốn làm anh đau.
Tề Diệp cũng cảm nhận được điểm này.
Ánh mắt anh lóe lên, nét mặt tối đi, đầy hỗn loạn.
"Anh đang uy hiếp tôi sao?"
Đường Lê cúi đầu nhìn anh, từng chữ như bắn thẳng ra "Tề Diệp, anh dựa vào cái gì mà uy hiếp tôi?"
"Ông đây thích anh, nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng phải nhún nhường theo anh!"
Tề Diệp lặng im một giây, sau đó thì thào "...Anh không uy hiếp em."
"Cho dù anh muốn, cũng không đủ sức mà uy hiếp em."
Sắc mặt anh trắng bệch, ánh mắt vừa ảm đạm vừa mỏi mệt.
"Em mãi mãi chỉ hiểu nghĩa đen của câu nói."
Đường Lê nhíu mày: "Ý anh là sao?"
Anh ngước mắt nhìn cô, khẽ cười. Nụ cười ấy khô cằn như tro bụi.
"...Anh chỉ đang cầu cứu."
Tề Diệp khẽ nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Đường Lê, giống như trấn an, giống như kiềm chế.
Sau đó, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói không gợn sóng "Đường Lê, đừng rời khỏi anh."
"Anh sẽ chết đấy."
Khi cậu nói câu đó, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Đôi mắt ấy không lấp lánh, cũng chẳng có vẻ gì đau đớn, chỉ là, trống rỗng.
"Anh đã từng nói với em rồi. Đừng trêu chọc anh. Bây giờ em đã cho anh câu trả lời rồi..."
"Ngoài việc sống chết ra, em đừng hòng thoát khỏi anh."
Đường Lê bị dọa cho buông tay, lùi về phía sau, rồi vội vã quay về lớp.
Tề Diệp, cậu ấy nghiêm túc.
Từ đầu đến giờ, từng câu từng chữ cậu nói ra, đều nghiêm túc.
Tề Diệp từ lúc còn nghĩ cô là con trai, đã bắt đầu động lòng. Từ phản ứng đầu tiên của cô, từ ánh mắt, câu nói, từng hành động nhỏ, anh đã âm thầm đưa ra một quyết định tồi tệ Dù không thể ở bên nhau, thì cũng phải để cô, mãi mãi không thể quên anh.
【Hệ thống, ý anh ta là gì vậy? Nếu tôi không chọn anh ta, anh ta thật sự sẽ tự sát sao?】
Giọng Đường Lê run lên trong đầu.
【Dựa theo phân tích tính cách của cậu ta, "cái chết" mà cậu ta nói, không phải là theo nghĩa đen.】
【Đó là một dạng sụp đổ bản ngã. Là "cái chết của chính mình", khi toàn bộ thế giới nội tâm của anh sụp đổ.】
Hệ thống tuy đã từng thấy vô số trường hợp điên loạn, nhưng cũng không khỏi rúng động vì phát ngôn ban nãy của Tề Diệp.
【Cậu ấy vừa rồi đang cầu cứu cô đấy. Cậu ấy muốn nói rằng, mình đã đặt toàn bộ cảm xúc, tâm trí, sinh mệnh lên người cô.】
【Nếu cô không cần cậu ta, thì trên thế giới này, cậu ta sẽ không còn nơi nào để bấu víu nữa. Không còn gì để cứu rỗi nữa.】
Hệ thống ngừng một lúc, giọng nói lộ rõ bất lực 【Tôi đã từng cảnh báo cô rồi. Làm nhiệm vụ thì làm cho tử tế. Tốt nhất đừng dây dưa với cậu ta quá sâu. Cô lại không tin.】
【Khi tôi bị triệu hồi về tổng bộ để chỉnh sửa dữ liệu chỉ hai ngày, các người liền phản cốt truyện. Tôi còn có thể ngăn được sao?】
Bình thường làm nhiệm vụ sửa bug cốt truyện, mười thế giới thì chín có nhân vật chính lệch lạc, còn lại một thì đang trên đường hắc hóa.
