Chương 125: Trả Lời
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Đường Lê hoàn toàn không phát hiện điểm gì khác thường ở Tề Diệp. Ngược lại, vừa khi thiếu niên trở ra từ toilet thì Trầm Lộc đã mơ hồ cảm giác được cái gì.
Có thể anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng anh không nghe được hết, chỉ được một đoạn phía sau.
Hơn nữa anh cũng không nghe được Đường Lê là nữ sinh, bằng không đã OOC mất rồi.
Hệ thống trong tâm trí cô sẽ ngay lập tức phát đi cảnh cáo và đưa ra hình phạt. Nhưng mà Đường Lê vẫn giống như lúc trước, vốn như thế nào thì vẫn thế nấy, vẻ mặt không biểu hiện một chút bối rối nào.
Điều đó chứng tỏ không có hình phạt nào ở đây cả.
Vốn Trầm Lộc định gửi tin nhắn nhắc nhở cho Đường Lê về chuyện này, nhưng Tề Diệp đang ở bên cạnh nên cũng không tiện.
Lúc trước anh đã để ý việc Đường Lê xông tới ôm cô, nếu lúc này lại lén la lén lút nhắn tin với nhau, cho dù người ta không thấy nội dung tin nhắn thì hành vi này cũng đã đủ mập mờ rồi.
Thật vất vả Đường Lê mới dỗ dành được anh, nếu cô quấy rầy như vậy, không chừng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.
Cô do dự trong chốc lát, sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, cô vẫn thu hồi ý nghĩ gửi tin nhắn nhắc nhở Đường Lê.
Dù sao lát nữa cũng phải cùng nhau đi xem pháo hoa, cứ như vậy một lát chắc là cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó cùng lắm là cô để ý nhiều thêm một chút là được.
Huống chi Tề Diệp cũng không nghe được nội dung quan trọng gì, tạm thời xem ra vẫn tương đối an toàn.
Trầm Lộc nghĩ như vậy, ngước mắt lên nhìn thấy đĩa sườn chua ngọt vừa rồi còn đầy ắp không biết từ lúc nào đã thấy đáy.
Chỉ còn lại một miếng.
Trầm Ô Ô thích ăn loại đồ ăn ngọt này, cô cũng đang muốn cầm đũa chuẩn bị gắp miếng sườn này vào bát của cô bé.
Kết quả đũa khí cô vừa cầm đũa lên, người đối diện đã trước một bước gắp sườn lên bỏ vào trong chén của thiếu niên.
"Anh thích ăn món này thì ăn nhiều một chút. Nhìn anh gầy thế này, khi tôi ôm anh không sờ được miếng thịt nào, toàn là xương."
Đường Lê không chú ý đến biểu cảm xấu hổ của hai chị em khi đang cầm đũa muốn buông mà không buông được xuống, cô lại tiếp tục gắp cho anh một miếng thịt kho tàu.
Thiếu niên nhìn thấy khóe miệng Trầm Lộc co giật một chút, cuối cùng cô im lặng mà chuyển hướng đến đĩa bên cạnh gắp một miếng bánh bí ngô nhỏ cho Trầm Ô Ô. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Mặc dù nó không phải là thịt, nhưng nó cũng có vị ngọt.
Trầm Ô Ô vừa mới được giáo dục nên cũng không dám hé răng, bé cầm bánh bí ngô kia ăn say sưa.
"Ăn đi, sao anh không ăn?" Lúc này ăn mới ăn được nửa chén, chẳng lẽ đã no rồi?"
Tề Diệp nhìn bộ dáng Đường Lê thúc giục, đôi mắt anh nhu hòa, khóe môi bất giác cong lên.
Anh không nói gì, cúi đầu ăn chậm rãi miếng sườn mà Đường Lê vừa "cướp" về cho anh.
Mặc dù ý nghĩ này không tốt lắm, nhưng Đường Lê đột nhiên hiểu ra được lý do vì sao mọi người lại thích đi cướp đồ của người khác.
Đồ cướp được, dường như nó thực sự rất ngon.
Nhất là miếng cuối cùng.
Đường Lê không biết rằng hành động tùy ý của mình lại trấn an rất nhiều cho thiếu niên.
