Chương 126: Hối Tiếc
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Pháo hoa rực rỡ nở bừng trên bầu trời.
Mọi người xung quanh đều bị thu hút bởi cảnh tượng lộng lẫy ấy, rất ít ai chú ý đến hai người đang ôm hôn bên cạnh.
Trầm Ô đang được Trầm Lộc ôm vào lòng.
Tuy rằng không phải đứng bằng mũi chân, nhưng vì ngửa cổ quá lâu nên cổ cô bé bắt đầu thấy hơi mỏi.
Cô cúi đầu, đưa tay xoa cổ, vừa định nói gì đó với Trầm Lộc.
Kết quả, ánh mắt vô tình liếc qua liền bắt gặp hình ảnh Đường Lê và Tề Diệp đang ôm hôn.
Đồng tử cô bé lập tức co lại, miệng cũng không tự giác há to "?! Trầm Lộc, anh ấy... bọn họ..."
Cô bé còn chưa kịp nói hết câu, thiếu nữ đã nhanh tay đưa một bàn tay lên che miệng cô lại.
"Chậc, chẳng phải là hôn môi thôi sao? Trước đây không phải em thường xuyên lén lút xem mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết lúc chị đang ở trong bếp sao? Không phải chưa từng thấy qua, đừng làm phiền người ta."
Trầm Lộc nhíu mày nói thế, thấy Trầm Ô đã dần bình tĩnh lại, lúc này mới chịu buông tay.
Tiểu cô nương mặt đỏ ửng, che mặt lại nhưng vẫn không nhịn được mà lén nhìn về phía Đường Lê và Tề Diệp. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Sau đó cô xấu hổ rụt mắt lại, cúi đầu chôn vào hõm cổ của Trầm Lộc.
"Em... đây là lần đầu tiên em nhìn thấy ngoài đời thật đó."
Trầm Ô vừa nói vừa liếc thêm một cái, rồi lại bật cười ngây ngô.
Trước đó không để ý, nhưng khi Trầm Ô đưa mắt nhìn xung quanh, cô bé mới phát hiện, không chỉ có Đường Lê và Tề Diệp...
Xung quanh còn có vài cặp đôi nhỏ cũng đang thân mật tình tứ.
Nhìn một lúc, Trầm Ô không hiểu sao lại đột nhiên cúi đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Trầm Lộc.
Thiếu nữ khựng lại, bị ánh nhìn nóng rực ấy làm cho cảm thấy có chút không tự nhiên.
"...Em nhìn chị như thế là sao? Không phải lại đang nghĩ chuyện gì bậy bạ đấy chứ?"
Trầm Ô lắc đầu.
Khi thấy Trầm Lộc quay sang nhìn mình đầy nghi hoặc, cô gái đưa đôi tay nhỏ nhắn nâng lấy khuôn mặt của cô.
Mi mắt của cô bé khẽ động, vừa mới ngẩng lên nhìn lại, hai cánh môi mềm mại liền nhẹ nhàng đặt lên má Trầm Lộc.
Chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ như côn trùng đậu.
Trầm Lộc thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hơi ấm kia đã rời khỏi làn da.
"Trầm Lộc, chị không có bạn trai, thì em sẽ hôn chị." "Chị cũng hôn em một cái đi."
Trầm Ô hiếm khi cười ngượng ngùng, mặt dày nhìn Trầm Lộc đòi hôn.
Trầm Lộc bị hành động bất ngờ của cô làm cho sững sờ, sau đó thật sự không nhịn được mà bật cười khẽ.
"Vậy thì cúi đầu xuống."
Tiểu cô nương vừa nghe thấy liền ánh mắt sáng rực, sợ Trầm Lộc đổi ý, lập tức đưa mặt lại gần.
Trầm Lộc đưa tay ra, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó.
Khi Trầm Ô đang vui vẻ cúi đầu, cô thấp giọng nhắc một câu "Trầm Ô Ô, lần sau ăn kẹo nhớ lau miệng... Dính cả lên mặt chị rồi này."
"Đồ đáng ghét!"
"... A, hu hu, em hối hận rồi, em sẽ không chia kẹo cho chị nữa đâu! Trả lại nụ hôn cho em! Trả lại đây!"
"..." ...
Sau khi xem pháo hoa, trời đã gần chín giờ tối.
Khu vực bên hồ khi nãy còn náo nhiệt, giờ đã vắng bóng người.
Nhà Trầm Lộc và Trầm Ô ở phía bên Hoài Nam, sau khi xem pháo hoa xong cũng không nán lại lâu, chỉ chào bọn họ rồi lên xe trở về.