Trong cốt truyện gốc, Tề Diệp là vì bị Trần Điềm Điềm cự tuyệt mà từng bước một hắc hóa, cuối cùng khiến toàn bộ thế giới sụp đổ.
Đường Lê chính là nhân vật pháo hôi được đưa vào để làm nhiệm vụ: nâng chỉ số hạnh phúc của anh, sửa chữa lệch lạc tâm lý, ổn định cốt truyện.
Kết quả thì sao? Kết cục vốn nên hắc hóa ở đại học thì hiện giờ, đã xuất hiện manh mối rồi.
【Một năm tới, dù có thế nào, cô cũng phải làm cậu ta ổn định.】
【Dù có phải dỗ, lừa, hay vờ vịt, cũng phải giữ giá trị hắc hóa đừng tăng thêm.】
【Nếu không, cốt truyện sụp đổ, và cô sẽ không thể trốn khỏi vận mệnh "bia đỡ đạn".】
Đường Lê ngồi vào chỗ, cả người đều rối bời, không thở nổi.
Cô cảm thấy mình đúng là tự đào hố chôn mình.
Lúc trước cô đâu có cần nói mấy câu kiểu như "khó chịu thì thôi, chia tay cũng được" làm gì?
Giờ thì tốt rồi. Không những không chia tay được, mà còn, bị dọa chết khiếp.
"Anh Lê, sao rồi?"
Cẩu Tầm phía sau đập bàn hỏi: "Vừa rồi Tề Diệp cũng tới xem thành tích của anh hả? Nói gì không? Có khen vài câu hay là, hí hí hí, tặng anh bất ngờ gì hông?"
Đường Lê thở ra một hơi, mắt vô hồn "Không có bất ngờ."
"Chỉ có một sự sợ hãi."
Đường Lê vừa mới ổn định lại tâm tình chưa bao lâu, thì giữa giờ học, loa phát thanh trong trường lại vang lên.
Là giọng Lâm Thư Nhã, thông báo các bạn học sinh tham gia sân khấu kịch nhanh chóng đến phòng học xoay tròn để diễn tập. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Cô vừa vội vã chạy đến, chưa kịp thở ra, thì lại, đụng mặt Tề Diệp.
Đường Lê thật sự muốn khóc mà không có nước mắt.
Khi cô cúi đầu định lặng lẽ bước qua, thì Tề Diệp và Trần Điềm Điềm đã đến từ sớm.
Ánh mắt cô và anh lướt qua nhau, nhưng cả hai đều chỉ thản nhiên tránh đi, chẳng ai nói gì thêm.
"Lại cãi nhau à?" Trần Điềm Điềm đang ở bên kiểm kê đạo cụ, thấy hai người chạm mặt mà lạnh nhạt như vậy thì không khỏi chau mày hỏi.
"Không có." Tề Diệp vừa nói, vừa giúp cô chỉnh lại đạo cụ trên bàn. "Chỉ là, tôi nói vài câu khiến cậu ấy sợ."
Sợ? Chuyện gì có thể khiến Đường Lê sợ?
Trần Điềm Điềm chớp mắt mấy cái, thật sự nghĩ không ra, định mở miệng hỏi thêm thì bị Tề Diệp cắt ngang "Đúng rồi, cô giáo Lâm đâu? Bị gọi đến đây lâu rồi mà chưa thấy cô?"
"À phải, quên nói với cậu. Cô Lâm bị gọi sang phòng học lớn bên kia họp, chắc lát nữa mới về. Cô ấy dặn tôi phát trước phục trang cho các cậu thử, xem có vừa người không."
Nói rồi, cô kéo một chiếc thùng giấy từ cửa lại gần. Phục trang của những người khác đã phát từ trước, chỉ còn vai chính là chưa.
"Nè, ở đây là đồ của cậu và Đường Lê. Có thể qua nhà vệ sinh thay hoặc vào phòng học đối diện. Người bên trong mới ra, giờ đang trống đó."
Trần Điềm Điềm không nghĩ nhiều, thứ nhất, cô vẫn nghĩ Đường Lê là nam sinh. Thứ hai, Đường Lê và Tề Diệp đang yêu nhau, nên việc hai người cùng thay đồ gần nhau cũng chẳng có gì lạ.