Cô thấy anh vẫn đang ăn nên múc cho anh bát súp gà.
Trầm Lộc ngồi đối diện bọn họ, hơi ngước mắt lên đã có thể thấy Đường Lê múc canh cũng không lập tức đưa cho Tề Diệp ngay lập tức mà dùng thìa vớt hành hoa ra bên ngoài.
"Bát này còn nóng, với cái lưỡi mèo của anh thì lúc uống nên cẩn thận một chút nha."
Trầm Lộc trầm mặc trong chớp mắt, đột nhiên có chút hối hận vừa rồi vì sao lại gọi bọn họ đến đây ngồi chung với nhau nữa. Cùng với đó là tâm tình của cô có chút phức tạp.
"... Chị, em tự nhiên lại thấy no rồi."
Thiếu nữ dừng một chút, vẻ mặt buồn bực nhìn nửa miếng bánh bí ngô trên tay. Bé giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của mình.
Ê nha!
Tuổi còn nhỏ còn không biết thức ăn cho chó là gì đã bị no vì " cẩu lương".
Thật đáng thương.
Lúc ăn cơm xong đã gần tám giờ rồi. Đi thẳng vào trong công viên, đi qua cái hồ lớn là đến quảng trường, cũng chính là nơi sẽ bắn pháo hoa vào cuối tuần.
Trầm Lộc dắt Trầm Ô Ô, Đường Lê dắt Tề Diệp.
Bốn người đi cùng nhau dọc theo đường đi tuy rằng không nói gì, nhưng không hiểu sao ấm áp hài hòa.
Vào buổi tối đường công viên còn có sân đêm, cho nên lúc này người không những không ít đi, ngược lại còn nhiều hơn.
Nhất là ở bên hồ, tất cả mọi người đều sau khi ăn cơm xong đều cố ý đợi đến lúc này chạy tới xem pháo hoa.
Đường Lê bọn họ lúc tới còn chưa nhìn thấy hồ phía trước, đầu tiên lại thấy được dòng người nối liền không dứt.
Đầu người nhúc nhích, cũng may Đường Lê cùng Trầm Lộc cao chừng một mét bảy, hơi ngước mắt vẫn có thể nhìn thấy mặt hồ lấp lánh phía trước.
"Không nghĩ tới nơi này nhiều người như vậy, lúc trước tôi dắt theo Trầm Ô Ô cũng từng xem pháo hoa, nhưng công viên bên Hoài Nam không náo nhiệt như nơi các cậu, buổi tối đến không có nhiều người như vậy."
Hoài Nam và Nam Thành đều thuộc về thủy thành, hồ nước có rất nhiều.
Các công viên giải trí thông thường sẽ tổ chức một số lễ hội pháo hoa và các hoạt động khác để thu hút khách du lịch vì điều kiện địa lý.
Đặc biệt là vào mùa hè và mùa đông, người đến xem pháo hoa là nhiều nhất, cũng là náo nhiệt nhất.
"Ngày thường, thật ra Lê không thể đến chơi ở những nơi như thế này. Pháo hoa thì cô ấy cũng từng xem, nhưng chỉ vào dịp Tết Nguyên Đán, khi cùng gia đình đi thắp hương. Ngoài thời gian ấy, cô gần như không có cơ hội để ngắm pháo hoa. 'Vậy à?' 'Lúc đó, khi mua vé, tôi thấy mọi người nói rằng pháo hoa ở đây rất đẹp, nên tôi không suy nghĩ nhiều mà chọn ngay hoạt động này.' Cô vừa nói vừa nhìn ra mặt hồ. Những chiếc thuyền trang trí bằng các loại đèn màu đang từ từ lướt tới. Trên thuyền còn có người mặc trang phục búp bê biểu diễn ca múa. Khung cảnh thật sự rất náo nhiệt." Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
"Anh ơi, anh có thể ôm em một chút không? Em không nhìn thấy gì cả." Bé con khi nãy còn nắm tay Trầm Lộc, chẳng biết từ khi nào đã buông tay, lặng lẽ đi đến bên cạnh Tề Diệp. Bé con nhẹ nhàng kéo vạt áo anh, Tề Diệp cúi mắt xuống nhìn liền thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô. Giọng cô tiếp tục vang lên, nhỏ nhẹ mà có chút nũng nịu: "Em vừa làm chị giận, chắc chắn chị không muốn ôm em nữa. Em đã rất vất vả mới đến được đây xem pháo hoa một lần, anh giúp em được không? Anh yên tâm, em rất nhẹ, sẽ không làm anh mệt đâu." Những người khác không hiểu Trầm Ô Ô đang toan tính điều gì, nhưng Trầm Lộc chỉ nhìn thoáng qua đã đoán ra hết. Cô nhìn tiểu cô nương khi nãy còn không ngừng buông lời trách mắng mình là "Lộc thối", giờ phút này lại như nhập vai, đổi sắc mặt, miệng ngọt như đường, liên tục gọi "anh ơi", "chị ơi" nghe mà dựng tóc gáy.