Chỉ trong chốc lát, nơi đây lại chỉ còn lại hai người, Đường Lê và Tề Diệp.
Đường Lê để mặc cho Tề Diệp nắm tay mình, dường như vẫn chưa thấy đủ, cứ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.
Lúc nãy còn có Trầm Lộc và Trầm Ô Ô ở bên, cô còn đỡ ngại.
Giờ mọi người đều đi rồi, nhiệt độ trên mặt Đường Lê vừa mới hạ xuống được một chút lại "bốc cháy" trở lại.
Chết tiệt, thật là, quá hoang dã rồi.
Làm sao có thể hôn lâu đến vậy chứ?
Từ lúc pháo hoa bắt đầu cho đến khi kết thúc, hai người hôn nhau gần nửa tiếng.
Trước đây anh vốn chẳng biết hôn là gì, thậm chí còn dễ nổi giận vì những tiếp xúc thân mật.
Mới có bao lâu đâu. Sao đột nhiên lại trở nên thành thạo như vậy?
Còn yêu cầu cô đáp lại, đáp lại anh nữa chứ...
Và cô thực sự đã đáp lại. Vừa cắn, vừa mút, lung tung gặm loạn như mèo con, không có quy tắc gì cả. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Đường Lê cảm thấy môi mình giờ hoàn toàn mất cảm giác.
Không chỉ vậy, lúc vô tình nhìn sang, cô còn thấy khóe môi Tề Diệp bị mình cắn rách...
Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
"Tôi... tôi không cố ý đâu, tôi thật sự không có kinh nghiệm gì mà..."
Hiếm khi thấy cô lắp bắp nói chuyện như thế, vừa nói vừa ngượng ngùng nhìn xuống môi anh.
Nó đỏ hơn bình thường.
Có lẽ vì đau, Tề Diệp theo bản năng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vào khóe môi dưới.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Đường Lê chỉ hơi ngước mắt lên đã thấy rõ đầu lưỡi đỏ ướt cùng đôi môi căng mọng của anh.
Cả đuôi mắt anh cũng ửng đỏ, như thiếu oxy sau nụ hôn dài, hàng mi dính hơi nước khẽ run.
"...Không sao đâu."
Tề Diệp lúc nãy ở bên hồ cũng chỉ là vì xúc động mà hôn lên, căn bản không nghĩ ngợi gì nhiều.
Ban đầu, anh chỉ thấy khó chịu vì hôm nay Đường Lê có vẻ như đang giấu mình điều gì, nhưng lại nói cho Trầm Lộc biết.
Điều đó khiến anh cứ canh cánh trong lòng.
Thấy lúc mình hôn cô mà cô vẫn còn thất thần, trong lòng anh càng thêm ủy khuất và khó chịu.
Là anh, là chính anh, không biết xấu hổ mà khát khao, mới đòi hỏi cô phải đáp lại.
Cô chỉ là thuận theo ý anh, dù có phần vụng về, không biết nặng nhẹ.
Nhưng Tề Diệp chẳng để tâm chút nào, ngược lại, anh thấy vui đến tột cùng.
Đây là lần đầu tiên Đường Lê chủ động đáp lại anh như vậy.
Cảm giác sung sướng ấy khiến anh như được ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân thả lỏng, mềm mại, dễ chịu.
Còn Đường Lê, cô không hề biết anh đang nghĩ gì.
Nghe anh chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ "không sao đâu", cô càng chắc rằng mình đã làm anh đau, chỉ là anh ngại không nói.
Cô cảm thấy cả buổi tối hôm nay, từ bữa ăn đến buổi hẹn hò, mọi thứ lẽ ra sẽ rất tốt đẹp, nhưng lại bị mình làm hỏng cả rồi. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Rõ ràng Tề Diệp đã rất mong chờ ngày hôm nay, vậy mà cuối cùng cô lại khiến anh không vui.
"...Xin lỗi."
Tề Diệp vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của nụ hôn vụng về nhưng đầy bá đạo của Đường Lê, thì bất ngờ nghe được câu đó, liền kinh ngạc quay sang nhìn cô.
Cô cúi đầu, không dám đối diện với anh, theo bản năng mím môi.
Nhưng vì môi bị rách do va chạm ban nãy, động tác đó khiến cô đau nhăn mặt lại, đành phải buông lỏng ra.
"...Không chỉ vì tôi làm anh đau, mà còn vì chuyện ở nhà hàng trước đó, tôi đã ôm Trầm Lộc ngay trước mặt anh."
"Tôi quá vô tâm, không nghĩ đến cảm xúc của anh."
