Chương 3
Trở về phòng, ta tự soi gương, chỉ thấy người trong gương mồ hôi đầm đìa, nước mắt giàn giụa, son phấn trên môi đều đã bị ăn sạch, trong lòng chợt dâng lên nỗi nhục nhã vô bờ.
Phía sau truyền đến một tiếng khàn khàn: "Dùng ta xong rồi vứt, có phải hơi quá tuyệt tình rồi không?"
"Ngươi muốn thế nào?"
Ta ngồi trước gương đồng, dùng nước sạch rửa dần lớp trang điểm còn sót lại, tự cười giễu cợt: "Hừ, hắn bắt nạt ta, ngươi cũng bắt nạt ta!"
"'Hắn' là ai?"
"Ngươi không cần biết." Ta quay người lại, dùng đôi mắt sưng húp như quả đào trợn trừng nhìn hắn: "Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở lại cái viện này, làm người đàn ông của Giang Sầu Dư ta."
"Ngươi què rồi, ta nuôi ngươi ăn uống, ngươi chết, ta dọn xác cho ngươi!"
Đối phương khẽ xì một tiếng: "Nếu ta không muốn thì sao?"
"Không cần ngươi muốn, đằng nào cái chân kia cũng đã thối đến gốc rồi, ngươi cứ việc đi, ta không cản."
Thấy đối phương không biểu cảm thu lại ánh mắt, tựa như phủi đi một hạt bụi, lòng ta chẳng chút dao động.
Dù sao kẻ coi ta như cỏ rác thế này, hắn không phải là người đầu tiên.
Một trận gió sóng cứ thế bình lặng.
Ta biết, sự tĩnh lặng này cũng chỉ là tạm thời.
Có lẽ ta nên rời khỏi Trì Châu, dẫn cha trốn đến nơi khác. Nhưng dưới gầm trời này, đâu đâu chẳng là đất của vua, mấy kẻ già yếu phụ nữ bọn ta còn có thể trốn đi đâu được chứ?
Mấy ngày sau, ta mang theo búa, vẫn đến bờ sông chặt vỏ cây.
Ánh sáng ban mai đã vơi đi một nửa, đối diện bỗng có một người đàn ông bước tới.
Người này thân hình vạm vỡ, đầu quấn khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen thẳm, khí chất khá giống với ai kia.
"Vị nữ lang này, ở gần đây từng thấy người đàn ông nào dáng người cao lớn, bên hông giắt loan đao hay không?"
"... Chưa từng thấy."
Ta từ chối thẳng thừng, tiếp tục chặt vỏ cây của mình. Chẳng mấy chốc, bên sông lại có thêm một người đến, trang phục y chang, lời lẽ y chang.
Ta lạnh lùng đáp: "Ban nãy có người hỏi rồi, không có!"
Thế nhưng người nọ bước đi mấy bước lại quay đầu lại, từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội quen mắt: "Cô nương có từng thấy người nào giữ vật này không?"
"Vật này được tìm thấy ở gần đây, là đồ tùy thân của chủ nhân ta."
Ta không nói một lời, xách cuốc vội vã chạy về nhà, hai kẻ đó liếc nhìn nhau, đi theo sát phía sau ta từ xa.
Thôi kệ.
Ta đeo sọt cây liễu lên lưng, thở dài: "Các ngươi theo ta đi."
Trở về nhà họ Cù, hai người đàn ông bước vào căn phòng ấy, phịch một tiếng quỳ xuống.
Ta khép cửa lại giúp họ rồi đi ra bếp làm việc.
Sáng nay A Nhị vừa vớt được một mẻ cá có trứng, đang sống nhảy tanh tách trong chum lớn. Ta vớt ít con lên, rửa sạch ruột gan, lăn qua bột rồi thả vào chảo chiên.
Vừa chiên xong một chậu thì bỗng thấy bóng đen lóe lên phía trước, hóa ra là người đàn ông đi theo ta về nhà, hai tay giấu đằng sau lưng, đang trừng trừng nhìn chằm chằm ta.
"Làm ta giật cả mình!"
Ta vỗ vỗ ngực, bưng chậu cá nhỏ đưa cho hắn: "Mang đi cho chủ nhân các ngươi ăn đi, các ngươi cũng ăn cùng luôn đi."
Thấy đối phương ngẩn ngơ nhìn chậu cá, ta nhón một con đưa sát vào mũi hắn: "Ngươi ngửi xem, có tươi ngon không?"
"... Tươi."
Do dự giây lát, người này lủi thủi bưng cá đi mất.
Sắc mặt khá là kì lạ.
