Chương 128: Cảnh Báo

Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
-------------------------------------------------------------------------------------------
Đường Lê thật không ngờ, buổi tối Tề Diệp ba bước thành một bước tới tìm cô, chỉ vì một câu "chúc ngủ ngon".
Không thể phủ nhận, khi thấy anh ấy ngước đôi mắt ướt sũng kia nhìn mình, tim cô chợt lay động.
Dễ thương thật đấy.
Không chỉ là một câu chúc ngủ ngon, có lẽ là do ánh trăng đêm nay quá đẹp, hoặc cũng có thể là người trước mắt quá hấp dẫn, khiến lý trí cô trong khoảnh khắc sụp đổ.
Không kìm được, Đường Lê đưa tay vén tóc mái anh, rồi khẽ nghiêng người hôn lên trán một cái.
Tề Diệp còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại đã nhẹ nhàng in lên da anh, như cánh chuồn chuồn khẽ chạm mặt nước, dịu dàng đến mức khiến tim ngừng đập trong chốc lát.
Chỉ là một cái hôn thoáng qua, không để lại dấu vết, nhưng lại khiến hô hấp của anh trở nên rối loạn.
Tề Diệp đờ đẫn đứng đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh đưa tay sờ trán theo bản năng, kết quả vì không nhìn đường, va phải thân cây đa gần đó.
Dù không đau lắm, nhưng lá cây rơi lả tả vài chiếc, như cố tình làm chứng cho sự ngốc nghếch của anh lúc ấy.
Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ.
Mặt Tề Diệp lập tức đỏ bừng, từ tai đỏ tới tận cổ. Anh không dám quay đầu lại nhìn Đường Lê, chỉ biết vội vàng quay người bỏ chạy, giống như sau lưng là một mãnh thú hồng hoang đang đuổi theo.
Chuyện đó nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Nhưng tựa như bị làn gió đêm nhẹ lật qua trang giấy, chưa kịp cảm nhận trọn vẹn đã bị thời gian cuốn trôi mất.
Thứ Hai đi học.
Đường Lê vẫn đạp xe đưa Tề Diệp đến trường như thường lệ.
Anh ngồi sau ôm lấy cô, như bao ngày qua. Nhưng vẫn có gì đó không giống.
Suốt cả quãng đường, Tề Diệp rất im lặng. Anh không còn tựa đầu lên lưng cô, cũng không còn rúc vào cổ cô như một con mèo nhỏ ngửi mùi bạc hà yêu thích nữa.
Tề Diệp trở nên kiềm chế. Cẩn trọng.
Đôi mắt Đường Lê khẽ dao động. Đến lúc này cô mới hậu tri hậu giác nhận ra: chuyện đó, kỳ thật chưa hề được lật qua như cô tưởng. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Chỉ là Tề Diệp chọn không nhắc lại mà thôi.
Anh không muốn nói, dù trong lòng Đường Lê cảm thấy nặng trĩu, cô cũng chẳng có cách nào ép hỏi.
Cô vẫn còn khoảng cách, vẫn còn những dè dặt trong mối quan hệ này.
Và thiếu niên, cũng bắt đầu sợ hãi.
Tề Diệp không biết, Đường Lê sẽ còn thích anh bao lâu. Hiện tại, anh cũng không đủ tự tin để khiến cô yêu mình đến mức không thể rời xa.
Cho nên, anh lựa chọn thu lại cảm xúc mãnh liệt, không muốn làm cô sợ, càng không muốn tiêu hao sự kiên nhẫn ít ỏi mà cô dành cho mình.
Cô thích ít hơn anh, điều đó Tề Diệp biết rõ, nhưng anh vẫn hy vọng, ít nhất có thể bên nhau lâu hơn một chút.
Bởi vì không giống Đường Lê, Tề Diệp căn bản không thể rời xa cô.
Đường Lê sẽ không bao giờ biết, tối hôm đó sau khi từ công viên chủ đề trở về, khi cô một mình vào phòng, Tề Diệp đã bối rối và sợ hãi đến mức nào.
Anh không phải không cảm nhận được sự nặng nề trong lòng cô. Anh biết, là mình đã khiến cô tức giận.
Là anh quá tùy hứng. Quá bá đạo.
Đêm đó, Tề Diệp nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ quẩn quanh, muốn nhìn cô, muốn được an tâm.