Đường Lê vừa bực bội nói vừa đá mạnh viên đá nhỏ bên vệ đường.
"Tôi và Trầm Lộc thật sự không có gì cả. Tôi chỉ coi cô ấy như chị gái. Tôi rất quý cô ấy, cũng giống như tôi muốn gần gũi với bà ngoại mình vậy, không có bất kỳ ý nghĩ lãng mạn nào hết."
"Tôi biết."
Cô còn định nói tiếp, thì chợt nghe Tề Diệp nhẹ nhàng thốt ra một câu như vậy.
Đường Lê sững người, lần này đến lượt cô không hiểu.
"Nếu anh biết tôi không có ý đó, vậy tại sao... tại sao từ lúc ăn tối, đến khi ở bên hồ, anh vẫn cứ rầu rĩ không vui? Hơn nữa... hình như khi tôi đáp lại nụ hôn, anh đã khóc."
Lúc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể thấy rõ hơi nước mờ trong mắt thiếu niên, cùng giọng nói khẽ run lên từng chút.
Lần đầu tiên Đường Lê thấy Tề Diệp dùng một giọng điệu như cầu xin để nói chuyện với cô, điều đó khiến tim cô thắt lại.
"Tôi không thích anh như vậy. Tôi không thích ánh mắt ấy, giọng điệu ấy khi anh nhìn tôi."
Đầu ngón tay Đường Lê khẽ động, rồi bất giác siết chặt lấy bàn tay của thiếu niên.
"Tề Diệp, anh không cần phải cầu xin. Ở chỗ tôi, anh không cần phải hạ thấp bản thân như thế.
Nếu anh muốn, thì cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ cho anh."
"...Tôi biết anh không thích Trầm Lộc, nhưng tôi vẫn sẽ để tâm khi anh thân thiết với người khác."
Trầm mặc một lúc lâu, Tề Diệp chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp "Tôi biết tôi muốn gì. Và tôi cũng biết... bình thường, em sẽ không từ chối. Em luôn sẵn sàng cho tôi mọi thứ."
"Nhưng Đường Lê, con người đều là tham lam. Tôi không dám buông thả bản thân quá nhiều.
Hôm nay tôi muốn một điều, thì ngày mai, tôi sẽ lại muốn nhiều hơn nữa."
"Đối với em, tôi luôn luôn tham lam đến mức không thể kiểm soát được."
"Đó là một điều, rất đáng sợ."
"...Tôi không hiểu anh muốn nói gì."
Đường Lê cau mày. Trong suy nghĩ của cô, thích một người, có chiếm hữu, có khát khao, thậm chí đôi lúc mềm yếu và cầu xin, chẳng phải đều là những cảm xúc rất đỗi bình thường sao?
"Anh không cần phải kiềm chế như thế. Chúng ta đang yêu nhau, chứ không phải là cấp trên, cấp dưới. Không cần phải dè dặt như vậy."
"Hơn nữa, anh nhìn tôi đi. Khi tôi ở bên anh, tôi cũng đâu có giấu giếm cảm xúc, cũng không hề khống chế tình cảm của mình.
Anh cũng có thể như vậy mà."
"Tôi không thể."
Thiếu niên hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực, cúi mắt nhìn cô "Đường Lê, ví dụ mà em đưa ra, nó không hợp lý, cũng không công bằng chút nào."
"Bởi vì, em không thích tôi như tôi thích em.
Em không dựa dẫm vào tôi như tôi dựa vào em.
Và, em không cần tôi như cái cách mà tôi, không thể sống thiếu em."
"Em có thể rời đi bất cứ lúc nào." "Nhưng tôi thì không thể."
"Tôi không thể, khi còn chưa xác định chắc chắn rằng em cũng thích tôi như cái cách tôi thích em, lại tùy tiện đem tất cả, sự bốc đồng, khao khát chiếm hữu, cảm xúc ích kỷ, áp hết lên người em."
"Em sẽ không chịu được." "Em sẽ thấy mệt mỏi với tôi." "Em sẽ bị tôi làm cho ngột ngạt đến mức không thể thở nổi."
Nói đến đây, giọng Tề Diệp cũng bắt đầu run nhẹ, sắc mặt tái nhợt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ cuốn anh đi mất.
"...Rồi em sẽ bỏ tôi."
Đường Lê mở miệng theo bản năng, định phản bác điều gì đó, nhưng cô lại không nói nên lời.
Bởi vì, Tề Diệp nói đúng.
Cô không thích anh nhiều như anh thích cô.
