Chương 124: Nhiều Hơn Một Chút
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Vừa rồi khi nhìn thấy Trầm Lộc, Đường Lê đã tiến lên nhào vào người cô, nhưng lại quên mất Tề Diệp vẫn đang ở bên cạnh.
Đối với các cô, khi gặp mặt ôm ôm ấp ấp là chuyện bình thường ở huyện, Đường Lê cũng do có phản xạ có điều kiện làm như vậy.
Đợi đến khi phản ứng lại, ôm cũng đã ôm rồi, cọ cũng đã cọ rồi, bọn họ có muốn giải thích cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
"Trầm Ô đừng nghịch nữa, tém tém lại chút."
Thiếu nữ đứng dậy đi tới ôm lấy cô bé trong tay Đường Lê, cô vừa đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại, vừa trấn an vừa uy hiếp.
Cô ngước mắt lên, mặt bình thản nhìn về phía Tề Diệp.
Đôi môi mỏng của anh đè xuống, mặc dù cố gắng không cho người ngoài như cô nhìn ra chút biểu hiện nào.
Nhưng Trầm Lộc cũng không phải kẻ ngốc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra anh đối với chuyện vừa rồi rất để ý, vẻ mặt cũng có chút nặng nề.
Dù sao cô biết Đường Lê là nữ sinh, mà anh lại không biết.
Nghĩ tới đây Trầm Lộc thở dài, lúc Đường Lê hướng về cô phát ra tín hiệu cầu cứu, đắn đo một chút rồi mở miệng giải thích.
"Tề Diệp, anh đừng hiểu lầm, cô ấy là kiểu người khi gặp người quen sẽ tùy tiện như vậy. Nếu là một người bạn khác thì cô ấy cũng sẽ xông lên bá vai bá cổ như vậy thôi."
"...... ừ, tôi biết. "
Thật ra Tề Diệp hiểu, Đường Lê cũng không có kiểu ý nghĩ này đối với Trầm Lộc.
Bằng không khi đụng phải bọn họ không e dè gì anh mà xông lên như vậy.
Vậy nhưng Trầm Lộc không phải bọn Cẩu Tầm và Trương Tiểu Hổ, cô ấy là nữ sinh.
Tuy rằng anh không có ý kiến gì về Trầm Lộc, nhưng ít nhiều trong lòng cũng có chút để ý.
Anh cũng không biết đến tột cùng mình là người quá nhỏ nhen, hay là Đường Lê quá cởi mở, cô luôn là người như vậy.
Lúc trước anh cũng có chút thân thiết với nam sinh khác nhưng anh không có cảm xúc gì nhiều, chỉ vì anh kiệm lời.
Bởi vì anh cảm thấy dục vọng chiếm hữu của bản thân quá mạnh, hay làm chuyện nhỏ hóa to.
Mọi người đều có cuộc sống của riêng mình và có bạn bè. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Đó là do anh không bình thường mà thôi.
Thế nhưng lần này là con gái.
Tề Diệp cảm thấy Đường Lê dù có tùy tiện như thế nào, chuyện nam nữ thụ thụ bất thân bản thân cô phải hiểu rõ.
Trầm Lộc là bạn của cô, nhưng theo như anh biết họ quen biết nhau cùng lắm chưa đến một tháng.
Trần Điềm Điềm cùng quen biết với cô hai năm, anh cũng chưa từng thấy Đường Lê không có chừng mực như vậy với cô ấy.
Đạo lý rất đơn giản, Đường Lê càng để ý, cũng thích Trầm Lộc hơn.
Cô không hề phòng bị, thậm chí không nhịn được muốn tiến lên gần gũi.
Cho dù không phải tình cảm nam nữ, nghĩ đến mối quan hệ của hai người có chút đặc biệt, trong lòng Tề Diệp vẫn buồn bực đến hoảng hốt, không thở nổi.
Trầm Lộc cũng không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì, cô thấy đối phương nói như vậy cũng không tiếp tục giải thích cái gì nữa.