Anh không đến chỉ vì một câu "chúc ngủ ngon".
Chỉ là muốn được nhìn thấy cô thêm một lần.
Cũng may, cô không giận.
Cũng may, cô vẫn nguyện ý mở cửa cho anh, nguyện ý nói chuyện với anh, nguyện ý hôn nhẹ anh một cái như vậy.
Cũng may, cô không nói, nếu khó chịu thì chia tay đi.
Tề Diệp vô cùng hối hận vì đêm đó mình không khống chế được cảm xúc.
Không chỉ bởi vì Trầm Lộc đối với Đường Lê là một sự tồn tại đặc biệt, mà còn vì cô đang giấu diếm chuyện gì đó, một điều khiến anh không thể không nói ra.
Rõ ràng lúc ban đầu, anh đã nói rằng: chỉ cần cô không chán ghét mình, chỉ cần cô bằng lòng ở bên mình, thì bất kể là thế nào, anh cũng có thể chịu được.
Vậy mà bây giờ mới qua bao lâu?
Anh lại không nhịn được, được một tấc thì muốn tiến một thước, cố tình gây sự với cô, để rồi khiến cô phải sợ hãi.
Tề Diệp nhớ rất rõ vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Lê đêm đó, cô thật sự có một khoảnh khắc hối hận.
Hối hận vì đã hứa sẽ ở bên anh.
Bị một kẻ điên như anh quấn lấy, muốn quăng cũng không quăng nổi.
Cô ấy sợ cảm xúc của mình.
Hốc mắt Tề Diệp khẽ đỏ lên, bàn tay siết chặt lấy góc áo, như thể đang dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế cơn bốc đồng muốn lại gần cô.
Chịu đựng khát vọng muốn chạm vào cô, muốn nắm tay cô.
Cứ như vậy, hai người lặng lẽ đến trường trong im lặng.
Đường Lê không biết người ngồi sau đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy hôm nay Tề Diệp đặc biệt yên lặng, khác hẳn mọi ngày.
Cô đã nhiều lần định mở miệng, muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ quái giữa hai người. Nhưng mỗi lần quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt sâu thẳm, đè nén đến mức khiến cô nghẹt thở.
Lần đầu tiên, Đường Lê bị ánh mắt của Tề Diệp dọa sợ.
Đó là một ánh mắt cố chấp, kiềm chế, nhưng trong sâu thẳm lại như lửa cháy âm ỉ.
Chỉ một cái nhìn lướt qua, sống lưng cô đã lạnh buốt.
Không ai nói với ai một lời nào. Sau khi dừng xe, cả hai tự đi về lớp học của mình.
Không khí như đông cứng lại, ngột ngạt đến mức chỉ một cái thở nhẹ cũng khiến người ta khó chịu.
Mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt của Tề Diệp rốt cuộc cũng rời khỏi mình, Đường Lê mới nặng nề thở ra một hơi, ngồi phịch xuống chỗ ngồi.
Cô định như thường lệ lấy điện thoại ra giết thời gian buổi sáng bằng vài ván game.
Nhưng còn chưa kịp mở giao diện, cô đã nhận ra những ánh nhìn xung quanh, từ lúc bước vào lớp đến giờ vẫn luôn cố tình hay vô tình rơi về phía mình.
Hoặc mập mờ, hoặc thẳng thắn, khiến cả người cô không thoải mái.
"Chậc, đám cẩu này lại làm sao thế? Sao nhìn mình như nhìn động vật quý hiếm vậy?"
Đường Lê nhíu mày, giấu điện thoại vào trong ngăn bàn, tiện tay túm lấy một thiếu niên vừa mua chai coca từ căn tin trở về.
"Không lẽ chuyện tuần trước tao đánh mấy tên nhóc trường nam sịnh bị lộ rồi? Có đứa đi mách cô chủ nhiệm à?"
Gần đây đúng là cô có gây chút chuyện.
Càng nghĩ càng thấy có lý, sắc mặt Đường Lê sa sầm, "Ầm!" một tiếng đứng bật dậy, chuẩn bị xông thẳng lên văn phòng giáo viên.
"Mẹ kiếp, đám nhóc con kia còn chưa bị kiện vì chặn người thu 'phí bảo kê' ngoài ngõ, còn dám đụng vào nhà kho của lão tử trước à?"