Cho dù hiện tại, cô đã không còn giữ suy nghĩ "sẽ chia tay sau khi tốt nghiệp", không còn ôm tâm lý chỉ muốn vui vẻ qua ngày. Cô thật sự đang cố gắng đáp lại anh, thật lòng tiếp nhận mối quan hệ này.
Nhưng tình cảm của cô dành cho Tề Diệp, vẫn chưa đủ.
Ít nhất là, so với anh, thì còn kém rất xa.
Lần đầu tiên, Đường Lê mới thật sự cảm nhận được, tình cảm mà thiếu niên này dành cho mình, là sâu sắc, gần như điên cuồng và cố chấp.
Trong đầu cô bất giác hiện lên những đoạn cốt truyện trong nguyên tác.
Trần Điềm Điềm, nữ chính ban đầu cũng không chấp nhận Tề Diệp.
Sau đó, vì yêu mà không được, Tề Diệp hắc hóa, rồi giam giữ Trần Điềm Điềm lại, không cho ai đến gần.
Dù cô biết, thiếu niên đang đứng trước mặt mình bây giờ không phải là nhân vật đã hắc hóa, sụp đổ trong quyển sách kia.
Anh không còn tăm tối như thế.
Anh đã nhận được sự đáp lại từ người mình thích.
Và cô, Đường Lê, cũng không phải là nữ phụ pháo hôi từng có kết cục bi thương ấy.
Mọi thứ, đang đi đúng hướng.
Nhưng Đường Lê lại dần dần cảm thấy hoảng hốt.
Cô không biết, những gì mình đang làm rốt cuộc có đúng hay không.
Cô không chắc việc mình ngay từ đầu ôm tâm lý "hưởng thụ hiện tại" để đáp lại tình cảm của Tề Diệp, có phải là lựa chọn đúng đắn. Bản edit này chỉ đăng tại Wattpad/ngalinh6.
Hoặc nói chính xác hơn.
Nếu đoạn tình cảm này không "chết" vì những lý do bình thường, thì liệu Tề Diệp có, sẽ trở thành kẻ hắc hóa, như Tề Diệp trong nguyên tác chăng?
Ngay từ ban đầu, Đường Lê đã không thực sự coi trọng sự thích của thiếu niên ấy.
Không phải cô không nghiêm túc, chỉ là, sâu trong lòng cô, vẫn luôn giữ lại cho mình một đường lui, một lối thoát.
Cô từng nghĩ rằng, rất có thể sau này Tề Diệp sẽ thích Trần Điềm Điềm, đúng như quỹ đạo cốt truyện.
Cô luôn cho rằng: dù hôm nay cậu ấy có mãnh liệt đến đâu, thì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời.
Cậu ấy sẽ không thích mãi được đâu.
Nhưng đến lúc này, Đường Lê mới nhận ra, có lẽ ngay từ đầu, việc cô lựa chọn đáp lại tình cảm ấy, đã là một sai lầm.
Vấn đề không nằm ở chuyện có nên để lại cho mình một đường lui hay không.
Mà là, cô có thể chịu đựng được hay không một thứ tình cảm quá nóng bỏng, cố chấp và sâu đậm đến như vậy?
Giống như Tề Diệp đã nói.
Cô không thích cậu ấy đến mức đó.
Cô không giống như Tề Diệp, người có thể chỉ vì một ánh mắt của cô, một câu nói mơ hồ, mà lập tức suy nghĩ lung tung, không ăn không ngủ.
Tề Diệp nhạy cảm hơn bất kỳ ai với cảm xúc của người khác.
Ngay từ đầu, cậu ấy đã biết.
Cô, không thích cậu nhiều như cậu thích cô.
Anh biết tất cả.
Chính vì thế, anh mới phải kiềm chế.
Mới cố gắng từng chút một, để em có thể thích anh thêm một chút nữa.
"...Anh nói đúng." Giọng Đường Lê khẽ run, ánh mắt lóe sáng, nhất thời tràn đầy cảm giác mất mát lẫn khó chịu. "Là tôi đã quá chắc chắn. Tôi nghĩ mọi chuyện quá dễ dàng."
"Tôi không thích anh như vậy, và tôi đã để lại một lối lui cho bản thân.
Nhưng anh thì không bao giờ để lại đường lui cho chính mình."
"Với tiền đề là một mối quan hệ mà tình cảm không cân bằng, điều đó đúng là không công bằng với anh."
Một cảm giác hối hận trào lên trong lồng ngực cô.
Tại sao lúc đó cô lại đương nhiên cho rằng Tề Diệp chỉ là nhất thời có cảm tình với mình, liền dễ dàng chấp nhận mối quan hệ này?
Thật không công bằng.