Nhân viên phục vụ đưa lên hai phần thực đơn, cô thuận tay đem một phần cho Đường Lê.
Đường Lê nhận lấy lập tức muốn lấy lòng mà đưa cho Tề Diệp.
"Anh xem, nếu anh muốn ăn cái gì thì đánh dấu. Tôi ăn cái gì cũng được."
Mí mắt Tề Diệp khẽ nhúc nhích, nhìn thiếu niên bên cạnh khẩn trương lưu ý vẻ mặt biến hóa của mình.
Lúc này đang ở bên ngoài, còn có người ngoài, trong lòng anh dù thế nào cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài làm Đường Lê nổi giận.
Huống chi chuyện này thật ra cũng không có gì, là do anh quá keo kiệt.
Là anh quá thích cô, không muốn kẻ nào chạm vào cô thân cận cô mà thôi.
Đường Lê không có làm cái gì sai cả. Nếu muốn chỉ ra một điểm sai, chỉ có thể là cô không thích anh như anh nghĩ, cô không thích để ý đến anh mà thôi.
Không có gì hết.
Đầu ngón tay Tề Diệp khẽ nhúc nhích, thiếu niên tiếp nhận thực đơn.
Mặc dù là anh gọi món, kết quả là ngoại trừ một món canh miến dưa chua ra, những món khác đều là món mà Đường Lê thích ăn.
"Không phải, tôi để anh chọn món anh thích, không phải để anh gọi món cho tôi."
Đường Lê nhìn anh chọn xong chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ tới lấy thực đơn, cô cau mày bất mãn nói như vậy.
"...... anh vẫn còn giận tôi à? "
Có vẻ cô ngại chị em Trầm Lộc ngồi đối diện, cô theo bản năng hạ thấp giọng.
"Có thể vừa rồi do tôi quá đói bụng nên khi thoáng nhìn thấy Trầm Lộc nên quá kích động liền xông lên. Tôi thật sự không có ý gì khác, tôi không thích cô ấy, à không phải, tôi vẫn thích..."
Khi thấy Tề Diệp nghe được lời phủ nhận của chính mình thì liếc mắt về phía cô, ánh nhìn có chút lạnh, anh nhìn chằm chằm làm lưng cô lạnh toát.
Đường Lê vội vàng xắn tay áo, cuống quít giải thích.
"Tôi nói thích không phải loại thích đó, tôi và cô ấy là bạn tốt. Tôi không có cảm giác gì khác với cô ấy, thực sự. "
"Nếu em thật sự có cảm giác, tôi cũng không thể làm gì em, dù sao tôi cũng đánh không lại em."
Thiếu niên lơ đễnh nói một câu như vậy, khiến Đường Lê chợt nghẹn lại.
Cô há miệng còn muốn giãy dụa thêm một chút, kết quả cũng không biết là do quá sốt ruột giải thích nên đầu óc rối loạn, hay là nghèo từ vựng.
Cuối cùng Đường Lê cúi đầu, cũng không nói lời nào, sợ nói nhiều sai nhiều, giống như một quả bóng da bị xì hơi. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Trầm Lộc ở đối diện vẫn luôn chú ý đến hai người, mặc dù không biết bọn họ đang nói cái gì.
Thế nhưng nhìn bộ dáng không có chút tinh thần phấn chấn nào của Đường Lê, cô đoán không chừng Đường Lê lại vừa nói sai cái gì.
Trầm Ô vừa khóc xong, mắt mũi đều còn đỏ hồng. Lúc này đang nằm sấp trong ngực Trầm Lộc, vừa thở vừa nấc nghẹn.
Rõ ràng là cô bé vừa được "dạy bảo".
Một lớn một nhỏ đều mặt mày mệt nhừ như vậy, bộ dáng ủ rũ.
Hai người lơ đãng liếc nhau một cái, sau đó đều cảm thấy mất mặt, hừ lạnh một tiếng quay mặt ra.
Trầm Lộc nhìn thấy không nhịn được nhếch môi nở nụ cười, cô đưa tay nhéo mũi bé con, ngước mắt nhìn về phía Đường Lê.