Ta không nghĩ nhiều, lại chiên thêm một chậu cá mang cho cha đang nằm liệt giường, nào ngờ ở đầu bên kia sân có kẻ đang nổi trận lôi đình với chậu cá nhỏ chiên giòn ấy.
"Sát Nghiên, đã giải quyết xong người phụ nữ đó chưa?"
"... Chưa."
"Cho nên, ta bảo ngươi đi giết người, ngươi bưng cho ta một chậu cá à?"
"KKhông phải, nữ lang đó vừa chiên một chảo cá khô nhỏ, bảo ta bưng đến cho ngài ăn."
Người còn lại thấy vậy thì cẩn thận rón rén hỏi: "Hay là ngài ăn cá trước đi?"
"Phải đó, cá chiên ăn lúc nóng, ngon rụng cả lông mày luôn đó!!"
"Câm miệng!"
Lập tức, trong phòng chìm vào tĩnh mịch.
Một kẻ nơm nớp lo sợ hỏi: "Lang chủ, nữ, nữ lang đó, có còn giết nữa không??"
Hồi lâu sau mới nghe giọng khàn đục ấy lạnh lùng cất lên.
"... Vậy thì vài ngày nữa hãy giết."
Hôm sau.
Hai người đàn ông dẫn một lão giả về, nhìn trang phục thì có vẻ là một đại phu.
Ta bưng bát nước vỏ cây liễu đã sắc xong đứng ở cửa, đang chần chừ không biết có nên vào hay không thì một người nhanh như chớp sà tới, giật phăng bát trong tay ta, ngửi ngửi mùi vị, sắc mặt liền thay đổi.
"Thứ mà ngày nào ngươi cũng cho lang chủ uống chính là thứ này sao?"
"Phải." Ta vô cảm đáp: "Vỏ cây nấu nước, mỗi ngày một bát, hắn đến bao lâu thì uống bấy lâu."
"Ngươi!"
Người đàn ông nọ đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị làm khó thì bỗng nghe trong phòng truyền ra tiếng của một lão già: "Ngoài cửa là ai vậy?"
Thấy ta lặng thinh không nói, người đàn ông này xô mạnh ta một cái, đẩy phăng vào trong phòng!
Trong phòng, người nọ tóc đen rũ đất, nằm trên sập, ánh đèn chói lọi làm mắt ta hoa lên, thoáng thấy đôi mắt màu bích ngọc của hắn, lòng chợt run bắn lên.
Lão già gỡ từng lớp lụa trên chân hắn xuống, miệng tấm tắc khen ngợi: "Dùng giòi bọ làm sạch vết thương, để phân giải thịt thối, cách này từ xưa đã có. Lão hủ vẫn tưởng lời đồn đại hù dọa người ta, không ngờ hôm nay lại được tận mắt thấy!"
Nói rồi, ông gắp những con giòi bọ béo múp đang ngọ nguậy không ngừng ở vết thương ra, lần lượt ném vào chiếc chậu đồng bên cạnh. Người đàn ông bưng chậu cúi đầu nhìn, mặt cắt không còn giọt máu.
Thấy ta lủi thủi đứng ở góc tường, đối phương liếc nhìn ta, nét mặt hòa nhã: "Vị nữ lang này, có biết y giả là vị đại phu của thành lớn nào không?"
Ta cúi đầu, không kìm được mà đỏ bừng mặt: "Chẳng phải ai khác, chính là tiểu nữ."
Lão già nghe vậy thì nhướng mày: "Tiểu nữ lang này gan dạ thật đấy, không phải công lao của mình mà cũng dám mạo nhận sao?"
"Chẳng qua là mèo mù vớ cá rán thôi, không dám nhận là công lao."
Lời dứt, cả phòng cười ồ lên.
Trừ kẻ đang nằm trên sập ra.
Ta cúi đầu, chật vật né tránh ánh nhìn sắc bén của đối phương, lại thấy lão già bước lên bưng bát nước vỏ cây đi, chấm một ít nếm vào miệng, vẻ mặt kinh ngạc: "Đây là…"
"Không có gì lạ, chẳng qua là nước sắc từ vỏ cây liễu thôi."
Ta vừa dứt lời, hai tên thị tùng lập tức thay đổi sắc mặt: "Ả độc phụ này!"
"Dám đối xử với lang chủ như thế!"
Còn muốn nói nữa nhưng đã bị chủ nhân của họ quát dừng.
"Sát Nghiên, câm miệng!"
Người đàn ông tên Sát Nghiên nghe vậy đành ngậm miệng, chỉ dùng một cặp mắt trừng trừng nhìn ta. Lão già thấy thế thì vội vàng giơ tay khuyên giải: "ấy, cách này đúng bệnh, nữ lang không có ác tâm đâu."