Tề Diệp nghe vậy thì hơi khựng lại.
Anh cúi đầu nhìn vào trong thùng giấy.
Bộ đồ của anh là một bộ trang phục màu đen thuần, ống tay và cổ áo được thêu bằng kim tuyến, tinh xảo và phức tạp. Nhưng do chưa mở ra, nên tạm thời vẫn chưa thấy rõ họa tiết cụ thể.
Bộ còn lại là của Đường Lê.
Hồi trước, lúc Lâm Thư Nhã và Trần Điềm Điềm chọn trang phục, vì màu sắc của vai nữ chính vẫn đang phân vân, nên họ hỏi qua ý kiến Tề Diệp.
Anh lúc ấy đáp rất nhẹ "Màu trắng, trắng của ánh trăng."
Bởi vì, Đường Lê thích màu đó.
Một câu "Đường Lê thích", khiến fan mẹ và fan couple lập tức quyết định luôn tông màu.
Lúc nhìn bộ đồ của mình, Tề Diệp không cảm thấy gì nhiều. Nhưng đến khi ánh mắt chạm đến chiếc váy dài màu trắng ánh trăng, tua rua mềm mại đung đưa ở mép váy,
Đầu ngón tay anh khẽ động.
Không kìm được, Tề Diệp vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên mép vải lành lạnh ấy.
Chiếc váy còn chưa mặc lên người, nhưng trong đầu anh đã hiện ra dáng hình Đường Lê khi mặc nó.
Mềm mại. Thanh thoát. Trong trắng. Và, chỉ thuộc về riêng mình anh.
Cảm giác trong lòng bỗng chốc nóng lên, một cơn sóng chiếm hữu lặng lẽ dâng trào.
Làn da của Đường Lê rất trắng, dáng người lại nhỏ nhắn hơn hầu hết các nam sinh cùng tuổi.
Chiếc váy sân khấu trắng ánh trăng này, theo số đo, lẽ ra sẽ dài đến tận mắt cá chân của cô.
Sắp tới trong buổi tổng duyệt, cô sẽ có một điệu nhảy cùng Tề Diệp. Bọn họ sẽ cùng đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn rọi xuống, giữa bầu không khí yên lặng của toàn khán phòng, chỉ có hai người bọn họ dựa sát vào nhau.
Chỉ một mình cô và anh.
"Có cần sửa váy ngắn lại một chút không? Tôi sợ cậu ấy giẫm phải rồi ngã." Tề Diệp cố đè nén những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
"Chắc không được đâu." Trần Điềm Điềm đáp thay. "Váy diễn sân khấu phần lớn đều là dáng dài bồng bềnh mới đẹp. Ngắn lại thì không còn hiệu ứng sân khấu nữa."
Cô ngừng lại một chút, liếc quanh thấy không ai chú ý bên này, ánh mắt lấp lánh lên vẻ nghịch ngợm.
"Với lại, không phải ngã xuống mà nhào vào ngực cậu thì càng hay à? Đường Lê có tính cách thế kia, ngày thường chắc không chủ động ôm ai đâu ha."
Tai Tề Diệp thoắt cái đỏ bừng. Ngón tay vô thức siết lại, nhưng đầu ngón vẫn run rẩy lộ rõ cảm xúc không thể che giấu.
"Người gì đâu, da mặt mỏng như thế, mới trêu có một câu mà đỏ tới tận mang tai."
Trần Điềm Điềm tuy nói vậy nhưng vẫn không nhịn được che miệng cười khẽ.
"Thôi không đùa nữa. Cầm quần áo qua gọi Đường Lê cùng đi thay đồ thử đi. Có gì không vừa thì báo tụi này biết để sửa lại."
Tề Diệp hơi gật đầu, ôm lấy hộp giấy đựng đồ diễn của hai người. Hộp không nặng, nhưng anh lại đứng im chưa vội bước đi.
Góc đối diện, Đường Lê đang trò chuyện với một nam sinh khác, hình như là học sinh lớp 1 kế bên.
Cậu bạn kia hơi mập, cười lên có vẻ hiền lành, hơi vụng về. Vai diễn của cậu là chiếc đồng hồ lớn trong lâu đài, ngoại hình khá phù hợp.