Hơn nữa, Trầm Ô Ô vốn có vẻ ngoài rất đáng yêu. Chỉ cần không nghịch ngợm quá mức, dáng vẻ ngoan ngoãn, khéo léo ấy khiến người bình thường rất khó từ chối. Rất biết cách "lừa" người ta. Những lời cô nói ra cũng có lý lẽ rõ ràng, phối hợp với ánh mắt rụt rè, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn, khiến người ta thực sự cảm thấy như cô đang nói thật. Nhưng Trầm Lộc hiểu rõ, Trầm Ô Ô chẳng qua chỉ thấy Tề Diệp đẹp trai nên muốn lại gần thân thiết mà thôi. Trước đây, khi đến nhà trẻ đón cô, Trầm Lộc đã nhiều lần chứng kiến cô bé Trầm Ô Ô cứ đi theo sau cậu nhóc đáng yêu nhất lớp, chia kẹo cho cậu ta, rồi còn giúp cậu sắp xếp lại giá sách nhỏ nữa."
Sự ân cần vừa rồi quả thật không còn thấy đâu. "Trầm Ô Ô, ngươi lại đây cho ta!" Trầm Lộc tức giận đến bật cười, bước tới định túm cô bé lại. Nhưng dường như Trầm Ô Ô đã đoán trước hành động này, vội vàng níu lấy góc áo Tề Diệp, núp sau lưng anh. "Hu hu hu, anh ơi xem đi, em đâu có nói sai. Chị ấy thật hung dữ, chị còn muốn đánh em nữa kìa, hu hu hu..." Lại bày trò nữa rồi. Mới năm tuổi đầu mà đã hiểu nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân. Lại còn biết giả vờ khóc cho giống thật. Đường Lê đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm, nhất thời không thể tin nổi Trầm Ô Ô chính là em gái ruột của Trầm Lộc. Tính cách của hai chị em này đúng là khác biệt trời vực. Có lẽ đoán được vẻ mặt ngỡ ngàng của Đường Lê, Trầm Lộc càng thêm mất mặt. Cô nghiến răng, không nói thêm lời nào với Trầm Ô nữa, quyết định dùng vũ lực để xử lý.
Trầm Ô Ô thấy Trầm Lộc thật sự có chút tức giận, trong lòng liền hơi run. Cô nuốt nước bọt, ngẩng đầu, dồn hết hy vọng cuối cùng lên người Tề Diệp. "Anh ơi, ôm..."
Lần đầu gặp một cô bé thông minh lanh lợi như vậy, Tề Diệp nhìn đôi tay nhỏ đang vươn ra về phía mình, trong mắt cô là cả một vùng mong chờ. Khóe môi anh khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười mơ hồ.
Trầm Ô Ô tưởng kế hoạch đã thành công, nhưng Tề Diệp lại không hề cúi người đón cô, mà quay đầu nhìn sang Đường Lê đang đứng bên cạnh. "A Đường,tôi có thể ôm cô bé không?"
Bị hỏi đột ngột, Đường Lê ngớ người, đưa tay gãi nhẹ má, không chắc câu đó là nghiêm túc hay trêu đùa. "Chuyện đó... tùy anh thôi. Nhưng đừng thấy con bé nhỏ nhắn mà lầm, khi nãy ăn cơm tôi thấy nó ăn nhiều gấp đôi anh đấy. E là cũng có chút... nặng." "Anh muốn thử trước không? Nếu ôm không nổi thì thôi."