"Đúng rồi, lúc trước quên hỏi. Cậu đã làm thế nào để qua bài kiểm tra giữa kỳ ngày hôm qua vậy? Sao mà làm hoàn chỉnh được? "
Câu hỏi của cô không phải là không có hàm ý gì trong đó, bởi vì cô không thể nói thẳng ra được, nên phải gửi gắm hàm ý của mình qua câu chữ.
Trầm Lộc quan tâm Đường Lê thi cử thế nào là một chuyện, chuyện khác là cô thấy bầu không khí nơi này quá kỳ quái áp lực, hơn nữa cô cũng không quen biết Tề Diệp
Vì vậy cô thuận thế chuyển đề tài nói chuyện nhằm xoa dịu bầu không khí.
Một giây trước Đường Lê còn rất là buồn bực, khi nghe được câu hỏi của Trầm Lộc liền lập tức hăng hái trở lại.
Còn lý do nào khác ở đây nữa! đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy cô gần như được là chính mình, không cần giống như trước vì sợ ooc mà nộp bài trắng, làm sai kết quả hoặc gian lận gì đó.
"Lão Lộc, cô không biết đâu, lần này khi tôi làm bài hạ bút như thần, xoẹt xoẹt một chút là viết xong. Tôi cảm thấy ngoại trừ môn tiếng trung và tiếng anh ra, còn lại tôi đều chấp được hết."
"Hơn nữa tôi nói cho cô biết, ba tôi phải tham dự đại hội thể thao. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ông ấy nhìn thấy tên tôi trên bảng hồng là tôi cười không khép miệng được. Khẳng định bộ dáng của ông ấy sẽ như đang nhìn thấy quỷ, ha ha ha"
Đường Lê càng nói càng hăng say.
Nếu không phải có Tề Diệp đang ngồi bên cạnh, có thể cô đã đi qua kéo kéo tay Trầm Lộc.
Bởi vì hai cô cùng đến từ một thế giới, Đường Lê nói chuyện với Trầm Lộc cho đến bây giờ không cần phải chú ý hay dấu diếm nhau điều gì cả.
Có lẽ ngay cả Đường Lê cũng không biết, lúc cô ở chung với Trầm Lộc, ánh mắt của cô sẽ sáng lên. Cho dù không phải làm cái gì, chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm thôi cũng rất hăng say.
Tề Diệp ở một bên mình thấy rõ ràng. Giống như Trần Điềm Điềm, nếu đối với người mình thầm mến, bọn họ sẽ vô thức chú ý nhiều hơn đến nhất cử nhất động của đối phương.
Anh có thể nhìn ra, hiện tại Đường Lê rất vui vẻ.
Thậm chí còn thoải mái hơn lúc vừa rồi cùng anh chơi trò chơi.
"Tuy vậy cũng không quá thuận lợi. Sáng hôm qua khi tôi thi môn đầu tiên là ngữ văn, thiếu chút nữa tôi bị giáo viên hiểu lầm là gian lận rồi hủy bỏ tư cách thi. Cmn, may mà lúc đó có cam, nếu không tôi sợ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết.."
Đường Lê nói được một nửa, sau đó còn muốn nói thêm thì thoáng nhìn thấy thiếu niên bên cạnh đột nhiên đứng lên.
Cô sửng sốt, theo bản năng đứng dậy muốn đuổi theo.
"Không sao đâu. Hai người cứ nói chuyện, tôi đi vệ sinh. "
Tề Diệp trên mặt không có cảm xúc gì, thanh âm ôn hòa.
Anh nói xong câu đó cũng không đợi hai người các cô phản ứng gì, anh hơi gật đầu về phía Trầm Lộc nói một câu xin lỗi liền trực tiếp rời đi.
Thật ra lúc Đường Lê nói đến vế sau, Trầm Lộc đã muốn mở miệng cắt ngang, để cho cô nói một hai câu là được rồi, không phải cứ lải nhải không dứt như thế.
Dù sao người bên cạnh này bị ăn quả bơ, đã không được vui rồi.