Lại quay đầu nhìn ta: "Nhưng ngươi chỉ là một tiểu nữ lang bé nhỏ, từ đâu mà biết dùng giòi bọ làm sạch vết thương tiêu ung nhọt, ại biết dùng vỏ cây liễu để trừ phong giảm ngứa thế?"
Thấy thái độ ông ấy ôn hòa, ta liền thành thật bẩm báo: "Ông ngoại ta từng là lương y, hồi nhỏ ta từng thấy vài lần."
"Ra là thế."
Lão già nghe xong thì gật đầu liên hồi, quay sang hành lễ với người nằm trên giường: "Vị lang chủ này, sở dĩ cái chân này của ngươi không thối rữa đến tận đầu gối là hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc tận tụy của vị nữ lang đây. Vết thương đã bắt đầu khép miệng, chỉ cần tĩnh dưỡng chừng một tháng là có thể khỏi."
Im lặng.
Im lặng kéo dài.
Hồi lâu sau, một giọng nói khàn khàn phá vỡ sự tĩnh lặng: "Sát Mặc, tiễn đại phu về đi."
"Vâng."
Người đàn ông tên Sát Mặc nghe vậy bèn lấy từ trong ngực áo ra một viên châu vàng, đưa trước mặt lão già: "Đây là tiền khám bệnh, xin mời."
Lão già thấy họ hào phóng như vậy thì có phần được sủng mà sợ: "Tuy lão hủ có đến một chuyến nhưng vết thương đều do nữ lang đây chữa trị, thật sự không dám nhận công!"
Nói xong, ông lại cất cao giọng hướng về người trên giường: "Vị lang chủ này, nếu không nhờ vị nữ lang đây kịp thời làm sạch vết thương cho ngươi, dẫu ngươi có chặt chân giữ mạng thì cũng có khả năng chết vì mất máu sốt cao, việc nàng ấy làm, ơn nghĩa tái sinh, khó mà đong đếm bằng châu vàng được đâu!"
Đi đã lâu mà dư âm vẫn văng vẳng bên tai.
Trong căn phòng tĩnh mịch, đôi mắt bích ngọc ấy khẽ chớp chớp: "Sát Nghiên, bưng bát nước vỏ cây liễu đó lại đây."
Sát Nghiên nghe lời, vội vàng bưng bát nước thuốc đưa sát bên môi hắn.
Đối phương uống cạn một hơi ngay trước mặt ta.
Dường như có ý tốt muốn làm hòa.
Ta chẳng quan tâm, quay người bỏ đi, còn chưa bước ra cửa thì đã bị gọi lại.
"Ngươi đã vì muốn tốt cho ta, cớ sao không sớm nói cho rõ ràng?"
"Ta nói thì liệu ngươi có tin không?"
Ta rời đi rồi, người trên giường có chút mất mặt, ném phăng chiếc bát sành vỡ ra ngoài, đập vào khung cửa vỡ vụn thành trăm mảnh.
Hôm sau.
Ta đang đứng quấy mì nước cạnh nồi thì chợt có một kẻ bước đến, 'phịch' một tiếng quỳ xuống ngay trước mặt.
Người này tên là Sát Nghiên, hôm qua hãy còn mắng ta xối xả là độc phụ, hôm nay lại khó hiểu quỳ rạp trước mặt ta. Một người đàn ông vạm vỡ ấm ức đến mức siết chặt hai nắm đấm: "Ta không nên nhục mạ nữ lang, cho nên thành tâm đến tạ tội với nữ lang."
Ta phất tay xua đi hơi nước trước mặt, bình thản nói: "Việc này e rằng là ý của chủ nhân ngươi phải không?"
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, dường như hơi ngạc nhiên: "Phải… à không phải, việc này đích thị xuất phát từ tâm can ta."
"Thôi đi." Ta lắc đầu: "Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta cứu chủ nhân ngươi chẳng qua là không muốn làm quả phụ mà thôi."
"Các ngươi đã tìm tới đây rồi thì mau sớm rời đi đi, cái viện nhỏ này của ta không nuôi nổi nhiều người đâu."
Người đàn ông đó thấy ta múc mì thì vội đứng dậy giúp đỡ, ta múc một bát canh chay đưa cho hắn: "Mang đi, bát này là cho chủ nhân ngươi, đừng đưa nhầm đấy."
"Vâng… Vâng…"
Hắn liếc mắt nhìn quanh hai phía, đặc biệt ngó chừng bát canh vun cao ấy nhưng rốt cuộc chẳng nói gì thêm, lủi thủi bưng bát rời đi.