"Không không không! Không ai kiện cậu cả, cậu cũng không bị xử phạt gì đâu!!"
Cẩu Tầm thấy Đường Lê khí thế bừng bừng sắp xông ra khỏi lớp, hoảng hốt giơ tay kéo cô lại.
"Anh! Lần này là chuyện tốt đó! Không những không bị xử phạt, mà còn được khen ngợi, cộng điểm hạnh kiểm luôn. Không chừng lát nữa ở buổi chào cờ, giáo viên chủ nhiệm sẽ tuyên dương anh trước toàn trường cho coi!" Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Cẩu Tầm đến lớp sớm, vừa đến đã thấy bảng thành tích giữa kỳ được dán ngay trước cửa lớp.
Nếu là trước đây, mỗi lần có bảng điểm, cậu chẳng bao giờ thèm nhìn. Dù gì thì thành tích của cậu luôn ổn định, không phải đội sổ nhất thì cũng là nhì, hoặc thay phiên với Đường Lê giành vị trí "vừa đủ lơ mơ".
Mỗi lần đều không có gì phải chờ mong.
Nhưng lần này thì khác. Đường Lê đã theo Tề Diệp học thêm gần một tháng, trong lòng cậu không kìm được tò mò, liền chen lên nhìn thử.
Nghĩ đến thành tích "mãi lẹt đẹt" trước đây của Đường Lê, theo bản năng cậu liếc thẳng xuống từ dưới lên.
Cẩu Tầm vẫn rất bình tĩnh, hai tay khoanh lại, thong thả nhìn bảng điểm từ cuối lên dần.
Xem đến thứ hạng mười mà vẫn chưa thấy tên Đường Lê, lúc này cậu mới bắt đầu luống cuống.
Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới.
Năm đó chẳng phải bọn họ đã hứa cùng nhau làm "phế vật học tập", nếu không thì cùng xuống biển giăng biển làm vịt quay đó sao?
Vậy mà giờ đây, Đường Lê, cái vịt ngốc kia,trực tiếp phi thẳng lên top 3!
Cẩu Tầm choáng váng.
Không chỉ riêng cậu choáng. Cả lớp 3 đều ngu người.
Đặc biệt là ủy viên học tập, người vẫn luôn đứng trong top 5 suốt bao kỳ.
Cậu ta nhìn điểm của mình, rồi nhìn sang cột của Đường Lê, chỉ hơn cô đúng ba điểm.
Toàn thân cứng đờ, như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt.
"Anh Lê, anh, à không, là anh dâu, anh quá trâu bò! Áp đảo toàn bộ! Em vốn tưởng anh đi theo học thêm mỗi ngày thì cùng lắm cũng chỉ vượt được mười đứa, dù gì lớp mình cũng chỉ có ba mươi người."
"Kết quả mẹ nó, không lên thì thôi, vừa lên đã dọa chết người, vọt thẳng lên hạng nhì!"
"Chậc chậc chậc, anh không thấy mặt lão học kia đâu, giống như vừa nuốt phải ruồi vậy! Trước còn trào phúng anh là học sinh đội sổ, ngày ngày khổ luyện thì sao? Cuối cùng cũng chỉ hơn anh ba điểm thôi!"
Thành tích học tập của lớp 3 vốn đã được coi là tốt trong khối. Nhưng "tốt" ở đây cũng chỉ là tốt bình thường.
Nhiều người trong số họ kiêu ngạo và ích kỷ, đặc biệt khinh thường học sinh yếu kém, và thường trưng ra dáng vẻ bề trên.
Nhưng đối với những bạn học có thành tích tốt, nếu họ có điểm gì không hiểu, lại không ngại đi thỉnh giáo ngay.
Bọn họ lúc nào cũng ấp úng nói mình không làm bài tốt, thi xong là tỏ ra ủ rũ, mặt mày chán nản, bảo rằng thời gian làm bài không đủ, đề khó, chắc chắn không qua nổi.
Thế mà lần nào kết quả cũng không ngoài dự đoán, hạng nhất.
Cẩu Tầm và đám bạn trước kia không ưa Tề Diệp, cũng một phần là bị ảnh hưởng bởi ủy viên học tập này.