Kết quả vì miệng kèn của Đường Lê, cô căn bản không tìm được cơ hội xen vào.
Lúc này sau khi Tề Diệp rời đi, Trầm Lộc mới thở dài nặng nề, có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Lê ở đối diện còn chưa nhận định được tình huống hiện tại.
"Đại ca, tôi lạy cô! Tôi hỏi cô thi thế nào chỉ để chuyển đề tài, làm dịu bầu không khí. Không thực sự phỏng vấn những gì cô cảm thấy sau kỳ thi. "
"Cô vừa rồi ngồi bên cạnh người ta, không nhìn thấy sắc mặt người ta đen lại sao? Cô cặp với cậu ta, không phải với tôi, cô đừng nói chuyện với tôi suốt như vậy. Tôi biết cô là phụ nữ, nhưng mọi người không biết. "
Có thể là do Đường Lê được nuôi như một thằng con trai, không biết có phải là do di truyền thẳng nam, vô tâm vô phế hay không, nếu không nói với cô thì cô sẽ không ý thức được vấn đề là ở chỗ nào. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Đương nhiên, cho dù có nói cô cũng không hiểu. Tuy là vậy cô cũng sẽ chú ý một chút, cố gắng không chọc tức giận đối phương.
Trầm Lộc cũng không phải đang phê bình giáo dục Đường Lê, chỉ là cô không nhịn được thừa dịp Tề Diệp đi toilet, sợ lát nữa Đường Lê còn chưa phát hiện ra, người ta thật vất vả mới lấy lại được cảm xúc lại làm người ta tức giận, cho nên lúc này cô mới cố ý nhắc nhở vài câu.
Lúc Trầm Lộc còn muốn nói thêm, bé con trong ngực vốn bị giáo huấn nên buồn bực trầm tính, sau khi nghe được lời này, đồng tử co rụt lại, khiếp sợ nhìn qua.
"Anh, anh là nữ... à?! "
Lời Trầm Ô còn chưa nói hết.
Trầm Lộc vội vàng đưa tay che miệng nhóc, sợ nhóc con nói quá lớn sẽ bị Tề Diệp nghe được, khiến Đường Lê bị OOC trừng phạt.
"Câm miệng, chuyện này phải để nó thối trong bụng, không được nói ra."
"Nếu em không nghe lời chị mà nói ra, sau này kem không có, kẹo cũng không có. Hiểu không? "
"......"
Thấy Trầm Ô khuất phục gật đầu, Trầm Lộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm buông tay che miệng nhóc ra.
Đường Lê vẫn đang cố gắng tiêu hóa những lời "phê bình sâu sắc" vừa rồi của Trầm Lộc, Trầm Ô nuốt nước miếng, vô thức cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Đường Lê sửng sốt, nhận ra được đối phương đang nhìn chằm chằm vào ngực mình.
Trầm Ô lại nhìn về phía Trầm Lộc, nhận ra sự tương phản rõ ràng, bèn buông một lời, với tính sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục rất mạnh.
"...... hóa ra không phải tất cả các cô gái đều có ngực. "
"?!Đồ rắm thối, ông đây vẫn còn đang phát triển thân thể, sau này sẽ phát triển thêm! "
Trầm Lộc không nhịn được cười ra tiếng.
Cô đưa tay kéo tiểu bé con vào trong ngực, nhìn Đường Lê thẹn quá hóa giận đối diện, khóe môi tạo độ cong càng sâu.
"Được rồi, cô nể mặt tôi đừng so đo với nó. Khụ khụ, em nó không có ác ý gì, là do cảm thấy tương đối mới lạ mà thôi. "
Thấy ánh mắt giết người của Đường Lê đang rơi trên người mình, tay Trầm Lộc nắm thành quyền đặt lên môi che dấu độ cong, lúc này mới mở miệng.
"Khụ khụ, nhân tiện đây thì tôi nhiều chuyện muốn hỏi một câu, chuyện này ngoại trừ gia đình cô thì còn có người nào biết được không?"
Vẻ mặt cô thu liễm một chút, hạ thấp giọng mang vẻ rất nghiêm túc.