Nghe vậy, thiếu niên liếc nhìn cô một cách uất ức, đôi mắt đen dưới ánh đèn lập lòe như có ma lực khiến tim người rối loạn. Anh bước đến gần, cúi đầu áp sát Đường Lê, chóp mũi khẽ cọ vào gò má cô. Trước khi cô kịp phản ứng, đôi môi mỏng kia đã hơi hé, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai: "Nhưng nếu tôi ôm cô bé, thì tôi sẽ không thể ôm em nữa."
"...Vậy thì để tôi ôm." Đường Lê nói vậy, vành tai đỏ bừng, vừa bước tới vừa định kéo Trầm Ô Ô về phía mình.
Một đôi tay từ phía sau vòng qua ôm chặt lấy eo cô, không cho cô nhúc nhích chút nào. "Như vậy thì em không ôm đượctôi nữa rồi."
Tề Diệp cúi đầu vùi mặt vào cổ thiếu nữ, hơi thở ấm áp của anh khiến làn da cô ửng đỏ. "Em nỡ lòng sao?"
Tim Đường Lê đập thình thịch, cả người nóng bừng. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Cô cảm nhận được thiếu niên đang vô thức dụi đầu cọ cọ lên người mình, toàn thân lập tức cứng đờ, hơi thở rối loạn. "Trầm, Trầm Lộc... cô... mau đến ôm em gái cô đi. Tôi... hiện tại... tạm thời không nhúc nhích được." Vâng, hoàn toàn không thể cử động được.
Mỗi lần như thế, Đường Lê đều không tài nào chống đỡ nổi lời thì thầm dịu dàng bên tai của Tề Diệp, như tiếng hát ru mê hoặc của hải yêu, khiến cô hoàn toàn tê liệt.
Phía bên kia, Trầm Ô nhìn cảnh hai người thân mật như vậy thì như bị tấn công bởi hàng vạn điểm sát thương. Cô oa lên một tiếng, xoay người lao vào lòng Trầm Lộc, ôm chặt lấy chị mình như tìm kiếm sự an ủi và cân bằng tinh thần. "Trầm Lộc vẫn là tốt nhất! Hu hu hu... Em không chơi với họ nữa đâu! Trầm Lộc hu hu hu... chị ôm em đi mà!"
"..." Trầm Lộc thở dài một tiếng, thấu hiểu sâu sắc cảm giác vừa bị cho ăn "cẩu lương" quá liều.
Cô cúi người bế cô bé lên. Trầm Ô sợ bị rơi nên vội ôm chặt cổ chị.
Ngay khoảnh khắc Trầm Lộc vừa bế cô bé lên, từ phía hồ đối diện vang lên những tiếng pháo lớn: "Bùm! Bùm!"
Tiếng pháo bất ngờ vang lên khiến Tề Diệp giật bắn mình, cả người theo phản xạ run rẩy. Đường Lê thì bình tĩnh hơn, cảm nhận được anh bị dọa, liền giơ tay lên nhẹ nhàng che lấy tai anh.
Thiếu niên khẽ cử động, và thế giới quanh họ đột ngột trở nên yên tĩnh. Pháo hoa trên trời bùng nổ rực rỡ, thắp sáng cả bầu trời đêm chỉ trong khoảnh khắc. Trên mặt hồ, ánh sáng rực lửa phản chiếu lung linh như tranh vẽ.
Đường Lê ngước nhìn, đúng lúc ánh sáng pháo hoa phủ lên khuôn mặt của thiếu niên. Bên cạnh, Trầm Ô vui vẻ reo lên: "Wow! Trầm Lộc, em thấy con thỏ nhỏ kìa, pháo hoa hình con thỏ đấy! Đẹp quá! Ồ, còn có cả một chiếc vương miện nữa!" Cô bé cười khanh khách, tay không ngừng chỉ cho Trầm Lộc xem từng hình dáng mới lạ. Ánh sáng pháo hoa phủ lên người cô, khiến cô như phát sáng.
Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh, khóe môi khẽ cong lên, gương mặt dịu dàng. Chỉ là, cô không nhìn pháo hoa, mà đang nhìn Trầm Ô.