Tề Diệp đứng từ xa, không biết họ đang nói chuyện gì. Nam sinh ấy giơ điện thoại lên, hình như đang cho Đường Lê xem đoạn gì đó. Cô hơi nghiêng người sát lại, rồi bật cười thành tiếng, đưa tay rối rít vò tóc đối phương một cái.
Cậu bạn mập cũng không phản ứng gì, chỉ cười tủm tỉm để mặc cô làm loạn.
Trái tim Tề Diệp khẽ siết lại.
Anh luôn biết, Đường Lê rất được các nam sinh yêu thích.
Ở bất cứ ngôi trường nào, "học bá" hay "giáo thảo" đều khiến người khác e dè. Ai cũng sợ vô tình đắc tội sẽ bị "ăn hành".
Nhưng Đường Lê thì khác. Dù là nam sinh hay nữ sinh, phần lớn đều thích cô, thậm chí còn sẵn sàng tìm cô nhờ giúp khi có chuyện khó giải quyết.
Cô ấy quá "được hoan nghênh", quá dễ thân thiết, và, không có cảm giác đề phòng.
Tề Diệp cúi đầu, che giấu ánh nhìn. Ngón tay khẽ siết cạnh hộp giấy, nhẹ đến mức người ngoài khó nhận ra, nhưng vẫn là đang cố kiềm chế điều gì đó.
Anh nhớ rất rõ chuyện về nam sinh lớp 1 kia.
Mới vào học chưa lâu đã bị bạo lực lạnh, cô lập, vì vóc dáng có phần mập mạp. Thậm chí có lần, trong giờ dọn vệ sinh, lợi dụng lúc không có giáo viên, một nhóm bạn học còn chặn cậu ta ở đầu cầu thang để đánh hội đồng. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Lúc ấy, Đường Lê không nói lời nào, xách nguyên cây chổi, không do dự đánh thẳng vào đùi một trong số đám đó.
Đánh rất mạnh. Đến nỗi một tên phải "phịch" một tiếng mà quỳ xuống, không kịp la lên tiếng nào.
Cảnh tượng đó đến giờ vẫn khắc rõ trong đầu mọi người.
Cũng chính từ lần đó, cậu bạn kia bắt đầu theo sát Đường Lê, xem như quý nhân cứu mạng.
Lúc đó, Đường Lê cũng chỉ là thấy chuyện bất bình mà ra tay. Nhưng bởi vì ra tay quá gọn gàng, những người bị cô đánh về sau đều truyền nhau rằng cậu bạn mập kia là "tiểu đệ" của cô.
Từ đó, không còn ai dám khi dễ cậu nữa.
Nam sinh ấy đối với Đường Lê vẫn luôn mang lòng cảm kích.
Bình thường gặp nhau trên hành lang, dù không quá thân mật, nhưng cũng đủ dũng khí để chủ động chào hỏi.
Còn Đường Lê, cũng đã quen thuộc với cậu bạn có phần vụng về, cười rộ lên rất thành thật này.
Lúc tuyển vai cho sân khấu kịch, khi nghe nói Đường Lê sẽ tham gia, lại còn đảm nhận vai nữ chính, trong lòng cậu có chút xao động. Vốn định rút lui vì thấy không phù hợp, nhưng cuối cùng lại bị ý nghĩ "có thể đứng cùng sân khấu với Đường Lê" cổ vũ, liền đồng ý không do dự.
"Đường Lê, thật đó, tôi thấy vai diễn lần này siêu hợp với kiểu thủ đoạn của cậu đấy! Cậu chơi game tay nhanh kinh luôn, chỉ sợ lúc thi đấu không ai theo kịp đâu, bình thường có muốn luyện với tôi không?"
"Cái đó là đồng đội cho ăn đấy. Nếu tôi mà nghiêm túc."
Đường Lê vừa tức vừa buồn cười, nghiến răng ken két, tiện tay vò đầu cậu một trận, tóc bị vò rối tung lên như tổ quạ.
Đang định nói thêm mấy câu đùa nữa thì, dư quang nơi đuôi mắt bất chợt quét qua một bóng người quen thuộc.