"Trầm Ô tôi có thể đảm bảo. Nhưng cô đừng tự tin bản thân quá mà bị người khác vạch ra."
Đường Lê chậm lại trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại câu chuyện Trầm Lộc nói cô là nữ sinh.
Không đề cập đến cái này còn tốt, nhắc tới cái này cô cũng không hiểu sao lại chột dạ.
"...... có ai biết không? Có phải cô đã nói với ai rồi phải không? "
"Không không không có, chuyện này tôi chỉ dám nói với cô, người khác tôi không tin tưởng được ai. Cậu đó là một tai nạn, khi tôi thay quần áo và vô tình đụng phải cậu ta. "
Đường Lê vừa nói vừa sờ sờ cổ sau, đối chuyện này bản thân cô cũng không có cảm thấy tự hào chút nào.
Dù sao cô cũng là con gái, chuyện này khi nhắc lại cô vẫn là cảm thấy không được thoải mái.
"Nhưng cô yên tâm, cậu ấy không ở Nhất trung Nam Thành, hơn nữa còn là người biết giữ lời hứa, cậu ta đã hứa không nói thì cậu ta sẽ giữ lời, cô cứ yên tâm."
Trầm Lộc không biết Sở Bắc Thần, không rõ nhân phẩm của đối phương như thế nào. Tuy nhiên người mà Trầm Lộc lo lắng nhất vẫn là Đường Lê.
Dù sao nếu đến đến mức mà Tề Diệp còn phải đi thăm dò có thích cô hay không, nhỡ đâu cô không chịu nổi mà tức giận trước thì nguy to.
"...... mong là như vậy. "
Cô nói xong liền rót nước trà vào ly rồi đưa cho Đường Lê. Cô còn muốn dặn dò thêm vài điều nữa, nhưng động tác trên tay cô dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng Tề Diệp.
Không biết từ khi nào anh đã quay trở lại đây. Sau khi đối diện với tầm mắt của Trầm Lộc, vẻ mặt anh bình thản, hơi cúi gằm đầu với cô.
"Tề Diệp, sao anh đi lâu vậy? Có thấy không khỏe chỗ nào trong người không?"
Đường Lê thấy anh quay trở lại, cô theo bản năng muốn vươn tay lên sờ trán anh để đo nhiệt độ.
Không ngờ thiếu niên đột nhiên nghiêng mặt tránh đi, dưới làn mi có cái gì đó lóe lên nơi tối tăm.
Cô ngẩn người, vội thu tay lại.
Tề Diệp nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Đường Lê, trong lòng cũng không đành lòng, cuối cùng vẫn nhẹ giọng mở miệng.
"Tôi không sao."
"Anh lại như vậy nữa. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, nếu anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Tôi cũng biết anh đang tức giận..."
Đường Lê cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới phải, cô tự an ủi mà lấy tay xoa xoa tóc mình.
"Vừa rồi tôi đã suy nghĩ kĩ lại, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. dù sao cũng là lần đầu tôi yêu, có nhiều điều không chú ý, nếu có gì tôi làm không tốt anh cứ nói với tôi."
"...... lần sau tôi sẽ không làm thế nữa, anh có thể đừng giận tôi nữa được không? "
Đôi mắt Tề Diệp lóe lên. Anh cũng không tức giận, chỉ là trong lòng anh có chút rối loạn.
Khi đối diện với tầm mắt Đường Lê, đột nhiên anh cảm thấy vừa bất lực vừa khó chịu. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
"Tôi không có tức giận, em đừng nghĩ nhiều."
Anh chỉ cảm thấy không khoảng thời gian này chính mình quá mức vênh váo, cho rằng mình thật sự sắp trở thành sự tồn tại đặc thù và quan trọng nhất trong mắt đối phương.
Nhưng thực tế đã dội cho anh một gáo nước lạnh.
Thật ra vừa rồi khi Đường Lê và Trầm Lộc trò chuyện cùng nhau, anh có nghe được một phần. Anh rất muốn hỏi. Rốt cuộc hai người đang nói về cái gì, vì sao cô chỉ nói cho Trầm Lộc biết, vì sao chỉ tin tưởng cô ta?