Cảm giác như đã đứng trong top 10 lớp mà còn kiêu ngạo như vậy, thì cái người đứng đầu kia chắc chắn càng chảnh choẹ, coi thường tất cả.
Giờ nghĩ lại, mới biết là đã có chút hiểu lầm.
"Khoan đã, gì cơ?" "Tôi chỉ đứng thứ hai thôi à?!"
Cẩu Tầm nói một tràng, Đường Lê chỉ nghe đúng mỗi câu đó, lập tức nhíu mày.
Dù biết thành tích lần này đã rất cao, nhưng cô vẫn không quá hài lòng.
Rõ ràng lúc làm bài, cô còn cẩn thận soát lại một lượt. Ngoại trừ môn ngữ văn có thể mất điểm, các môn còn lại đều chắc chắn.
"Này, trước đây chúng ta tranh nhau ai là người đội sổ, còn sợ thi giỏi quá sẽ bị bắt đi học phụ đạo. Giờ thi được hạng hai rồi, anh còn không hài lòng nữa?"
"Đó là vì trước đây tôi cố tình không làm bài, chứ không phải tôi không làm được!" Đường Lê trừng mắt phản bác, giọng đanh lại.
Nhưng rõ ràng trong lòng cô vẫn canh cánh. Nhớ lại hôm trước còn mạnh miệng trước mặt ba và anh trai, hứa sẽ thi được hạng nhất, kết quả giờ lại về nhì. Mặt mũi để đâu cho hết!
"Bảng điểm dán ở đâu thế? Sao tôi không thấy gì cả?"
"Ngay trước cửa lớp, anh vừa đi ra là thấy ngay."
Đường Lê nghe vậy, không nói thêm lời nào, sải bước đi thẳng về phía cửa. Lúc nãy vội quá, cô đâu có chú ý, bảng điểm dán ở tường bên ngoài lớp.
Mỗi lần thi xong, trường Trung học Nam Thành 1 đều dán bảng điểm ra cho học sinh tự xem. Giáo viên không công khai đọc điểm, nhưng nếu ai thi quá tệ, sẽ bị gọi lên văn phòng "uống trà", nặng thì mời phụ huynh đến nói chuyện.
Ngược lại, nếu thi tốt, như lọt vào top 10 môn đơn, hoặc top 100 toàn khối, sẽ được cộng điểm hạnh kiểm. Thậm chí còn có thể được tuyên dương trong buổi chào cờ đầu tuần.
Nếu có phần thưởng thêm, sẽ do giáo viên từng lớp quyết định.
Việc Đường Lê tiến bộ thần tốc khiến cả lớp đều kinh ngạc, nhưng không ai nghi ngờ chuyện cô gian lận.
Thi thử hàng tháng hay kiểm tra chu kỳ thì còn có thể "mượn tay" bạn bên cạnh, chép được câu nào hay câu đó. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Nhưng kỳ thi giữa kỳ này là thi lớn toàn khối, giám thị nghiêm như giám định quốc gia, muốn quay cóp cũng không có cửa.
Nếu Đường Lê vẫn như trước kia, chắc đã bị bắt từ lâu.
Chưa kể, kỳ khảo sát vài tuần trước cô cũng làm rất tốt. Gần đây mọi người trong lớp còn thường xuyên thấy cô ngồi học chung với Tề Diệp. Anh còn hay đưa vở ghi chép cho cô mượn.
Có Tề Diệp,học bá số một của lớp, kèm cặp thế kia, thành tích cao của Đường Lê trở nên thuyết phục hơn rất nhiều.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều âm thầm công nhận: Đường Lê lần này thi được là thật.
Vừa đúng lúc đó, chuông báo chuẩn bị vào tiết vang lên. Hành lang vắng lặng, các lớp đều đã ổn định chỗ ngồi.
Đường Lê khoanh tay đứng trước bảng điểm, mắt lướt qua những con số trước mặt.
Toán: tối đa. Tiếng Anh: trừ vài điểm nhỏ. Lý, Hóa, Sinh: gần như hoàn hảo.
Rồi mắt cô dừng lại ở dòng cuối cùng.
"Ngữ văn, mẹ nó sao chỉ có 115?!"
Cô cau mày, không tin vào mắt mình, đưa tay định kéo sát lại xem cho kỹ, đúng là tên cô thật.