Động tác trên tay cô khựng lại, gần như theo bản năng thu về.
Tề Diệp không biết đã nhìn sang từ lúc nào. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, nhìn không rõ là vui giận.
Nếu là lúc trước, Đường Lê có lẽ cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng, sau những gì xảy ra sáng nay, sau lời "tôi sẽ chết" ấy, sau cảnh báo hệ thống về giá trị hắc hóa, cô bắt đầu nghĩ xa hơn.
Không lẽ, lỡ tối nay Tề Diệp ám sát cái cậu mập mạp này thật thì sao?
Nghĩ đến đây, Đường Lê bất giác nuốt nước bọt, toàn thân lạnh toát.
"Ê, Tề Diệp hình như cứ nhìn về phía này hoài á. Hình như là nhìn cậu đó, Đường Lê?"
"...Ờ. Cậu chơi tiếp đi nhé, tôi đi trước một chút."
Cô nói xong không để cậu bạn kia kịp phản ứng đã xoay người bước nhanh về phía Tề Diệp.
Tề Diệp tưởng rằng Đường Lê sẽ còn tiếp tục tránh né mình. Vì vậy anh vẫn đứng đó, không dám tùy tiện đi tới.
Nhưng khi thấy cô chủ động đi về phía mình, cơ thể anh thoáng cứng đờ. Trong đầu lại chợt nảy lên ý nghĩ, muốn lùi lại.
Những gì mình nói hôm nay, đúng là, có hơi quá mức.
Không chỉ khiến Đường Lê bị dọa chạy, mà ngay cả chính anh, giờ phút này, cũng không dám đối mặt với cô.
"Anh đang cầm gì thế?"
Đường Lê bước đến, dừng cách anh nửa bước, mím môi hỏi. Thấy anh cứ đứng bất động, tay còn ôm chiếc hộp khá lớn, cô tưởng nặng nên cũng không nghĩ nhiều, liền tiện tay đỡ lấy.
Rất nhẹ. Cô khựng lại, bên trong là quần áo?
"Là đồ diễn của hai đứa mình. Trần Điềm Điềm bảo mang đi thử, xem có vừa người không."
Nghe vậy, trái tim Đường Lê khẽ giật mình.
Ánh mắt cô dừng trên mép váy trắng ánh trăng lấp ló nơi miệng hộp, thiết kế độc quyền dành riêng cho vai nữ chính, cũng là cô.
Chiếc váy đầu tiên kể từ khi cô xuyên thư tới thế giới này.
Tim bắt đầu đập nhanh hơn.
"Phòng thay đồ bên kia đang đông người. Còn căn phòng đối diện kia, hiện tại không ai.
Tề Diệp mặt đỏ bừng, hàng mi khẽ run, cố gắng thu liễm cảm xúc đang không ngừng trào dâng trong đáy mắt.
"Chúng ta, qua bên kia thay nhé?" Anh nhẹ giọng đề nghị.
Anh cố ý không nói "chỉ có một phòng", vì sợ Đường Lê sẽ từ chối nếu biết chỉ có hai người.
Đồng thời, Tề Diệp cũng không muốn cô cùng bất kỳ ai khác thay đồ chung, dù là nam hay nữ.
Đường Lê không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đáp lại rồi ôm hộp đồ diễn đi theo anh sang phòng học đối diện.
Tề Diệp đi phía trước mở cửa, cô theo sau bước vào, vừa đặt hộp xuống sàn đã rút ra bộ đồ đen dành cho Tề Diệp, đưa qua.
"Cái này là của anh. Cầm lấy đi, tôi thay đồ bên này xong rồi ra ngoài tìm người khác."
Thấy thiếu niên mãi không chịu nhận bộ đồ, Đường Lê khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn sang.
Phòng học này rất nhỏ, chỉ đủ cho bốn người đứng sát nhau. Ánh sáng yếu ớt, không hiểu sao khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, bức bách.
Tề Diệp đứng ngay trước cửa, không đáp lời, cũng không động đậy.
Rồi anh giơ tay, nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Chỗ này, chỉ có một phòng."