Không công bằng với một người như anh, người thuần khiết, ấm áp, chưa từng giữ lại cho bản thân một chút bảo lưu nào trong tình cảm.
Đường Lê chưa từng thấy mình bất lực như lúc này.
Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên đang đứng đối diện, hốc mắt đỏ ửng, môi bị cắn chặt.
Cảnh tượng đó khiến lòng cô thắt lại.
"Tề Diệp, nếu việc tôi thích anh khiến anh khó chịu như vậy, vậy thì anh có thể."
"Tôi có thể làm gì?"
Tề Diệp không để cô nói hết.
Anh căn bản không muốn nghe tiếp, và cũng không thể chịu đựng được nữa.
Không biết từ đâu, một cơn giận dữ uất nghẹn trào lên như sóng.
Chưa kịp để Đường Lê phản ứng, anh đã mạnh mẽ đưa tay kéo cô vào lòng.
Đường Lê bất ngờ không kịp phòng bị, cả người va vào lồng ngực anh.
Hơi thở của anh nóng bỏng, gấp gáp, dồn dập phả lên làn da bên cổ cô, khiến cả người cô khẽ run.
"Anh đang muốn nói, nếu cảm thấy khó chịu thì cứ rút lại, đúng không?"
"Đường Lê, sao em có thể nói như vậy?"
"Trong mắt em, anh là gì? Còn tình cảm anh dành cho em là gì? Em nghĩ nó là thứ có thể cho đi rồi lấy lại được sao?"
"Em đã từng là một đứa trẻ đi xin lại món quà mình tặng người khác chưa?"
"Không phải, tôi chỉ giả sử rằng nếu anh thật sự thấy đau khổ thì..."
"Anh không cần kiểu giả sử đó. Em tốt nhất nên dập tắt cái ý nghĩ đó đi, đừng nghĩ, cũng đừng nói ra nữa."
Tề Diệp hiếm khi mất khống chế đến vậy.
Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh nay phủ đầy cảm xúc: giận dữ, tổn thương, và cả, tuyệt vọng.
Giữa hai hàng lông mày anh là một tầng u uất mà Đường Lê chưa từng thấy.
Cô cũng không dám đẩy thêm vào lúc này, chỉ lặng lẽ thở ra một hơi, cúi đầu lẩm bẩm: "...Nhưng, nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ rất khó khăn."
"Tôi, tuy rằng thích anh, nhưng mức độ tình cảm ấy, có lẽ chỉ nhỉnh hơn Trương Hiểu Hổ một chút mà thôi.
Vậy, anh cũng chấp nhận sao?"
Hàm dưới của Tề Diệp khẽ siết lại, quai hàm căng cứng.
Cô không biết là do anh bị câu nói đó đâm trúng, hay là vì tức giận việc cô từng có suy nghĩ muốn cắt đứt đoạn tình cảm này.
Ngay khi cô vừa dứt lời, anh bất ngờ cúi đầu, cắn vào cổ cô.
Không phải dịu dàng.
Là như trút giận.
Như tự trừng phạt bản thân.
Như thể muốn dùng hành động để phản kháng lại nỗi đau đang giằng xé trong lòng.
Đường Lê sững lại.
Cô nghĩ, anh sẽ thực sự cắn xuống, cắn mạnh đến rách da, đến bật máu.
Nhưng không.
Cô chờ, đợi rất lâu, cơn đau vẫn không đến.
Tề Diệp, không nỡ cắn.
Ngay cả khi đang tổn thương đến tột độ, tức giận đến gần như mất lý trí, anh vẫn không thể làm đau cô.
"...Tề Diệp?"
Đầu ngón tay Đường Lê khẽ run, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào sau gáy anh.
Vừa mới chạm đến, một giọt chất lỏng ấm nóng rơi xuống cổ cô.
Cô giật mình, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.
Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt anh, Tề Diệp đã lập tức vùi mặt vào cổ cô, tránh né.
Cô không thấy biểu cảm của anh, nhưng lại nghe thấy rõ tiếng nức nở nghẹn ngào bị kìm nén giữa môi và răng.
Anh, đang khóc.
Và là cô, là cô đã khiến anh khóc.
Đường Lê bất giác hoảng hốt.
Cô muốn nâng mặt anh lên, muốn lau nước mắt cho anh.
Muốn dịu dàng vỗ về, giống như trước đây từng dỗ anh vui, từng dỗ anh cười.
Nhưng bàn tay cô vừa mới chạm vào anh, thiếu niên lại rúc vào sâu hơn nữa, giọng khàn khàn vang lên, run rẩy "...Đường Lê."
"Làm ơn."
"...Tạm thời, đừng nhìn tôi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