Đường Lê còn chưa kịp đưa tay, phía sau đã có một mảng bóng tối phủ xuống, theo sau là một luồng khí lạnh như tuyết sớm lan ra.
Cô khẽ chớp mắt, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt đầu tiên là đường viền cằm thanh tú sắc sảo của thiếu niên, tiếp đó là đôi môi mím chặt, và cuối cùng là ngón tay thon dài đang dừng nhẹ trên tờ bảng điểm, ngay đúng tên cô.
Ngón tay Tề Diệp lướt nhẹ, khẽ gõ một cái lên hàng chữ in đậm, sau đó cất giọng khẽ hỏi, âm thanh trầm thấp như gió lướt qua vành tai "Có phải em phân tích sai yêu cầu đề bài không?"
Đường Lê hơi giật mình: "Hả? Không đâu, tôi nhớ là đề bài yêu cầu viết một đoạn văn tả cảnh mùa xuân, rồi bày tỏ sự tiếc nuối vì mùa xuân trôi qua quá nhanh. Cho nên tôi viết về việc chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc ấy..."
Tề Diệp nghiêng đầu nhìn cô: "Vậy em đã viết gì?"
Đường Lê hơi chột dạ. Rõ ràng khi viết bài, cô còn rất chắc chắn rằng mình đã hiểu đúng đề, nhưng lúc này bị hắn nhìn chằm chằm thế này, trong lòng lại dâng lên cảm giác thấp thỏm.
"Tôi viết: 'Tôi yêu mùa xuân.'"
"......"
Thiếu niên im lặng trong chốc lát, rồi cúi đầu khẽ thở dài bên tai cô, hơi thở ấm áp xen lẫn sự bất lực, vang lên rất khẽ "Đồ ngốc."
"Ý nghĩa của đề bài không phải là đơn thuần yêu hay không yêu mùa xuân. Đó là một góc nhìn biện chứng. Nó không chỉ nói đến mùa xuân, mà còn nói đến thứ không thể giữ lại."
"Xuân đến rồi đi. Mà con người luôn muốn giữ lại những gì tươi đẹp. Vấn đề là, giữ bằng cách nào? Có giữ được không?"
"Còn có một ý nữa..."
Đường Lê hơi nhíu mày: "Còn nữa à?"
Tề Diệp khẽ nhúc nhích. Đôi môi mím lại, yết hầu khẽ trượt, mãi mới cất giọng khàn khàn "...Là sở hữu và mất mát."
"Thứ không giữ được, cuối cùng sẽ đánh mất. Thứ có thể giữ lại, mới thực sự thuộc về mình."
"Nếu muốn giữ lấy một thứ gì đó, thì phải dùng đến thủ đoạn."
"Giống như dùng máy ảnh để giữ lại mùa xuân, tất cả màu sắc, ánh sáng, và chuyển động của nó."
Tề Diệp nói đến đây thì khựng lại.
Một ý nghĩ hoang đường chợt dâng lên trong đầu anh: Nếu có thể nhốt được mùa xuân vào trong một chiếc máy ảnh nhỏ, vậy thì, liệu anh có thể giấu Đường Lê vào đó không?
Giấu cô vào một nơi không ai tìm thấy. Một nơi chỉ có hai người họ.
【⚠ Cảnh báo hắc hóa! Giá trị hắc tăng +1! 】
Cùng lúc đó, trong đầu Đường Lê vang lên cảnh cáo lạnh băng của hệ thống. Đồng tử cô co rút lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng ánh mắt Tề Diệp lúc này như ngập trong màn sương xám đục, tĩnh lặng, sâu không thấy đáy, chẳng còn chút nhiệt độ.
Một loại ám ảnh chiếm hữu tràn ra từ trong mắt anh.
Giống như một bầu trời mùa đông mù sương, rét buốt và cô đơn.
Đường Lê cố giữ bình tĩnh, lùi về sau nửa bước, khẽ hỏi "...Anh đang nghĩ gì vậy?"
Tề Diệp cúi đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn cô chằm chằm, giọng nói nhẹ tênh như thể gió bay qua mép tường, nhưng lại ẩn chứa một cơn sóng ngầm dữ dội "Anh đang nghĩ..."
"Anh muốn em."
----------------------------------------------------------------------
26/7/25

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.