Động tác ấy khiến cả người Đường Lê cứng đờ. Tề Diệp nhận lấy bộ quần áo cô đưa, nhưng ánh mắt lại rơi vào chiếc váy trắng ánh trăng trong hộp, tầm nhìn như mang theo nhiệt độ.
"Hơn nữa, em đã từng nói với tôi..."
Giọng Tề Diệp rất khẽ, gần như thì thầm. Nhưng trong không gian chật hẹp như thế này, từng chữ lọt vào tai Đường Lê lại vang lên rõ mồn một.
"Em bảo, lúc thay đồ xong, người đầu tiên được nhìn em sẽ là tôi."
Đường Lê nuốt khan một cái. Một cảm giác nguy hiểm theo bản năng trỗi dậy, cô muốn mở cửa bước ra.
Nhưng chưa kịp động tay, Tề Diệp đã nhanh hơn một bước, chắn ngay trước cửa.
"Em đã nói rồi."
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm xuống, từng chữ nặng nề.
"Đường Lê, chính miệng em nói với tôi."
"...Không, ý tôi là, mặc xong rồi mới cho anh xem! Không phải bị anh ép kẹt trong đây rồi nhìn tôi thay ngay tại chỗ đâu! Đm cái gì thế hả?!"
Tề Diệp sững người, sau đó phản ứng lại, mặt "bốp" một cái đỏ đến tận mang tai.
Toàn thân anh như nóng lên, đỉnh tai cũng ửng hồng đến gần nhỏ máu.
"Em, em hiểu lầm rồi! Tôi sẽ không nhìn trộm đâu, thật đấy! Tôi, tôi sẽ quay lưng lại, không nhìn đâu!"
Anh lập tức ôm lấy bộ đồ của mình, xoay người như trốn chạy, rũ mặt xuống không dám quay đầu.
"Em thay đi, tôi, tôi không nhìn."
Đường Lê thầm rủa bản thân.
Điên thật rồi. Lúc đó không nên ngốc nghếch đi theo người này vào đây. Nếu là ai khác dám làm trò này, cô đã đấm cho mấy cú rồi.
Nhưng là Tề Diệp... Cô lại không nỡ. Chỉ có thể nhịn, nghẹn đến mức muốn phát điên.
Tề Diệp vẫn không hay biết cô đang nghiến răng nghiến lợi thế nào. Tim anh đập mạnh đến mức lồng ngực như sắp nổ tung, vành tai đỏ bừng.
Một lúc sau, không nghe thấy Đường Lê có động tĩnh gì, anh bắt đầu thấy nóng ruột.
Cảm giác rõ ràng, đối phương vẫn đang nhìn mình.
Tề Diệp dừng lại, do dự một chút rồi muốn quay đầu nhìn cô.
"Đường Lê..."
Đường Lê đang bối rối cầm váy, còn chưa kịp đổi, nghe vậy lập tức hoảng lên. Cô hét lớn, giọng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ "Đm cái đầu anh đấy! Không được quay lại! Anh mà dám quay là tôi đánh chết anh bây giờ! Đừng có tưởng tôi không dám ra tay!"
Tề Diệp giật mình, cả người run lên, ngoan ngoãn, đứng im.
Yết hầu khẽ lăn, anh gật đầu nhẹ.
"...Được rồi, tôi không quay. Cũng không nhìn trộm đâu."
Giọng anh nhỏ xíu, như đang trấn an một đứa trẻ con đang giận.
Một lúc lâu sau, đợi đến khi tâm tình Đường Lê hơi ổn định, đang định mở miệng thì,
Giọng Tề Diệp lại vang lên lần nữa.
"Đường Lê."
"...Lại gì nữa?!"
Cô lập tức cảnh giác quay sang, tay cầm chặt mép váy.
Tề Diệp vẫn không nhúc nhích, lưng thẳng tắp, không hề quay đầu.
Chỉ là giọng nói nhẹ như lông vũ, khẽ chạm tai cô, mang theo chút đỏ mặt, chút thẹn thùng, và, một tia nghẹn ngào cố kìm nén.
"...Nhưng mà, nếu em muốn nhìn tôi.."
"... không phiền đâu."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.