Chạng vạng tối, một lớp sương mờ ảo che khuất ánh trăng, ánh trăng mờ ảo tô điểm cho bầu trời đầu hạ thêm phần cao vời vợi.
Ta và A Nhị ngồi dưới mái hiên, trộn tương rau xoan ăn mì nước, vừa húp được hai miếng thì thấy cánh cửa sương phòng vốn hay khép kín bỗng mở toang.
Sát Mặc và Sát Nghiên mỗi người một bên, đỡ một người bước ra.
Chỉ thấy người ở giữa đã thay một bộ trường bào vải dệt thưa nhưng vẫn có thể nhận ra bờ vai rộng chân dài, vóc dáng cao ngất, suýt cao hơn ta cả cái đầu, mái tóc xoăn hai bên rủ xuống má, lại mang một nét đẹp cương nhu hòa quyện độc đáo.
Thấy người này ngồi xuống bên bàn, ta và A Nhị nhìn nhau một cái, vô cùng ăn ý chọn cách cúi đầu húp canh.
Gió lộng hành lang, trăng dịch bóng chuyển.
Ngoài tiếng gió thổi, trong sân chốc lát chỉ còn lại tiếng ăn mì xì xụp.
Trước mặt, một bàn tay thon dài nâng bát mì lên, hơi nghiêng bên khóe môi, bát không lớn, chẳng mấy chốc đã húp cạn đáy.
Nước hết rồi, giống như nước rút đá ngầm lộ diện, dần dần hiện ra ở đáy bát là...
Trứng ốp la.
A Nhị tinh mắt, nhìn thấy ngay quả trứng trắng phau phau ấy, lập tức ấm ức: "Nữ lang, trong nhà chỉ còn sót lại có hai quả trứng gà, sao ngài không ăn mà lại giữ lại cho hắn ăn chứ?"
Nghe lời này xong, người nọ cầm quả trứng trắng tinh trên tay, ăn cũng không được mà không ăn cũng chẳng xong.
Thấy đối phương buông mi mắt xuống, che giấu đôi mắt bích ngọc, ta vội vã nói: "Trong nồi chẳng phải còn một quả trứng nữa sao? Ngươi ăn xong thì bưng qua cho cha, đừng có nói nhiều nữa!"
"Haiz!"
Thấy A Nhị phụng phịu bỏ đi, ta húp vội cho xong bát nước mì rồi bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Người nọ cẩn thận quan sát sắc mặt ta, trầm giọng hỏi "Ngươi làm việc lúc nào cũng thế này sao?"
"Sao nào?"
"Nếu muốn đối xử tốt với người ta thì đương nhiên phải nói cho thật rõ ràng, nếu không để người ta hiểu lầm, há chẳng phải chịu oan uổng lắm sao?"
Ta nghe xong thì ném phắt chiếc giẻ lau đi: "Chỉ là lời nói của kẻ hèn mọn, tầm thường, có ai thèm nghe chứ?"
"Người đứng ở vị trí cao sang, dù chỉ cất tiếng thầm thì cũng sẽ được người ta tôn sùng như thánh chỉ, còn kẻ hèn mọn như bùn đất, dẫu có gào khóc lớn tiếng giữa đường đi chăng nữa thì kết quả có thể thay đổi được gì chứ?"
Đối phương nghe ta nói vậy, khẽ thở dài một tiếng.
Trầm mặc hồi lâu, hắn lại hỏi: "Nhưng mà, ngươi chỉ là một nữ lang thứ dân, sao lại chọc đến người của hoàng thất thế?"
Câu hỏi này của hắn thật sự đã giẫm đúng vào chỗ đau của ta.
Ta thản nhiên cười, nụ cười đầy giễu cợt: "Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ giúp ta giết nàng ta chứ?"
Đối phương vừa định đáp lời, A Nhị hớt hơ hớt hải chạy đến, sắc mặt hoảng hốt: "Nữ lang, chủ nhân không biết vì sao mà gọi thế nào cũng không tỉnh!"
"Sao lại thế được!?"
Ta vội vã vứt đám đông lại đằng sau, tất tả chạy theo hắn rời đi.
Phía sau, hai tên Sát Mặc Sát Nghiên cúi người xuống nhưng lại hạ thấp giọng thì thầm châm chọc: "Lang chủ, tính tình tiểu nương tử này thật mạnh mẽ quá!"
"Đúng thế, trông thì liễu yếu đào tơ nhưng lại đầy gai góc!"
Nghe vậy, ánh mắt người kia khẽ gợn sóng, chỉ nhạt nhẽo cười trừ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