Tương tự, Tề Diệp bên cạnh cũng đang chăm chú dõi theo Đường Lê. Đôi mắt màu mực của anh sáng rực dưới ánh pháo hoa, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở nên sâu thẳm vì yên tĩnh. Ánh mắt anh rực cháy, nhưng trong thế giới ấy... chỉ có một mình cô. Cô đang ngắm pháo hoa, còn anh thì chỉ muốn được ngắm nhìn cô.
"Tề Diệp, cậu có thấy không? Vừa rồi có cả một con mèo nữa, đáng yêu lắm." Đường Lê vừa nói, vừa thu lại ánh nhìn, xoay người nhìn về phía sau. Đôi mắt màu trà của cô sáng rực lên, phản chiếu pháo hoa và cảm xúc. "...Anh có nghe tôi nói không vậy?"
Đường Lê thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình, nhưng cũng không có phản ứng gì.
Đường Lê cho rằng tiếng pháo hoa xung quanh quá lớn, nên cô hít sâu một hơi, định cất giọng to hơn để nhắc lại lần nữa.
Bóng tối phía trên đầu bất chợt đổ xuống, che khuất ánh sáng pháo hoa trên bầu trời.
Ngay sau đó là hơi thở ấm nóng của thiếu niên phủ xuống, đáp lên môi cô.
Tề Diệp nhẹ nhàng cọ sát trên môi cô, rồi từ từ dò dẫm, đưa lưỡi thăm dò vào, khẩn thiết tìm kiếm.
Toàn thân Đường Lê cứng đờ. Ban đầu nụ hôn còn nhẹ nhàng, nhưng sau đó thiếu niên như cảm thấy vậy là chưa đủ.
Anh đưa tay nắm lấy sau gáy cô, mạnh mẽ hôn xuống.
Môi lưỡi anh nóng rực, hơi thở dồn dập. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Khác hẳn với sự vụng về, non nớt trước đó, lúc ấy anh chỉ biết lao thẳng vào, lần này hoàn toàn khác.
Nụ hôn lần này vừa chạm xuống đã khiến toàn thân Đường Lê mềm nhũn.
Anh bắt đầu từ khi nào...
Đường Lê chỉ thất thần trong một khoảnh khắc, liền bị Tề Diệp phát hiện.
Hàng mi anh khẽ động, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt.
"A Đường, em có biết mình đang làm gì không?"
Hơi thở của Tề Diệp gần trong gang tấc, nóng rực khiến mặt Đường Lê đỏ bừng, tai cũng nóng ran.
Cô vừa bị anh hôn đến mức đầu óc mơ hồ, ý thức hỗn loạn, không kịp phản ứng.
Nghe thiếu niên bất chợt hỏi vậy, cô theo phản xạ mím môi dưới, nơi vẫn còn vương hơi ấm ướt át.
"... Anh đang hôn tôi."
Anh đưa tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại của Đường Lê, giọng khàn khàn "Vậy nên... đừng thất thần nữa, đừng như một khúc gỗ... được không?" "Thử đáp lại tôi... có được không?"
Ánh mắt Tề Diệp nhìn cô như mang theo chút khẩn cầu, nơi đuôi mắt không biết từ lúc nào đã ửng đỏ.
Không rõ là do ánh sáng pháo hoa quá chói lòa, hay trong mắt anh thật sự đã phủ một tầng hơi nước mờ nhạt.
Giọng nói rất nhẹ, âm thanh cũng mang theo chút run rẩy. Như thể, chỉ một giây sau sẽ bật khóc.
Anh đang sợ. Nhưng Đường Lê không biết anh đang sợ điều gì.
"Anh muốn tôi, đáp lại thế nào?"
Một lúc sau, Đường Lê mới nghe thấy chính mình khẽ cất tiếng hỏi như vậy.
Yết hầu Tề Diệp khẽ chuyển động, rồi anh cúi đầu, đặt trán mình lên trán cô.
Đôi môi mỏng của anh hé mở, mang theo hương thơm thoảng qua như tuyết tùng mát lạnh, nhưng hơi thở lại nóng rực "Hôn tôi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