Tại sao lại sợ có ai biết chuyện này, còn phải giữ bí mật?
Anh có thể không cần để ý Đường Lê thân cận với người khác, chỉ cần cô thích anh, coi anh là đặc thù.
Nhưng anh không có cách nào có thể quên được câu "chỉ nói với cô", "không tin được ai". Điều này có nghĩa là đây là bí mật duy nhất, độc nhất thuộc về hai người.
Nếu Đường Lê đã nói như vậy, cho dù anh có cố gắng hỏi như thế nào cũng chỉ ra được một kết quả.
Bởi vì bí mật này là duy nhất nên không thuộc về anh.
Nghĩ tới đây đuôi mắt Tề Diệp có chút đỏ, cũng may được lông mi che lấp, mọi người sẽ nhìn không ra được điều gì khác thường.
"Vừa rồi tôi chỉ đang nghĩ về màn bắn pháo hoa ven hồ mà em nói với tôi, tôi rất muốn xem."
Tề Diệp đang nói dối, một lời nói dối không thông minh. Anh không lừa được Trầm Lộc, nhưng lại có thể ngay lập tức dời đi sự chú ý của Đường Lê.
"Thì ra anh đang trông ngóng đến vậy. Lúc trước khi tôi hỏi thì anh cũng không quan tâm lắm, tôi còn tưởng anh không thích."
"Thích..."
Miễn là cùng với em.
Giọng nói Tề Diệp rất nhẹ, nếu cẩn thận nghe mấy từ cuối còn thấy hơi run rẩy.
Trong lòng anh có chút nặng nề nhưng anh vẫn lựa chọn đè nén cảm xúc. Từ dưới gầm bàn anh đưa tay ra, sau đó anh dùng ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy Đường Lê.
Trong nháy mắt khi thấy anh đang định chạm vào mình, cô còn cho rằng anh vẫn còn đang tức giận. Không cho anh có cơ hội thu tay lại, cô vội vàng nắm lấy tay anh.
Thiếu niên mím môi mỏng, sau khi nhận được sự hồi đáp, anh đỏ mắt không quan tâm mà nắm lại giống như anh đang muốn hấp thụ năng lượng cũng như dũng khí để chống đỡ.
"Đường Lê..."
Rõ ràng Đường Lê ở ngay trước mặt anh, tay anh cũng cảm nhận được sự ấm áp của cô.
Nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu và sợ hãi.
Sợ hãi vì dường như chỉ có một mình anh càng lún sâu hơn.
Sợ tất cả những điều tốt đẹp giống như pháo hoa, rực rỡ rồi nhanh chóng vụt tắt.
Sợ rằng cô có thể rút lui bất cứ lúc nào.
Sợ rằng chỉ có mình anh.
Khi đầu óc Tề Diệp rối loạn thành một mớ bòng bong, tay thiếu niên càng nắm chặt hơn.
Đường Lê cảm giác được tay anh đang run rẩy, đầu ngón tay cũng lạnh.
Cô cho rằng Tề Diệp sợ tiếng pháo vang lên, giống như tiếng sấm làm cho anh khó chịu.
"Đừng sợ."
"Đến lúc đó tôi che lỗ tai cho anh, như vậy anh sẽ không nghe được tiếng."
Lông mi Tề Diệp run rẩy, mặc dù đối phương và mình có suy nghĩ khác nhau một trời một vực nhưng anh vẫn không hiểu sao mình cảm thấy được trấn an khá nhiều.
"Đường Lê, có thể hay không..."
"Cái gì?"
Em đừng có lúc nào cũng thô như vậy có được không?
Em có thể chuyện gì cũng giấu anh, nhưng lại nói với người khác được không?
Em đừng có lúc nào cũng phải đối xử tốt với tôi như vậy, nhưng lại không chỉ với một mình tôi.
"Em có thể hay không..."
"Thích tôi nhiều hơn một chút?"
7/3/25
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
